Chương 29: cuộc hội ngộ định mệnh miễn cưỡng
"Lyon... Batenberg?"
"Một thí sinh có cùng họ với tiểu thư Maria sao?"
"Mình từng nghe nói rằng nhà Batenberg có hai người con tuy nhiên ngoài tiểu thư Maria được biết tới với tài năng vượt trội của mình thì người còn lại..."
"Hình như cha mình từ kể rằng tiểu thư Maria còn có một người anh trai?"
"Nếu hai người họ cùng nhập học năm này thì chắc hẳn thí sinh đó là anh trai của tiêu thư Maria rồi."
"Không biết anh trai của một cô gái tài năng như Maria sẽ là người như thế nào nhỉ?"
Trên khán đài xung quanh tôi những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ từ các học sinh bắt đầu nổi lên. Nội dung của chúng đương nhiên đều hướng về phía tôi - nhân vật bí ẩn là anh trai của Maria.
Kể từ sau khi buổi đánh giá năng lực vào năm tôi 3 tuổi cha mẹ tôi đã quyệt định giấu kín mọi thông tin về liên quan đến tôi và kết quả của buổi đánh giá năng lực. Chỉ một số ít người có mặt khi ấy và những nhân vật có quyền lực cao mới có thể biết được chuyện gì đã diễn ra vào ngày hôm đó.
Kể từ khi ấy tôi trở thành một bóng ma theo đúng nghĩa đen trong dinh thự của gia đình tôi và sống trong sự khinh thường của các gia nhân.
Nghe có vẻ như là một bối cảnh cho một bộ truyện main trả thù lại gia tộc của mình mà tôi thấy tràn lan trên mạng trong cuộc đời kiếp trước tuy nhiên biết sự thật đăng sau không phải vậy.
Đây chính là cách duy nhất mà bố mẹ tôi có thể khiến tôi tránh xa cuộc chiến chính trị và tranh dành phe phái hết sức phức tạp đang diễn ra tại Astroholm. Họ bỏ mặc chính đứa con của mình để có thể bảo vệ nó.
Chẹp. Có vẻ như tôi đã hơi có chút lạc đề rồi. Túm cái váy lại sự tồn tại của nhân vật Lyon Batengerg là tôi đây cho đến giờ mới được phơi bày. Thường thì những tình tiết như danh tính của một nhân vật bí ẩn được tiết lộ chính là một nút thắt mới hoặc trở thành một bước ngoặt cho nội dung của câu truyện.
Cơ mà mấy người trông mong gì ở việc phơi bày danh tính của một nhân vật nền như tôi chứ? Thằng sẽ chỉ xuất hiện và làm tấm đá lót đường cho các nhân vật chính tiến về phía trước thì làm được gì?
Bầu không khí bàn tán trên khán đài trong khi tôi vẫn chưa xuất hiện đang dần khiến tình hình trở nên tệ hơn rất nhiều. Mặt tôi cứng lại do bộ não của bản thân đang phải hoạt động hết công suất. Với tình hình này thì tôi có lẽ sẽ chỉ có duy nhất hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất: Bỏ chạy. Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một học sinh nền thôi mà. Các học sinh còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi chứ đừng nói đến khuôn mặt vì vậy tôi có thể dễ dàng rời khỏi đây. Tuy thế, tôi không hề biết hậu quả của việc từ chối tham dư là như thế nào. Học viện hoàn gia Arita từ xưa đã nổi tiếng là một học viên tôn trọng những truyền thống. Nếu tôi là một thí sinh mà lại dám từ chối không tham gia vào trận đấu giao hữu truyền thống của trường điều đó có thể khiến các giáo viên và ban giám thị không vừa mắt. Và thế là cánh cổng vào trường của tôi cùng hi vọng làm nhân vật nền đăng sau nhân vật chính sẽ gần như đóng lại vĩnh viễn.
Lựa chọn thứ hai: Đầu hàng số phận và chấp nhận xuôi theo dòng chảy của câu truyện và ra chiến đấu. Nếu mọi việc suôn sẻ tôi có thể kết thúc bài thi với chuẩn phong cách của một nhân vật phụ mà chẳng gây ra chút rắc rối nào. Tất nhiên phong cách nhân vật phụ sẽ là -bị đối thủ đánh bại một cách thảm hại- rồi.
Mọi người hỏi rằng liêm sỉ của tôi ở đâu ư? Tôi để ở nhà rồi nên không sao đâu!
Dù sao thì là một nhân vật phụ có thể tôi sẽ bị chỉ trỏ về chê cười khi bị đánh bại nhưng rồi điều đó cũng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng mà thôi.
Vậy thì lựa chọn thứ hai có lẽ sẽ chính là lựa chọn hợp lý và an toàn hơn nhiều mặc cho tôi chỉ muốn chọn lựa chọn thứ nhất và quay về dinh thự để đánh một giấc.
Dù sao thì việc bị đánh bại một cách khó coi bởi một nhân vật cực mạnh nghe cũng giống như một điều mà nhân vật phụ sẽ làm vậy.
Tự an ủi với bản thân rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ của một nhân vật phụ tôi rời khỏi ghế ngồi của mình rồi tiến xuống dưới sân đấu.
"Kia chính là Lyon Batenberg, anh trai của tiểu thư Maria sao?"
"Trông có chút tầm thường và chẳng có gì đặc biệt nhỉ? Mình cứ nghĩa là anh trai của -đứa con nguyên tố- thì cũng phải có gì đó khác biệt cơ."
"Cậu ta có khuôn mặt bình thường đến mức mà có khi mình sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mất."
"Không thể tin được cậu ta lại là anh trai của tiểu thư Maria sao?"
Tiếng "thì thầm" trên khán đài bằng một cách thần kì nào đó lại đủ to để có thể khiến tôi, người đang đứng ở tít dưới sân đấu cũng có thể nghe thấy. Liệu đấy có phải một trong những kĩ năng của nhân vật phụ không vậy? Mấy người làm sao được hay vậy? Chỉ cho tôi coi?
Mà dù sao thì cũng nhờ những "lời khen" ấy mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Khẽ thở dài một hơi tôi thả lỏng tâm trí của mình và rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu khởi động để chuẩn bị cho việc ăn no hành sắp tới.
Cơ mà lúc nãy người bình luận viên có nói đối thủ của tôi là ai vậy nhỉ?
"Ara? Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía đối diện của sân đấu.
Trời. Thần số phận hẳn đang muốn đùa giỡn với tôi rồi.
Mái tóc màu xanh nhạt ngắn đến ngang vai. Đôi mắt sắc sảo và quyến rũ. Trong bộ đồ đồng phục đầy thanh lịch được đặt may riêng cùng một thanh kiếm liễu kiếm tinh xảo trên tay.
Đứng đối diện với tôi lúc này chính là...
"Rosa Mountbatten."
"Quả là một sự tình cơ nhỉ cậu Lyon? Chúng ta lại gặp lại nhau rồi."
"Vâng định mệnh quả thật là trớ trêu."
Tất nhiên tôi phải nhớ tên một nhân vật siêu quan trọng như cô ấy rồi. Điều kì lạ ở đấy chính là tại sao cô ấy lại có thể nhớ được khuôn mặt của một nhân vật nền như tôi mới đúng! Cô ấy có bị hội chứng HSAM* không vậy?
"Mong rằng chúng ta sẽ có một trận đấu hay."
"Ha ha ha. Vâng em cũng mong là như vậy."
Dường như Rosa Mountbatten là một trong những học sinh danh dự trong khối năm ba của học viện Arita. Không chỉ thế chị ta còn là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường. Rồi giờ thì cộng điều đó với ngoại hình, khả năng và độ nổi tiếng của cô ấy, chắc tôi khỏi phải bàn đền những tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài đang đạt đến một mức độ không tưởng. Trong đó không chỉ có các học sinh của trường mà thậm chí cả các thí sinh năm nay cũng cổ vũ cho chị ta. Đúng là một sức ảnh hưởng khủng khiếp của một nhân vật chính mà.
Chẳng có bất kì một học sinh nào cổ vũ cho tôi cả. Một phần trong tôi đang nghĩ rằng "cổ vũ đội nhà coi? Mấy người cùng là thí sinh giống tôi mà?" cơ mà, sao cũng được. Đây chính xác là vị thế của một nhân vật phụ mà tôi hằng mong ước còn gì? Tuyệt quá quá rồi đây.
Lưỡi kiếm của tôi khẽ run lên. Trước giờ tôi đã bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này bao giờ chưa nhỉ? Có phải bởi vì đây là trận đấu đầu tiên của tôi dưới danh nghĩa của một nhân vật không?
"Lyon Batenberg, đối đầu với, Rosa Mountbatten!"
Cả tôi và chị hội trưởng hội học sinh kiêm học sinh danh dự kia cùng vào thế thủ.
Ánh mắt xanh thẳm của chị ta và ánh mắt -nhân vật phụ- của tôi đối chọi với nhau khi hai người chỉ cách kẻ kia chưa đầy 30 bước chân. ÔI hội trưởng hội học sinh Rosa Mountbatten, liệu chị có thể bắt kịp được tôi không đây?
Bởi vì ngay lúc này chị sẽ phải chiến đấu với... một nhân vật phụ đã đạt tới ngưỡng giới hạn của bản thân và sắp trở thành một nhân vật nền tối thượng!
"Bắt đầu!"
Ngay khi vừa có hiệu lệnh của trọng tài hội trưởng Rosa lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ trong một cái chớp mắt. Thanh liễu kiếm vẽ lên không trung thẳng về phía lồng ngực của tôi một cách đẹp mắt. Một nhân vật phụ bình thường chắc hẳn sẽ chẳng thể nào nhìn ra đòn này, nhưng tôi thì khác.
Vội vàng một cách loạng choạng tôi đưa thanh kiếm của mình lên để đỡ lấy thanh liễu kiếm đang lao tới.
*Kenggggg*
Âm thanh kim loại va đập lập tức vang lên kéo theo đó là cả cơ thể của tôi cũng bị thổi bay đi cùng với dư lực từ cú đâm.
Tại sao ư? Một nhân vật phụ làm sao có thể giao kiếm một cách sòng phẳng với một nhân vật chính cơ chứ? Chưa kể đòn tấn công vừa rồi rõ ràng hội trưởng Rosa hoàn toàn chưa dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình cứ như thể chị ta đang muốn kiếm tra tôi vậy.
Loạng choạng đứng dậy tôi đưa thanh kiếm của mình lên.
Bây giờ chính là màn phản công của nhân vật phụ đây!
Lao thẳng về phía trước của hội trưởng Rosa tôi tung ra một nhát kiếm thẳng từ trên xuống. Tất nhiên khi đối mặt với một đòn tấn công đơn điệu như vậy hội trưởng Rosa chỉ cần nhẹ nhàng lách người sang một bên và lưới kiếm sắc lạnh của tôi chỉ đơn giản là trượt qua cơ thể của chị ta.
"Khặc."
Một cú đâm của thanh liễu kiếm đâm thẳng vào sườn đã lập tức thổi bay cơ thể của tôi đi. Nếu như không nhờ ma pháp trận được kích hoạt trong đấu trường thì hẳn nhát kiếm đó đã đâm xuyên qua ngực tôi rồi.
Tôi bay lên cao rồi đâm sầm xuống đất, nảy lên một cái, rồi lăn tròn trên mặt sân cho đến khi dừng lại. Tiếp theo tôi lập tức làm vỡ một số mạch máu ở họng và làm bộ ho ra máu, tất nhiên tôi lập tức phục hồi lại những mạch máu bị vỡ ấy ngay lập tức không thì khi nói chuyện sẽ rát họng lắm. Đây chính là 1 trong -36 tuyệt kĩ của một mob- của tôi: phụ nhân phun máu!
Bị thổi bay rồi thổ huyết chính là cảnh mà bất kì ai trong chúng ra đã thấy cả trăm lần không chỉ trong những câu truyện và manga mà thậm chí cả các bộ phim cũng sử dụng tình tiết này để thể hiện rằng một nhân vật nào đó bị thương.
Đôi khi tình tiết ấy có hơi thái quá khi một nhân vật dù chỉ bị dí một thanh sắt nóng vào người thôi mà cũng thổ huyết rồi ngất đi được thì tôi cũng khổng hiểu. Ý tôi là chúng hoàn toàn chẳng hề liên quan đến nhau mà?
Khẽ lấy tay quệt đi vệt máu trên mép của mình tôi nhìn thẳng về phía hội trưởng Rosa rồi run rẩy đứng dậy.
"C-chị đúng là mạnh thật đấy Rosa-senpai ạ."
Tôi đưa ra một lời tán thưởng đậm chất một nhân vật phụ sắp bị đánh bại.
"Cậu cũng vậy chưa từng có ai có thể chịu được hai nhát kiếm của tôi một cách trực diện như thế mà vẫn còn đừng lên được đâu."
"Chị quá khen rồi đây chỉ là sức chịu đựng của một nhân vật phụ thôi."
"Nhân vật phụ? Câu từng diễn kịch sao?"
"Cũng đại loại như vậy."
Kết thúc cuộc trao đổi ngắn một cách chóng vánh tôi một lần nữa lao thẳng tới hội trưởng Rosa. Ánh sáng sắc lẻm được vung xuống thẳng vào cổ của chị ta. Tuy nhiên lưỡi kiễm mỏng manh của thanh liễu kiếm đã kịp thời chặn đứng thanh kiếm của tôi trước khi nó kịp chạm vào chiếc cổ trắng ngần kia.
"Chậc."
Tôi tặc lưỡi một cái như thể đang thể hiện rằng bản thân đã đặt kì vọng rất nhiều vào đòn tấn công vừa rồi.
Dễ dàng gạt đi thanh kiếm của tôi chị Rosa lại một lần nữa tung ra một đòn đâm thẳng vào vai trái của tôi đúng kiểu tấn công sở trường của những người sử dụng liễu kiếm.
Tôi hoàn toàn có thể để mặc cho đòn tấn công này đâm trúng đích nhưng dựa theo đánh giá về lượng ma lực và tốc độ của đòn tấn công tôi nhận ra kể cả một thí sinh bình thường cũng hoàn toàn có thể chặn được. Nếu tôi không thể chặn lại đòn tấn công như này có thể các học sinh và giáo viên sẽ có một cái nhìn xấu với tôi mất. Mà đã là nhân vật phụ thì thu hút sự chú ý cho dù là xấu hay tốt thì cũng là một điều tối kị.
Thu lại thanh kiếm của mình tôi chặn lại đòn tấn công đang lao tới. Tuy nhiên với sức mạnh và khả năng của một nhân vật phụ tất nhiên tôi hoàn toàn không thể vô hiệu hóa đòn tấn công. Áp lực được tạo ra từ thanh liễu kiếm của hội trưởng Rosa thậm chí còn khiến tôi lầm tưởng như thể mình đang phải đỡ lấy một thanh đại kiếm vậy. Sức năng khổng lồ đặt trên lưỡi kiếm của bản của khiến tôi phải khụy một chân xuống để đỡ.
"Graaaaaaa"
Kêu lên thật to như thể bản thân đang phải dùng hết sức bình sinh tôi gạt thanh kiếm của hội trưởng Rosa sang một bên.
"Kuh-"
Tuy nhiên một cú lên gối cùng ma lực đánh thẳng vào cằm khiến tôi bay lên không trung.
"Chưa xong đâu!"
Phủ lên lưỡi kiếm của bản thân một lớp ma lực màu xanh nhạt hội trưởng Rosa đâm thẳng về phía cơ thể tôi vẫn còn lơ lửng trên không. Né tránh chắc chắn là điều không thể.
Bằng một cách "thần kì" tôi đã có thể sử dụng sức mạnh nhân vật phụ của mình và đưa kiếm lên để chặn lại được cú đâm thẳng vào cổ của mình tuy nhiên tay phải và chân trái của tôi thì không hề may mắn như thế. Một cảm giác buốt lạnh thấu xương lập tức xuất hiện ngay khi mũi kiếm của hội trưởng Rosa xuyên vào trong cơ thể tôi. Tiếp theo tôi bị thổi bay ra xa, đập xuống mặt đất rồi nẩy lên vài lần, cuối cùng là đâm sầm vào tường của sân đấu.
Cố gắng thử dùng sức để đứng lên tuy nhiên bỗng nhiên cơ thể của tôi lại khụy xuống như thể không còn chút sức lực nào. Tại sao nhỉ?
"Tôi khuyên cậu không nên cố dùng sức đâu."
Nói một cách lạnh lùng như vậy hội trưởng Rosa quay người rời đi.
"Bị -lưỡi kiếm hàn cực- của hội trường Rosa đâm trúng mà hắn ta vẫn còn cố gắng đứng dậy sao. Đúng là cố gắng vô ích mà."
"Tôi đã rất đặt kì vọng vào anh trai của tiểu thư Maria cơ mà... Lyon Batenberg hóa ra cậu ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."
Dựa theo nội dung của cuộc trò truyện trên khán đài tôi nhận ra hội trưởng Rosa không chỉ đơn giản là vừa đâm tôi bằng mũi kiếm thông thường. Nhìn xuống dưới vị trí bị đâm của mình tôi có thể thấy hai bông hông bằng băng đang nở rộ.
Ra vậy.
Những bông hoa này đang hấp thu ma lực của tôi tại vị trí tiếp xúc để nở. Không chỉ thế nhiệt độ mà chúng tỏa ra khiến cơ của tôi tại điểm tiếp xúc bị có thắt dẫn đến việc không thể cử động.
Tôi đã từng nghe danh loại kiếm pháp đặc biệt này của nhà Mountbatten. Một bộ kiếm pháp chỉ được truyền lại và chỉ có thể được sử dụng bởi những ma pháp kiếm sĩ hàng đầu của gia tộc.
Những đòn thế nhanh như chớp và biến hóa khôn lường nhưng vẫn không kém phần uyển chuyển. Nếu chẳng may bị đâm trúng thì ma lực trong lưỡi kiếm sẽ tạo nên một bông hồng bằng băng khiến đối thủ không thể cử động.
"Quả không hổ là..."
"Quả không hổ là kiếm pháp -Hàn vũ bách liên- của gia tộc Mountbatten thật đẹp mắt và hoa mĩ."
Ngay khi tôi chưa kịp hoàn thành lời thoại của mình bỗng nhiên một học sinh nào đó từ trên khán đài nói mất phần còn lại mà tôi định nói.
Oi? Tranh thoại người khác là không có lịch sự chút nào đâu đây? Mấy người đều là những thiên tài đến từ các nhà quý tộc mà? Tại sao mấy người lại làm vậy? Bộ không thấy xấu hổ chút nào hay sao hả?! Sao ngươi lại có thể lấy đi những khoảng khắc quý giá hiếm có của một nhân vật phụ như vậy cơ chứ.
Khẽ tự nhủ trong đầu như vậy tôi khập khiễng đứng dậy.
Nếu là một nhân vật phụ bình thường thì hẳn tôi đã phải ngất đi từ đòn lúc nãy của hội trưởng Rosa rồi. Tuy nhiên tôi không phải là một nhân vật phụ bình thường! Đặt mục tiêu để có thể trở thành một nhân vật phụ tối thượng tôi chắc chắn sẽ không thể bản thân kết thúc ở đây được!
Là một nhân vật phụ tối thượng tôi phải cứng đầu hơn nhân vật phụ bình thường và cũng phải kết thúc trận đấu bằng một kết thúc hoành tráng hơn nhân vật phụ bình thường!
"T-trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu!"
Tôi thở hổn hển rồi nâng thanh kiếm của mình lên và chĩa về phía hội trưởng Rosa.
Chị ta quay lại nhìn tôi với một ánh mắt bất ngờ. Sao nào? Không ngờ tới việc một nhân vật phụ lại có thể cầm cự lâu thế này phải không? Bởi vì Lyon ta đây không phải là một nhân vật phụ mà là một nhân vật phụ tối thượng!
"Xin lỗi cậu Lyon Batenberg. Có vẻ như tôi đã vô tình coi thường cậu rồi."
Nói bằng một giọng ngạc nhiên lẫn với một chút cảm thán, hội trưởng Rosa quay lại và một lần nữa đối mặt với tôi.
"Hãy cùng kết thúc trận chiến này nào."
Hội trưởng Rosa bắt đầu thủ thế. Dòng ma lực tuyệt đẹp nhưng không kém phần dữ dội của chị ta tập trung tại lưỡi kiếm tỏa ra một màu xanh nhạt lạnh lẽo. Có vẻ như đây sẽ chính là đòn quyết định rồi.
Tôi cũng thủ thế và đổ thứ ma lực của nhân vật phụ vào lưỡi kiếm của mình khiến nó tỏa ra một màu xám nhạt.
Lúc này khoảng cách giữa tôi và hội trưởng Rosa đã quay trở lại lại khoảng cách ban đầu như khi chúng tôi bắt đầu trận chiến. Chỉ có một điểm khác duy nhất đó là tôi kẻ đã bị thương khắp cơ thể cùng bộ đồng phục bám đầy bụi bặm của sân đấu còn hội trưởng Rosa thì vẫn chẳng hề xây xát chút nào.
Một khoảng lặng trôi qua.
Và rồi...
Cả hai người cùng lập tức di chuyển trong cùng một khoảng khắc. Thanh liễu kiếm của hội trưởng Rosa và thanh kiếm của tôi giao nhau tạo nên sự xung đột ma lực bùng nổ gây ra áp lức gió khủng khiếp. Nhưng rất nhanh chóng thứ ma lực tầm thường của tôi đưa vào lưỡi kiếm nhanh chóng bị đè bẹp trước lượng ma lực của hội trưởng Rosa.
"Gahhhhhh."
Thanh kiếm trên tay tôi bật ra như thể một que củi khô. Lưỡi kiếm của hội trưởng Rosa không còn vật cản đường tạo nên một quỹ đạo đẹp mắt và hoàn hảo chém thẳng vào cơ thể của tên nhân vật nền không thể phòng bị trước mắt.
Một cảm giác lạnh thấu xương lập tức lan tỏa, cả cơ thể tôi ngay lập tức bị nhốt trong một tảng băng được kết tinh thành từ ma lực của hội trưởng Rosa.
"Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về Rosa Mountbatten!"
Trong tài lập tức ra hiệu lệnh kết thúc trận đấu với một chiến thắng không thể thuyết phục hơn của hội trưởng hội học sinh Rosa Mountbatten.
Ngay sau đó đội ngũ y tế tiến vào trong sân tập và bắt ngay lập tức sử dụng ma thuật để rã đông cho cơ thể của tôi. Sau đó họ đặt tôi lên một chiếc cáng và khiêng tôi rời khỏi sân đấu.
A. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc được rồi.
Trước khi rời khỏi sân tôi có thể thấy được từ phía xa hội trưởng Rosa đang nhìn về phía tôi rồi cúi đầu. Đó biểu tượng của một quy tộc khi họ muốn thể hiện sự tôn trọng cao nhất dành cho đối phương.
.
.
.
.
.
.
Mấy người quên mất thanh kiếm của tôi ở sân đấu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro