Chương 80: làm sao để nhân vật phụ sửa chữa lại câu truyện?
Sau khi đã thành công đàm phán với Visha, tôi chỉ còn lại ít phút để chuẩn bị. Dù tôi đã tự tin vỗ ngực như một nhân vật thần bí xuất hiện để giúp đỡ, nhưng thực tế là tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!
'Mình có nên xuất hiện dưới danh nghĩa của Alan Smithee và cản chân nhóm nhân vật chính?'
Ý kiến đó nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Đơn giản là vì nhân vật này chưa cần phải lộ diện sớm như vậy. Chưa kể tôi không muốn biến sự kiện này thành một sự kiện đánh boss.
Tôi cần một thứ gì để câu giờ, một thứ gì đóng vai trò như mấy món ăn kèm khi bạn vào quán lẩu nướng tự chọn vậy. Nó phải đủ để trở thành một vật cản nhưng không thể quá căng thẳng và vượt trôi hơn món chính.
Sử dụng thành viên của giáo phái Diablos cũng không phải ý hay. Nếu như bị phát hiện thì giáo phái Visha sẽ nhận ra nhân vật Alan Smithee tôi tạo ra có liên hệ với Diablos và hình tượng nhân vật bí ẩn sẽ hoàn toàn biến mất.
Giá mà tôi có thể bằng một cách nào đó tạo ra một bầy quái nhỏ để câu giờ thì tốt biết mấy. Giống như cái hồi tôi điều khiển mấy con golem trong sự kiện gặp gỡ giữa Asher và Kiyumi vậy.
...
Mà khoan.
Đúng là tôi có thể làm như vậy là được mà!
Sử dụng tầm nhìn ma thuật tôi quan sát kho chứa của sân tập. Với số lượng học sinh sử dụng, học viện có hàng trăm golem luyện tập khác nhau với đủ mẫu mã và kiểu dáng. Tất cả chúng đều chưa được kích hoạt, đứng im lìm bất động trong căn nhà kho tối tăm.
"fufufu. Với điều này mọi thứ sẽ là hoàn hảo."
Kìm lại tiếng cười của mình, tôi bắt đầu bao bọc những con golem trong một rào chắn vô hình. Tiếp theo tạo ra giới hạn sức mạnh của từng con, vì đang phải chiến đấu chống lại các hiệp sĩ và lực lượng phản ứng nhanh nên tôi nghĩ sẽ để chúng có sức mạnh ngang ngửa như những con golem mà tôi đã điều khiển để đấu với Asher và Kiyumi. Mà để đề phòng tôi sẽ xen lẫn vào những con mạnh hơn.
Tiếp theo đó bản thân tôi tất nhiên không thể điều khiển được hàng trăm con golem cùng một lúc vì vậy đã đến lúc phải tìm tới kẻ đang ăn trực trong cơ thể tôi rồi.
Tiến vào trong không không gian tiềm thức, tôi thấy Diablos đang trong căn phòng tưởng tượng ngồi trước ti vi và xem anime. Trên màn hình hắn đang xem thứ gì kia? Berserk? Và hắn ta còn gật gù gì vậy?
"Xách cái đít dậy đi đồ lười biếng."
"Argh!"
Tiến lại gần, tôi sút một cái khiến hắn dật bắn mình lên như một con mèo vừa thấy quả dưa chuột sau lưng vậy.
"Tên khốn!"
Diablos lao về phía tôi rồi tung ra một nắm đấm phù đầy ma lực hắc ám. Tất nhiên tôi là chủ nhà trong không gian tinh thần này nên tôi có thể dễ dang dập tắt ma lực trong nắm đấm của hắn. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cú đấm yếu đuối chạm nhẹ vào mặt tôi.
"Có việc cho ngươi đây. Ăn nhờ ở đậu trong cơ thể ta đến lúc ngươi phải trả phí rồi."
"Ngươi định làm gì ta! Chẳng phải chúng ta đã có hợp đồng rồi sao!"
"Tất nhiên nhưng nằm ăn chực trong một căn phòng do ta tạo ra, ăn vặt rồi ngồi xem anime như một tên NEET không hề có trong hợp đồng!"
"..."
"Đừng có mà im lặng rồi giả vờ lảng đi. Ta biết thừa mấy hôm nay ngươi còn chẳng thèm tập trung khôi phục lại lõi ma lực của ngươi!"
"Nhưng sự phản bội và đen tối trong xã hội loài người đó như một miếng bánh ngọt ngào đối với một con quỷ như ta vậy! Ta không thể chống lại bản năng của ta!"
"Ta đã nói là coi Berserk ít thôi! Chưa kể với một con quỷ hấp thụ cảm xúc tiêu cực như ngươi việc coi anime và hấp thụ cảm xúc qua màn ảnh thậm chí còn chỉ tồn tại trong không gian tinh thần của ta là vô lý. Đừng có biện hộ!"
"Chậc."
Khẽ tặc lưỡi một cái Diablos không thể nào phản bác được tôi bèn đứng dậy.
"Được rồi cho dù đây là lần đầu tiên một con quỷ khởi thủy phải nghe lệnh một con người như ngươi. Nhưng coi như đây là sự nhân từ của ta vì ngươi đã cho thấy nhưng thứ hay ho tới từ đất nước Nhật Bản mà ngươi nói."
Mặc dù đang ăn nhờ ở đâu và sử dụng kí ức mà tôi cung cấp như một nguồn tiêu khiển nhưng cái cách mà hắn ta lên mặt trông chẳng khác nào một đứa con vô công rồi nghề đang quát nạt cha mẹ khi được nhờ đi đổ rác làm tôi bất giác thở dài. Thậm chí tôi còn từng cho hắn ta cận cửa tử mà hắn ta chẳng hề quan tâm.
Đôi khi tôi tự hỏi Diablos có còn thật sự muốn trở thành quỷ vương hay không? Nhưng tạm thời tôi sẽ gác chuyện đó qua một bên.
"Giờ ta sẽ tạm thời trao cho người một phần quyền điều khiển. Nghe nói ngươi là kẻ sử dụng ma thuật mạnh nhất trong những con quỷ khởi thủy thì việc điều khiển một vài con rối ma thuật cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không."
"Hừ. Ngươi nghĩ ta là ai? Ta thậm chí có thể điều khiển cả ngàn con rối mà chẳng đổ một giọt mồ hôi nếu như ta khôi phục được toàn bộ sức mạnh ấy chứ."
Bằng một giọng nói tự mãn hắn ta ưỡn ngược lên từ hào và nói như thể một đứa nhóc đang khoe khoang bố mình là phi công vậy.
"Vậy thì ta tin tưởng vào ngươi. Và đừng có nghĩ tới việc định làm gì khác nếu không tối nay sẽ không có tập tiếp theo cho ngươi xem đâu."
"Khự! T-ta hiểu rồi."
Kêu lên một tiếng như thể cả thế giới sẽ sụp đổ nếu tối nay hắn ta không xem được tập tiếp theo tên Diablos nói bằng một giọng cam chịu. Tôi không ngờ Berserk lại có thể cuốn hút một con quỷ tới vậy. Không biết liệu nó có tác dụng lên những con quỷ khác không nữa?
"Vậy thì nhiệm vụ của ngươi là điều khiển những con rối mà ta đã tạo ra sẵn kia và ngăn chặn quân chi viện tiếp cận ba khu nhà này. Rõ chưa."
Vừa nói tôi vừa tạo ra một bản đồ ba chiều của ngôi trường và chỉ cho hắn khu vực cần bảo vệ.
"Được rồi cứ giao cho ta."
Ngay sau đó hắn ta sử dụng tầm nhìn ma thuật của tôi và bắt đầu thao tác. Những con golem luyện tập đồng loạt đứng dậy và bắt đầu chuyển động. Chúng lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi kho chứa và tản ra tứ phía.
"Và nhớ là đừng gây ra thương vong. Mục đích của ngươi chỉ là cầm chân càng lâu càng tốt rõ chưa."
"Ngươi đang đùa ta hả?!"
"Sao có ý kiên gì sao?"
"... Không." Bằng một giọng cam chịu Diablos quay trở lại việc điều khiển golem.
Tốt như thế thì vấn đề tương quan lực lượng đã giải quyết được một phần. Với số lượng golem đó tôi không nghĩ quân chi viện có thể vượt qua dễ dàng được đâu. Tiếp theo là tới nhóm nhân vật chính của chúng ta.
Lúc này cả nhóm đã rời khỏi căn phòng chứa vòng tròn giả lập triệu hồi và hội quân với phía của hội trưởng Rosa. Tất cả đang tập hợp lại ở phía bìa rừng cách sân tập học viện một khoảng không xa.
Sử dụng giác quan ma thuật tôi thử nghe ngóng những gì Maria đang bàn bạc với hội trưởng Rosa.
"Thưa hội trưởng em mong chị hãy suy xét. Chúng ta cần thành lập một đội để ngăn chúng tìm thấy nước mắt của nữ thần Aria!"
"Chị hiểu ý của em Maria. Nhưng hiện tại quân chi viện đã tiến vào trong học viện. Chúng ta không cần phải mạo hiểm đến vậy. Hay cứ để họ lo nốt phần còn lại. Em là con gái của một công tước và rất nhiều người khác trong chúng ta đều tới từ những gia đình quý tộc danh giá. Chúng ta không thể mạo hiểm mạng sống của mọi người một cách không cần thiết."
"Nhưng nếu chúng tìm được viên đá trước khi quân chi viện kịp ngăn chặn thì sao? Tất cả chúng ta đều khó có thể thoát khỏi đây. Lượng ma lực mà chúng tích lũy được nếu có thể giải phỏng ra thì không chỉ học viện mà cả thủ đô Solvania cũng không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng!"
"... Tất cả những điều em nói đều là từ suy luận và giả định của cậu bạn tên là Saito mà em nói, chị không thể giựa vào đó và mạo hiểm mạng sống của mọi người. Thậm chí kể cả em, chị tuyệt đối không để em mạo hiểm thêm nữa."
"N-nhưng! Nếu cứ thế này sự hi sinh của cậu ấy..."
Cắn chặt môi, Maria như đang cố gắng kìm nén lại tiếng hét trong lòng. Bởi lẽ chính em ấy cũng hiểu rõ yêu cầu của mình là bất hợp lý như thế nào. Lựa chọn mà hội trưởng Rosa đưa ra là dựa trên lý trí và phân tích tình hình một cách lạnh lùng. Đó chính là phương án hợp lý nhất lúc này.
Dựa trên những gì tôi nghe ngóng được, có vẻ Maria đã đề xuất tạo ra một đội từ những học sinh còn chiến đấu và can thiệp vào kế hoạch của Visha. Nhưng hội trưởng Rosa đã từ chối ý tưởng đó. Ngay cả khi Maria, Asher và mọi người trong nhóm định tự mình hành động thì hội trưởng Rosa cũng không cho phép.
Điều đó là tất nhiên, dù sao thì mạng sống của rất nhiều học sinh đang được đặt lên vai chị Rosa. Hành động hấp tấp dựa trên suy luận của một nhân vật nền đã chết như Saito là một quyết định ngu ngốc.
Nếu tôi không làm gì đó, nhóm nhân vật chính có lẽ sẽ bị kẹt ở đây và cốt truyện sẽ chẳng thể tiếp tục được. Chưa kể thời gian cũng không còn nhiều.
Chống mắt lên và xem một bậc thầy làm việc đi!
Điều khiển hai con golem tôi cho chúng tiến lại gần cả nhóm. Che dấu sự hiển diện của chúng bằng cách ẩn đi hoàn toàn ma lực tỏa ra từ golem, đồng thời liên tục di chuyển vào điểm mù được tạo từ sau lưng của hội trưởng Rosa. Cho đến khi chỉ còn cách Maria và chị Rosa khoảng mười bước chân tôi cho đám golem dừng lại.
"!!!!"
Gần như ngay lập tức hội trưởng Rosa cảm nhận được sư xuất hiện của chúng và rút kiếm ra bật lùi lại. Mọi người chưa kịp hiểu ra hành động của chị ấy nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của hai con golem. Chà nếu như là góc nhìn của họ thì hẳn chúng vừa bất thình lình xuất hiện từ hư không nhỉ?
Giờ thì đến lúc nhân vật phụ này phải vào việc rồi.
*********
Mặc dù nguy hiểm tạm thời trước mắt gây ra bởi ma vật giả lập đã tạm thời qua đi khiến Rosa có thể phần nào thở phào. Xung quanh cô có rất nhiều học sinh cũng đang không kìm được sự kiệt sức khi phải chiến đấu liên tục, một số người thậm chí đã hoàn toàn bất động trên nền đất. Dù phải trải qua một trận chiến cam go với vô số ma vật nhưng may mắn thay không có thương vong nào trong nhóm của cô. Tất cả là nhờ vào Rosa đã liên tục sử dụng khả năng áp đảo của mình và tiêu diệt hơn nửa số ma vật.
Mái tóc xanh nhạt suôn mượt của cô giờ đã rối bù, bụi bặm bám khắp cơ thể Rosa. Một cảm giác kiệt sức khiến tay chân cô cảm thấy bủn rủn nhưng là hội trưởng hội học sinh cô tuyệt đối không cho phép mình được khụy xuống. Cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình Rosa nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình đang tựa lưng vào thanh đại kiếm to ngang cơ thể.
"Veridiana? Em có sao không?"
Nghe thấy tiếng gọi của cô, chủ nhân của thanh đại kiếm rụt rè quay đầu lại và lí nhí đáp lại.
"Dạ. Em vẫn ổn. Hội trưởng không cần phải lo cho em đâu ạ."
Mặc dù luôn tỏ ra ngại ngùng và sở hữu dáng người nhỏ bé nhưng cô bé đứng cạnh Rosa lúc này có thể dễ dàng lọt vào top những học sinh mạnh nhất trong học viện. Là con gái của gia tộc công tước Stellara từ vương quốc Narare. Lượng ma lực, thể lực của cô đủ để khiến bất kì nam sinh nào trong trường phải cảm thấy hổ thẹn. Chưa kể với đôi mắt đặc biệt của mình tốc độ xử lý thông tin và khả năng quan sát của cô trên chiến trường là áp đảo. Sử dụng đại kiệm làm vũ khí chính, Veridiana luôn áp đảo đối thủ của mình với sức mạnh tuyệt đối. Nơi nào thanh đại kiếm kia đi qua ma vật đều bị chẻ đôi mà không thể chống cự.
Là một thành viên trong hội học sinh, em ấy luôn đi sát Rosa để hỗ trợ lúc cần thiết.
"Veridiana. Em có thể đi nhắc nhở mọi người chú ý kiểm tra thương tích của bản thân được không. Vì lượng thuốc hồi phục có hạn nên chúng ta sẽ ưu tiên những người bị thương nặng trước."
"Dạ tất nhiên rồi ạ!"
Sau khi đầu một cách lễ phép rồi nhận túi thuốc hồi phục từ tay Rosa, Verdiana rời đi. Với đôi mắt đặc biệt của mình chỉ bằng một cái liếc nhìn Verdiana cũng có thể biết được độ nghiêm trọng của vết thương kể cả những chấn thương bên trong cơ thể nên Rosa tin chắc số thuốc hồi phục kia sẽ không bị lãng phí.
Vừa nãy tất cả tinh thể ma thuật cá nhân của học sinh đều nhận được tin báo khẩn cấp từ đội chi viện. Rosa đã biết được hiệp sĩ hoàng gia và pháp sư của các đội phản ứng đã thành công vào trong học viện. Tất cả học sinh được yêu cầu ở yên tại chỗ và chờ đợi sự giúp đỡ.
Chỉ khoảng vài phút nữa và tất sẽ được giải cứu. Sự kiện lần này cũng sẽ kết thúc ở đây. Nghĩ đến điều đó khiến tâm trí căng thẳng của Rosa nhẹ nhõm đi phần nào.
"Thưa hội trưởng Rosa!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rosa lại bớt thêm được một nỗi lo trong lòng. Ở đằng xa, Rosa có thể thấy Maria, một thành viên mới gia nhập hội học sinh đang tiến tới gần cùng nhóm của mình. Nhờ có nhóm của Maria đã không mang nguy hiểm và tắt thủ công vòng tròn giả lập nên mọi chuyện mới có thể suôn sẻ được như vậy. Chỉ cần nghĩ tới việc Maria thậm chí vào trường khi chỉ mới mười bốn tuổi khiến cô phần nào cảm thấy nể phục.
'Có lẽ em ấy thậm chí có thể thay thế mình làm hội trưởng sau khi mình rời khỏi trường mất.'
Thầm nghĩ như vậy và cảm thấy tự hào khi có một đàn em tài năng cô tươi cười đáp lại Maria.
Tuy nhiên vẻ mặt cẳng thẳng và khẩn trương từ các thành viên của nhóm Maria khiến Rosa cảm thấy bất an. Và đúng như những gì cô lo lắng, ngay khi cả nhóm tiến tới gần Maria đã nói ra những thông tin mà em ấy biết.
Từ việc đây là một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước vào học viện bởi một tổ chức cho đến mục đích của chúng khi nhắm tới viên đá nước mắt của nữ thần Aria.
Mặc cho rất muốn để bản thân tin vào lời nói của Maria nhưng hình bóng những học sinh đã hoàn toàn kiệt sức và đau đớn khắp xung quanh khiến Rosa phải kìm lại. Cô cũng biết khả năng của viên đá nước mắt nữ thần Aria. Bản thân Rosa cũng đã cảm thấy nghi ngờ và cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một tai nạn trong hệ thống vận hành của học viện.
Nhưng xung quanh cô còn có rất nhiều sinh mạng khác. Cô không thể bản thân đưa ra một quyết định vội vàng và mạo hiểm.
Ngay khi cô nhận ra cả Maria, Asher và những người khác định bỏ ngoài tai lời của cô và tự ý hành động cô lập tức ngăn chặn tất cả. Sự dũng cảm và sự mù quáng chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Từ những gì Maria kể lại thì tất cả đều là thông tin đến từ suy luận của một học sinh tên Saito đã bị giết chết. Rất có khả năng quyết định hiện tại của Maria đang bị chi phối bởi cảm xúc và cô không thể mạo hiểm nghe theo.
Nhìn vào đôi mắt run rẩy của Maria trước mắt, Rosa có thể thấy được sự thất vọng xen lẫn cảm giác tội lỗi. Nếu bây giờ cô để Maria rời đi một cách mù quáng thì chẳng khác nào đẩy em ấy vào chỗ chết.
'Mình cần phải tìm cách trấn an Maria.'
Lúc cô đang suy nghĩ như vậy thì bỗng một cảm giác rùng rợn đến lạnh sống lưng khiến Rosa theo bản năng bật lùi lại.
Không biết từ bao giờ ở cách cô chỉ vài chục bước chân, ba con golem huấn luyện của học viện đã đứng im lìm bất động tại đó. Chúng là những con golem huấn luyện tiêu chuẩn của học viện với cơ thể được tạo ra từ gỗ được ma lực gia cố. Đây là những con golem mà Rosa đã đánh bại hàng trăm lần khi chỉ mới năm nhất.
Tuy nhiên điều khiến cô bận tâm nhất lúc này lại chính là sự xuất hiện của chúng ở một vị trí bất thường.
'Chúng đã ở đó từ trước rồi sao? Không. Điều đó là không thể.'
"Không thể nào?"
"!!!"
Tuy nhiên có hai người thậm chí còn bật ngờ hơn cả Rosa. Đó là Asher và Kiyumi, khuôn mặt của cả hai thoáng qua một vẻ ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng vô cùng cảnh giác.
'Hai em ấy dường như biết điều gì đó?'
"Mọi người hãy chú ý duy trì khoảng cách với những con golem!"
Asher hét lên như thể đang cảnh bảo một mối nguy hiểm và rút kiếm ra.
"Mấy em biết điều gì sao?" Rosa vội hỏi và đồng thời luân chuyển ma lực. Cô phải sẵn sàng cho mọi tình huống.
"Chuyện dài lắm thưa chị! Em có thể giải thích sau, nhưng trước hết chúng ta phải tập trung vào những con golem đó! Chúng không phải golem bình thường đâu!"
"Ý em là...!!"
Lúc Rosa chưa kịp dứt lời, một trong số ba con golem thình lình cử động. Nó dường như biến mất trong thoáng chốc rồi một cú đấm phủ đầy ma lực đậm đặc phóng vút qua vị trí từng là đầu của cô. Nếu Rosa không kịp phản ứng và né đi bằng bản năng thì đầu cô đỡ vỡ tung như một qua dưa hấu trước cú đấm vừa rồi.
'Tốc độ này? Thậm chí lượng ma lực khủng khiếp đó. Golem huấn luyện của học viện không thể nào sở hữu thứ sức mạnh này.'
Lúc Rosa tung kiếm nhắm thẳng vào con Golem nó đã ngay lập tức bật lùi lại và xếp vào hàng với hai con golem còn lại với độ linh hoạt không tưởng.
Rồi đồng thời cả ba con golem đồng loạt ngẩng đầu lên, một giọng nói may móc vang lên mặc dù chúng hoàn toàn không được thiết kế bộ phân giao tiếp.
"Nhiệm vụ, ngặn chặn và tiêu diệt tất cả đối tượng can thiệp vào kế hoạch đánh cắp nước mắt của nữ thần Arita. Lệnh kết thúc tự hủy cùng vụ nổ tại học viện hoàng gia."
mặc dù không hiểu sao những con golem lại cung cấp thông tin đầy đủ một cách thừa thãi như vậy nhưng nhờ đó là Rosa biết rằng lời nói của Maria hoàn toàn là sự thật.
Nếu là như vậy, dưới danh nghĩa là hội trưởng hội học sinh. Cô tuyệt đôi không bao giờ để chúng có thể toại nguyện. Lượng ma lực luân chuyển dữ dội và sức bén khiến lưỡi kiếm của Rosa rung lên. Nhiệt độ xung quanh lưỡi kiếm chỉ trong thoáng chốc đã đạt tới âm độ.
Bùng nổ ma lực ở gót chân, Rosa thu hẹp khoảng cách giữa cô với những con golem chỉ trong nháy mắt. Một đường kiếm tung ra như một ánh chớp lao thẳng vào cổ của đám golem.
*Kengggggg*
Âm thanh va chạm vang lên cùng một cảm giác tê rần truyền đến cánh tay cầm kiếm của Rosa. Đòn đánh của cô đã hoàn toàn bị chặn đứng, độ cứng của chiếc cổ golem mà cô nhắm tới tưởng chừng như thể một tảng kim loại đặc chứ chẳng còn là một miếng gỗ nữa.
Nhát chém của Rosa có thể cắt ngọt như bơ lớp giáp ma lực của ma kiếm sĩ cao cấp giờ lại đầu hàng trước những con golem huấn luyện của học viện.
"Là gót chân! Đó là điểm yếu của chúng thưa hội trưởng!"
Giọng nói của Asher vang lên cũng là lúc Rosa lần nữa lao về phía những con golem.
Với tốc độ của cô thì thậm chí một số giảng viên thực hành chiến đấu của học viện cũng không thể bì kịp chứ đừng nói tới một con golem huấn luyện. Nhưng những con golem trước mặt cô đây dường như đã ngay lập tức phản ứng và tách ra để tấn công Rosa từ ba hướng. Chúng thậm chí còn có thể bắt kịp tốc độ của cô.
Nhưng chỉ thế là không đủ để đối mặt với lưỡi kiếm đã được trui rèn ngày qua ngày bởi một thiên tài.
Lưỡi kiếm nhọn hoắt rít lên trong không khí khi va chạm với những giọt nước li ti bị đóng bắng lơ lửng. Một luồng sáng tạo ra bởi ma lực và sự phản xạ ánh sáng của tinh thể băng tạo ra một ảo giác như thể một giải lụa lướt qua ba con golem.
Khi nhận thức của mọi người cuối cùng cũng có thể bắt kịp những gì vừa diễn ra, ba con golem đã hoàn toàn bất động với phần gót chân hoàn toàn biến mất và đông cứng như tượng.
Rosa với một vẻ quý phái và điềm tĩnh thường thấy đang từ từ tra thanh Rapier vào vỏ.
"Đi thôi chúng ta không còn thời gian nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro