
chương 7: chuẩn bị cho hành trình
Mở đầu:
Tôi đang ngồi trong dinh thự nơi mà cha tôi đã được trao tặng, nói là dinh thự cho sang vậy thôi chứ thật chất nó là một căn nhà lớn hơn khoản 3 lần ngôi nhà cũ của tôi, với thiết kế khá chuẩn và có góc rất đẹp vì nằm ngoài cùng của thành trong, sân rộng cùng ngôi nhà 2 tầng mái tam giác, nếu trồng thêm hoa trong vườn nữa thì chắc sẽ rất tuyệt.
Gia đình tôi được bảo và chuyển đến đây vào tuần trước, bỏ lại ngôi làng nghèo cùng ngôi nhà cũ, đồ đạt cũng đã được chuyển tới và trong số chúng, có một thứ tôi cần.
Một khẩu súng trường, thiết kế của nó là một khẩu súng không tự động và lên đạn từng phát một bằng khóa nòng, là một khẩu súng được gia nhập từ quốc gia ngoại quốc, nó được vận chuyển đến vào 2 ngày trước, về thiết kế nó khá giống với khẩu mosin nagant của Nga trong tiền kiếp của tôi, nên tôi có thể dùng nó một cách dễ dàng, có vài lần trong tiền kiếp tôi đã bắn khẩu này nên cảm giác khá quen thuộc.
Con game này dù sao cũng kết hợp yếu tố vừa cổ điển vừa hiện đại nên tôi cũng không bất ngờ lắm về việc có súng lên đạn từng viên.
Dù thế nó không phổ biến ở Benedict, vì đơn giản ở đây thuộc vùng trung lập không dính dáng đến chiến tranh thế giới.
Về phần đạn thì hiện tại tôi có khoản tầm 100 viên đạn thường và 20 viên đạn cường hóa, một loại đạn đặc chế có thể cường hóa nó bằng phép để tăng sát thương và tất nhiên nó mắc vờ lờ, gia đình tôi và Selina đã góp vốn để có thể mua chúng, nhưng không sao tôi sẽ hốt lúa sớm thôi, và khi đó không cần lo bị thiếu tiền nhé.
Mà nhắc lúa mới nhớ, tôi bắt đầu thèm cơm rồi đấy, dù kiếp trước tôi đã ăn nó nhiều đến nổi phát ngán, nhưng trong kiếp này tôi lại muốn ăn chúng, hương vị quê nhà của mình, dù sao đất nước tôi từng sống là một nước nông nghiệp và thế mạnh là lúa nước mà.
∆
Ma thuật trong thế giới này là một thứ gì đó ta có thể thấy hàng ngày, tất cả từ nấu nướng, ánh sáng, giặt giũ, tất cả điều có liên quan đến ma thuật, bọn họ dùng một loại nhiên liệu gọi là Ma thạch, một loại đá có ma lực sẽ rơi ra khi ta tiêu diệt một con quái vật, nó là một thứ có thể cho những người không có mạch ma pháp có thể sử dụng công cụ phép, một món đồ vật gọi là ma cụ khi một ma thuật sư truyền ma lực vào trong, thì nó sẽ hoạt động.
Ma thuật có ích là vậy, nhưng không phải ai cũng dùng được, những người không có mạch ma pháp điều được liệt vào danh sách người thường và tất nhiên những đứa trẻ sinh ra sở hữa mạch ma pháp điều theo tỉ lệ 1/10 tức có 10 đứa trẻ được sinh ra thì có một đứa trẻ sở hữu mạch ma pháp, dù thế vẫn có ngoại lệ là kẻ sở hữu mạch ma pháp không phải lúc nào cũng chọn con đường ma thuật sư nó được gọi là dân quyền.
Các loại ma thuật chia ra làm sáu hệ chính bao gồm, hỏa, mộc, thổ, thủy, lôi và phong, và hai loại hiếm là quang và hắc.
Còn những người không có mạch ma pháp thường họ sẽ chọn con đường làm thường dân hoặc các chức nghiệp không liên quan đến ma thuật sư hay đầu quân cho hoàng gia để làm lính, dù thế ngoài ma thuật sư ra vẫn còn một chức nghiệp được xem trọng không kém, kiếm sĩ, nếu trở thành một kiếm sĩ thì ta không cần mạch ma pháp hay tài năng thiên bẩm mà đa phần họ là những người chăm chỉ luyện tập từ thể lực cho đến kĩ thuật chiến đấu, bọn họ đều là những người tận dụng hết những gì có thể sử dụng và phong cách chiến đấu của họ đều rất đa dạng, và khi luyện tập đến một mức độ nào đó bọn họ sẽ có được một loại sức mạnh gọi là nguyền hồn kiếm, một sức mạnh trói buộc linh hồn của một thanh kiếm hiếm và chủ nhân của nó, khiến cho sức mạnh của họ nhân hai lên và khiến họ ngang cơ với một pháp sư thánh cấp hoặc hơn, và sức mạnh này một người sở hữu mạch ma pháp thông thường sẽ không dùng được.
Nếu nói ma thuật sư được xem trọng vì là những tài năng thiên bẩm thì kiếm sĩ lại được xem trọng vì họ là những người luôn luôn khổ luyện bản thân đến cực hạn.
Ngoài kiếm sĩ và ma thuật sư ra vẫn còn một chức nghiệp khác mà không phải ai cũng làm được, người đời gọi họ với cái tên, ma kiếm sĩ, một chức nghiệp hiếm theo tỉ lệ 1/1000000000, khi một người sở hữu mạch ma thuật nhưng lại không dùng được ma thuật theo cách thông thường mà phải thông qua ma đạo cụ đặc chế, một thanh kiếm hoặc một thứ gì đó, dù thế uy lực vẫn không giảm, nó giống như kết hợp giữa một ma thuật sư và một kiếm sĩ vậy, bọn họ được xem là những người đặc biệt vì có thể sử dụng cả nguyền hồn kiếm và cả ma thuật.
Và hiện tại trên thế giới này chỉ có năm người sở hữu chức nghiệp hiếm này, và Adonis là một trong số đó.
∆
Chúng ta vừa là nhân vật chính trong cuộc đời mình và cũng là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác, bạn không bao giờ biết được khuôn mặt thật của mình trong mắt người khác ra sao.
Tôi không phải là một kẻ sống vì người khác, và tất nhiên vì là một nhân vật quần chúng nên tôi kệ miệng đời, trên khu phố của quý tộc bọn nhà giàu đang nhìn tôi với rất nhiều biểu cảm, ghê tởm có, khinh bỉ có, câm ghét có hay là sợ hãi cũng có luôn.
Quý tộc là một tầng lớp cao cấp vào thời trung cổ ở châu âu và trong một số tựa game thể loại Otome, các nhà sản xuất thường lấy bối cảnh như thế, các quý tộc là những người cao quý, xuất thân từ những thương nhân với việc đống góp nhiều của cải cho hoàng tộc hoặc những mạo hiểm giả, những hiệp sĩ đạt được những chiến công to lớn, bắt đầu từ nam tước càng về sau trải qua nhiều đời cố gắn thì có khả năng sẽ lên được cấp bặc cao hơn, hoặc vẫn dùng cách như cũ đống góp càng nhiều lên chức càng nhanh.
Thế giới nào cũng thể nhỉ.
Cho tay vào túi quần, tôi đang đứng trước một toà dinh thự lớn đồ sộ, lớn gấp vài chục lần dinh thự của gia đình tôi, được phủ bên ngoài là màu vàng nhạt với thiết kế hình chữ U, đúng là nhà công tước có khác.
Bên trong cổng, một người lính tay cầm một thanh giáo nhọn cùng bộ giáp bạc, có lẽ anh ta cũng nhìn thấy tôi và tiến lại gần.
"Cậu cần tìm gì ở đây?? "
Anh ta hỏi tôi với giọng cứng ngắt, cùng với ánh mắt đang lườn tôi.
"Ngài công tước, tôi muốn gặp ngài công tước"
Khi tôi nhắc đến chữ công tước thì ánh mắt của anh ta tỏ vẻ khinh thường và càng lườn tôi hơn.
"Tôi cần xác minh danh tính"
"Adonis Harold, con trai trưởng của nam tước Barrett Harold, anh chắc biết ông ấy nhỉ? "
Khi nghe tôi nhắc đến tên cha, khuôn mặt người lính gác trở nên hỗn loạn, với con mắt mở to ra, anh ta nói.
"Tôi... Tôi sẽ đi báo cáo với ngài công tước ngay lập tức, xin ngài chờ bên ngoài ạ"
Vừa hối hả chạy vào anh ta vừa lẩm bẩm gì đó, tôi cũng nhìn lại trang phục của mình, hôm nay tôi không mặc lễ phục mà chỉ là một bộ thường phục tôi hay mặc ở làng, có vẻ vì thế tôi mới nhận được nhiều ánh mắt kì thị như vậy.
"Hử"
Khoảng 3 phút sao, một tốp người hầu bước ra, khoảng 15 người, dẫn đầu là một người đàn ông mặc com-le đen nhìn có vẻ là quản gia, bọn họ xếp một hàng dọc từ cổng chính, hai người lính gác mở cánh cổng to lớn ra, tôi bước vào trong, người quản gia và các người hầu điều cuối đầu xuống, cảm giác thật cao quý.
Khi đến được cửa chính của tòa dinh thự, người quản gia đi đến và mở cánh cửa cho tôi và dẫn tôi đi vào trong.
Thiết kế nội thất bên trong của tòa dinh thự này, nhìn tuy hơi không sang trọng nhưng lại mang một nét đẹp cổ kính, với phong cách phối gỗ đen cùng những lọ hoa màu xanh lam tạo nên một cảm giác khá mới lạ.
Chúng tôi dừng lại ở một cánh cửa của một căn phòng, vị quản gia quay lại nhìn tôi và nói.
"Công tước đang chờ ngài bên trong"
Tôi nhìn sang quản gia và quay lại nắm tay cầm mở cánh cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng vuốt ngược, đôi mắt sắc bén màu xanh lá mạ, ngồi trên ghế sofa một tay để lên chỗ tựa lưng một tay cầm chén trà và chân này bắt qua chân kia, ông ấy liếc mắt nhìn tôi.
Cánh cửa sau lưng tôi đống lại, tôi nhìn ông ta và mỉm cười nói.
"Yoo, ngài công tước, hay tôi nên gọi là, ông nội nhỉ? "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro