chương 12: thánh nữ
Mở đầu.
Năm 378 đế long lịch.
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, khởi đầu là 17 quốc gia loài người với sự dẫn dắt của đế quốc Nagerman.
Công nghệ, khí tài và độ thiện chiến, Nagerman đã khiến cho cả thế giới thấy đâu mới là chiến tranh thật sự.
Quân viễn chinh của nhân loại trong vòng 6 năm từ 378 đến 384 đã quét sạch 2/5 số lượng quân địch khỏi chiến tuyến.
Nhưng dù thế với khả năng dai dẵng của ngũ thượng tộc, họ không chịu thua trước nhân loại.
Đối mặt với sự kiện diệt vong trước mắt, ngũ thượng tộc được dẫn đầu bởi ma vương thứ 16, Diablo đã đưa ra phán quyết cuối cùng.
Để phán xét nhân loại, bọn họ đã quyết định dùng tới sức mạnh cấm kị của địa ngục.
Giải phóng ác thú khỏi xiềng xích.
Một lần nữa đem lại đau thương cho toàn cõi nhân loại.
Sẽ mất rất lâu chuẩn bị, tiêu diệt 12 thánh thú với sức mạnh không tưởng.
Một khi được hồi sinh, con quái vật với cơ thể như của rắn cùng bốn chiếc cánh khủng lồ và cùng cập sừng chỉa thẳng song song với miệng.
Cơ thể và đôi mắt đỏ, sải cánh che lấp bầu trời cùng thân hình khủng lồ.
Được gọi với cái tên [ngày tàn đỏ] xích long thần DOMINIC, quái vật thần cấp với mức độ thảm họa không xác định, mức độ nguy hiểm nhất vì không thể đo đếm nổi.
Từng quét sạch cả một quốc gia trong một đêm.
Và bị phong ấn bởi anh hùng huyền thoại Benedict người sau này trở thành quốc vương đầu tiên của Benedict cùng thánh nữ Stella, cả hai đã áp chế và phong ấn thành công Dominic.
Nhưng sẽ chẳng còn bao lâu, Dominic sẽ sống lại và hủy diệt lần nữa.
Tương lai của nhân loại lúc này chỉ còn duy nhất một màu đen khi bọn họ đã dẫm chân vào một quả mìn nổ chậm.
Và một kết thúc không có hậu sẽ đến với nhân loại.
Nhưng dù thế, không phải không còn hi vọng.
∆
Năm 386 đế long lịch.
Tại nhà thờ thánh Theodora, thuộc vương quốc Benedict.
Một khu đại sảnh lớn với những tấm kính nhiều màu sắc, những ngọn nến được thắp trên những chiếc chân đèn treo trên tường.
Phía trên khu vực cầu nguyện, ánh trăng đang soi bóng xuống một biểu tượng mặt trăng xanh tròn được đựng trên một chiếc bát hình bán nguyệt.
Phía ấy, hình bóng một cô gái với mái tóc trắng ngắn ngang vai đang nhắm tịch mắt và đan tay vào nhau cầu nguyện.
Thánh nữ Artemis Pandora, người đã được nữ thần mặt trăng lựa chọn để đồng hành cùng anh hùng giải cứu thế giới khỏi thảm họa diệt chủng.
Người cùng tên với nữ thần mặt trăng Artemis, một cô gái sỡ hữu dòng máu thánh thuần huyết.
Một sự hiện diện nghìn năm có một.
Quá khứ của cô từng là một nạn nhân của chiến tranh.
Lúc ấy cô mới 10 tuổi và không sống ở Benedict.
Nơi cô ấy từng sống là một ngôi làng nhỏ ở tận công quốc maze nơi của những mê cung, cô sống cùng gia đình và những người thân.
Dù không khá giả gì nhưng nó thật sự hạnh phúc.
Mỗi ngày cô cùng mẹ ra đồng đến chiều muộn, dù vất vả nhưng lại rất yên bình.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu, chiến tranh ập tới.
Những đợt tràn quân của phe ngũ thượng tộc với sự câm ghét cự độ loài người.
Đi đến đâu, máu nhộm đến đấy.
Và ngay cả ngôi làng cô từng sống cũng không thoát khỏi.
Vì để bảo vệ cô mà cả cha và mẹ điều hi sinh, cả ngôi làng bị đốt thành tro.
Cô thì rút ở một gốc nhà bên cạch xác cha và mẹ, cho đến khi thánh đoàn theodora, những hiệp sĩ dòng đền với lời tiên tri đến và mang cho cô niềm hi vọng.
Trả thù cho cha mẹ, giải cứu thế giới khỏi lời tiên tri thảm họa, trở thành con nuôi của đội trưởng đội hiệp sĩ dòng đền.
Trên danh phận thánh nữ của vùng đất thánh Benedict, cô sẽ trở cứu cả thế giới này khỏi thảm cảnh của sự tuyệt diệt.
∆
"Con lại cầu nguyện à? "
Một ông lão tóc bạc cùng bộ râu cũng bạc trắng và mang trên mình bộ giáp màu bạc kim với biểu tượng mặt trăng tròn đựng trên chiếc bát hình bán nguyệt.
"Cầu nguyện giúp con thấy tốt hơn thưa cha"
Đáp lại lời nói của ông lão.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng ngang vai và đôi mắt xanh biết, từ từ bỏ tay đang đan xuống.
Cô quay lại nhìn vào ông lão, người đã từng cứu và nhận cô làm con nuôi.
"Vậy à, thần Artemis sẽ soi sáng cho con, con gái"
"Vâng, thưa cha"
Cả hai dù không máu mủ ruột thịt, nhưng Artemis vẫn xem ông như cha ruột của mình, cùng lời hứa sẽ giúp cô trả thù.
"Con đã 16 tuổi rồi nhỉ? "
"Vâng"
Trước câu hỏi của ông lão, Artemis nhẹ nhàng trả lời.
"Có vẻ đã đến lúc con rời xa nơi này và đến học viện hoàng gia"
"Tại sao ạ? "
Artemis chưa từng đi học trước đây, và việc đi học đối với cô không cần thiết, vì nếu muốn cô sẽ nhờ những sơ trong nhà thờ giúp đỡ việc học.
"Con cần biết về thế giới và đất nước Benedict này, ta nghĩ dù sao con cũng không phải là người sinh ra và lớn lên ở đây nên ít nhất hãy hiểu mặt xấu của nó"
"...nhưng dù thế con đã thề rằng sẽ làm tất cả vì đất nước này, ít nhất con nghĩ rằng mình là một phần của nó"
"Con gái, ta hiểu con yêu quý nó, nên ta mới muốn con tìm hiểu về nó, Benedict không phải là mảnh đất thần thánh nhưng con đã nghĩ, từ sâu trong gốc rễ nó đã thối rữa"
"....cha!?"
Chiến tranh là sự tàn nhẫn, dù thế hòa bình nhưng cũng chưa chắc đã yên ổn.
Và sẽ nhanh thôi, cuộc đảo chính sẽ bất đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro