chương 17: Yumelia.
Yumelia là một trí tuệ nhân tạo siêu việt được sinh ra vào 2000 năm trước, cô được chính một vị tiến sĩ lạ giấu tên nào đó tạo ra.
Tuy về bản chất cô là một A.I nhưng cơ thể cô được tạo ra từ kết tinh ma pháp nên gần như 90% giống con người.
Người ấy, vị tiến sĩ tạo ra cô tuy còn trẻ nhưng lại có mái tóc bạc trắng cùng khuôn mặt hiền hậu, đó là khuôn mặt đầu tiên mà cô nhìn thấy khi có nhận thức.
Cô bước ra khỏi căn phòng và theo sau lưng vị tiến sĩ, một bóng lưng vững chãi và đã trãi qua nhiều sóng gió, tạo nên một cảm giác ấm áp như của người cha hoặc giống như anh trai hơn.
Người ấy dạy cho cô nhiều thứ, về kiến thức xã hội, cách chiến đấu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay sửa chữa những món đồ bị hỏng.
Ngoài cô ra vẫn còn rất nhiều người khác cũng giống như cô, họ là các A.I mang cơ thể con người, mỗi người bọn họ điều có cảm xúc riêng và đối với cô họ như những đứa em vì cô là A.I được sinh ra đầu tiên.
Cô luôn tự hỏi rằng một kẻ ít cảm xúc như mình có phải là một thất bại hay không.
Mỗi lần như thế cô luôn tìm tới khu vườn sau phòng thí nghiệm để suy ngẫm.
Và vào một ngày nắng nhẹ, sau khi làm xong công việc hằng ngày, cô lại ra phía sau khu vườn và tựa lưng lên dãy ghế.
Nhưng ngày hôm đó không chỉ có mỗi cô, một người khác cũng đi theo sau.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng cùng một bộ trang phục nghiêm cứu, ngài ấy đeo chiếc mắt kính cận mà trước đây bản thân chưa từng sử dụng, và trên tay đang cầm theo một hộp trụ hình tròn làm bằng thủy tinh và bên trong ấy có thứ gì đó màu xanh.
Là vị tiến sĩ năm nào đã tạo ra Yumelia.
" Yumelia, em lại suy tư gì nữa à?"
Là người đã tạo ra Yumelia, nhưng vẻ ngoài lại khác xa lần đầu gặp mặt.
Không còn khuôn mặt tươi sáng lúc nào cũng cười như trước, giờ đây khuôn mặt ấy chứa đựng đầy mệt mỗi với làn da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng.
" mắt của ngài có vẻ tệ đi rồi sao tiến sĩ?"
" chắc vậy, đúng là không thể đánh bại tuổi già mà, ha ha"
Dù thật chất ngài ấy còn rất trẻ so với vẻ ngoài.
Vị tiến sĩ ngồi xuống bên cạnh Yumelia và đặt chiếc hộp lên đùi
" đó là gì vậy ạ?"
Yumelia tò mò hỏi.
" à thứ này à, là một sinh vật ma thuật"
Vừa nghe, sinh vật bên trong cử động và để lộ ra con mắt đang nhắm của mình.
Yumelia tỏ vẻ mặt không thích nhưng không ai có thể nhận ra.
" nó cũng là A.I ạ?"
" không đâu, trí tuệ của nó được tạo nên từ kiến thức của ta"
"..."
Yumelia không thể hiểu nổi lời của vị tiến sĩ ấy.
" Yumelia, không giống như em và những người khác, sinh mệnh của ta là hữu hạn, một ngày nào đó ta sẽ phải rời xa mọi người "
Yumelia có vẻ hiểu và gục mặt xuống.
Đói với cô và các A.I khác, sinh mệnh của họ là vô hạn nếu không bị tác động từ bên ngoài, còn tiến sĩ vẫn là con người, ngài ấy một ngày nào đó sẽ ra đi mãi mãi.
Vị tiến sĩ ấy cũng đã biết trước được chuyện ấy nhưng ông vẫn muốn tạo ra họ.
" Yumelia, tương lai ấy đã đến rất gần rồi, một khi ta rời xa thế giới này em vẫn sẽ tồn tại"
" nhưng nếu không có ngài thì sự tồn tại của bọn em có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Một Yumelia vô cảm nhưng giờ đây trước mặt người đã tạo ra mình cô lại bọc lộ cảm xúc rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vị tiến sĩ cười thầm.
" thấy chưa, ta đã nói em không phải một cô gái vô cảm rồi mà"
" nhưng...."
Vị tiến sĩ ngước mặt lên bầu trời.
" một tương lai không xa khi không còn ta, để bảo vệ mọi người và thế giới này, ta sẽ để lại toàn bộ di sản mà ta đã tích góp cả đời để mọi người dựa dẫm vào"
" nhưng nó làm sao thay thế được ngài cơ chứ"
Vị tiến sĩ nhìn khuôn mặt như muốn khóc của Yumelia và cất lên một giọng nói ấm áp.
" được chứ, kiến thức của ta nằm bên trong nhóc slime này và một hậu duệ của ta trong tương lai sẽ dẫn dắt các em đi trên con đường đã định sẵn"
" hậu duệ sao?"
" ừm, có thể đó là căn nguyên của ta tái sinh, nhưng đó có khi không phải là ta nữa, ta mong rằng dù có giống nhưng em đừng áp đặt suy nghĩ của ta lên người đứa trẻ ấy"
" nhưng em không nghĩ bản thân mình làm được"
Yumelia vỡ òa, tuy không khóc thành tiếng như cô cúi gục đầu và nức nỡ.
Vị tiến sĩ với khuôn mặt hiền hậu đứng dậy xoa đầu cô và mỉm cười.
" hãy tự tin về bản thân hơn, một ngày nào đó, không chỉ cảm xúc vui, buồn hay tức giận, em sẽ học thêm những cảm xúc yêu hay cả ghét nữa, tới lúc ấy em sẽ hiểu rằng rời xa ta cũng không tệ lắm, mạnh mẽ lên Yumelia, em là chị cả mà"
Ngài ấy rời đi sau lời khuyên nhủ, để lại cô ngồi trên chiếc ghế dài ấy.
Cô ngước mặt lên và nhìn bóng lưng vị tiến sĩ ấy, cao lớn và vững chãi, nhưng không phải của một người cha hay anh trai, mà đó đơn thuần chỉ là người cô yêu quý nhất thế gian này.
Bóng lưng quen thuộc như những ngày đầu tiên.
◇
2000 năm sau.
Khi đã thoát khỏi trạng thái ngủ đông, đối với cô mà nói nó chỉ như một giấc ngủ trưa thông thường.
Cô từ từ đứng dậy giữa những mảnh vỡ cũng như nước trong khoang ngủ.
Đứng trước mặt cô là một khuôn mặt quen thuộc tưởng chừng như không thể gặp lại, cảm xúc của cô dân trào như những ngày đầu tiên.
Nhưng cô biết rằng dù người đứng đó có vẻ giống nhưng không phải ngài ấy, cảm xúc của cô lúc bấy giờ có chút phức tạp, vui vẻ, lo lắng, đề phòng hay sợ hãi?
Cô không thể hiểu nổi.
Để có thể định hình cảm xúc, cô tấn công chàng trai ấy, nhưng rồi slime cản cô lại, khi thấy nó cô đã bình tĩnh hơn.
Nhưng không vì thế mà cô cho rằng người trước mặt cô giống với ngài ấy.
Cô suy nghĩ mặc cho slime và chàng trai đang tranh luận những điều xấu hổ phía sao.
Nhưng rồi, khi nghe những lời ấm áp mà chàng trai nói ra cô lại thấy thật quen thuộc, có thể cả hai khác nhau nhưng lại giống nhau ở điểm nào đó.
Những câu nói ấm áp, cô đứng phía sau và nhìn bóng lưng chàng trai ấy, một cảm xúc khác trong cô dân trào.
Cô đã mở lòng dù chỉ đôi chút.
◇
Yumelia nhẹ nhàng đi trên hành lang.
Con thuyền vừa rời khỏi căn phòng thí nghiệm cũ vài phút trước.
Cô nhìn xuống phía dưới với ánh mắt xa xăm, nơi từng là nhà của cô.
Nơi cô từng sống với gia đình của mình, và ở chính nơi ấy có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với cô, nhưng giờ nó chỉ còn là quá khứ.
Cô chậm rãi đi về phía căn phòng kia, với ấm trà trên tay, một công việc quen thuộc đối với cô.
Khi cô mở cửa ra, ở đó, vị chủ nhân mới đang ngồi bắt chéo chân và đọc sách cùng với Gobble.
Cô chậm rãi bước vào.
" Yumelia?"
Vị chủ nhân hỏi khi nhìn thấy cô.
" ngài có muốn dùng trà không ạ?"
Yumelia hỏi.
" ừm, nhờ cô"
Cô nhẹ nhàng rót trà cho vị chủ nhân của mình và cả hai cùng trò chuyện những câu chuyện phiếm về tất cả mọi thứ.
Lúc này khi nhìn thấy vị chủ nhân của mình đang lè lưỡi vì chén trà nóng, cô bỗng nở một nụ cười nhẹ triều mến.
Đối với cô không ai có thể thay thế tiến sĩ, chàng trai này cũng không ngoại lệ, từ vẻ ngoài đến biểu cảm giống với ngài ấy đến lạ thường nhưng sâu bên trong lại quá nhiều sự khác biệt, nhưng dù thế cô lại có cảm giác rằng bản thân thấu hiểu chàng trai ấy hơn bất cứ ai hết.
Một người sẽ cứu rỗi con tim lạnh giá của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro