Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Âm mưu

"Tất cả vì chúa tể."

Mặc dù đã liên tục bị hai hiệp sĩ tra hỏi và thậm chí sử dụng tới các loại ma thuật chuyên dụng để tra tấn. Tên trà trộn bị Saito bắt vẫn chỉ lặp lại duy nhất một câu trả lời.

Cứ mỗi một phút trôi qua, sự lo lắng trong lòng của mỗi người trong phòng lại tăng lên. Sự kiện tưởng chừng như chỉ là một sai lầm trong hề thộng vận hành của học viện đã thay đổi hoàn toàn. Có kẻ trà trộn vào trong học viện đã khiến giả thiết về việc đây là một cuộc tấn công có chủ địch hoàn toàn trở nên khả thi.

Nếu dù chỉ là lôi ra được một chút ít thông tin từ kẻ đột nhập thì ít nhất Maria với khả năng suy luận của mình sẽ nắm bắt được mục đích hoặc ý định của chúng. Nhưng như thể một con rối hình người, tâm trí của kẻ trước mặt đã hoàn toàn bị nhào nặn đến mức biến dạng. Ngay cả khi sử dụng ma thuật nói thật thì nhừng lời mà hắn buông ra cũng chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa.

"Thằng khốn này mày có mở miệng ra không? Muốn mất một tay không?" Người hiệp sĩ tên Bercen mất kiên nhẫn và dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào mặt tên đột nhập.

Mặc cho phải hứng trọn một cú đánh của một hiệp sĩ là ma kiếm sĩ trung cấp, hắn chỉ nhổ ra một ngụm máu rồi nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Cả tinh thần lẫn thể xác của ta đều đã dâng lên cho chúa tể. Những mất mát hay cái chết của ta đều sẽ trở thành máu thịt và sức mạnh của ngài."

"Thằng chó."

Ngay lúc người hiệp sĩ vừa đưa kiếm lên và thật sự định chặt một tay của hắn ta thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Khoan đã."

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là là Saito.

"...Cậu phát hiện ra điều gì sao?" Flynn nhìn về phía Saito với ánh mắt dò hỏi. Nếu như là cô của trước đây thì sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới những gì cậu nói. Nhưng trước sự thay đổi kì lạ của Saito khiến giờ đây cô đã trở nên cảnh giác hơn với cậu rất nhiều.

"Dù đây chỉ là nhưng lập luận dựa trên những suy luận của bản thân nhưng mọi người sẽ lắng nghe tôi chứ?"

"Tất nhiên. Trình bày suy nghĩ của cậu đi." Maria là người đầu tiên lên tiếng.

Trước những suy nghĩ và lập luận chính xác của Saito kể từ khi còn ở nhà ăn học viện cùng một phong thái bình tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người trong nhóm, đều là những học sinh tinh anh của học viện nín thở lắng nghe trước một học sinh tầm thường.

Tuy đứng trước một bầu không khí nơi mọi ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn vào người. Saito vẫn không hề mất bình tĩnh. Cậu ung dung đưa tay ra khỏi túi quần rồi từ từ tiếp cận tên trà trộn bị trói chặt trên ghế.

"Mọi người có biết khi suy luận một vấn đề điều quan trọng nhất để tìm ra chân tường của sự việc là gì không?" 

Tựa như một giáo viên đang giảng giải cho học sinh, Saito đưa ánh mắt quét một vòng xung quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

"Là trực giác." Kiyumi nói.

"Kinh nghiệm." Asher nói.

"Là thông tin." Layla đáp.

Rất nhiều câu trả lời đưa ra dựa trên đặc điểm của từng người. Nhưng Saito chỉ khẽ lắc đầu.

"Đó đều là những yếu tố quan trọng nhưng lại không phải mấu chốt nhất."

Sau khi ngồi xổm xuống và quan sát thật kĩ tên trà trộn trước mắt, Saito rơi vào trầm ngâm. Sự im lặng thống trị căn phòng suốt một phút. Cho đến khi một người trong nhóm không thể chịu đựng được và lên tiếng.

"Vậy điều quan trọng nhất là gì vậy? Saito?" Flynn đưa một ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu.

"Là giả thiết đó thưa chị."

"Giả thiết?"

"Đặt giả thiết và nghi ngờ mọi thứ là hai yếu tố quan trọng để tìm thấy chân tường của một sự việc. Kể cả khi có được thông tin, trực giác hay kinh nghiệm. Tất cả chúng đều chỉ là công cụ hỗ trợ ta tìm kiếm sự thật. Nếu không có một mục đích cụ thể thì cho dù có sở hữu công cụ tốt đến đâu ta cũng sẽ lạc trong mê cung thông tin hỗn loạn được tạo nên bởi vô vàn những thứ không cần thiết."

Nói rôi cậu đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh tên trà trộn bị trói chặt. Dường như cảm thấy khó chịu với hành động của cậu hắn bắt đầu vùng vẫy rồi buông lời chửi rủa.

"Thằng khốn nhà mày. Nếu không phải vì đang bị trói chặt thì ta chắc chắn sẽ rút cái lưỡi đó của ngươi mà vứt cho chó gặm."

"Im lặng đi." 

"Kuh!"

Người hiệp sĩ kích hoạt ma thuật áp chế. Ngay lập tức một dòng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể hắn. Sự đau đớn khi các cơ bị co thắt cùng với tín hiệu não bị rối loạn bởi dòng điện khiến hắn im bặt.

"Ngay khoảng khắc những ma vật xuất hiện và tấn công khắp nơi tôi đã nhận ra một điểm kì lạ. Goblin và Orc tuy đều là những quái vật hay xuất hiện nhưng chúng vẫn là hai chủng tộc khác nhau. Khi cùng nhau xuất hiện mặc dù có rất nhiều người trong học viện nhưng tại sao chúng lại không tấn công lẫn nhau?"

"Chuyện đó chẳng phải đơn giản sao? Những con quái vật được triệu hồi bởi ma thuật giả lập của hệ thống có thể được cài đặt để không tấn công lẫn nhau." Layla nói như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Chính xác là như vậy. Trừ khi có người cài đặt để chúng không tấn công lẫn nhau và cũng có thể kiểm soát được lượng sát thương gây ra hay sức mạnh của những ảo ảnh. Với sức mạnh cùng khả năng di chuyển của những ma vật giả lập có thể đi đến một kết luận. Toàn bộ sức mạnh và cả nhận thức của chúng đều được khôi phục hoàn hảo."

"Ý cậu nói là có người đã nhúng tay và can thiệp vào vòng tròn giả lập của học viện chứ không phải là một sự cố tình cờ." Maria đáp.

"Đúng là vậy. Và để củng cố thêm cho giả thuyết này đội hình tấn công của lũ quái vật cũng rất kì lạ. Tôi đã sử dụng ma thuật trinh sát và nhận ra chúng tạo thành một vành đai và dồn ép đẩy toàn bộ học sinh dồn về một số tòa nhà nhất định của học viện."

Hất tay một lần, Saito tạo ra những đường sáng nổi lơ lừng trên không khí. Rất nhanh chóng một bản đồ đơn giản của học viện xuất hiện. Ban đầu có rất nhiều học sinh của học viện tản mạn khắp nơi để thưởng thức lễ hội. Sau khi hàng loạt những chấm đỏ tượng trưng cho sự xuất hiện của đám ma vật mọi người bắt đầu di chuyển hỗn loạn. Nhưng đúng như những lời Saito nói, ma vật tưởng như chỉ di chuyển và tấn công bất cứ ai ở gần đã bằng một cách nào đó khiến mọi người chỉ tập trung tại hai khu vực chính: nhà ăn học viện, khu kí túc xá năm ba.

"Rõ ràng điều đó thật kì lạ. Cứ như thể ma vật đang cố gắng khiến mọi người tránh xa những tòa nhà còn lại vậy."

Khẽ gật đầu đồng tình với Maria, Saito quay lại và dùng một ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên đột nhập.

"Nếu như có kẻ thật sự tác động lên vòng tròn giả lập và điều khiển ma vật thì mục đích của chúng khi làm vậy là gì? Dồn hết tất cả mọi người vào cùng một chỗ để có thể thủ tiêu trong một lần?... Nhưng đây là học viện hoàng gia Arita nơi mà giáo sư và học viên đều là những lực lượng chiến đấu vượt trội hơn bất kì đội quân nào. Việc tập hợp toàn bộ mọi người về một địa điểm chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn. Thế liệu điều đó có ảnh hưởng đến việc hấp thụ ma lực không? Nhưng tôi đã để ý tốc độ hấp thụ ma lực của thiết bị không thay đổi dù cho mọi người có ở gần nhau hay tách ra."

"Vậy rốt cục ý định thực sự của bọn chúng là gì?" Asher là người không thể kìm được tò mò mà hỏi.

"Sau khi đã loại bỏ hết tất cả những giả thiết vô lý thì điều còn lại dù có khó tin đến đâu cũng là sự thật."

Nói rồi Saito ghé sát đầu vào tên đột nhập cho đến khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách một hơi thở.

"Là để tìm kiếm thứ gì đó đúng không?"

"!!!"

Mặc cho tên đột nhập đã bị tẩy não và thậm chí ma thuật tinh thần cũng không thể moi ra dù chỉ một chút thông tin nào từ hắn. Nhưng khoảng khắc một bí mật được tiết lộ, con người ta luôn lộ ra sơ hở. Đồng tử hơi rung nhẹ, hơi thở thay đổi. Tất cả chúng đều chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Nhưng Saito ở khoảng cách này đã phát hiện ra toàn bộ những dấu hiệu đó.

"Vậy là ta đã đúng phải không?"

"..."

Sự im lặng từ tên đột nhập dường như đã chứng minh cho suy luận của Saito.

"...Làm sao cậu..." Flynn tưởng như đã nhìn thấy hết được khả năng của cậu lại một lần nữa bất ngờ. Suy luận hợp lý và cực kỳ nhanh chóng cứ như thể đã nhìn thấu được mọi thứ từ ban đầu. Tưởng tượng phải gặp một đối thủ như vậy trên bàn đàm phán khiến cô phải run rẩy.

"Đơn giản thôi chị à." - Phẩy tay một cái như thể chẳng có gì to tát. Saito nhìn thằng vào mắt Flynn rồi tiếp tục. - "Đó chỉ đơn thuần là đặt và loại bỏ giả thiết từ những gì em quan sát được."

"Có phải đó là từ những lớp học phải không?" Giọng nói của Maria vang lên. Khi nghe thấy điều đó Saito có chút ngạc nhiên nhưng cậu ta rất nhanh chóng nở ra một nụ cười nhẹ nhàng như thể đang tự hào.

"Đúng là vậy."

"Là sao vậy? Ai đó làm ơn giải thích được không?" Kiyumi là người cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu quay cuồng trước khối lượng thông tin khổng lồ cũng như những suy luận mà có lẽ cô phải mất hàng giờ để ngẫm nghĩ đang liên lục xuất hiện.

"Là cửa của các lớp học. Chẳng phải kì lạ sao khi vào ban đêm nhưng cửa của tất cả lớp học đều mở?" Maria là người quay sang và giải thích cho Kiyumi.

"Nhưng có thứ gì ở các lớp học khiến chúng phải tìm kiếm như vậy?" Layla nhìn quanh và tự hỏi.

Mặc cho cơ sở vật chất của học viện Arita là tiên tiến bậc nhất trên toàn bộ lục địa. Cũng chính vì lý do đó mà đồ đạc cùng thiết bị trong các phòng học đều có giá trị rất cao. Người ta nói rằng giá của một chiếc bảng ma thuật trong một lớp học của học viện có thể đủ để chu cấp cho một gia đình nông dân bốn người sống vài tháng.

Nhưng để nghĩ một tổ chức có quy mô đến mức có thể tấn công vào học viện hoàng gia Arita nhắm tới một thứ tầm thường như thế là không tưởng. Chưa kể tất cả lớp học bị mở cửa đều gần như nguyên vẹn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị lục lọi. Cứ như thể chúng chỉ bị liếc qua.

"Đúng vậy. Như thể chúng đang tìm một căn phòng nhất định vậy. Một căn phòng chứa thứ gì đó khiến chúng sẵn sàng đánh đổi để có được."

"Đó liệu có thể là một thánh vật hoặc cổ vật nào đó mà học viện đang nắm giữ? Nhưng tất cả những món đồ quý hiếm nhất của học viện đều được bảo vệ trong một kho chứa bí mật nằm dưới lòng đất được bảo vệ bởi một mê cung biến đổi cùng hàng trăm những loại bẫy  và cơ chế bảo mật khác nhau. Rốt cục chúng đang tìm kiếm điều gì?"

Lập luận của Layla khiến tất cả mọi người đều rơi vào trầm ngâm. Nhưng chỉ có duy nhất Saito vẫn không thay đổi sắc mặt. Câu chỉ khẽ thở dài một hơi.

"Mặc cho kho bí mật của học viện được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Nhưng giả dụ như nếu có một kẻ có thể vượt qua toàn bộ và đột nhập tới vậy thì hắn có thể lấy đi toàn bộ mọi thứ trong đó."

"Nhưng điều đó gần như là không thể!"

"Gần như tức là vẫn có khả năng xảy ra."

"kuh..."

Không thể phản bác lại lập luận Saito, Layla đành phải cắn răng im lặng. Được sinh ra trong một gia tộc của những thiên tài, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị vượt trội hoàn toàn bởi một người không phải các thành viên trong gia đình.

"Vậy giả dụ có một thứ đáng giá đến mức mà thậm chí học viện không chấp nhận dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để thứ đó bị đánh cắp. Vậy cách tốt nhất là khiến thứ đó không tồn tại."

"Ý cậu là sao?"

"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Liệu một tên trộm phá khóa một cách cửa để đột nhập vào căn phòng và đánh cắp kho báu bên trong có nhận ra chính bản thân cánh cửa là thứ đáng giá gấp hàng trăm lần kho báu mà nó bảo vệ không?"

"!!!"

"Ý của cậu là có một căn phòng trong những căn phòng của học viện đang chứa một thứ mà chúng ta tuyệt đối không thể để chúng tìm được." Maria người đã nắm bắt được ý của Saito lập tức nhận ra vấn đề.

"Đúng vậy. Một thứ thậm chí còn đáng quý hơn cả một cổ vật. Một thứ giúp ban cho anh hùng sức mạnh có thể đánh bại quỷ vương. Kho báu quý giá nhất của vương quốc."

Nhìn thẳng vào tên đột nhập đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sọc máu, Saito cười nhẹ rồi nói.

"giọt nước mắt của nữ thần Aria. Đó là thứ chúng đang nhắm đến."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro