Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: trò đùa trong màn đêm

Làn gió đêm mát mẻ cùng không khí trong lành thật dễ chịu.

Hiện tại đã được khoảng ba mươi phút kể từ khi tôi bị bắt đi.

Để tránh thu hút những sự chú ý không đáng có, những kẻ mặc đồ đen đang lướt đi trên những mái nhà trùng điệp của thủ đô Holmet.

Nhẹ nhàng tựa như thể những bóng ma vậy.

"Ai đó!!!"

Ngay khi nhóm người vừa đặt chân lên bức tường thành bao quanh thành phố thì lập tức bị một người lính canh đi tuần phát hiện. Tuy nhiên một trong những kẻ mặc đồ đen xuất hiện từ sau lưng và đánh vào gáy khiến cho anh ta đổ gục xuống một cách bất lực.

Người lính đáng thương đã trở thành gia vị để làm toát lên sức mạnh và kĩ năng của những kẻ mặc đồ đen.

Rời khỏi thành phố, xuyên qua khu rừng rộng lớn chẳng mấy chốc tôi đã bị đưa đến một khu ổ chuột ở ngoại ô của thành phố.

Ở nơi đây chỉ có những tòa nhà đổ nát cũ kĩ, nhưng cánh đồng xám xịt bất tận trái ngược lại hoàn toàn so với vẻ phồn hoa của thành phố mà tôi vẫn thường thấy.

Dừng lại trước cửa của một ngôi nhà gỗ rách rưới và cũ kĩ người phụ nữ đưa tay lên và niệm chú.

Một vòng sáng xanh nhạt hiện lên trên bàn tay của cô ta sau đó nhanh chóng tắt lịm đi.

*Kétttttttt*

Người phụ nữ mở cửa và tiến vào bên trong, đám thuộc hạ cũng lần lượt bước vào từng người một.

Ngay khi được đưa vào tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Bên trong ngôi nhà là một dãy hành lang dài âm u và xám xịt với hàng chục cánh cửa bằng gỗ đang đóng chắt.

Chiều dài của hành lang này hoàn toàn không ăn khớp với không gian của căn nhà khi nhìn từ bên ngoài dù chỉ một chút.

Nguồn sáng duy nhất của nơi này là từ những ngọn lửa được tạo nên từ các tinh thể ma thuật lơ lửng trong không trung tạo nên một cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn.

"Thưa ngài có lẽ tên nhãi này sắp tỉnh dậy rồi. Ta làm gì tiếp đây ạ"

Tên đang cõng tôi kính cẩn lên tiếng.

"Đưa nó tới phòng chờ. Nghi lễ sẽ được bắt đầu sớm thôi"

"Tuân lệnh"

"Hôm nay là ngày trọng đại, ngày mà quỷ vương đích thực của chúng ta Diablos sẽ phục sinh ta muốn toàn bộ tín đồ phải tập trung ở giáo đường"

"Rõ!"

"Giải tán"

Ngay sau khi người phụ nữ đưa mệnh lệnh nhóm người lập tức tản ra và biến mất.

Tôi bị đưa đến một nơi gần giống như nhà lao và bị ném vào đó.

(Ui dà cái tên chết tiệt kia quăng mình đau đấy)

Xoa xoa cái lưng ê ẩm vì bị đập xuống sàn đá lạnh lẹo tôi lồm cồm bò dậy.

Bốn bề căn phòng chỉ có những bước tường đá xám xịt.

Cách cửa duy nhất ở đây chính là một cách cửa bằng kim loại màu đen tuyền vô cùng kiên cố và chắc chắn.

Không những thế còn có cả ma trận phong ấn ma lực và kháng phép được đặt trong căn phòng khiến khu vực này trở thành vùng không ma lực.

Chà nếu cố thì tôi vẫn có thể thoát ra được thôi nên đó không phải vấn đề lớn lắm.

Thứ mà tôi quan tâm bây giờ chính là hai từ khóa "phục sinh" và "nghi lễ" mà tôi nghe lỏm được trong cuộc trò chuyện của bọn chúng.

Đó là những từ sặc mùi tà ác và bí ẩn mà chắc chắn tôi đây không thể bỏ qua.

Bình thường thì một nhân vật nền như tôi thường sẽ không nên góp mặt ở những sự kiện ẩn như thế này.

Tuy nhiên nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì tôi cũng vô tình trở thành mục tiêu của chúng rồi, chính vì thế lần này cho dù tôi có đi quá phạm vi mà một nhân vật nền được cho phép thì cũng không sao cả!

Tất cả là do cái tổ chức tà ác này bắt ép tôi chứ hoàn toàn không phải do tôi tò mò đâu.

Và đương nhiên việc trở thành trùm cuối đối đầu với nhân vật chính trong một tập nào đấy cũng chính là dự định của tôi thế nên có một - chuyến đi thực tế- ở những tổ chức như này sẽ giúp tôi rất nhiều.

(Từ giờ đến lúc tiết mục chính bắt đành kiểm tra một chút vậy)

Thầm nghĩ như vậy tôi khẽ nhắm mắt lại.

Tuy có chút khó khăn khi ma lực và ma tố bị vô hiệu hoá. Nhưng chỉ cần bỏ chút công sức điều chỉnh độ đậm đặc ma lực của bản thân đến mức nhất định thì tôi vẫn có thể sử dụng tầm nhìn ma thuật.

(Chuyến tour du lịch khám phá tổ chức độc ác bí ẩn xin được phép bắt đầu)

Điều đầu tiên và có lẽ khiến tôi ngạc nhiên đó là tôi đang ở trong một cơ sở ngầm dưới lòng thủ đô Sonia của liên quốc Solvania. Một quốc gia rộng lớn nằm ở phía đông của pháp quốc Astroholm.

Có lẽ ma thuật người phụ nữ bí ẩn đó kích hoạt ở căn nhà là một dạng ma thuật dịch chuyển.

Một vòng tròn dịch chuyển chiến lược tầm xa thẳng xuống dưới lòng thủ đô của Solvania.

(Quả là một tổ chức đáng sợ mà)

Một thành phố lớn hoàn toàn có thể thất thủ chỉ vì chiếc vòng tròn dịch chuyển này.

tiếp đó tôi đã thám thính một vòng cơ sở của nơi nay và không khỏi bất ngờ. Mặc dù là một tố chức tín ngưỡng cực đoan tôn thờ một con quỷ nhưng bọn chúng lại không mất nhân đạo như tôi vẫn lầm tưởng.

Nếu thông thường khi nhắc tới những tổ chức như này thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ tới những vụ bắt cóc, tống tiền, những thí nghiệm trái phép lên người. Tuy nhiên tổ chức này lại lấy thu nhập chủ yếu từ các tín đồ và các hoạt động kinh doanh vô cùng liêm chính.

(Hình như có gì đó sai sai so với những gì mình đọc được trong truyện thì phải)

Dựa trên lịch sử của thế giới này thì con quỷ Diablos là con quỷ đại diện cho sự kinh hoàng nên tôi nghĩ mọi thứ phải đen tối hơn thế này chứ nhỉ.

"Tên nhãi con đến giờ rồi"

Cách cửa nhà giam đột ngột bật mở phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

Hai tên lính trong bộ đồ đen bước vào chụp một chiếc túi vải đen lên đầu tôi.

Để cho có chút căng thẳng nên tôi cũng đã tắt đi tầm nhìn ma thuật.

"C-các người rốt cục định đưa tôi đi đâu?"

"Đương nhiên là đến giáo đường rồi nhóc con ạ"

"Người cần phải biết ơn khi có thể trở thành máu thịt cho chúa tể của bọn ta đấy.

Ngay khi rời khỏi phòng giam tôi bị bọn chúng ép ngồi xuống một cái ghế kì lạ có gắn bánh xe như một chiếc xe lăn kì quái.

*cạch, cạch*

Cổ tay và cổ chân của của tôi bị những chiếc vòng kim loại làm từ Mythirl ghim chặt. Sự lạnh lẽo của kim loại đang đâm vào da thịt tôi qua lớp quần áo khiến tôi có chút căng thẳng.

Mythirl là một thứ kim loại giả tưởng nhưng lại hoàn toàn là một nguyên tố có thật ở thế giới này, với khả năng truyền dẫn ma lực một cách tuyệt vời cùng độ bền và dẻo dài vượt xa sắt hay thậm chí cả thép. Nó là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng với bất kì quốc gia nào trên thế giới.

"Nhìn tên nhãi đang run rẩy kìa"

"Cẩn thận nó tự làm ướt quần mình đấy"

Hai tên lính sau đó phá lên cười một cách thô thiển.

(Mấy người này bất lịch sự quá đấy) tôi thầm nghĩ.

Chúng không run rẩy khi cảm thấy phấn khích à?

***

"Hỡi những tín đồ của vị chân quỷ vĩ đại Diablos! Sau hàng trăm năm trời chờ đợi của cùng ngày này cũng đã tới!"

Một giọng nói được cất lên thông qua ma thuật khuếch đại âm thanh vang lên.

"Hôm nay chính là ngày mà chúa tể của chúng ta, quỷ vương Diablos sẽ thức tỉnh! Chúng ta, những tín đồ của ngài đã phải chờ đợi suốt nửa thế  cho giây phút này"

Hàng loạt tiếng hô hào hưởng ứng vang lên như sấm rền từ khắp xung quanh tôi.

"Và đây chính là kẻ may mắn đã được chúa tể của ta lựa chọn để trở thành vỏ bọc cho ngài"

Một bàn tay thô bạo cầm lấy và giật tấm vải trên đầu tôi ra một cách bạo lực.

Ngay khi lấy lại được tầm nhìn của bản thân thì tôi lập tức phải nheo mắt lại vì thứ ánh sáng đang được chiếu vào bản thân từ tứ phía.

Một khán phòng rộng lớn... không phải gọi là khổng lồ mới đúng, chính là nơi tôi bị đưa đến. Tôi đang bị trói chặt trên ghế tại một bục cao năm ở chính giữa khán phòng.

Bên trên những dãy ghế trước mắt tôi là hàng trăm người đang mặc áo choàng đen che kín mặt đang nhìn chằm chằm về phía tôi tựa như thể đang soi mói và đánh giá một món hàng vậy.

Đối với tôi nhưng ánh nhìn châm chọc từ tứ phía không khác gì một buổi hành hình công khai cả.

"Á á! Thả ta ra! Đây là đâu? Các người định làm gì ta!"

Sự chú ý này là quá mức so với tôi rồi. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối của tôi sắp bục ra đến nơi rồi đây này! Các người có chịu trách nghiệm khi để mất một nhân vật nền quan trọng như tôi không hả!

... À không ý tôi là nhân vật nền quan trọng chứ thật ra là không quan trọng ấy mọi người hiểu không. Một nhân vật vừa nổi bật, vừa quan trọng thì đâu phải là nhân vật nên.

"Chào mừng ngươi đến với căn cứ của bọn ta"

Một người đàn ông đứng tuổi cao ráo với mái tóc đã ngả màu hoa râm trong một bộ bespoke suit lịch lãm, một đôi dày tây chỉn chu tỉ mỉ vẫn còn bóng loáng lớp xi đánh giày cùng cây gậy ba-toong nhẵn nhụi và sang trọng.

Một chiếc mặt nạ màu đen tuyền được đeo lên đủ để che khuất đi phần nửa khuôn mặt của người đàn ông.

Từng cử chỉ, từng hành động của người đàn ông đếu vang lên một hồi chuông cảnh báo trong tôi.

Bản năng của tôi đang mách bảo rằng kẻ đứng kế bên mình đây không hề đơn giản.

(N-ngầu quá! Đây mới đúng chuẩn là hình tượng mấy tên trùm chứ)

"Ông rốt cục là ai?"

"Ta ư? Chỉ đơn thuần là một bầy tôi của chúa quỷ vĩ đại mà thôi"

Có vẻ ông ta không muốn tiết lộ thân phân của bản thân rồi.

"Rốt tại sao một kẻ phế vật của gia tộc như ta lại có vinh dự được tổ chức các người làm vật tế vậy?"

Đây cũng chính là điều tôi cảm thấy khó hiểu nhất. Biết rằng tôi được lựa chọn như một phương án phụ thay cho em gái tôi. Thế nhưng tại sao?

Đừng nói trong tôi có một thứ gì đó đặc biệt đang ngủ yên đấy nhé.

"Đơn giản thôi bởi vì trong cơ thể ngươi chính là chất xúc tác để thức tỉnh -hạt giống của Diablos-hay nói chính xác hơn, linh hồn ngươi sẽ làm chất dinh dưỡng cho hạt giống"

"L-linh hồn của ta?"

"Vẫn còn thời gian cho đến khi buổi lễ diễn ra. Coi như ban cho nhà ngươi một ân huệ trước khi chết ta sẽ giải thích cho ngươi vậy"

(Đ-đừng mà! Đây không phải là tiết mục - đằng nào ngươi cũng chết nên ta sẽ tiết lộ toàn bộ mọi thứ cho ngươi- đâu!)

"Có lẽ ngươi cũng đã biết tại sao ma vương lại xuất hiện phải không?"

"Đó là do lời nguyên mà tà thần đã yểm lên hành tinh này trước khi vị các vị thần khác hợp lực trục xuất khỏi thế giới này. Cứ mỗi 50 năm thì những cảm xúc tiêu cực và dục vọng của các sinh vật sẽ tập hợp lại và khai sinh ra ma vương. Ta nói có đúng không?"

Đây chính là câu truyện mua thuở trong nhưng cuốn sách lịch sử mà tôi đọc được trong thư phòng của cha.

"Hô?"

Người đàn ông nhìn về phía tôi với đôi mắt có chút bất ngờ như thể không hề mong đợi sẽ nhận được câu trả lời vậy.

"Khá lắm, có vẻ như ngươi không hề bỏ bê học hành của bản thân nhỉ? Thế nhưng điều đó chỉ đúng một phần mà thôi"

"Một phần?"

"Tà thần trước lúc biến mất đã để lại ba hạt giống linh hồn của ba đầy tớ mạnh nhất của mình đó chính là Visha đại diện cho sự hủy diệt, Hatres đại diện cho hận thù và ngài Diablos là đại diện cho nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên hằng năm chỉ có một trong ba con quỷ mạnh nhất ấy là được trở thành ma vương"

"Hế?"

Ra đây chính là hậu trường đằng sau sự xuất hiện của quỷ vương à. Hóa ra để trở thành quỷ vương cũng phải cạnh tranh tàn khốc như thể đi xin việc vậy nhỉ.

"Chính vì thế trước khi đạt được danh hiệu ma vương ba con quỷ mạnh nhất ấy sẽ phải giao chiến với nhau, kẻ chiến thắng sẽ hấp thụ kẻ thua cuộc và trở thành ma vương"

Cá lớn nuốt cá bé... một luật lệ khá hợp lý với các con quỷ đấy chứ.

"và bọn ta những giáo hội dưới trướng của mỗi con quỷ sẽ giúp cho các ngài phục sinh và thu thập cảm xúc tiêu cực để khiến các ngài có thể mạnh hơn" người đàn ông vừa nói vừa nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình một cách quyết tâm.

"vế vấn đề vì sao anh em các người là vỏ bọc cho ngài Diablos thì đó là do các người là con ngườ.."

"vậy ra do anh em ta từng trải qua nỗi kinh hoàng tột độ nên mới là thân thể phù hợp cho Diablos sao" tôi ngắt lời hắn.

Nếu suy nghĩ một cách logic thì đó là một câu trả lời hợp lý mà phải không. Diablos là con quỷ của sự kinh hoàng mà.

Thế nhưng...

"không hai ngươi là loài người là đã đủ điều kiện rồi"

"Hả?"

Não tôi đóng băng ngay tắp lự khi nghe thấy câu trả lời của hắn ta.

"Tức là sao?" tôi hỏi lại hắn một cách ngu ngốc.

"Ý thượng mặt chữ. Các ngươi là loài người nên sẽ nhận được vinh dự được chọn"

"Khoan đã! Dừng khoảng chừng là hai giây được không? Cách chọn vỏ bọc chẳng phải quá tùy tiện ư? không để ý vào tiềm năng, độ tương thích hay bất cứ thứ gì sao?"

Mặc dù không biết được chính xác của dân số con người ở thế giới này là bao nhiêu nhưng tôi tin chắc rằng con quỷ Diablos không thể chọn vỏ bọc của hắn một cách thiếu trách nhiệm như vậy được.

"Tất nhiên là không rồi" một tên mặc áo choáng đen ở hàng ghế bên trên khán đài kêu lên.

"Quỷ vương chân chính, ngài Diablos của chúng ta là một con quỷ nhân từ, tấm lòng rộng lượng của ngài cho phép bất kì một con người phàm trần nào cũng có thể trở thành vỏ bọc của ngài. Kẻ như ngươi nhận được vinh dự đó ấy vậy mà còn nghi ngờ lựa chọn của ngài?"

Giọng nói của một người phụ nữ khác từ trên hàng ghế vọng xuống. Tiếp theo như một cơn tuyết lở tất cả người có mặt trong phòng trở nên ồn ào, đa số đều là chửi rủa tôi.

"Yên lăng!"

Chỉ bằng một câu nói, người đàn ông đã khiến cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Đúng là cái bầu không khí của - trùm cuối- tỏa ra từ ông ta là hàng thật giá thật mà.

"Ta biết tại sao ngươi lại nghi ngờ lựa chọn của ngài Diablos nhưng đó đúng là sự thật. Nếu như là đối với Visha thì vỏ bọc phải là một người thú sở hữu bản năng hoang dã và mong muốn tàn phá mạnh mẽ. Đối với Hatres thì là một elf có lòng dạ hiểm ác. Tuy nhiên ngài Diablos chỉ cần là con người là quá đủ"

"Vậy cho ta mạn phép hỏi là ngài chân quỷ vĩ đại Diablos của các người hẳn đã trở thành quỷ vương rất nhiều lần rồi phải không?"

Một khoảng lặng trôi qua, không một lời hồi đáp lại câu hỏi của tôi.

Cả khán phòng trở nên yên lặng như thể một ai đó đã nhét hết âm thanh vào một cái túi mà mang đi vậy. Như thể câu hỏi mà tôi vừa hỏi là một thứ hết sức lạ lẫm.

Có lẽ đối những tên cuồng tín trong căn phòng này, việc nghi ngờ sức mạnh của Diablos chưa từng hiện hữu trong đầu của bọn chúng chứ chưa nghĩ đến việc chúa tể của bọn chúng sẽ thất bại.

"Tất nhiên là ngài ấy chưa..." người đàn ông nói với một giọng nói chứa đầy sự tự tin.

"Chưa từng thua cuộc phải không? Ta hiểu mà"

Chắc hẳn một tổ chức lớn cùng với sự tôn sùng của bọn tín đồ như này thì Diablos luôn luôn soán ngôi quỷ vương rồi, chưa kể khi nhắc đến quỷ vương thì kinh hoàng là cảm nhận duy nhất của những người từng đối mắt với hắn.

Đó là chính xác là điều tôi nghĩ.

Thế nhưng...

"Ngài quỷ Diablos chưa một lần trở thành quỷ vương"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hả?

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro