chương 11: chạm trán giáp vương
Mở đầu.
Đã 2 tiếng kể từ khi tôi bước chân vào trong mê cung.
ban đầu thì thật sự nó yên bình hơn tôi nghĩ và tôi thắc mắc tại sao một nơi như vậy lại là một mê cung cấp S.
Nhưng cuối cùng sự yên bình đã được phá vỡ.
Trong mê cung này, tôi đã phát hiện rất nhiều xác chết khác nhau của các mạo hiểm giả.
Nó làm tôi đặt ra câu hỏi kiểu, bọn quái vật yếu ớt này làm sao có thể giết được bọn họ và tôi đã lầm.
Họ không phải bị giết bởi quái vật, ở sâu bên trong, những khối sắt hình người đang di chuyển, mắt đỏ cao tầm 1,5 mét có thiết kế tuy đơn giản nhưng tốc độ di chuyển lại rất phức tạp và có 5 con như thế.
Là người máy.
Và đạn thường không ăn thua với chúng, dù vậy đạn cường hóa hệ lôi có tác dụng.
Hai con đầu thì tôi xử một cách đơn giản nhưng ba con sau lại khá khó khi chúng biết được phong cách chiến đấu của tôi, chúng liên tục né được những viên đạn cường hóa được bắn ra.
Ôi, biết mắc lắm không hả! Đứng im hộ cái.
Nhưng khi tốn một khoảng thời gian tôi đã hạ được chúng, số đạn cường hóa còn 7.
Mong là đủ.
Tôi bắt đầu ngồi xuống để kiểm tra những con người máy mà tôi đã bắn hạ.
Chúng không phải giáp vương nhỉ.
Và khi tôi nhìn lên, trước mặt tôi là một cánh cửa khủng lồ làm bằng thép 100℅.
Chúng bảo vệ cánh cửa này à?
Tôi đặt ra câu hỏi và đưa tay lên chạm cánh cửa.
"Có vẻ không thể mở theo cách thông thường đư....hực...ặc"
Một tiếng <rầm> lớn phát ra, cả cơ thể tôi lúc này bị đánh bay ra xa và va vào tường.
Cơ thể tôi tê dại, đôi mắt chỉ còn mỗi một màu trắng, máu tràn vào phổi, xương sườn gãy và tim ngừng đập.
Lúc này một tiếng <rắc> phát ra, chiếc vòng trên tay tôi đã vỡ, mắt tôi lấy lại ánh sáng và tim tôi đập trở lại.
"Ặc.... Hộc, hộc"
Khốn thật, tôi đang cảm thấy trong miệng mình có vị máu.
"Phụt"
Sau khi nhổ xong nước bọt ra, tôi bắt đầu nhìn lên.
Trước mặt tôi, một cơ thể khổng lồ bằng thép, bốn tay, đôi mắt đỏ và không có miệng.
Những khe nức xung quanh cơ thể nó xuất hiện những làn khói đen dày đặc.
Khá giống chướng khí.
Vậy đó là lí do những người sống sót khỏi nó điều nghĩ nó là nguyên do tạo nên chướng khí à?
Lão vua kêu mình giết nó cũng vì có nguyên do là nghi ngờ nhỉ.
Xin lỗi nhé thứ đó chỉ là khói bụi do nó không được tu sửa hay bảo quản thôi.
"Có vẻ ngươi vừa khiến ta mất một mạng đấy, giáp vương"
Tôi bắt đầu lên tiếng, và đáp lại tôi là một âm thanh khá rõ ràng của một con người máy.
"Kẻ xâm nhập, cần phải bị tiêu diệt"
Nói xong nó lao về phía tôi với một tốc độ khủng khiếp.
Tôi lúc này đang theo bản năng để né, cú đấm ban nãy của nó đâm xuyên qua cả giáp phép của tôi.
Và cơ thể tôi đang bị trọng thương nghiêm trọng.
Khi thấy tôi né được đòn tấn công, ngay lập tức nó dùng những cánh tay còn lại nhắm thẳng vào tôi.
Tôi quay người lại và dùng tay đỡ, nhưng áp lực khiến cho xương tay trái vỡ vụn, cơ thể tôi thì bị đánh bay vào tường, tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ vì máu từ đầu chảy xuống mắt.
"Ặc, khốn nạn"
Tôi dựa lưng vào tường và giơ khẩu súng trường bằng một tay và bóp cò, viên đạn cường hóa lôi ghim thẳng vào giáp vương, nhưng...
"Tck, không có tác dụng "
Tôi ngồi khụy xuống đất, lúc này lại một đòn nữa của giáp vương lao đến và tôi đã nghe hắn nói.
"Chết đi"
Tôi đỡ cú đấm bằng khẩu súng trường, và tất nhiên nó gãy làm đôi còn bản thân tôi thì gần như nữa tỉnh nữa mê.
Bị bàn tay to lớn ôm trọn lấy và đưa lên cao.
Tôi sẽ bị bóp nát như quả cam của Trần Quốc Toản mất.
"Tạm biệt"
Bàn tay của hắn siết chặc, tôi la lên trong đau đớn.
"Gaaaa"
Càng la thì bàn tay càng siết, ít nhất thì tôi muốn nói lời sau cùng.
"Đàm phán chút nào giáp vương, ta biết ngươi có nhận thức, mà nhỉ...gaaaaaaa"
Và câu trả lời tôi nhận được đó là.
"Ta không có gì để đàm phám với tên xâm nhập như ngươi"
"Vậy sao, vậy đàm phán thất bại nhỉ và giờ ngươi nên chết đi"
Các người nghĩ tôi đã không chuẩn bị gì trước cho việc này sao.
Không có đâu nhé.
Từ bao tay tôi phóng ra một nguồn điện mạnh gấp 5 lần nguồn điện của viên đạn được bắn ra.
Bàn tay của giáp vương nới lỏng ra, tôi rơi xuống.
Lúc này cơ thể của giáp vương gần như tê liệt và tôi cũng không ngoại lệ, nhưng.
Tôi rút con dao gâm từ bên hông ra và dồn hết sức chạy thẳng và gâm con dao vào cổ của giáp vương và tôi phóng ra xa.
"Hỏa nộ"
Một tiếng nổ lớn phát ra, đầu của giáp vương rơi xuống, cơ thể nó dừng hoạt động.
"Kết thúc rồi"
∆
Những cú đấm của giáp vương khiến cho cánh cửa sắt bị thủng một lỗ nhỏ đủ một người chui lọt.
Tôi cố gắn lết cái cơ thể qua cái lỗ và từ từ đứng dậy.
Bên trong là một căn phòng lớn giống một căn phòng điều khiển với những item rơi vãi khấp nơi, cùng với một số lượng lớn ma thạch khủng lồ được đặt bên trong những chiếc tủ làm bằng kính và..
Một cuốn sách.
"Gưư"
Tôi ôm bụng mình, vết thương ở ngay đó liên tục rỉ máu.
Tay trái và xương sườn bị gãy, nội tạng và đầu bị chấn thương và một vết thương lớn ở phần bụng trái.
Thảm thật, mong là có một cái item nào đó giúp được.
Tôi dùng phần súng bị gãy để làm nạng và từ từ tiến lại chỗ đặt cuốn sách cỏ 5 lá.
Sách cỏ 5 lá là một kho tri thức do những nhà nghiêm cứu của thời đại cũ để lại, là một báo vật vô giá vì nó chứa những loại pháp thuật khởi nguyên của nhân loại.
Và tất nhiên nó chọn chủ nhân chứ không phải chủ nhân chọn nó.
"Thử xem"
Tôi từ từ đưa tay đến cuốn sách và chạm vào nó, tôi thật sự không quan tâm lắm về việc có được nó chọn hay không.
Dù kiếp trước tôi chính là người đã bỏ tiền mua nó, nhưng kẻ sử dụng không phải là tôi.
"Ha"
Nó phát sáng thật này.
Không được rồi.
cơ thể mình đã đạt giới hạn.
Mất máu nhiều quá.
Tôi ngồi xuống bên cạnh một chiếc bản điều khiển và dựa lưng vào nó.
Tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về bản thân đã làm gì thế nhỉ.
Khốn thật, ít nhất tôi cũng muốn tìm một cô gái tốt và cưới cô ấy.
Mỗi lần gần chết thì tôi lại có suy nghĩ tìm vợ.
Thật thảm hại.
Nếu được làm lại lần nữa thì tôi sẽ đập chết tinh thần của bọn mà tôi ghét, sống một cuộc sống bình thường của một người bình thường.
Có một căn nhà gỗ ở bên một hồ nước, trồng rau, chăn nuôi để sinh sống, có một cô vợ đẹp và ít nhất cũng phải 3 đứa con.
"Ha, mình...lại ảo tưởng...rồi"
Mắt tôi từ từ nhắm lại, với câu tạm biệt cuối cùng.
Cuộc đời của tôi có nhiều hối tiết thật.
Thám hiểm hầm ngục và chết ở đấy, tôi không phải là một mạo hiểm giả.
Chẳng vinh dự tí nào.
"Ai cho ngươi chết đấy"
Một giọng nói lạ, là ai nhỉ?
Ai đang ở đây thế?
"Ảo giác à?"
Tôi cố gắn hí mắt ra và...
Một màu xanh biết thật đẹp, giống như biển...vậy....
Tôi bất tỉnh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro