Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: khởi đầu của sự kết thúc

Mở đầu:

Trên một chiếc bàn gỗ đen, không quá lớn cũng như quá nhỏ, nó vừa đủ để chứa một chiếc máy tính được sử dụng nhầm mục đích để chơi game.

Phải chỉ dùng để chơi game.

dù sao tôi cũng chỉ là một tên net vô công rỗi nghề, sở thích của tôi chỉ đơn giản là ngồi trong phòng mình và chơi game cả ngày lẫn đêm, ngoài ra tôi còn thích cả anime và manga của nhật bản.

Trên chiếc ghế gaming của mình, tay phải tôi liên tục click chuột trông khi tay trái tôi chống lên cằm của mình.

Con game mà tôi đang chơi thuộc thể loại mô phỏng hẹn hò, thật ra nếu không phải vì bạn tôi giới thiệu nó thì có lẽ tôi không bao giờ để mắt tới chúng.

Nhưng tựa game này không phải là một con game hẹn hò thông thường.

Kiểu thông thường là nhân vật chính sẽ là nam và chúng ta sẽ phải làm một cách nào đó để có thể tán đỗ những cô gái.

Tuy nhiên trong tựa game này nhân vật chính là nữ và tôi phải làm một cách nào đó để nữ chính phải kết hôn được với nam chính.

À còn phải làm cách nào đó để từ chối khéo bọn trong dàn harem nữa, bọn chúng cứ dính lấy nữ chính suốt phiền chết đi được.

Ban đầu khi nghe qua tôi đã lưỡng lự, vì tôi nghĩ nó sẽ còn chán hơn cả những tựa game hẹn hò thông thường, tôi không thích chúng, một phần chắc là do nó chả khác gì đang đọc một cuốn light novel và cốt truyện của nó sẽ đi theo những gì mình chọn, phần còn lại thì nó khá nhàm vì cách chơi chỉ đơn giản là click chuột tôi thì thích những con game mang yếu tố hành động hơn, nhưng khi tôi chơi thử thì có vẻ nó cũng không quá tệ.

Trong tựa game này không chỉ có những màng đối thoại chán ngắt, mà nó còn có thêm tính năng săn quái vật để mở khóa những màng đối thoại bị ẩn đi, dù gì cốt truyện của nó cũng xảy ra ở một thế giới fantasy mà, nên những thứ như quái vật thì không phải là lạ.

"Đã 3 ngày rồi à?"

Tôi nói thế trong vẻ uể oải, mắt tôi cũng bắt đầu thâm quầng lên vì đã 3 ngày liên tiếp không nghỉ ngơi.

Tựa game này tôi đã xem thường nó, càng về cuối mức độ khó của nó tăng lên một cách chóng mặt, bọn quái thì càng ngày càng mạnh trong khi đó tên nam chính chết tiệt lại quá phế, là một anh hùng mà lại chả gây ra bao nhiêu dame cho bọn quái, nữ chính và ma thuật sư hỗ trợ mà còn làm tốt hơn nhiều.

"Ayy, chết tiệt! lại thua rồi! tên khốn phế vật! "

Bọn quái này ăn gì mà trâu thế nhỉ?

Trong lúc không biết nên làm gì tôi phát hiện ra rằng con game này có hệ thống nạp tiền để mua trang bị xịn hơn.

Cái gọi là gì nhỉ?

À pay to win.

Hệ thống này có trên một số con game thể loại MMORPG mà tôi ttừng chơi qua, một cách để chúng ta mạnh lên mà không cần cày đó là nạp lần đầu.

Số tiền hiện tại của tôi trong tài khoản ngân hàng không còn nhiều, nếu như dùng nó thì tôi sẽ phải ăn mì tôm trong một tháng cho tới khi nhận được trợ cấp mất.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chi ra một khoản tiền để mua trang bị, dù thật sự tôi nghĩ nó quá tốn cho một con game hẹn hò.

Một hồi lâu sau khi lưỡng lự, tôi quyết định sẽ mua món mắc nhất trong tất cả các món, một món item hiếm và phải được lấy từ một mê cung cấp S, có nó thì game là dễ.

"Gì đây? "

Một trang bị nhìn như một cuốn sách ấy nó có màu đỏ cùng với họa tiết cỏ bố...à không năm lá.

Một cuốn sách phép à?

Tôi không biết nó mạnh hay không, nhưng khá ngầu, và cũng đắt nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã lỡ tay và mua luôn nó, vậy là bay mẹ nó 500k.

Tốn tiền, tốn sức, vậy thứ tôi nhận được là gì? Một bữa cơm gà? Không nó là phần thưởng của game khác, không cơm gà, không một tiếng hét hay gì cả, mà là một cái happy ending nhảm shit, cuối cùng Anh Hùng và Thánh nữ cưới nhau và sống hạnh phúc đến cuối đời, hết game.

Đúng là đời không như là game nhỉ, tôi thấy mình thật thảm hại.

Một tiếng <ọc ọc> vang lên.

Tôi cảm thấy đói bụng rồi đấy, nên tìm gì đó ăn cái đã, mì gói có lẽ vẫn còn.

Tôi từ từ bước tới cánh cửa và kéo nó ra.

"Hít hà"

Một cảm giác thật khác lạ.

À không, quen thuộc thì đúng hơn.

Tôi bắt đầu ra khỏi phòng và tiến tới cầu thang để xuống tầng dưới.

Đột nhiên khi chuẩn bị bước xuống cầu thang cơ thể tôi bị mất thăng bằng và hiện vật xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo.

Tác hại của việc chơi game liên tục đây mà, khốn thật đầu tôi gần chạm đất rồi, tay tôi không hoạt động, gãy cổ là chắc..

A, cuộc đời tôi kết thúc như này sao?

Tôi còn chưa có bạn gái cơ mà, cuộc đời của tôi sẽ mãi chấm dứt ở con số 26 mãi mãi.

Tỉnh giấc ngay dưới một cái cây, tôi từ từ mở mắt, một giấc mơ lạ.

"Lại là giấc mơ ấy"

kẻ đó là ai chứ?

mình à?

Sao thế được.

Đúng thế không thể nào.

Tên tôi là Adonis Harold, 10 tuổi, con trai cả của một gia đình bình thường ở một ngôi làng có tên Blanche nằm ngoài rìa biên giới, không nghèo cũng không giàu, dù có dư giả một chút.

Cha tôi là Barrett Harold, ông ấy được xem là người bảo vệ của ngôi làng, từng là một đội trưởng đội hiệp sĩ, ông ấy rất mạnh, thậm chí có một tin đồn rằng một mình ông ấy đã hạ 5 con fire bear một quái vật cao cấp.

Mẹ tôi Laverna Harold, một người phụ nữ bình thường sống ở ngôi làng này, dù thế bà ấy vẫn hạ gục trái tim của cha tôi, và thế là ổng bỏ chức đội trưởng đội hiệp sĩ và cưới bà ấy.

Đấy là cuộc sống của tôi.

Dạo gần đây tôi thường hay có một giấc mơ lạ về một kẻ nào đó, sống trong một thế giới nào đó mà tôi chắc rằng nó không phải thế giới tôi đang sống.

Thật kì lạ rằng, tôi có cảm giác tôi biết nó....

Đau đầu thật.

Và cái thế giới này tôi vừa cảm thấy vừa ảo vừa thật là thế nào nhỉ, dù nó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi nên nói như thế nào đây.

Nó thật lạ lẫm.

Nơi chúng tôi sinh sống là lãnh thổ của bá tước Garrick Dai Athelstan, trực thuộc vương quốc Benedict, một đất nước to lớn nằm ở phía tây bắc bán cầu.

Một cái tên quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ nó là gì.

Thế giới này theo chủ nghĩa quý tộc là nhất, hiệp sĩ và ma thuật sư xếp hạng hai và thường dân là bọn hạ đẳng.

Nghe ngứa thật sự, tôi thường hay vào vương thành cùng cha để thăm thú và mua đồ về cho ngôi làng, và thứ tôi chứng kiến nó không như mong đợi là một nơi náo nhiệt, nhiều thương nhân mua bán trao đổi hay là gì đó chả hạng, thứ tôi thấy là những quý tộc dắt theo nô lệ và đi trên phố, những dân thường bị khinh bỉ, những kẻ buôn bán nô lệ béo ụt ịt.

Cảnh tượng này làm tôi hoài nghi về thế giới lý tưởng của chính bản thân mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro