Chương 4
Tôi, Hibiki Okita đây. Hiện tại thì tôi đang thắc mắc chuyện cơ thể đây. Chẳng lẽ hệ thống cho tôi chuyển đến đây mà không chuẩn bị trước? Huh?
_______________________________________
"Này hệ thống! S-"
《Bạn không cần sử dụng giọng nói để giao tiếp với tôi, tôi có thể hiểu suy nghĩ của bạn!》
Giọng nói đó lại vang lên khi tôi định cất lời. Giật mình đấy!
《Việc bạn được chuyển đến đây là do bạn đã tự sát. Đấy là việc nằm ngoài dự kiến của đấng tối cao. Bởi vì tuổi thọ của bạn chưa hết nên không thể đưa linh hồn của bạn đi đầu thai. Và đấng tối cao đã quyết định chuyển linh hồn bạn đến đây. Đó là nguyên nhân bạn chưa có cơ thể thực ở thế giới này.》
Và hệ thống giải thích như thế.
Vậy thì tôi hiểu! Do tôi tự sát trong khi vẫn còn tuổi thọ nên một kẻ chưa biết gọi là đấng tối cao chuyển linh hồn tôi đến đây. Vì quá đột ngột nên tôi chưa có cơ thể. Vậy đó!
Chán thế!
Nhưng chắc không sao rồi! Dùng skill {Người chơi thử} giải trí vậy.
Nhưng trước đó phải kiểm tra nhiều thứ đã.
Ví dụ như là cái túi đồ có [Từ điển thế giới]. Tôi thử nhìn cái mục đó bằng ánh mắt đắm đuối thì nó mở ra. Trong đó có vài trang giấy trắng và.....nó biến mất!!!
《[Từ điển thế giới] đã được sử dụng!》
Giọng của hệ thống lại vang lên. Còn tôi chẳng thấy cái gì khác lạ...
Đùa nhau à?
Đùa nhau rồi!
Cục sh*t gì thế?
Tôi không hiểu cái gì xảy ra nữa! Ít ra thì cũng phải có dòng chữ gì đó chạy vào đầu tôi đi chứ!
Haizz.... Bỏ qua luôn đi! Tôi suy sụp rồi!
Còn cái skill {Người chơi thử} làm sao kích hoạt? Chẳng lẽ nói:
"Kích hoạt{Người chơi thử}"
Là một vần sáng chói lóa hiện ra bao trùm lấy tôi và tôi nhận ra tôi đang ở giữa một cánh đồng cỏ a-!!!!!!!!!!
Nó làm thật kìa!
Tôi bây giờ đang ở giữa một cánh đồng cỏ rất rộng, bên cạnh là một cái hồ lớn.
Bầu trời trong xanh và những đám mây trắng. Tôi đứng im lặng như một cục sh*t khô.
Ok! Tôi ổn! Tôi không có phàn nàn gì với cái hệ thống chó má này đâu. Tất nhiên và cả cái thằng "đấng tối cao" mà nó nói nữa. Thật đấy! Không tin thì thôi!
Ok tôi không nói về vấn đề đó nữa! Hãy xem thử trang bị của tôi.
Đó là một bộ đồ thun bó sát thân người. Với một miếng giáp ngực, hai miếng giáp tay và chân. Tất cả đều bằng da. Cả đôi giày cao cổ dưới chân tôi nữa.
Một bộ dành cho mấy thằng tân binh binh điển hình! Y như trong game!
Thật không hiểu nổi! "Đấng tối cao" là Neet giống tôi à????
*cà răng suy nghĩ*
"Đúng thật là một trò chơi!"
Đó là câu nói của tôi sau một hồi đứng dưới nắng cà răng.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro