Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: những kẻ hành động đầu tiên

Một tiếng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cùng giờ khởi hành đã tới.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế dài tại quảng trường của thị trấn, tôi tiến về cổng phía đông như đã hẹn với người đội trưởng.

Baals quả là một thị trấn tuyệt vời.

Nếu như còn cơ hội tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây vào lần tới.

Khoảng năm phút sau khi đi bộ từ quảng trường trung tâm, tôi đã có thể nhìn thấy được cánh cổng đá của bức tường thành.

Một cỗ xe ngựa xa hoa khác biệt hoàn toàn so với cảnh vật náo nhiệt xung quanh cùng những con ngựa và người lính hộ tống vây quanh đã đợi sẵn.

Dường như bữa tiệc chào mừng của ngài Goodman kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ.

"Ngài Lyon, chúng tôi đang đợi ngài đấy ạ? Ngài bị lạc đường hay sao?"

Vị đội trường đội hộ tống sau khi thấy tôi đang lững thững tiến tới có vẻ khá mất kiên nhẫn.

Dù sao tôi cũng đến điểm hẹn muộn hơn vài phút nên một hiệp sĩ với tính kỉ cương cao như anh ấy hẳn sẽ bực tức mà thôi.

"Xin lỗi đúng là ta vừa bị lạc đường."

Cứ xuôi theo câu hỏi của anh ta mà trả lời vậy.

"Không sao đâu ngài Lyon. Mời ngài lên xe chúng ra sẽ khởi hành ngay."

Ngoan ngoãn nghe theo lời của người đội trưởng tôi bước lên xe.

Trên khoang xe, ánh mặt của em gái găm vào tôi vẫn không thay đổi... thậm chí có phần lạnh lẽo hơn khiến tôi rùng mình.

Hình như tâm trạng của em ấy còn tệ hơn so với lúc đi thì phải?

Goodman-san! Ông đón tiếp em gái tôi kiểu gì thế hả? Giờ lại để tôi phải hứng chịu toàn bộ hậu quả do ông gây ra là sao?

Rõ ràng ông là good-man mà. Sao ông lại hành động như thể bản thân là một thành viên của một tổ chức xấu xa như vậy chứ!

Cố gắng lảng tránh ánh mắt của em gái, tôi chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe ngựa.

Chỉ sau vài phút thị trấn Baals đã dần khuất bóng đằng sau lưng tôi.

Tốc độ di chuyển của những con ngựa nhanh hơn tôi nghĩ.

Có ma thuật được sử dụng sao?

"Hô?"

Một số tín hiệu ma lực thú vị đấy.

Cốt truyện có vẻ đã bắt đầu rồi.

**************

Sau khi vượt qua chốt kiểm tra cuối cùng một cách an toàn, đoàn xe hộ tộng đang phóng đi trên con đường đất bằng phẳng qua những cánh đống rộng lớn thẳng về phía Sonia.

Bầu trời trong xanh của mùa thu lúc này đã ngả chiều. Những tia nắng vàng dịu nhẹ hoà quyện cùng cơn gió man mác thoảng qua khiên những người lính hộ tống có thể thả lỏng được phần nào tâm trí của bản thân.

Để bảo vệ cho đứa con gái tài năng của gia đình công tước Battenberg kế hoạch hộ tống chuyến xe đã được thực hiện rất kĩ càng với độ bảo mật vô cùng cao.

Tuyến đường di chuyển liên tục thay đổi cùng sự cảnh giác cao độ của những người lính hộ tống đảm bảo không thể theo dấu. Ngoài ra mỗi tuyến đường được lựa chọn đều luôn được kiểm tra và bảo vệ bởi các toán lính trinh sát khác nhau.

Giờ đây chỉ còn cách thủ đô khoảng vài giờ đi ngựa, nhiệm vụ hộ tống đầy khó khăn và căng thẳng của họ cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nhờ mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ đoàn hộ tộng đã có thể tới thủ đô sớm hơn dự tính rất nhiều.

"Tiểu đội trưởng Hank, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này ngài có muốn làm một chầu bia với anh em không?"

Một người lính cưỡi ngựa bên cạnh quay sang và nói với người đội trưởng của mình bằng một giọng hào hứng.

"Rồi các cậu định bắt tôi bao phải không hả?"

Hank lập tức đáp lại lời mời đầy "thân thiện" đến từ cấp dưới của mình với một thái độ không mấy vui vẻ.

"S-sao ngài biết?"

Người lính lập tức ngập ngừng như thể vừa bị nói trúng tim đen.

"Lần nào hoàn thành nhiệm vụ rồi đi uống thì kiểu gì cũng là tôi trả còn gì!"

Sau câu trả lời ấy của anh tất cả mọi người đều phá lên cười một cách vui vẻ.

Để huấn luyện ra một tiểu đội hiệp sĩ hoàng gia thiện chiến cần rất nhiều thời gian. Chính vì lẽ đó thành viên của một tiểu đội từ khi được thành lập gần như sẽ cố định không đổi.

Những người lính hộ tống lần này đã luôn đồng hành cùng Hank suốt 5 năm trời kể từ khi tiểu đội này được thành lập.

Mỗi quan hệ giữa các thành viên không chỉ đơn thuần là động đội mà họ còn như anh em, bạn bè thân thiết.

"Mau thực hiện liên lạc lần cuối với đội trinh sát đi. Tối nay tôi sẽ khao các cậu một chầu đến khi say mềm thì thôi được chưa."

Hank nói một cách đầy cam chịu.

"Sếp nói đấy nhá!"

Vui vẻ đáp lại với vị tiểu đội trưởng của mình, người lính rút ra một viên pha lê màu xanh dương có kích cỡ bằng nửa lòng bàn tay . Bên trong viên pha lê là một số thuật thức ma thuật được khắc vào.

Đó là một -tinh thể liên lạc- giúp người sử dụng có thể truyền tải giọng nói của mình từ khoảng cách rất xa tới tinh thể khác.

"Đây là đội hộ tống số bốn gọi trinh sát đoàn năm nghe rõ trả lời. Phía các anh thế nào rồi? Hết"

Sau một khoảng thời gian ngắn, một giọng nói nhanh chóng đáp lại qua tinh thể liên lạc.

"Trinh sát đoàn số năm nghe rõ trả lời. Con đường phía trước vẫn an toàn. Hết"

"Đã nhận được thông tin. Đội hộ tống bắt đầu tiến vào tuyến đường kiểm soát. Hết"

Bởi lẽ nhiệm vụ đã sắp kết thúc nên người lính chỉ thực hiện liên lạc một cách hời hợt với đội trinh sát phía trước.

"Khoan đã."

Ngay khi người lính định ngắt liên lạc thì ngay lập tức bị Hank ngăn cản.

Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến anh cảm thấy kì lạ.

"Sao vậy sếp?"

"Đưa cho tôi tinh thể liên lạc. Nhanh"

Thái độ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách bất thường đến từ người đội trưởng dễ mến thường ngày khiến người lính bất giác nuốt nước bọt và lập tức tuân theo chỉ thị.

Nhận lấy tinh thể liên lạc từ tay cấp dươi Hank lập tức mở kênh liên lạc.

[Tôi là Hank Richard. Đội trưởng tiểu đội bảy thực hiện nhiệm vụ hộ tống yếu nhân đến thủ đô Sonia. Mau khai báo danh tính bên anh. Hết]

"Tôi là James tiểu đội trưởng đội trinh sát số năm trực thuộc quân đội thủ đô hoàng gia Sonia. Hết"

"Chim sẻ về tổ."

Hank sử dụng một ám hiệu kì lạ.

"... Rắn."

Ngay khi nghe thấy ám hiệu đáp lại Hank lập tức ném viên tinh thể lên không trung rồi chém làm đôi.

"Đội trưởng! Anh đang làm gì vậy?!"

"Toàn đội nghe lệnh dừng khẩn cấp!"

Mệnh lệnh đanh thép vang lên khiến đoàn xe lập tức dừng lại.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy đội trưởng?"

Sự hoang mang ngay lập tức bao trùm lên cả đội.

"Vừa nãy chính là ám hiệu đã được đưa ra và thống nhất giữa các tiểu đội và tiểu đoàn trưởng trong lần hộ tống này. Ám hiệu rắn để chỉ toàn bộ đội trinh sát đã gặp chuyện. Người đội trưởng đội trinh sát ở đầu dây bên kia hẳn đang bị một kẻ nào đó khống chế."

Nhanh chóng hiểu ra tình cảnh hiện tại những người lính lập tức đề cao cảnh giác.

"Chúng ta sẽ sử dụng tuyến đường khẩn cấp"
 
""Rõ!""

Ngay lập tức rời khỏi đoạn đường chính đoàn xe hộ tống lao thẳng vào trong cánh rừng.

Tuyến đường khẩn cấp là một cung đường bí mật được ngụy trang và chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

Đó là một đường tắt tiến thẳng tới Sonia trong một thời gian ngắn nhờ có sự can thiệt của hàng loạt ma pháp trận không gian.

Sau khi lao qua khu rừng gồ ghề với nhưng tán cây cao lớn, đoàn xe cuối cùng cũng thoát ra ngoài một không gian thoáng.

Tuy nhiên phía trước họ lại là một vách núi thẳng đứng.

Người đánh xe như nhận ra nguy hiểm phía trước liền hoảng hột định dừng lại.

"Không được dừng lại! Cứ lao thẳng về phía trước hết tốc lực đi!"

Mặc dù không thể tin vào tai mình nhưng người đánh xe vẫn nghe theo Hank mà lao về phía vách đá.

Tưởng như cả đoàn sẽ lao xuống vách đá phía dưới, thế nhưng khoảng khắc họ tiến tới phần rìa của vách đá một tấm màn trong suốt bỗng nhiên xuất hiện.

Khoảng khắc tiếp theo người đánh xe nhận ra thì họ đã bỏ lại vách đá ở sau lưng.

Suốt quãng đường còn lại, đoàn xe liên tục đâm xuyên qua những chân núi và dòng sông chảy xiết. Chỉ cần tấm màn kì lạ xuất hiện thì họ sẽ vượt qua chúng vô cùng dễ dàng.

Sau hơn nửa giờ di chuyển Sonia đã ở rất gần so với họ.

"Băng qua đoạn đường mòn này nữa thôi là chúng ta tới được thủ đô rồi. Mọi người tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

""Rõ""

Hank là một hiệp sĩ với lòng quả cảm cùng sự khôn ngoan và quyết đoán hiếm có.

Thậm chí trong hàng ngũ những hiệp sĩ tinh nhuệ cũng chẳng có mấy ai có thể được như anh.

Quyết định nhanh chóng, dứt khoát và không bao giờ mắc sai lầm đã giúp Hank nhiều lần bảo vệ cho đối tượng được anh hộ tống.

Lần này cũng chính nhờ sự cẩn trọng vốn có của Hank nên anh đã ngay lập tức nhận ra đội trinh sát đã gặp chuyện.

Tuy nhiên...

Luôn chọn phương án an toàn với rủi ro thấp lại chính là một điểm yếu chí mạng của anh.

Điều đó dẫn đến những lựa chọn mà Hank đưa ra luôn bị giới hạn và khiến cho hành động của anh trở nên dễ dàng bị nhìn thấu.

Từ trong khu rừng hai bên con đường hàng loạt những tia sáng xanh lục lao xuống như mưa và cày nát con đường trước mắt đoàn xe hộ tống khiến cả đoàn buộc phải dừng lại.

"Thiết lập đội hình! Mọi người vào vị trí!"

Bọn họ đã bị phục kích. Và thậm chí còn là trường hợp tệ nhất.

Phục kích trong rừng.

Con đường mòn quá nhỏ để cỗ xe ngựa có thể quay đầu. Số lượng kẻ địch cùng vị trí của chúng thì không thể xác định.

Đội của Hank lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Giọng nói của một người phụ nữ từ một bụi cây nào đó vang lên khắp không gian.

"Mau buông vũ khí xuống và giao ra toàn bộ những gì quý giá trên xe nếu các người còn muốn toàn thây mà rời khỏi đây."

Dường như đoàn hộ tống của Hank đã chạm trán phải một băng cướp.

Tuy nhiên chúng chắc chắn chẳng phải những tên cướp đơn thuần.

Khả năng che dấu khí tức và ma thuật mà chúng sử dụng hoàn toàn vượt xa nhưng toán cướp mà Hank từng đối đầu. Không những thế đám cướp này còn "tình cờ" phục kích đoàn xe trên tuyến đường tối mật.

Đây chính là một cuộc tấn công có chủ đích.

Anh chắc chắn rằng kể cả khi chúng có được thứ mình muốn thì bọn họ cũng chẳng thể sống sót mà rời khỏi đây như lời chúng nói. Một trận chiến chắc chắn là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

"Ta là Hank, đội trưởng của tiểu đội bốn trực thuộc đoàn hiệp sĩ hoàng gia Sovania muốn yêu cầu được gặp mặt kẻ cầm đầu của các ngươi trước khi đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía các người."

Hank cần câu thêm thời gian để có thể xác định được vị trí của bọn chúng.

Tuy nhiên ngay sau khi anh vừa dứt lời, hàng chục những bóng đen ngay lập tức lao ra khỏi khu rừng xuất hiện cả từ phía trước và phía sau của cỗ xe ngựa tạo nên một thế gọng kìm cắt đứt hoàn toàn đường rút lui của họ. 

Những người hiệp sĩ cấp dưới của anh cũng rất nhanh chóng phản ứng lại và vào tư thế chiến đấu.

Đó là một đám người mặc áo choàng đen cùng khăn bịt mặt khiến anh không thể nào nhận ra danh tính của chúng. Nhờ có tai và đuôi lộ ra khỏi bộ đồ nên anh có thể xác định được bọn chúng là thú nhân.

Tuy nhiên, ma thuật được sử dụng để có thể phá hủy con đường mà Hank chứng kiến có uy lực và độ chính xác cao đến kinh người chắc chắn không thể được tung ra bởi những thú nhân này được. Chúng hẳn vẫn còn đồng bọn vẫn ẩn nấp trong rừng.

"Ta là Alaskan hay còn được gọi với tên -kẻ khát máu-. Hãy cảm thấy vinh hạnh đi hỡi tên con người ngu muội sắp có vinh dự được trở thành con mồi của ta."

Một tên trong đám người với đôi tai sói màu xám tiến lên phía trước một bước và cất lời.

Phong thái của hắn khiến Hank biết chắc rằng hắn chính là thủ lĩnh của đám người thú. 

"Tại sao các người lại tấn công đoàn xe của hoàng gia? Các ngươi chắc chắn không phải một đám cướp bình thường phải không?"

Thú nhân nổi tiếng với sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và thể lực bền bỉ, thế nhưng đầu óc của thì vô cùng chậm chạp ngoài trừ một số chủng loài đặc biệt ra. Chính vì lẽ đó Hank hi vọng bản thân sẽ có thể thu thập được một chút thông tin từ tên thú nhân trước mắt.

"Tất nhiên rồi! Bọn ta đâu phải đám cướp loài người hèn kém."

Hắn đáp lại anh với một giọng nói khinh thường.

"Vậy thì rốt cục mục đích của bọn người là gì khi tấn công bọn ta cơ? Kẻ nào ra lệnh cho các người?"

"Đó chính là..."

"Nói điều thừa thãi thế là đủ rồi Alaskan. Giết hết bọn chúng đi."

Lại là giọng nói ấy vang lên từ khu rừng ngăn tên thú nhân trước mắt Hank tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Tặc lưỡi một cách bất mãn tên Alaskan nhìn về phía anh.

"Chà ngươi thấy đấy mặc dù không muốn phải nghe lời đám elf hèn nhát và yếu đuối đang trốn chui trốn lủi kia đâu nhưng ta buộc phải giết hết toàn bộ các ngươi rồi. Hehehe"

Một băng cướp có cả thú nhân và elf là điều mà ngay cả Hank hay bất kì ai nghe thấy cũng đều không ngờ tới.

Thế nhưng anh chẳng còn có thời gian mà suy nghĩ nữa.

*Keng*

Rút ngắn khoảng cách chỉ trong phút chốc, tên thú nhân tên Alaskan đã tiếp cận anh với thanh đao trên tay rồi nhằm thẳng lấy cổ Hank mà chém. 

Nếu anh chỉ đưa kiếm lên đỡ chậm một tích tắc nữa thôi thì hẳn đầu của anh đã lìa khỏi cổ rồi.

"Toàn bộ tiệu đội! Bảo vệ khoang xe bằng mọi giá!!"

"""RÕ"""

Một cuộc hỗn chiến nhanh chóng nổ ra giữa tiểu đội hiệp sĩ hoàng gia của Hank cùng những thú nhân.

Tiếng gào thét và gầm rú cùng tiếng của những thanh kiếm va vào nhau tóe lửa tạo nên một bản giao hưởng hỗn tạp của chết chóc. Chiến đấu trong một khu rừng hẹp đã khiến cho khả năng cơ động từ việc cưỡi ngựa của các hiệp sĩ bị vô hiệu hóa nên giao tranh trực diện là phương án duy nhất lúc này của họ.

Mặc cho tất cả hiệp sĩ ở đây đều là những hiệp sĩ -cao cấp- và Hank còn là một hiệp sĩ -chuẩn tinh anh- thế nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã hoàn toàn bị áp đảo.

Nếu như chỉ phải đối mặt với những thú nhân trước mắt thì hẳn trận chiến đã không diễn ra khó khăn đến mức đó. Đôi đấu với thú nhân chỉ biết sử dụng sức mạnh thuân túy và bao lực đơn thuần sẽ chẳng phải vấn đề với những hiệp sĩ có kĩ năng cao như họ.

Tuy nhiên ngoài việc phải chạm trán trực diện với những thú nhân hung bạo trước mắt, những người hiệp sĩ đáng thương còn phải để ý tới những mũi tên được bắn ra với độ chính xác khủng khiếp từ những bụi cây biết nói trong khu rừng.

Những mũi tên được các elf bắn ra luôn chứa một lượng tinh linh thuật ở đầu mũi tên khiến chúng có thể dễ dàng xuyên qua lớp giáp ma lực của các hiệp sĩ và có thể gây ra sát thương chí mạng nếu trúng đâm trúng chỗ hiểm của họ.

Không thể tập trung hoàn toàn vào đối thủ trước mắt, rất nhanh chóng từng người đồng đội của Hank bị hạ gục và giết chết một cách man rợ.

Người bị đè xuống rồi xé xác, người khác lại bị cắn rách cuống họng rồi chết. Thậm chí có người còn bị đập gãy hết xương nằm thoi thóp trên mặt đất.

Trận chiến rất nhanh chóng đã trở thành một cuộc thảm sát một chiều.

"KHÔNG!!!!!!!!"

Hank gầm lên khi chứng kiến cảnh đó thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì.

Cơ thể tả tơi khi phải chịu lấy những nhát chém thô bạo từ tên Alaskan.

Lưng, tay và chân của anh đều bị găm trúng bởi hàng chục những mũi tên. Việc anh vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình lúc này đã là cả một kì tích.

Tất cả đòn tấn công mà gã tung ra và cả những mũi tên được phóng tới đều chẳng hề nhắm vào chỗ hiểm của Hank. 

Chúng đang trêu đùa anh.

Tuyệt vọng chính là tình cảnh của đội của Hank lúc này.

Anh biết điều đó thế nhưng anh vẫn đứng vững mà nằm chắc thanh kiếm của mình trong tay.

"Tiếp tục vùng vẫy và giải trí cho ta đi!"

Gầm lên trong thích thú tên thú nhân không kìm nổi sát khí của bản thân rồi lào về phía Hank.

Thế nhưng khoảng khắc hắn chuẩn bị tấn công Hank một tia sét bất chợt lao tới rồi đâm trúng người tên Alaskan và thổi bay hắn ra xa.

Nhìn về phía ma thuật vừa nãy được tung ra, Hank nhận ra Maria đã rời khỏi khoang xe từ bao giờ và đang tung ra hàng loạt hỏa ma thuật như thể một cơn mưa đẩy lùi toàn bộ đám thú nhân.

 Không chỉ thế, ngọn lửa do ma thuật của cô tạo ra cũng ngay lập tức thiêu cháy toàn cây cối trong phạm vi khiến các elf không còn có vị trí để có thể đánh lén.

"Cô Maria! Mong cô có thể vào trong khoang xe ngay lập tức. Bên ngoài lúc này là quá nguy hiểm!"

"Ta từ chối! Ta cũng có thể chiến đấu được. Nếu như hiệp sĩ các anh bị giết chết thì số phận của ta và anh trai ta cũng sẽ chấm dứt mà thôi!"

Mặc dù không muốn cô phải gặp nguy hiểm thế nhưng điều mà Maria nói lại là sự thật.

Nếu Hank và các hiệp sĩ khác đều gục ngã thì chắc chắn số phận của cô cũng sẽ chấm dứt ở đây.

Tiểu đội của Hank lúc này đã chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người.

Gần một nửa đội của anh đã bị giết chết, những người còn lại bao gồm cả Hank đều đang trong tình trạng thương nặng và kiệt sức.

"Mọi người mau tập hợp lại quanh xe ngựa! Chúng ta sẽ hỗ trợ cho cô Maria." vừa ra lệnh cho những người đồng đội của mình Hank bẻ đi những mũi tên vướng víu đang găm đầy trên cơ thể của mình.

Rất nhanh chóng anh và đồng đội đã lấy Maria và cỗ xe làm trung tâm. Ba hướng của cỗ xe được giao cho sáu hiệp sĩ còn Hank sẽ một mình đảm nhận một phía.

Tất cả những con ngựa đều đã bị giết chết để vô hiệu hóa khả năng trốn thoát cả đoàn vì vậy lúc này khoang xe ngựa đã trở thành một pháo đài tạm thời cho các hiệp sĩ giúp họ có thể đảm bảo sau lưng của mình có thể an toàn.

"Con nhóc khốn khiếp đòn đó đau đấy!"

Tên người thú Alaskan sau khi dính trực diện một ma thuật mà không sử dụng rào chắn ma thuật bật dậy từ đằng xa và thầm chửi rủa. Đòn ma thuật hệ lôi mà gã bị trúng hoàn toàn đủ mạnh để có thể nướng gã thành than thế nhưng giờ hắn lại từ tốn đứng lên như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

"Lên cho tao!"

Sau mệnh lệnh của gã những thú nhân khát máu lại đồng loạt lao về phía khoang xe.

"Chúng tới đấy!"

Hank hết lên cảnh báo cho những người đồng đội khác.

Đằng sau anh chính là Maria.

Cô đưa tay lên không sau khi niệm chú, một vòng tròn màu xanh lục nhanh chóng xuất hiện rồi bay lên trên cao.

Phong ma thuật bậc bốn: tấm màn của Zephyrus.

Những mũi tên được bắn ra từ những elf lao tới Hank và đồng đội. Tuy nhiên chúng nhanh chóng mất đi độnh lượng của mình khi tiến và tấm màn ma thuật mà Maria tạo ra rồi rơi xuống.

Chỉ cần một vật thể bay nhanh hơn tốc độ cho phép của người niệm tiến vào trong phạm vi tấm màn của Zephyrus thì chúng sẽ lập tức bị những cơn gió chặn lại.

Đây chính là ma thuật gần như có thể khắc chế hoàn toàn khả năng tấn công tầm xa của các elf. Một ma thuật đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

"Thông minh đấy nhưng chỉ thế là chưa đủ đâu. Ngươi nghĩ elf bọn ta chỉ có thể bắn tên thôi sao?"

Một elf đeo mặt nạ dường như chính là chỉ huy của các elf khác giương cung lên. Ba mũi tên được tạo nên từ ma lực tỏa ra một ánh sáng xanh lục xuất hiện.

Ngay sau khi dây cung được buông ra, những mũi tên ma lực lao vút về phía Maria vẽ  nên những vệt sáng màu xanh lục trong không gian. Chúng chính là đòn tấn công đã phá hủy con đường của đoàn hộ tống.

Sức mạnh của chúng hoàn toàn vượt qua khả năng ngăn cản của tấm màn Zephyrus.

Tất nhiên Maria cũng không chỉ đứng yên chịu trận.

Đưa hai tay về phía luồng sáng, một vòng tròn ma thuật màu nâu xuất hiện trên lòng bàn tay trái của cô còn tay phải thì là một vòng tròn ma thuật màu xanh dương.

Kĩ thuật mà Maria đang thực hiện chính là song niệm. Một kĩ thuật vô cùng khó kể cả với những pháp sư lâu năm.

Vòng tròn ma thuật trên tay trái cô được kích hoạt. Đó chính là thổ ma thuật bậc ba: thổ thạch.

Những lớp đất đá ngay lập tức trôi nổi trên không trung rồi ghép lại với nhau tạo thành ba hòn đá lớn.

Những mũi tên ma lực kia đâm sầm vào ba viên đá lớn rồi phát nổ thổi bay chúng thành từng mảnh vụn.

Ngay sau đó vòng tròn ma lực trên tay phải Maria kích hoạt.

Lôi ma thuật bậc ba: lôi tiễn.

Hàng chục những mũi tên được tạo nên từ sét xuất hiện rồi phóng vụt đi.

"Cái!"

Bất ngờ trước tốc độ thi triện ma thuật của Maria, elf đeo mặt nạ đã không thể né tránh toàn bộ số lôi tiên bay tới.

Bị một mũi lôi tiên đâm thẳng vào cánh tay trái và để một vết cháy xém khiến cô ta nổi cáu.

"Con khốn!"

Bị một con nhóc mười bốn tuổi của loài người đả thương đã làm tổn thương lòng tự trong cao ngút của ả. 

Bắt đầu giương cung lên và đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ tản ra để tấn công, ả chắc chắn sẽ phải dạy cho con nhóc loài người kia một bài học.

Quay trở lại cuộc trạm chán giữa đội của Hank và những thú nhân, nhờ có sự hỗ trợ từ ma pháp của Maria mà trận chiến đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Những thú nhân mới nãy còn có thể đè bẹp họ giờ đây đang dần bị đẩy lùi. 

Mặc dù tất cả các hiệp sĩ đều đã kiệt sức và yếu hơn rất nhiều so với thú nhân mà họ đối mặt. thế nhưng kĩ năng kiếm thuật của họ đã có thể phần nào san bằng sự khác biệt ấy.

Một vài thú nhân cũng đã phải nằm xuống dưới lưỡi kiếm của những người hiệp sĩ.

"Tên khốn, tên khốn, tên khốn. Ngươi mau chết đi cho taaaa."

Gã người thú Alaskan tấn công như vũ bão tuy nhiên thân là một hiệp sĩ, Hank hoàn toàn không để bản thân bị lấn át một chút nào.

"Đây là cho việc giết chết đồng đội của ta!"

Một nhát chém chứa đầy ma lực sắc bén của Hank lập tức chẻ đôi thanh đao của của tên Alaskan và chặt đứt tay hắn.

"Arghhhhh!"

Gào lên một cách đau đớn rồi loạng choạng lùi lại với cánh tay trái đã đứt của mình, Alaskan bắn một tia nhìn chết chóc về phía Hank.

Thế trận đã hoàn toàn đảo chiều chỉ sau vài phút.

Không có sự hỗ trợ từ những mũi tên của elf, kĩ năng của các hiệp sĩ hoàn toàn vượt trội so với nhóm thú nhân bên kia chiến tuyến.

"Đầu hàng đi! Các ngươi không còn cơ hội nào đâu."

Chĩa mũi kiếm về phía về tên thú nhân Alaskan trước mặt Hank nói với một giọng đầy đanh thép.

Mặc cho trong lòng anh đang sôi sục mong muốn được báo thù cho những người đồng đội đã ngã xuống nhưng thân là một hiệp sĩ anh đã có thể kiềm chế lại thứ cảm xúc ấy.

Ưu tiên số một của Hank lúc này chính là giảm thiểu thiệt hại cho tiểu đội của mình và đưa Maria khỏi đây một cách an toàn.

"Bọn ta? Thua sao?"

Trước câu nói của Hank gã thú nhân tưởng như đang là kẻ đang bị anh dồn vào đường cùng chỉ rú lên cười man rợ.

"Biết thân phần của mình đi loài người ngu xuẩn."

Gã nói như thể vừa đánh mất sự hứng thú của bản thân.

"!!!"

*Choang*

Một sát khí khủng khiếp ập tới cùng một đòn tấn công nhanh đến mức Hank chỉ có thể đưa thanh kiếm lên theo phản xạ. 

Một nửa lưỡi kiếm của anh ngay lập tức nát vụn cùng một cảm giác bỏng rát trên ngực.

(Là móng vuốt?!)

Việc thú nhân sử dụng móng vuốt của bản thân để tấn công thì Hank hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên thứ tốc độ cùng sức mạnh mà tên Alaskan vừa thể hiện hoàn toàn khác biệt so với hắn của khi nãy.

Cơ thể của hắn lúc này to lớn hơn nhiều với những mạch máu màu tím nổi lên khắp nơi.

"Hẳn ngươi đã tự hỏi tại sao ta lại đột nhiên trở nên mạnh như thế phải không?"

Hank vung lưỡi kiếm chỉ còn lại một nửa của mình về phía Alaskan thế nhưng hắn ta lại có thể né đi một cách dễ dàng và tung một cú đá vào bụng của anh.

Đó là một cú đá rất mạnh đủ để thổi bay một hiệp sĩ to lớn như Hank đi như thể một quả bóng.

"Với sức mạnh của chúa tể visha đang chảy trong huyết quản của ta nhà ngươi chắc khác gì một con ruồi bọ cả đâu loài người à."

"Đội trường!"

Một cấp dưới nhận ra Hank đang gục xuống dưới đất vội vàng chạy về phía anh.

Thế nhưng bất thình lình một mũi tên bay tới vào đâm xuyên qua ngực của người lính.

"Jett!!!"

Những mũi tên của các elf đáng ra phải bị ma thuật của Maria chặn lại giờ đây lại có thể dễ dàng tước đi thêm mạng sống của một người đồng đội của anh.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Hank đưa mắt nhìn về phía sau lưng và nhận ra Maria đang khụy xuống đất cùng hơi thở đứt quãng. Mặt của cô tái xanh đi còn tay chân thì run lẩy bẩy.

Đó chính là tình trạng của một pháp sư khi bị cạn kiệt ma lực.

Các elf đã liên tục sử dụng những đòn tấn công nhỏ lẻ từ nhiều phía khiến Maria phải liên tục phòng ngự bằng ma thuật. Sử dụng quá nhiều ma thuật trong một thời gian ngắn đã đẩy cơ thể cô tới giới hạn và không còn đủ ma lực để duy trì rào chắn nữa.

Nếu Maria có đủ kinh nghiệm thì cô hẳn đã nhận ra chiến thuật của các elf. Tuy nhiên lúc này cô mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Để đối đấu với những người elf trong khu rừng này vẫn còn là một điều quá sức đối với cô.

Cô đã ngất đi.

Chỉ trong phút chốc thế trận một lần nữa lại hoàn toàn đảo chiều.

Những cấp dưới của Hank nhanh chóng lẩy thân mình ra chắn trước mặt anh.

"Đội trưởng! Ngài mau đưa cô Maria đi mau! Chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng."

Nói là thế nhưng những thanh kiếm đang run rẩy kia đã cho anh biết, họ đang vô cùng sợ hãi.

Tất bọn họ chắc chắn sẽ không thể sống sót mà rời khỏi đây.

Thế nhưng Hank lại chẳng thể làm gì mà chấp nhận điều này.

"Tạm biệt các câu."

Bế Maria đang gục dưới đất lên, Hank quay lưng lên và bỏ chạy.

"Không sao đâu đội trưởng. Về lời hứa uống cùng nhau anh uống cả phần của chúng tôi luôn nhé."

Mặc cho sắp phải đối mặt với cái chết thế nhưng họ lại chẳng hề tuyệt vọng mà chỉ đơn giản là chấp nhận điều đó.

Trong số những cấp dưới của anh có người sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau và cả những người đã có vợ con.

Họ chính là những người trân trọng sinh mạng của bản thân hơn bất cứ ai thế nhưng giờ đây họ lại giao phó nó cho Hank. 

"Xin lỗi mọi người."

Đó cũng chính là những lời từ biệt cuối cùng giữa anh và đồng đội.

Đáp lại anh chỉ là những nụ cười mỉm cùng cái gật đầu nhẹ.

"Tính bỏ chạy sao! Các ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng để các ngươi làm vậy sao!"

Tên Alaskan thấy con mồi của mình đang bỏ chạy thì lập tức lao tới.

"Muốn bắt được đội trưởng sao! Bước qua xác bọn ta trước đã!"

Cả năm hiệp sĩ cùng đồng thời lao về hắn.

"Cản trở quá. Cút ra cho ta!"

Một cú vung tay đơn giản của hắn dễ dàng chẻ đôi một người hiệp sĩ cùng giáp ma lực như thể một miếng đậu phụ.

"Tên khốn!"

Hai người hiệp sĩ cùng nhằm vào cổ Alaskan mà chém.

"Cái?!"

Thế những cả hai lưỡi kiếm của họ đều chẳng thể nào để lại một vết xước trên cổ hắn. Chúng khựng lại như thể đang găm phải một khối thép đặc.

"Vô dụng thôi!"

Khoảng khắc tiếp theo đầu của cả hai người hiệp sĩ đều rơi xuống. Thân thể không đầu của họ lảo đảo rồi đổ gục.

"Tên quái vật!"

Hai người hiệp sĩ cuối cùng dồn toàn bộ ma lực của bản thân vào lưỡi kiếm mà đâm về phía Alaskan. Thế nhưng đến khi nhận ra thì họ lại chỉ đâm vào khoảng không trung trống rỗng trước mặt.

Không biết từ bao giờ hắn đã đằng sau.

"Gahhh"

"Urghhh"

Cả hai người họ bị đánh bay lên không.

Mau tuôn ra xối xả từ sau lưng họ.

Hank nhìn thấy tất cả thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì.

Cắn chặt răng Hank dùng toàn bộ sức lực xuống đôi chân của mình để bỏ chạy.

Anh không thể để cơ hội mà những người đồng đội đã phải dùng cả sinh mạng để tạo ra bị lãng phí.

Thế nhưng ngay từ đầu cơ hội bỏ trốn của anh đã chằng hề có.

Một mũi tên lao tới với một tiếng gió rít khủng khiếp xuyên thủng đùi trái của Hank và để lại một chiếc lỗ lớn trên đó.

Cơ thể anh mất đi sức nâng đỡ từ đôi chân liền đồ gục xuống.

Cố gắng dùng một tay để chống xuống đất còn tay còn lại ôm lấy Maria anh gượng dậy.

"Tại sao ngươi không từ bỏ đi?"

Tên Alaskan từ lúc nào đã đứng trước mặt anh.

Hắn tung một cú đá thẳng vào mặt Hank khiến anh bay ngược lại rồi đâm sầm xuống đất.

"Ngươi chẳng còn hi vọng nào đâu. Hehehe"

Một lần nữa tên Alskan lại tới trước mặt Hank rồi đã bay anh đi.

Cứ mỗi lần như vậy Hank lại ôm chặt Maria trong lòng rồi dùng cơ thể như một tấm khiên để bảo vệ cô.

từng khúc xương trong cơ thể anh dường như đều đã nát vụn, cơn đau khủng khiếp mà anh đang trải qua dường như có thể lấy đi nhận thức của anh bất kì lúc nào. Tuy nhiên Hank vẫn cứ thế mà bảo vệ Maria trong vòng tay của mình.

"Đúng là một tên cứng đầu mà."

Một cú sút nữa thổi bay Hank về phía những cái xác và vũng máu của những người đồng đội của anh.

Anh có thể thấy đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo của họ.

(Xin lỗi mọi người. Tôi đã khiến sự hi sinh của mọi người trở nên vô dụng rồi.)

Tất cả là lỗi của Hank.

Nếu anh chẳng hấp tấp đưa ra quyết định sử dụng tuyển đường này mà bình tĩnh suy xét thì đội của anh đã chẳng rơi vào tình cảnh này.

Đối phương biết rõ tuyến đường mà xe ngựa sử dụng cũng như đã quét sạch đội trinh sát. Chúng chắc chắn phải có thông tin trong nội bộ ở một mức độ nào đó. Nếu vậy tuyến đường bí mật này hắn cũng đã bị chúng phát hiện.

Tại sao anh lại chẳng thể nhận ra điều đơn giản như vậy vào lúc ấy kia chứ.

Anh không xứng đáng để trở thành đội trưởng của họ.

Anh không xứng đáng để họ trao toàn bộ niềm tin và hi vọng.

Anh không xứng đáng để có thể gánh vác trên vai mạng sống mà những người đồng đội của anh đã gửi gắm.

"Tại sao nhà ngươi còn cố gắng? Mau kêu khóc đi. Mau cầu xin ta tha cho cái mạng quèn của nhà ngươi đi. Hay ngươi muốn ta xé xác ngươi như cách ta làm với những tên ngu muội đang nằm đầy quanh ngươi."

Tên Alaskan cúi xuống nhìn xuống Hank bằng nửa con mắt.

Tất cả loài người mà trước giờ gã đối mặt đều sẵn sàng phản bôi nhau và cầu xin cho mạng sống yếu ớt của chúng. 

Có thể quyết định sống chết cho sinh mạng trước mắt mình và nghe lời cầu xin trong vô vọng của những nạn nhân từ lâu đã trở thành một sở thích của Alaskan.

Chắc chắn lời cầu xin của một hiệp sĩ mạnh mẽ như Hank phải rất tuyệt vời hơn bất cứ lời cầu xin nào hắn từng nghe.

Hắn tự hỏi lời cầu xin từ Hank sẽ mang theo giai điệu nào đây?

Đó liệu có phải tiếng kêu than ai oán hay những tiếng khóc lóc trong tuyệt vọng hoặc có thể đó là những lời chửi rủa trong bất lực.

Hắn không thể kìm được sự phấn khích trong lòng để có thể được chứng kiến điều đó.

Tuy nhiên đáp lại câu hỏi của hắn Hank chỉ nhổ nước bọt thẳng vào mặt hắn. 

"Thằng khốn này!"

Dùng hết sức và tung ra ra một cú đá thẳng vào lưng của Hank gã đá bay anh về phía cỗ xe ngựa.

"Nếu nhà ngươi muốn chết đến vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn!"

Gã lao tới rồi dùng móng vuốt sắc bén của mình mà liên tục chém vào tâm lưng của Hank. 

máu và thịt của anh văng ra mỗi lần móng vuốt sắc bén của Alaskan giáng xuống. Tất cả những gì anh có thể làm đó chính là dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ Maria ở đăng sau.

"Đã vậy thì ta đành phải giết ngươi thôi vậy."

Dứt lời tên Alaskan đưa tay lên cao. Ma lực đỏ rực bao trùm lấy móng vuốt của hắn.

Cơ thể của Hank chắc chắn sẽ bị xé vụn với đòn này.

Thế nhưng...

"D-dừng lại!"

Ngay khoảng khắc hắn định xuống tay bỗng nhiên một giọng nói run rẩy vang lên.

Gã đưa mắt về phía giọng nói phát ra.

Một tên nhóc đang đứng ở phía cỗ xe ngựa.

Trên tay nó là một thanh kiếm đang chĩa về phía hắn.

Yếu đuối, nhỏ bé và sợ sệt.

Đây chắc hẳn là đứa con còn lại của gia đình công tước Battenberg đã được nhắc tới như một trong hai vật chứa tiềm năng cho Diablos.

Một thất bại của gia đình công tước.

Sự tồn tại của thằng nhóc trong mắt Alaskan chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé mà hắn có thể đạp bẹp bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên ánh mắt của nó đang nhìn thẳng vào hắn lại không phải ánh mặt của một kẻ yếu.

Thú nhân là một chủng tộc luôn đặt sức mạnh lên trên tất cả.

Sức mạnh đối với họ là tất cả và sức mạnh chính là chân lý.

Khi thấy ánh mắt mạnh mẽ ấy lại đến từ một thằng nhóc loài người yếu đuối khiến Alaskan cảm thấy sôi máu.

Hắn chắc chắn sẽ tự tay dập tắt ánh mắt ấy của tên nhóc.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro