chương 13: trở lại
Mở đầu.
Trong vườn hoa của cung điện hoàng gia, lúc này đang là mùa xuân, một chiếc bàn trà tròn đang được đặt ở đó, ngay giữ khu vườn.
Những người hầu đang đứng thẳng cùng chiếc khay đựng của mình.
Trên chiếc bàn ấy, quốc vương đang nhâm nhi ly trà của mình, đối diện ông, bá tước Clitus cũng có mặt.
"Ngài nghĩ tên ấy vẫn còn sống chứ? "
Trong khi đang bỏ đường vào trà Clitus hỏi.
Với vẻ mặt như đang buồn ngủngủ, quốc vương liền lên giọng.
"Làm sao ta biết chứ"
Quốc vương trả lời với giọng đều đều, trong khi đang để tách trà mắc tiền xuống.
"Vậy sao ạ"
Clitus trả lời trong lúc đang cầm ly trà lên nhâm nhi.
Và có vẻ bộ râu của lão đã bắt đầu mọc lại.
"Vậy ngươi nghĩ hắn sẽ ra sau? "
Quốc vương nói với giọng đều đều trong khi 2 tay đang bắt chéo vào nhau.
Ông tựa lưng vào ghế và nhìn vào những cô hầu gái.
"Thần nghĩ hắn đã chết mục xương trong mê cung rồi ạ, dù gì hắn cũng đã đi trong 3 tháng rồi nhỉ"
"Vậy đó hả"
"Mà lý do gì mà ngài lại nảy ra ý tưởng đó nhỉ?"
"Về cái gì? "
"Về việc tiêu diệt giáp vương ấy"
Quốc vương nghiên đầu và nhìn về Clitus.
Trong vẻ hồ hển, ông vừa nói vừa nhếnh mép.
"Ha, ta chỉ đơn thuần là không thích bọn làm ồn trước mặt ta, còn giáp vương nữa, nó rất phiền phải không, vì nó tạo ra chướng khí trong khu rừng đẻ ra tiền đó, nếu hết chướng khí thì sẽ hết quái vật mà nếu hết quái vật thì ta có thể khai thác tài nguyên bên trong và ta sẽ có bộn tiền, nên ta đã tìm đủ mọi cách để tiêu diệt nó, đến mức phải hi sinh bọn ma thuật sư, mà bọn chúng phế chết đi được, nên dù hắn chết hay giáp vương chết đều tốt cả, ngươi thấy đúng không"
Với giọng điệu hào hứng, ông đưa ra một viên đá quý được tìm thấy từ đại ma lâm bên trong túi.
Và Clitus đáp lại với vẻ hào hứng không kém và dùng hai tay chà chà lên nhau.
"Vâng đúng vậy thưa bệ hạ, nếu thần là quốc vương thần cũng làm thế"
Nghe đến đây, với một ánh mắt đang lườn Clitus, ông nói.
"Ngươi muốn dành ngôi của ta à, thì ra ngươi chọn cái chết à!"
Clitus ngay lập tức co rút lại với vẻ mặt hơi rung sợ.
"Không, thần không Á....."
"C...cái gì kia"
Lúc này một cơn gió mạnh thổi ngang qua và trên không trung một vật khủng lồ tầm hơn 70 mét, hình dục đang bay lơ lững trên bầu trời.
Một thứ gì đó thật kinh khủng.
Bầu trời đầy mây bây giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là một thứ to lớn đang thay thế nó.
Lớn đến nổi bóng của nó che tối toàn bộ cung điện.
"L...là khinh khí cầu"
"Là của kẻ nào, đội vệ binh đâu hết cả rồi!!!"
Clitus ngay lập tức hét lớn, những vệ binh giáp đen từ bên trong cũng bắt đầu tràn ra.
"Ta đã từng nghe qua về nó ở đế quốc Nagerman, một thứ công nghệ bay để vận chuyển quân lính ra chiến trường, không lẽ Nagerman đã phản bội chúng ta và đưa quân đến đây? "
Quốc vương bắt đầu kể về chuyến công du của mình đến đế quốc, và ông đã thấy chúng, những khinh khí cầu.
"B...bệ hạ"
Clitus nhìn lên và chỉ tay vào một thứ gì đó trên khinh khí cầu.
Một ai đó đã nhảy xuống với một cái dù.
Một biện pháp khá hiếm thấy khi ở vương quốc.
"Hả... "
Một chàng thanh niên tóc trắng mang một chiếc túi lớn sau lưng cùng chiếc mắt kính chóng gió đang nhảy xuống với một cái gì đó trên đầu.
"Holaaaaa, bệ hạ và cả ngài bá tước nữa nhỉ"
Và trên không cậu thanh niên ấy hét lớn đến nổi những người bên trong cung điện cũng nghe thấy.
Lúc này Clitus xanh mặt và gọi ra tên của kẻ đó
"Hả, l...là Harold, Adonis Harold"
∆
Trong khoang của chiếc khinh khí cầu đủ rộng để chứa cả trăm người.
Trong một căn phòng ngủ, tôi mở cửa sổ và nhìn ra ngoài cùng tách cà phê trên tay.
Cảm giác thật kimochi.
Nhìn xuống vương thành, những người dân giống như những con kiến đang nhìn lên tôi với vẻ bàn hoàn.
Tuyệt cảm giác bản thân tôi như một sinh vật lạ ấy.
Mà khinh khí cầu đúng là lạ lẫm khi ở Benedict thật, dù cho đế quốc dùng nó như cơm bữa.
Đúng là công nghệ lạc hậu cũng không tốt nhỉ.
Hướng tôi đang tiến đến là cung điện hoàng gia, nơi mà quốc vương đang sống.
Chắc lão sẽ bất ngờ lắm đây.
Một anh hùng từ cõi chết trở về.
Đang suy nghĩ về cảnh tượng vẻ mặt thộn của quốc vương và Clitus thì tôi không nhịn được mà cười với vẻ mặt gian xảo.
"Khì khì khì"
Bỗng phía sau tôi phát ra một giọng nói khá dễ nghe.
"Cách ngài cười tởm quá đấy"
"Ý kiến gì à? "
Tôi nhìn chầm chầm vào thứ đang phát ra tiếng động đó.
Nó đang tưng tưng bên ngoài cánh cửa với con mắt chữ O đang nhìn tôi.
"Gần tới rồi thưa chủ nhân"
"Ồ, thế à"
"Ngài định đáp xuống bằng cách nào? Nhảy dù nhé"
"Nghe kích thích nhỉ, được, mau chuẩn bị cho ta"
Mà có lẽ nên ra mắt hoành tráng chút chứ nhỉ.
Dù gì lâu rồi không gặp bọn rác rưởi ấy mà.
"Ha, kia rồi"
∆
Tôi đáp dù xuống vào ngay cạnh chiếc bàn trà được đặt ngay ở đó.
Trong vẻ há hốc mồm, Clitus nói trong rung rẩy.
"Cái... Cái quái gì, sao ngươi còn sống chứ!!!"
"Do đây mạng lớn đấy"
Tôi cười khẩy và trả lời.
Lúc này những tên lính giáp đen đang dùng những ngọn giáo lớn chỉa vào tôi và bao vây tôi lại.
"Vô lý, chắc hẳn ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ phải không hả? Chưa có thông báo nào về việc đại ma lâm thoát khỏi chướng khí cả, chắc hẳn ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ, to gan lắm, tên khốn!!!"
Clitus liên tục nói ra những lời lẽ vô lý để đánh bay sự thật tôi đã giết giáp vương.
"Thế cần bằng chứng không lão già "
Tôi lấy từ trong túi ra một thứ to lớn bằng sắt với thiết kết tròn và nhọn ở bên trên, con mắt màu đỏ đã biến mắt thay vào đó là một màu đen kịch và không có miệng.
Và ném nó lại chỗ đứng của Clitus.
Hắn nhìn xuống với khuôn mặt toát mồ hôi.
"C...cái này là"
Quốc vương bất đầu nói trong khi đang được quân lính bao vây bảo vệ.
Tôi không làm gì ông đâu mà.
Thề đấy.
"Đầu của giáp vương đấy"
"Cái, vô lý, rõ ràng là chướng khí chưa biến mất "
Ô, vẫn tiếp tục không tin à.
Đúng là bọn ngu luôn nghĩ mình thông minh nhỉ.
"Nghe rõ này bá tước, chướng khí đếch phải do giáp vương gây ra rõ chưa hả"
"Nhưng... "
"Không nhưng nhị gì cả, nhiệm vụ của tôi đã xong, giời đến mấy người đấy, 70℅ tài sản của bá tước "
"K....không....vô lý"
Sau khi nghe xong Clitus quỳ khụp xuống.
Khuôn mặt tái nhạt, với biểu cảm khó tả.
Nhìn thì thấy tội hắn thật, nhưng khi nghĩ đến những việc hắn làm, tôi lại thấy đó là thứ hắn đáng nhận được.
"À mà các người đừng nghĩ đến vụ lật mặt nhé, tôi không thích hợp tác với nhà thờ hay quân kháng chiến đâu"
Khi nghe đến việc đó, khuôn mặt của quốc vương thay đổi ngay lập tức, mồ hôi của lão liên tục rớt xuống đất.
Thảm hại thật, lão sợ bị lật đổ đến thế à?
Mà nếu cốt truyện không thay đổi, con trai ông cũng sẽ lật đổ ông thôi, nên khỏi cần tôi nhúng tay vào nhé.
Vì cuối cùng nhà thờ muốn thiết lập lại trật tự đất nước, còn quân kháng chiến muốn một bặc quân vương tốt hơn lãnh đạo.
Hoàng tử đệ nhất hay còn gọi là anh hùng lại đứng về phía quân kháng chiến và sau khi cưới thánh nữ thì cậu sẽ có thêm sự hậu thuẫn từ phía giáo hội, và cậu ta sẽ nắm giữ vị trí quốc vương và lập lại trực tự, đổi tên vương quốc thành nước Cộng Hòa Dân Chủ Benedict và khiến nó trở thành cường quốc số 1 thế giới.
"Vậy thôi bye nhé, tôi còn phải gặp lại những người thân nữa"
Lúc này người lính trung niên với chiếc vật phẩm thất lạc nhìn vào thứ màu xanh trên đầu tôi và hỏi.
"Đó là gì? "
"Hả, à một món đồ trang trí thôi"
∆
Tôi đang nắm vào thang dây do chiếc khinh khí cầu đưa xuống.
Nó từ từ thu lên trong khi tôi đang nắm, trong vẻ ngơ ngác của những kẻ bên dưới.
"Tại sao ngài lại nói tui là đồ trang trí!? "
Vật trang trí trên đầu tôi bắt đầu lên tiếng.
Với vẻ mặt dạy đời.
"Ngươi không có ý nghĩ sẽ để bị lộ thân phận đúng không? Ta đang giúp ngươi ngụy trang đấy"
"Dù tui có là một con slime đi nữa, thì tui cũng có lòng tự trọng riêng, tui sẽ không chấp nhận một kẻ như ngài gọi tui là đồ trang trí! "
"Hả, ý kiến gì thì về phường nhé"
Các bạn tự hỏi rằng, cái con lắm lời này là gì phải không?
Quay trở lại khoảng 2 tháng trước, lúc tôi đang bán sống bán chết trong mê cung.
"Xác nhận đủ tiêu chuẩn, bắt đầu tuyên thệ"
Một giọng nói công nghệ phát lên bên tai tôi, một khối bùn nhão đã bao vây lấy cả cơ thể tôi.
Ảo giác chăng.
Những người sắp chết thường hay thấy ảo giác lắm.
"Adonis Harold bắt đầu lời tuyên thệ để chuẩn bị cho việc lập khế ước"
"Gì cũng được...ta sẽ chấp nhận mọi thứ...miễn ta còn sống"
"Khế ước đang thiết lập, 10s trước khi hoàn thành.
lời nguyền đã được xác nhận tuân mọi mệnh lệnh từ chủ nhân.
Bắt đầu kết nối linh hồn, chủ nhân nếu chết thì đối tượng kết nối cũng sẽ chết.
Chuẩn bị cho việc hồi phục cho chủ nhân mới bắt đầu.
Chuẩn đoán các vết thương bắt đầu.
Xương sường gãy.
Xương tay trái nát vụn.
Máu trào vô phổi.
Mất quá nhiều máu.
Một vết thương lớn ở đầu.
Một vết thương lớn ở bên hông trái.
Chuẩn đoán đã xong, bắt đầu quá trình hồi phục. "
"Ồn....quá"
Tôi bắt tỉnh.
Đến khi tỉnh lại thì các vết thương nặng đã lành trong khi đó bên cạnh tôi là một con slime.
Đúng hơn là cái con tôi đã gặp ở bên ngoài trước khi bước vào đây.
Nó tự gọi là bản thân là kẻ giám sát gì gì đó và nói tôi là chủ nhân của nó.
Ban đầu tôi cũng không hiểu, cho đến khi nó chỉ tay vào quyển sách và nói nó là người canh giữ quyển sách ấy, và chỉ có người nào mà cuốn sách chọn mới xứng làm chủ nhân nó.
Lúc đầu tôi có hơi không tin, vì thiết lập trong game không có điều gì liên quan đến con slime này cả.
Cho đến khi ngẫm lại, tôi mới nhớ ra rằng, cũng thiết lập giáp vương trong game chỉ là con robot canh cửa hàng, và không có vụ gì gọi là chạm tráng với nhóm nhân vật chính.
Nhưng mà cuối cùng tôi đã biết lý do tại sao lại có nó rồi.
Thật chất mê cung đền thờ không phải cái máy bán hàng tự động, mà đúng hơn chính con slime này chính là cái máy bán hàng.
Vì cái đéo gì nó cũng tạo ra được.
Tiện lợi vãi.
"Nếu nhà ngươi không lắm lời thì tốt biết bao"
"Tôi không muốn câu đó nói ra từ miệng một chủ nhân lắm lời"
"Mỉa mai ta à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà lại thế nhỉ? "
"Ít nhất ngài nên biết rằng, hỏi tuổi con gái rất mất lịch sự đấy"
".... Phụt, hả, nhà ngươi mà là gái á, hahaha, ta không ngờ luôn đấy"
"Xin lỗi vì đây là giống cái nhé"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro