Chương 74: đánh đổi
Phong ma thuật bậc bốn: xiềng xích của Boreas.
Phong ma thuật bậc ba: áo choàng Notus.
Những cơn gió tạo thành những sợi xích vô hình cuốn lấy cơ thể Alaskan vào kéo ghi cơ thể gã xuống trong khi một lớp không khí bao bọc lấy Saito khiến cơ thể của cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Trò trẻ con này không có tác dụng với ta đâu!"
Tuy nhiên đứng trước sức mạnh áp đảo của Alaskan thì ma thuật của Maria gần như không có ảnh hưởng.
*Keng*
Một tia lửa vang lên khi móng vuốt của hắn va chạm với lưỡi kiếm của Saito, khoảng khắc hắn ta tăng cường ma lực đột ngột để nung chảy lưỡi kiếm của cậu thì bằng một động tác xoay kiếm nhẹ nhàng, Saito khiến móng vuốt của Alaskan trượt trên má kiếm của mình và hướng đòn tấn công của gã xuống đất.
Rất nhanh chóng lúc cơ thể hắn chưa khôi phục được thăng bằng, cậu vung kiếm vào cổ gã. Nhưng bằng một động tác dẻo dai đến không tưởng tên Alaskan dùng tay dưới đất làm trụ và đẩy bay cơ thể bản thân lên không đồng thời xoay người và tung ra một đòn đá vòng vào đầu Saito.
Hạ trụ xuống tấn, cú đá bay vút quá tóc Saito. Chớp lấy thời cơ lúc Alaskan còn ở trên không, cậu tung ra một đòn chém nhanh. Nhưng lượng ma lực cùng tốc độ đưa vào lưỡi kiếm vẫn là quá chậm so với tốc độ của đối thủ.
Lấy hai ngón tay để ghim chặt lấy đầu mũi kiếm, Alaskan cong người theo một hướng kì lạ gần như gập ngược lưng của mình lại và tung ra một đòn đá hiểm hóc vào đầu Saito. Tuy nhiên giáp ma lực đa lớp của Maria đã kịp thời chặn đứng đòn tấn công đồng thời hai mũi lôi tiễn lao thẳng vào Alaskan.
'Một đòn tấn công vô hại. Ta sẽ bỏ qua phòng thủ và xử lý tên trước mặt vậy.'
Thầm nghĩ như vậy Alaskan đưa tay còn lại lên biến đổi ma lực bao bọc trở thành một mũi giáo. Một cú đâm xuyên cổ họng chắc chắn sẽ tiễn tên học sinh loài người trước mắt hẳn khỏi trần gian. Nhưng để có thể tìm hiểu về thứ kiếm thuật kì lạ mà Saito sử dụng thì gã sẽ đâm thủng bụng và làm gãy cột sống cậu để có thể dễ dàng tra tấn và lấy thông tin hơn.
"Kuh! Làm sao mày...?"
Đột nhiên một cơn tê dại lập tức truyền tới tay gã khiến cơ bị co thắt và Alaskan phải buông lưỡi kiếm ra.
Maria biết rằng đòn tấn công phép thuật của mình là vô dụng với Alaskan nên đã không chọn hắn làm mục tiêu tấn công của lôi tiễn.
Mục tiêu thật sự của cô chính là lưỡi kiếm của Saito, thứ đang bị Alaskan kẹp chặt.
Có thể nói điểm yếu trên lớp giáp ma lực của một người là gì thì đó là những lỗ hổng trên lớp giáp khi người đó chưa thành thạo khả năng kiểm soát ma lực. Nhưng đối với một chiến binh thiện chiến như Alaskan thì điều đó rất khó xảy ra.
Điểm yếu duy nhất còn lại chỉ xuất hiện khi hắn quyết định bắt lấy lưỡi kiếm của Saito.
Để cầm nắm một vật trong khi đang sử dụng giáp ma lực là rất khó vì bề mặt của lớp giáp ma lực trơn như kim loại. Chính vì vậy khi muốn cầm nắm một vật nào đó ta cần phải vô hiệu hóa giáp ma lực ở điểm tiếp xúc. Đó cũng là lý do mà phần lòng bàn chân của các ma kiếm sĩ rất hay bị nhắm tới bởi những kẻ nắm rõ điểm yếu này.
Bằng cách lợi dụng lỗ hổng ấy, Maria đã có thể dễ dàng vượt qua lớp giáp ma lực bất khả chiến bại của Alaskan. Do tay cầm của thanh kiếm Saito làm từ gỗ bọc da nên chỉ có duy nhất hắn ta là chịu ảnh hưởng.
Nhìn xuống đôi bàn tay tê rần của mình hắn nổi điên.
"Đúng là những trò tiểu xảo ngu ngốc lúc nào cũng phù hợp với loài người các ngươi."
Nói rồi ma lực lại bùng nổ xung quanh hắn, luồng khí đỏ rực đầy chết chóc khiến cơ thể hắn trông chẳng khác nào một con quỷ vừa bước lên từ địa ngục. Và rồi ánh sáng đỏ rực ấy lao thẳng về phía Saito như một viên đạn đại bác.
"Kuh!"
Bằng cách thả lỏng phần hông và khéo léo đưa kiếm để đón lấy cú đấm Alaskan, Saito đã bằng cách nào đó phân tán áp lực khổng lồ mà lưỡi kiếm phải chịu. Nhưng kể cả thế thì cơ thể của cậu cũng không thể lành lặn, sức mạnh bùng nổ luân chuyển qua cơ thể khiến nội tạng của cậu bị tổn thương.
Máu chảy ra từ cả mũi và miệng của Saito.
"C-cậu không sao chứ!?" Giọng nói lo lắng của Maria vang lên khi thấy tình trạng của cậu.
"Không sao đâu tiểu thư. Chút này không có nhằm nhò gì đâu."
Không để hai người kịp nghỉ ngơi tên Alaskan tiếp tục tấn công như vũ bão, một cơn lốc đầy bao lực được tạo nên từ những cú đấm, móng vuốt, răng nanh. Đối mặt với một cơn lũ chết chóc như vậy Saito vẫn bình tĩnh đối mặt. Khéo léo điều khiển thanh kiếm và cơ thể để phân tán, điều hướng những đòn hiểm và né tránh những đòn có thể.
Maria trong lúc liên tục duy trì ma thuật phòng thủ quanh cơ thể Saito và sử dụng thổ ma thuật để khiến Alaskan mất thăng bằng, cô liếc nhìn về phía sau lưng gã. Ở đó là trận chiến của Kiyumi, Asher, Flynn và Layla với nhóm người đồ đen. Dường như họ đang áp đảo và chỉ chút nữa thôi có thể tới đây.
"Ngươi còn tâm trí để ý tới đông đội sao? Ta trong mắt ngươi yếu đuối đến vậy à?"
Giọng nói Alaskan vang lên từ khoảng cách gần đến không tưởng khiến Maria cảm nhận được một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Dù chỉ mới đưa mắt khỏi trận chiến chỉ trong một tích tắc nhưng bằng cách nào đó cô đã bị tiếp cận. Ở đăng sau lưng Alaskan là Saito với lưỡi kiếm bị hất tung lên cao.
Hắn đã nhận ra bản chất của kĩ thuật kiếm mà Saito sử dụng nằm ở việc phân tán lực tác động xuống đất. Vì vậy chỉ đơn giản là tung ra một đòn toàn lực từ dưới lên gã đã gây bất ngờ và phá tan khả năng phòng thủ của cậu trong chốc lát.
"Mạng sống của ngươi chỉ kéo dài tới đây thôi."
Ma lực trên tay hắn biến đổi trở nên sắc nhọn như một lưỡi dao rồi Alaskan đâm thẳng vào ngực cô.
"Đừng có hòng!"
Tiếng thét của Saito vang lên trong khi cậu dùng hết sức bình sinh lao về phía Maria.
Khoảng khắc ấy, lưỡi kiếm của Saito vung trên không khí dương như đang di chuyển chậm lại, không hình ảnh của lưỡi kiếm mở ảo như thể đang bị tua chậm.
Và một lực khổng lồ va chạm với tay của Alaskan khiến tay của hắn bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Chính bản thân Alaskan cũng không hiểu chuyện vừa diễn ra. Rõ ràng lưỡi kiếm của Saito chưa tới nhưng tay hắn đã phải chịu đòn. Chưa kể sức mạnh của đòn tấn công đủ mạnh để khiến lớp giáp ma lực của hắn bị nứt vỡ.
Mặc cho hắn sở hữu nỗi oán giận lớn với loài người, những kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn. Nhưng suy cho cùng dòng máu thú nhân, dòng máu chỉ thừa nhận những kẻ mạnh đang chảy trong huyết quản Alaskan. Chứng kiến thứ sức mạnh bộc phát của tên con người yếu đuối trước mắt khiến hắn có chút khâm phục.
Nhưng đó cũng chính là lý do mà hẳn cảm thấy mình phải nghiền nát mối nguy hại trước mắt.
"Khá lắm! Không ngờ ngươi có thể chông cự đến mức này! Nhưng thế này thì sao!"
Nói rồi gã tiến tới rồi một lần nữa, thanh kiếm của Saito va chạm với móng vuốt của Alaskan. Một bản giao hưởng của những âm thanh va chạm tóe lửa. Tốc độ của trận chiến nhanh đến mức mà bản thân Maria chẳng thể tài nào bắt kịp. Dư ảnh của lưỡi kiếm Saito nhảy múa cùng móng vuốt đỏ rực của Alaskan khiến bất kì ai chứng kiến cũng lầm tưởng như một màn trình diễn ảo ảnh siêu thực.
'Mình phải làm gì đó!'
Thầm nghĩ như vậy Maria đặt tay xuống đất và niệm thổ ma thuật. Cô dự định sẽ tạo ra một bãi cát lún dưới chân Alaskan. Dù chỉ cầm chân hắn được một chút nhưng chắc chắn có thể tạo cơ hội cho Saito.
Khoảng khắc Maria cúi xuống một thiết bị ma thuật cá nhân đập vào mắt cô.
Trên ấy con số hiện thị ma lực đang tụt đến mức chóng mặt.
350
300
250
200
150
Đó không thể nào là thiết bị ma thuật cá nhân của cô vì nó vẫn nằm gọn trong túi Maria. Chưa kể lượng ma lực còn lại của cô nhiều hơn thế này rất nhiều.
'K-không!'
Lúc cô nhận ra chủ nhân của tinh thể ma thuật cá nhân đó là ai thì mọi chuyện đã là quá muộn.
Khoảng khắc con số trên màn hình tinh thể trở thành 0 lượng ma lực bao bọc lưỡi của Saito cũng biến mất.
"Saito lùi lại!"
Nhưng giọng nói mà Maria cất lên đã quá chậm. Móng vuốt sắc bén của Alaskan cắt đôi lưỡi kiếm của Saito. Rồi nhắm thẳng vào cô.
Maria chẳng thể phản ứng lại đòn tấn công đó.
Chỉ nhắm nghiền mắt lại mà chấp nhận số phận.
"khặc!"
Một tiếng động buồn tẻ vang lên. Nhưng sự đau đớn khi bị đâm trúng mà Maria chờ đợi không bao giờ tới.
Khi cô mở mắt ra thì móng vuốt đỏ rực của Alaskan đã bị chặn đứng khi chỉ còn cách cô một khoảng.
'Saito đã thành công chặn được đòn đó sao!'
Một sự vui mừng nhẹ nhõm khiến Maria thả lỏng. Dường như bằng một cách nào đó đòn tấn công của Alaskan dừng lại trước khi trúng đích. Mặc cho cạn kiệt ma lực nhưng Saito vẫn có thể dùng kĩ thuật để chặn đòn. Chỉ thế đã khiến Maria cảm thấy khâm phục chàng trai trước mắt cô.
"Saito! Cậu không... sao chứ?"
Giọng nói vui mừng của Maria dừng lại khi cô chợt nhận ra.
Thứ đỏ rực trên móng vuốt của Alaskan không phải là ma lực. Đó là một chất lỏng màu đỏ tanh mùi sắt.
Không có kĩ thuật nào được sử dụng.
Cánh tay của Alaskan lún sâu xuyên qua ngực của Saito.
Sử dụng cơ thể của mình, Saito đã chặn đòn tấn công chí mạng đó và cứu sống mạng sống của cô.
"K-không."
Giọng nói của Maria run rẩy.
Tầm nhìn của cô run lên một cách mờ ảo. Tại nơi khóe mắt một dòng nước mắt nóng ẩm đang trào ra. Cô không còn có thể duy trì được khuôn mặt bình tĩnh và lý trí thường thấy của bản thân nữa.
Mặc cho chỉ mới gặp nhau được một quãng thời gian ngắn ngủi, Maria đã cảm thấy ấn tượng trước sự nhạy bén của Saito. Không chỉ thế phong thái ấy của cậu cũng quen thuộc giống như một người mà cô biết nhưng chẳng thề nào mở lời.
Maria đã nghĩ rằng nếu kết bạn với cậu thì biết đâu cô có thể thu được can đảm mà thu hẹp khoảng cách với người đó, thứ đã trở nên quá xa vời ấy.
Nhưng rồi chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà giờ đây người đầu tiên cô nghĩ có thể kết bạn đã hi sinh mang sống của mình.
Vì cô.
Tại sao bản thân luôn yếu đuối như vậy? Tại sao bản thân luôn chỉ là gánh nặng và chờ đợi người khác giúp đỡ?
Sự hối hận, sự tiếc nuối và cảm giác bất lực. Hàng loạt những xúc cảm đó đang xoay vần và ăn mòn trong tâm trí Maria.
Những giọt máu trào ra từ vết thương tựa như sinh mang đang tắt dần của Saito.
Alaska đã đâm xuyên tim cậu.
"....Khụ... tiểu thư... Maria. Xin đừng làm vẻ mặt đó."
Thở hổn hển, cậu đưa mắt nhìn Maria một cách ấm áp.
"Không phải lỗi của tiểu thư Maria mà chuyện này xảy ra. Tiêu thư chỉ đơn thuân là một chồi hoa chưa trưởng thanh bị ném vào vòng xoáy phũ phàng của số mệnh."
"N-nhưng nếu không phải vì mình... thì cậu Saito đã không..."
Maria vừa nói vừa nấc lên, cô chẳng thể nào kiểm soát được giọng của mình nữa. Những lời nói khi nãy của Saito tựa như một đoạn băng đang tua lại trong đầu Maria:
"Đây không phải là cảnh mà một nhân vật chính phải bỏ mạng. Vị trí đó phải thuộc về một kẻ không quan trọng khác."
Ngay từ đầu cậu ấy đã xác định hi sinh mạng sống của bản thân để cứu lấy cô. Mặc cho lượng ma lực của bản thân chẳng còn nhiều nhưng cậu vẫn đứng lên và bảo vệ cô tới cùng.
"Dù chỉ gặp nhau một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đã được tiểu thư Maria quan tâm như vậy quả là một vinh dự... Nhưng tiểu thư cần phải tiến về phía trước. Hay mạnh mẽ lên và đừng để mạng sống của một kẻ tầm thường như tôi ảnh hưởng đến tiểu thư. Trong tương lai tiểu thư sẽ là một nhân vật quan trọng. Sức mạnh của tiểu thư sẽ bảo vệ người khác... Vì vậy... hãy cứ tiến về phía trước." giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ giống như một ngon nến leo lắt có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nhưng những lời động viên ấy của Saito tựa như một cú hịch nhẹ khiến tâm trí hỗn loạn của Maria dịu đi phần nào.
"Cảm ơn cậu..."
Chỉ đáp lại như vậy Maria lau đi những giọt nước mắt của mình.
Cô cảm thấy bản thân lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cô chắc chắn từ giờ về sau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức không để ai phải hi sinh mạng sống vì cô nữa.
Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu nhẹ rồi sau đó chàng trai ấy gục xuống mãi mãi không tỉnh lại.
"Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc chia ly ngắn ngủi này nhé."
Giọng nói độc ác của Alaskan vang lên cắt ngang lời Maria.
"Yên tâm hai ngươi sẽ được đoàn tụ cùng nhau sớm thôi nên cái tương lai mà ngươi nói sẽ không bao giờ tới đâu." Gã nói rồi mỉm cười man rợ trong khi lắc qua lắc lại cơ thể bị xuyên thủng của Saito trên tay.
Đó là thói quen của hắn. Bằng cách để ra chút thời gian cho những con mồi của mình động viên nhau và cuối cùng cho chúng thấy hiện thực tàn khốc trước mắt. Chỉ như thế hắn mới có thể đẩy sự tuyệt vọng của kẻ mà hắn giết lên tối đa và rồi từ từ thưởng thức việc hành hạ con mồi của mình đến chết.
Phẩy nhẹ tay một cái, cơ thể mềm nhũn của Saito bị hắn quẳng sang một bên chẳng khác nào một miếng giẻ rách. Maria chẳng còn cách nào nhìn về phía cơ thể vô hồn của cậu một cách đau đớn. Sau đó cô nhìn thằng vào mắt Alaskan. Sự sợ hãi, do dự trong cô đã hoàn toàn biến mất.
Cô đã tự nhủ với bản thân.
Cho dù có trở thành tàn tật cô chắc chắn cũng phải cho tên ác quỷ trước mắt phải đau đớn.
"Tao không thích ánh mắt đó của mày đâu."
"Vậy thì đến đây mà thử giết ta đi!"
Không đợi Maria dứt lời Alaskan đâm thẳng vào chân cô. Gã định chặt đứt hai chân của cô rồi mới từ từ tra tấn.
Nhưng khi ấy một cảm giác mất thăng bằng kì lạ khiến cơ thể hắn đổ nhào về một bên. Lúc nhìn xuống chân phải của gã đã hoàn toàn chìm trong một bãi bùn lầy. Chưa dừng ở đó bãi bùn lầy lập tức hóa cứng lại dưới sự tác động của hỏa ma thuật. Lúc hắn chưa kịp hoàn hồn lại thì băng ma thuật lan tòa từ dưới đất lên hoàn toàn khiến hắn bất động.
Tất cả ba loại ma thuật của ba thuộc tính khác nhau đã được cùng lúc phát động hoàn toàn phong ấn cơ thể gã. Nếu như Maria trước đây chỉ có thể dùng song niệm thì giờ đây cô đã có thể niệm ba ma thuật cùng lúc. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng và đánh mất thứ gì đó cũng là lúc mà họ bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn. Một pháp sư có thể mất hàng năm trời để từ một người dùng song niệm thành đa niệm, nhưng một cô gái mười bốn tuổi như Maria đã thực hiện được điều không thể.
Lôi ma thuật bậc bốn: tàn ảnh lôi
Thổ ma thuật bậc ba: địa chông
Phong ma thuật bậc năm: Ngọn thương của Zephyrus
Cùng lúc ba ma thuật được kích hoạt và tấn công Alaskan bất động. Nhưng cột gai sắc nhọn mọc lên từ khắp mặt đất, vòng tròn ma thuật pháp sáng tỏa ra hàng trăm tia điện thiêu cháy mọi thứ ở trung tâm, một mũi thương tạo ra từ không khí luân chuyển cô đặc có thể xuyên thủng mọi thứ.
Mặc cho đang bao bọc cơ thể bằng lớp giáp ma lực vượt trội nhưng với việc phải đứng yên chịu trận trước vô số ma pháp xuyên phá thì lớp phòng thủ của hắn dần tan vỡ. Một số cây địa chông đã xuyên qua chân hắn, sự tấn công liên tục của lôi ma thuật ngăn chặn khả năng hồi phục lớp giáp ma lực. Và cuối cùng là một mũi thương gió xuyên thủng lớp phòng thủ của gã, đâm xuyên qua bụng Alaskan.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi của mình!"
Thét lên một tiếng Maria tiếp tục niệm phép. Mặc cho việc đồng thời niệm nhiều phép cấp cao đã khiến lượng ma lực của cô giảm hơn nửa nhưng Maria vẫn không dừng lại. Lôi tiễn, phong đao, hỏa cầu, băng thương. Một cơn lũ mã thuật hung hãn đổ ấp lên cơ thể của Alaskan. Tiếng nổ, tiếng tí tách của điện tích, tiếng cắt, tiếng ầm ầm như thể trời đất rung chuyển. Tất cả đều tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn tựa như cảm xúc của cô lúc này.
Sau suốt một phút liên tục niệm phép tấn công cuối cùng Maria cũng dừng lại. Do phải sử dụng ma thuật với cường độ lớn và lương ma lực sút giảm quá nhanh khiến cô thở dốc. maria cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, một cảm giác buồn nôn chỉ xuất hiện khi bị say ma lực khiến cô phải bịt miệng.
Nhưng cô không thể thả lỏng bản thân khi chưa biết được tình trạng của Alaskan. Ở phía đối diện Maria, nơi từng là vị trí của hắn, mặt đất bị lún xuống thành một chiếc hố, khỏi bụi bay mùi mịt và đâu đó vẫn còn chút điện tích dư trong không khí.
Sau khi làn khói bụi tan đi cô mới có thể thấy rõ tên Alaskan. Hắn ta nằm dính xuống đất với cơ thể nát tươm, bộ lông của hắn có chỗ thì cháy xém chỗ thì đống cứng. Rất nhiều chỗ trên cơ thể hắn thì cắt sâu đến mức lộ ra cả xương chưa kể có một vết thương lớn trên búng hắn khiến máu đang chảy ra.
Sau khi xác định hắn ta đã hoàn toàn bất động Maria mới khụy xuống.
"...Saito... mình cuối cùng đã có thể thay cậu..."
Giọng cô run run.
Cho dù đã phải dốc tới sức lực cuối cùng nhưng chí ít cô cũng có thể chứng minh rằng mạng sống mà cậu phải hi sinh để bảo vệ cô không lãng phí.
"Đừng vội thế chứ."
Nhưng một lần nữa như thể cười nhạo vào chút nỗ lực cuối cùng của Maria. Giọng nói khàn khàn độc ác vang lên một cách quen thuộc. Maria vội vàng ngẩng đầu lên để kiểm tra, chỉ để chứng kiến một cảnh tưởng kì dị.
Những sợi cơ đang đan vào nhau như những sợi chỉ nhanh chóng khép lại miệng vết thương, những chiếc xương gãy liền lại và trở về đúng vị trí, bộ lông của hắn rụng dần và được thay thế bằng một lớp lông mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, Alaskan đã khôi phục trở về trạng thái hoàn hảo. Hắn từ tộn đứng dậy rồi nhìn về phía Maria, người giờ đã hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng bằng một ánh mắt thích thú.
Đó chính là cái cảm giác hắn muốn. Khiến cho con môi cảm thấy được hi vọng rồi tự tay tước đi tia hi vọng nhỏ bé ấy. Đẩy con mồi của hắn vào hố sâu của tuyệt vọng.
Hắn ung dung tiến về phía Maria người đã ngồi khụy xuống đất. Cơ thể của cô không còn tuân theo ý cô, run rẩy và vô lực.
"Yên tâm ta sẽ chưa giết ngươi vội đâu. Ngươi sẽ còn bị ta từ từ tra tấn thêm. Rồi ngươi sẽ ước ta giết ngươi lúc này."
Bằng giọng nói đầy ác ý gã nắm lấy tóc Maria rồi nhấc cô lên. Maria ngăn mặt đau đớn nhưng cô không thể chống cự.
"Bỏ bàn tay dơ bấn đó của ngươi khỏi cô ấy!"
Một lưỡi gươm đen tuyền vung thẳng vào cổ Alaskan khiến hắn phải buông Maria và lùi lại. Trước mặt hắn lúc này chính là Asher tên con người mà hắn thề sẽ phải nghiền nát.
"Ăn thử đòn này đi!"
Lần này là Kiyumi, người đã nhanh chóng tiếp cận Alaskan và tung ra một cú đấm móc thẳng phủ đầy ma lực vào cằm hắn lúc hắn vẫn còn phân tâm. Cơ thể to lớn của Alaskan bị hất tung lên cao.
Phong ma thuật bậc ba: bộc khí.
Nhân lúc hắn vẫn còn trên không Layla đã sử dụng ma thuật.
Một vụ nổ không khí lập tức bùng nổ xung quanh thổi bay Alaskan. Tuy nhiên hắn ta chỉ nhẹ nhàng lấy lại thăng bằng trên không rồi đáp đất. Hắn ta lấy tay phủi phủi vai mình như thể đòn tấn công của Layla chẳng hề hấn khiến cô phát cáu.
"Chậc. Đám tay chân của ta lúc nào cũng vô dụng như vậy."
Đưa một ánh mắt như thể đang nhìn rác thải vào những cấp dưới đang đổ gục xuống đất hắn tặc lưỡi.
"Chà dù sao thì ta cũng đang cần giết thời gian nên các ngươi đừng chết nhanh quá đấy nhé. Giải trí cho ta hết sức trước khi gào thét trong tuyệt vọng đi!"
Dứt lời Alaskan một lần bao bọc cơ thể trong ma lực đỏ rực rồi lao về phía nhóm Asher.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro