Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hibiki Okita tôi là một Neet. Tôi đã rất hạnh phúc với cuộc sống này. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn.

Mọi thứ bắt đầu vào ngày mẹ tôi ném cái máy tính của tôi vào tường và khiến nó vỡ. Theo lý mà nói, một Neet như tôi sẽ vô cùng tức giận. Nhưng tại sao tôi chỉ im lặng đứng nhìn?

Có thể vì tôi yêu quý mẹ tôi. Ngoài việc hiển nhiên là do tôi là con của bà còn vì những thứ bà đã giành cho tôi.

Tôi từng là học sinh đứng ở top đầu. Nhưng chỉ để mẹ tôi vui và che dấu sự thật rằng tôi là một Neet. Khi mẹ tôi biết, tôi không dấu nữa và cuộc sống tôi trở nên thoải mái nhưng đầy khô khan.

Mẹ tôi từng đối xử rất tốt với tôi. Nhưng sau khi việc tôi là Neet bị lộ, bà rất tức giận, cộng với áp lực công việc ngày ngày đổ lên đầu bà. Bà giải tỏa nó bằng cách đánh đập tôi.

Ngày hôm nay, sự tức giận gần như lên đến đỉnh điểm, và hệ quả là máy tính của tôi bị đập vỡ.

"Mày nghĩ tao nuôi mày để làm gì hả?! Để mày ở đây ăn bám tao?! Suốt ngày ôm cái máy tính, chẳng được tích sự gì!!!"

Bà ấy đã hét lên như thế, với ánh mắt muốn nguyền rủa tôi. Cái hình ảnh mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống như mong tôi chết đi khắc sâu vào tiềm thức tôi.

"Tao không tin được là tao lại đẻ ra cái thứ bẩn thỉu như mày!"

Tôi thực sự đau đớn khi nghe nó. Từng câu từng chữ đều khoét lên tim tôi những cái lỗ lớn. Tôi ước mình có thể lấp lại chúng như những cái hố bình thường ngoài kia. Nhưng tôi không tự chạm đến trái tim mình được. Và cũng thật nực cười, câu nói này vừa khiến tôi đau mà còn làm tôi có thành kiến với mẹ tôi. Ý tôi là, không phải nó giống như phủ định việc tôi là con của bà ấy, đúng chứ?

Tôi mệt mỏi quá rồi. Cuộc sống trải qua đối với tôi chỉ còn những lời chửi rủa như vậy. Còn gì ý nghĩa nữa?

"Tao ước mày biến mất đi! Chết đi thằng trời đánh! "

Ừm, thật có lí! Lời nói này thật có lí! Tôi là một thằng trời đánh, một thằng con bất hiếu phụ lòng đấng sinh thành. Quả thật, tôi nên chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Chết!

"Chết!? "

"Tôi nên làm gì đây?!"

Cánh cửa phòng tôi từ từ đóng lại, mẹ tôi đã đi. Tôi thở hắt ra một hơi. Tôi nghĩ tôi vẫn nên nghe lời mẹ. Coi như đây là việc cuối cùng tôi làm để trả lại công lao mà mẹ nuôi nấng tôi.

Tôi ngày trước, lúc còn đi học, tôi có sưu tầm các loại quà lưu niệm dành cho fan anime. Trong số đó có một cây dao mô phỏng. Tuy là mô phỏng nhưng chất liệu là thật. Đối với tôi như vậy là đủ để tôi.....

Tự sát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro