
chương 4: Nam tước
Mở đầu:
"Hả! Đùa tôi đấy à! Bà cô này á!!!"
Hàng chục con mắt của bọn quý tộc đổ dồn vào bản thể đang tức giận của tôi, tôi hét lớn trong một đại sảnh rộng, đưa con mắt đang trợn lên vì giận dữ vào một bà thím quý tộc béo ụt ịt, cha tôi thì thì đang đứng bên cạnh chú Colt và há hốc mồm nhìn tôi trong vẻ kinh ngạc, tôi sẽ trở nên nổi tiếng nhanh thôi.
vào mấy phút trước.
Lúc mà chúng tôi vừa đến cung điện hoàng gia để diện kiến quốc vương, tức là lão già đang cai quản vương quốc này ấy, chúng tôi phủ bụi bên ngoài một cái cung điện rộng lớn với thiết kế theo kiểu những tòa tháp lớn kết hợp lại với nhau và được sơn bằng màu bạc sáng, tạo ra một dáng vẻ cao quý của hoàng tộc.
Sau khi phủ bụi xong chúng tôi bắt đầu tiến vào hội trường để diện kiến quốc vương, cánh cửa lớn được khắc hình rồng được mạ vàng hai bên, nhìn vào là đủ biết độ chịu chơi của bọn hoàng tộc rồi.
Tôi nhìn và chỉnh lại bộ trang phục của mình cha, mẹ, Selina, sư phụ và chú Colt cũng đang nhìn lại trang phục họ đang mặc.
Cánh cửa mở ra, hai người lính với một bộ giáp vàng bóng đứng mở cửa cho chúng tôi, họ lùi lại và cuối xuống chào chúng tôi, xung quanh không chỉ có các Hiệp Sĩ mà còn có hoàng tộc và quý tộc hoàng gia, và có vẻ các Hiệp Sĩ biết cha tôi, bọn họ cúi thấp đầu xuống và chào, phía trên ngai vàng, quốc vương đang ngồi đấy, một lão già cùng bộ râu trắng cùng chiếc vương miện vàng đính đá quý lấp lánh, lão ta một tay chống cằm tay còn lại để trên chỗ tựa tay.
Gì thế tính tỏa vẻ uy nghiêm à? Lão không hợp với nó đâu lão già.
Kế bên quốc vương còn có hai người khác, một người phụ nữ có mái tóc vàng dài cùng đôi mắt xanh biếc, diện lên mình một bộ váy đỏ thẩm, nhìn thì có vẻ trẻ đẹp nhưng đã qua độ tuổi 30 rồi đấy, dù nếu tính cả kiếp trước cô ta vẫn phải gọi tôi bằng anh, người còn lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc vàng mượt cùng đôi mắt xanh, diện trên người là một bộ quân phục trắng làm tăng vẻ điển trai cho hắn, hoàng thái tử điện hạ Nolan Edsel Benedict, nhân vật chinh phục của nữ chính và cũng là anh hùng người sẽ lập lại trực tự cho vương quốc này.
Ọeee
Nghĩ tới cảnh tượng tôi từng cố chinh phục hắn làm tôi muốn phát ói.
Chúng tôi tiến vào sâu bên trong, sư phụ kéo nhẹ tay tôi và tách riêng ra khỏi cha và chú Colt, tôi, mẹ và Selina điều di chuyển và đứng ở một bên, cha và chú Colt điều quỳ xuống bằng một chân, đó là nguyên tắc hành lễ của các hiệp sĩ.
∆
Sao khi tuyên thệ một số thứ xong, cha tôi và chú Colt đều được ban tước vị nam tước hoàng gia và được trao tặng dinh thự trong khu vực quý tộc, lý do là vì bọn họ từng phục vụ cho hoàng tộc và cả hai điều có nhiều chiến công, tôi tự hỏi thế tại sao sư phụ lại không được trao tước vị, đơn giản vì cô ấy không còn giá trị lợi dụng cho bọn chúng, tôi biết mà lũ đó chỉ muốn có được sức mạnh của chú Colt và cha thôi, bọn rác rưởi ấy.
"Thưa bệ hạ, thần có điều muốn nói"
Người lên tiếng là một ông chú đứng tuổi, bộ ria mép dài và cong lên, ông ta vuốt chúng như đó là niềm tự hòa của mình, dáng đứng thẳng, một tay đưa ra sau, một tay vuốt ria mép, nhìn thôi đã đủ khiến tôi muốn lao vào đập hắn.
"Hừ, có chuyện gì sao bá tước Clitus? "
Đức vua lên tiếng trả lời bằng giọng hơi khàn khàn.
"Vâng thưa bệ hạ, thần muốn nói chuyện với nam tước Harold ạ"
"... "
Nói chuyện với cha tôi sao, cảm giác lão cứ như nhân vật phản diện đang cố cản đường nhân vật chính là cha tôi ấy.
"Được thôi, ta cho phép"
"Vâng cảm ơn bệ hạ"
Nói xong lão quay sang cha tôi.
"Nam tước Harold ngài không phiền chứ? "
"Vâng, không thưa bá tước"
Cha tôi từ từ đứng dậy, phong thế uy nghiên của hiệp sĩ, ông ấy ưỡn ngực tạo ra một hình ảnh to lớn và mãnh mẽ.
"Vậy về chuyện này, ngài vừa được ban cho tước hiệu nên chắc ngài đang cần một chỗ dựa trong hoàng cung nhỉ"
"À, vâng tôi nghĩ là thế"
Cha tôi không quá quan tâm đến vị thế của mình, dù có là quý tộc hay dân thường ông ấy chỉ cần sống hạnh phúc với mẹ là được, tôi cũng thế, là một nhân vật quần chúng thì chỉ nên nhìn trong im lặng là được.
"Vậy ngài nghĩ giao nếu gả con trai ngài cho con gái tôi"
"Hử''
"Hảaaaaaaaaa"
Tôi hét lớn trong sự bàn hoàn, cái gì chứ cưới một con nhỏ mà tôi còn chưa thấy mặt bao giờ á, đùa tôi chắc.
Ngay cả Selina miệng trở thành chữ 0 và đang hoang mang tuột độ cùng khuôn mặt tái xanh.
Mẹ tôi thì đưa tay lên miệng để che đi nổi bàn hoàn của mình, mắt bà ấy cũng mở to ra
Sư phụ thì vẫn vậy không cảm xúc.
"Thật ra con gái tôi đã để ý con trai ngài từ lúc đầu tới giờ rồi, nếu cả hai cưới nhau quan hệ của chúng ta có thể tốt hơn"
"Khoan đã thưa ngài, về việc đó... "
Tôi đang vô cùng cáu đấy, cha à xin người đừng chấp nhận, con xin người.
"Vậy ta sẽ cho ngài xem mặt con bé, công chúa của ta"
Bước ra từ đám quý tộc, một bà cô tầm 30 tuổi với thân hình quá khổ bước ra.
Cờ lờ mờ, công chúa á đùa tôi chắc, đéo thể nào tôi có thể cưới một bà thím hơn tôi 10 tuổi được, nếu như ả ta giống với hoàng hậu thì tôi còn suy nghĩ lại còn đằng này...
"Ọeeee"
Tôi quay mặt đi với dáng vẻ buồn nôn, tôi không phải là một kẻ phân biệt người khác, đôi khi mập nhưng dễ thương thì tôi chấp nhận đằng này bà ta xấu đến nổi chỉ nhìn thôi đã hãi rồi.
Thấy tôi quay mặt đi và ói, tên bá tước già nhìn tôi với vẻ tức giận.
"Tên khốn thái độ của nhà người là sao hả!!! "
Tôi từ từ quay mặt lại trong khi tay trái chống lên cây cột và tay phải lao mép.
"Hả!! "
Tôi chỉ tay mình vào bà thím đứng đó và hét lớn, đến mức có thể nghe được từ phòng bên.
"Đùa tôi đấy à! Bà cô này á!!!"
Hàng chục con mắt của bọn quý tộc đổ dồn vào bản thể đang tức giận của tôi, tôi hét lớn trong một đại sảnh rộng, đưa con mắt đang trợn lên vì giận dữ vào một bà thím quý tộc béo ụt ịt, cha tôi thì thì đang đứng bên cạnh chú Colt và há hốc mồm nhìn tôi trong vẻ kinh ngạc, tôi sẽ trở nên nổi tiếng nhanh thôi.
"Cái, nhà ngươi dám nói con gái ta là bà cô á!? Ta đang giúp cha của ngươi đấy tên hỗn xược!!! "
"Đếch cần nhé lão già, từ đầu tôi đã không cần ông nhúng tay vào rồi"
Tôi tức giận hét lớn, giờ có muốn quay lại cũng muộn rồi, thôi thì cứ tiếp tục vậy.
"Gừ! gia đình nam tước nghèo hèn mà dám ý kiến với ta sao!!! Con trai của một ả tầm thường và tên hiệp sĩ què lại dám lên mặt với ta sao!!?? Ta đã rất rộng lượng cho ngươi lấy con gái ta vậy mà... Oóa"
Bộ râu mép của hắn bốc cháy dữ dội, gia đình tôi há hốc mồm ngày càng một lớn.
Xúc phạm ai thì được chứ đừng đụng đến gia đình ta nhé.
Tôi đã căm ghét quý tộc từ đầu nay như một mồi lửa đã bén vào bụi rơm khô bùng cháy lên.
Dù có bình tĩnh cũng chả quan trọng nữa.
"Tên khốn quý tộc rác rưởi!!!sủa lại một tiếng nữa coi lần đầu là bộ râu lần sao là cả cơ thể ngươi đấy!!! "
"Cái... Ngươi, ngươi, hộ vệ đâu mau bắt hắn"
Hắn lùi về sau ngã bịch và hét lớn, thật thảm hại.
Đám hộ vệ của hắn bắt đầu rút kiếm và lao về phía tôi, tôi phun nước bọt.
"Vào đây lũ rẻ rách..."
Tôi lên giọng khiêu khích, bọn hộ vệ nổi máu chó điên và xong thẳng vào tôi, nước đi này đéo đi lại được đâu.
"Dừng lại mau"
Trong lúc tôi đang chuẩn bị đốt trụi lông bọn chúng thì lão già khọm không chịu nói tiếng nào từ đầu đã lên tiếng.
"Các ngươi đang xem ta là không khí à "
Tôi bóp tay lại dập tắt ngọn lửa, những tên hộ vệ cũng thu kiếm vào bao của họ.
"Thay vì giải quyết bằng bạo lực thì ta có ý này "
"... "
"Quốc vương"
"Adonis Harold, hãy chứng tỏ bản thân mình bằng việc giết chết Giáp Vương "
"Hả...!? "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro