chương 17: kẻ dối trá
Xe ngựa của chúng tôi đã khởi hành từ sáng sớm tinh mơ cho đến bây giờ đã là quá trưa.
Đoàn xe hiện hiện đang dừng chân nghỉ tại một thị trận nhỏ có tên là Baals ở sát biên giới của Solvania. Một thị trấn đẹp và bình yên nằm trên vùng đồng bằng bên cạnh một con sông chảy dài chia cắt ranh giới giữa hai quốc gia.
Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi về thị trấn này chính là sự "ấm áp" vì mọi thứ nơi đây đều khoác lên mình một gam màu khá nóng như vàng, cam, đỏ, hồng từ mái ngói, tường nhà, cho đến những ô cửa và ban công.
Ngay khi bước qua cánh cổng của bức tường thành cổ kính bao quanh thị trận, tôi có thể thấy con đường lát đá bằng phẳng băng xuyên qua những gian hàng và khu chợ rồi nối thẳng với quảng trường của nơi đây.
Những ngôi nhà nhỏ xếp san sát nhau cùng một bầu không không khí trái ngược hoàn toàn với thủ đô Holmet náo nhiệt thường ngày khiến tôi bỗng có một cảm giác hoài cổ khó tả. Một cơn gió mát lành của những ngày đầu thu đưa theo hương thơm của một loài hoa nào đó khiến tôi ngẩn ngơ.
Bầu không khí thật đặc biệt của thị trấn nơi đây cùng sự tốt bụng và niềm nở của người dân có lẽ sẽ khiến bất cứ lãng khách nào đã ghé qua một lần cũng cảm thấy lưu luyến.
Sau khi ghé vào một cửa hàng ven đường và tự thưởng cho mình một suất thịt nướng cực kì ngon lành cùng một cốc sữa nóng hổi, cơn đói của tôi cuối cùng đã được thỏa mãn.
Tôi bắt đầu chuyến hành trình rong ruổi của mình khắp các con phố nhỏ quanh co để khám phá nơi này.
Uây có con bọ kì lạ gì đó vừa cắn vào tay tôi nè.
Sau khi để lại một vết đốt trên tay tôi, con bọ ngay lập tức bay vụt đi như thể đã được huấn luyện từ trước vậy.
Tuy nhiên tôi thì nhanh hơn tốc độ bay của nó nhiều.
*bép*
Con bọ đã bị hai ngón tay ma lực cán dẹt giữa không trung.
Sau đó tôi tập trung và đẩy phần rào chắn ma lực dưới da của mình lên. Rất nhanh chóng vài giọt chất lỏng màu tím đen trào ra từ vết cắn.
Yep con bọ chết tiệt đó có độc. Đúng là ở dị giới không thể xem thường được mà.
Nếu bạn đang tự hỏi rằng tại sao tôi, con trai cả của gia đình công tước Batenberg lại đi một mình và thậm chí bị một con độc trùng tấn công mà chẳng có vệ sĩ đi kèm như thế này thì chúng ta sẽ phải quay lại lúc xe ngựa vừa tới cổng của thị trấn.
Người đánh xe đã cho dừng xe lại và một người lính trông như chỉ huy của đôi lính hộ tống đã nhẹ nhàng gõ cửa xe rồi kính cẩn mở cửa.
"Thưa ngài Lyon, bá tước Goodman, người cai quản nơi này rất lấy làm tiếc khi đã không thể tham dự vào sinh nhất tuần trước của quý cô Maria đây. Hôm nay rất may chúng ta đã dừng chân tại Baals nên ngài ấy muốn được gặp riêng với quý cô Maria để có thể bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của mình nên phiền ngài có thể xuống xe chút được không ạ?"
"À tất nhiên là được rồi"
Cho dù tôi có tỏ ra ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa thì ẩn ý trong câu nói của người đội trưởng cũng đã quá rõ ràng rồi. Ai lại muốn phải đón tiếp một thằng ăn hại, vô tích sự và bị ruồng bỏ kể cả khi nó là con cả của gia đình một công tước đi chăng nữa. Tôi còn cảm thấy lạ khi mà anh ấy lại nói khéo với tôi một cách lịch sự ấy chứ.
"Vậy nhé Maria hẹn gặp em sau"
Bước xuống khỏi xe tôi vẫy tay chào tạm biệt em gái của mình. Và đúng như dự đoán, không hề có phản hồi lại với tôi ngoài một cái liếc nhìn.
Xuống khỏi xe người đội trưởng đưa cho tôi một chút tiền và không quên thông báo cho tôi.
"Sau khoảng hai tiếng nữa chúng tôi sẽ đợi ngài ở cổng phía đông của thị trấn. Mong ngài có thể tới đúng lúc."
"Ta hiểu rồi."
Và tôi bị bỏ lại một mình nhìn chiếc xe ngựa cùng đoạn hộ tống khuất dần ở phía cuối con đường.
Thậm chí họ còn không cử ít nhất một người để làm vệ sĩ cho tôi luôn.
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi có thể tự do khám phá và làm những gì mình muốn như thế này nên điều đó cũng chẳng hề quan trọng.
Giờ thì còn khoảng một tiếng nữa mình sẽ làm gì đây?
***********************
Ngay khi thằng anh ngu ngốc của cô rời khỏi xe, Maria liền đặt cuốn sách trên tay xuống, thứ mà cô đã hoàn thành từ lâu.
Suốt cả cuộc đời đây là lần đầu tiên mà cô có thể ở gần người anh trai Lyon của mình lâu đến vậy.
Một hồi ức xưa cũ bỗng vụt qua tâm trí Maria.
Đó là một hồi ức từ khi cô còn rất nhỏ, thế nhưng sao nó lại rõ ràng như thế mới chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.
Một hồi ức đáng sợ nhưng cũng thật đáng nhớ.
Đó là vào năm cô bảy tuổi.
Non nớt, nghịch ngợm và tò mò với mọi thứ.
Từ khi sinh ra Maria đã luôn được cha mẹ cùng những người xung quanh hết mực yêu chiều. Chỉ cần yêu cầu điều gì thì cho dù có đắt đỏ hay khó khăn đến đâu cha cô cũng đều có thể dễ dàng đáp ứng.
Thế nhưng điều mà cô hứng thú nhất lại không nằm ở những thứ trang sức đắt tiền cùng những viên đá quý sặc sỡ hay những bộ váy đầm sang trọng.
Thứ mà Maria hứng thú nhất khi ấy chính là thế giới bên ngoài khuôn viên gia đình cô.
Hồi ấy mỗi khi có thời gian rảnh, Maria sẽ lại nhìn ngắm quang cảnh thành phố qua khung cửa sổ phòng mình một cách đầy tò mò và thích thú.
Tuy nhiễn lần nào cô ngỏ ý muốn được ra ngoài để khám phá cái thế giới xa lạ ấy thì cha cô lại không bao giờ đồng ý.
"Thế giới bên ngoài kia vẫn còn là một nơi vô cùng nguy hiểm cho một đóa hoa non nớt như con"
Đó vẫn là luôn là lời ma cha cô nói với cô.
Nhưng những lời đó đối với Maria khi ấy chỉ càng làm sự hiếu kì và tò mò trong lòng cô lớn thêm.
Vào một hôm nhân lúc những người lính gác thay ca, cô đã lẻn ra ngoài khuôn viên dịnh thự của cha.
Đó cũng là lần đầu tiên mà Maria có thể thoát khỏi thứ không gian ngột ngạt và hào nhoáng hằng ngày mình sống.
Dòng người tập nập đi lại cùng những tiếng ồn ã phát ra từ các khu chợ, tiếng lóc cóc những của xe ngựa chạy trên đường phố tạo nên một khung cảnh thật náo nhiệt. Đó là những thứ cô chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến và cảm nhận.
Cô háo hức chạy khắp nới để có thể quan sát mọi thứ vẫn còn quá đỗi mới mẻ. Cảm giác của Maria khi ấy chẳng khác nào bản thân vừa lạc vào một thế giới khác trong những câu truyện cổ tích cô từng đọc.
Thế nhưng bất thình lình một bàn tay tóm chặt lấy tay cô mà lôi vào một con ngõ nhỏ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Maria còn không kịp phản ứng.
Khi định thần lại thì trước mắt cô đã là hai gã đàn ông cao lớn với thân hình lực lưỡng cùng nước da ngăm đen. Khuôn mặt của chúng giống hệt nhau, nhưng một người có một vết sẹo sâu hoằm trên má phải còn tên còn lại thì vệt sẹo lại nằm trên má trái.
Ánh mắt bọn chúng đâm vào Maira như thể những những con sói đói vừa vồ lấy con mồi của mình vậy .
"Không ngờ tiểu thư Maria đáng yêu của gia đình công tướng Battenberg lại chạy một mình bên ngoài như thế này. Chúng ta trúng mánh lớn rồi!" tên bên trái kêu lên.
"Hehehe đúng vậy. Sếp chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem." tên bên phải nối tiếp lời của tên bên trái.
Rồi bọn chúng nhìn vào nhau rồi phát ra tiếng cười thô bỉ.
Cô đã rất sợ hãi và toan hét lên kêu cứu thế nhưng một chiếc khăn màu trắng đã úp vào mặt cô.
"Mm! Mmmmm!"
Maria cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay to lớn đang tóm lấy mình nhưng cơn buồn ngủ khủng khiếp nhanh chóng ập đến mà rút cạn sức lực của cô.
Hình ảnh cuối cùng mà Maria có thể thấy chính là một khuôn mặt quen thuộc của một thành viên trong gia đình. Người mà cô chưa từng nói chuyện cùng bao giờ.
Cho đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang bị trói chắt trong một căn phòng âm u.
Sàn đá lạnh lẽo cùng những sợi dây thừng thít lại vào tay chân mềm mại của Maria khiến cô đau đớn vô cùng. Nước mắt nóng ẩm ngay lập tức trao ra từ hai khóe mắt của cô.
"Mm! Mmm!!"
Miệng của cô bị nhét một tấm vải lớn khiến cô không thể kêu lên.
Sợ hãi vì bị bắt cóc và hối hận khi đã không nghe lời cha. Những thứ cảm xúc đó liên tục thi nhau giằng xé tâm trí non nớt của Maria khi ấy.
Bị bắt cóc và ném vào một căn phòng tăm tối sẽ khiến bất cứ ai phải hoảng loạn, thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh cho cả những người trưởng thành. Maria khi ấy chỉ là một cô gái quý tộc bảy tuổi, nỗi sợ mà cô đang trải qua đáng sợ hơn bất cứ nỗi sợ nào cô có thể tưởng tượng.
Tuy nhiên khác với một đứa trẻ bình thường, cô chính là một thiên tài được mệnh danh là trăm năm có một của nhà công tước Battenberg.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng khóc thút thít một mình trong căn phòng tối đen như mực. Maria cuối cùng cũng có thể lấy lại sự bình tĩnh của bản thân.
Mục đích của bọn bắt cóc khi ấy có lẽ là tiền. Chúng sẽ yêu cầu cha cô đưa cho chúng một số tiền lớn để có thể chuộc lại con gái của ông.
Nếu vậy hẳn bọn chúng sẽ không dám làm tổn thương Maria.
Cố gắng ngồi thẳng dậy và dựa lưng vào bức tường phía sau, cô xòe tay ra.
Một vòng tròn ma thuật đơn giản nhanh chóng xuất hiện. Đó chính là hỏa ma thuật bậc một: điểm hỏa.
Một đốm lửa nhỏ bé xuất hiện nhanh chóng đốt cháy sợi dậy đang trói buộc sự tự do của hai tay Maria.
Mừng rỡ vì cả hai tay của bản thân đã được giải thoát cô định bụng sẽ đốt cháy cả đoạn dây thừng đang trói chặt chân mình.
Tuy nhiên một âm thanh mở cửa lớn vang lên, từ sau cánh cửa gỗ của căn phòng. Phía dưới khe cửa cô có thể thấy đèn dầu bên ngoài đã được thắp sáng.
Đám bắt cóc đã quay trở về.
Vội vàng đưa hai tay ra sau lưng như thể bản thân vẫn còn bị trói, Maria tuyệt đối không thể để bọn bắt cóc phát hiện ra nếu không mọi hi vọng trốn thoát sẽ chấm dứt.
Chỉ một lúc sau cánh cửa gỗ cũ kí của căn phòng cũng bật mở. Một tên bắt cóc với khuôn mặt xấu xí hớn hở bước vào.
"Tiêu thư của gia tộc công tước Battenberg lại đi một mình bên ngoài như vậy sao. Tiêu thư đang mời gọi kẻ xấu đến bắt sao? Hehehehe"
Hắn ta cười phá lên rồi dí sát khuôn mặt bẩn thỉu của hắn vào Maria.
Hơi thở hôi thối và nồng nặc mùi cồn phả vào mặt khiến cô buồn nôn.
"Một khuôn mặt thật trắng trẻo và xinh xắn. Hehehe tốt lắm. Không biết mùi vị của một đứa con gái quý tộc mới lớn sẽ ra sao nhỉ?"
Dùng hai tay nâng cằm Maria lên gã lè cái lưỡi màu nâu nhớp nháp ra mà liếm vào má cô.
Lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với cảm giác kinh tởm đến cùng cực như vậy.
"Khư hahahaha. Thật tuyệt. Một mùi hương thật tuyệt vời! Ra đây chính là hương vị của gái quý tộc sao!"
Ôm lấy mặt mình gã ré lên trong sung sướng.
Sau đó hắn lại nhìn xuống Maria bằng một ánh mắt kì lạ.
"Không biết phía dưới mày thì ra sao nhỉ?"
Hắn cười một cách bỉ ổi rồi từ từ đưa tay chạm vào mép váy của cô.
Hắn định làm điều gì đó! Mặc cho không biết tên bắt cóc định làm gì nhưng một cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí Maria.
"Để ta xem nào!.... Arghhhhh!"
Ngay khi hắn kịp làm gì hơn cô lập tức lấy tay mình mà bắt vào cổ tay hắn.
Ma thuật bậc 3: Lôi kích. Nó tạo ra một dòng điện rất mạnh trong lòng bàn tay người niệm nhưng lại sở hữu một tầm tấn công ngắn chính vì lẽ đó chạm trực tiếp vào đối tượng sẽ khiến ma thuật này phát huy hiệu quả tối đa.
Dòng điện nhanh chóng truyền qua cơ thể của gã bắt cóc khiến cơ thể gã run lên bần bật. Vài giây sau cơ thể của hắn đổ rầm xuống.
Đó là ma thuật mạnh nhất mà Maria có thể tung ra khi ấy.
Mặc dù đã có thể hạ gục được gã thế nhưng cô biết hắn ta sẽ sớm tỉnh lại mà thôi chính vì lẽ đó đây chính là cơ hội của cô.
Đốt cháy sợi dây thừng đang trói chặt chân mình rồi rút chiếc khăn ra khỏi mồm. Maria không quên lau đi lau lại phần má dính đầy nước dãi bẩn tưởi của gã vẫn còn sót lại.
"Batt mày làm gì trong đó vậy? Sếp đã dặn là đừng có động vào con tin rồi đấy? Mày có tin sếp sẽ nướng mày không hả?"
Một gã khác khi nghe thấy tiếng kêu của đồng bọn đã tiến tời gần cánh cửa.
"Này trả lời tao coi?.... Urgohhh"
Ngay khi gã ghé mặt vào trong căn phòng, một quả cầu lửa với kích cỡ của một quả bóng đâm thằng vào mặt hắn rồi phát nổ. Với khuôn mặt đã cháy xém gã gục xuống và bất tỉnh.
Sau khi hạ gục cả hai tên mà không thấy động tĩnh gì Maria mới rón rén tiến đến gần cánh cửa đang mở toang và ghé mặt ra bên ngoài.
Một căn phòng bằng đá nhỏ với chỉ một bộ bàn ghế bằng gỗ tồi tàn. Trên mặt bàn là một chiếc đèn dầu cùng một chai rượu và một bộ bài vẫn còn đánh dở.
Cô đoán rằng bọn chúng chỉ là hai tên canh gác nên có lẽ cô sẽ tạm thời an toàn được một lúc.
Tiến về phía cánh cửa của căn phòng bên ngoài cô gài thanh chắn cửa lại. Nó có lẽ sẽ câu được chút thời gian.
Quay trở lại căn nhà kho Maria cố gắng trèo lên những chiếc thùng gỗ trong căn phòng để nhìn ra ngoài ô cửa sổ song sắt duy nhất ở trên cao.
Qua khung cửa sổ đó cô có thể thấy màn đêm đã buông xuống. Mặt trăng màu bạc đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo phủ lên vạn vật khiến Maria không thể xác định được vị trí của bản thân. Tuy nhiên cô biết chắc rằng mình bị nhốt tại một nơi nào đó trong thủ đô Holmet nhờ tòa bạch tháp sừng sững hiên ngang đứng giữa lòng thành phố mà xuyên thủng bầu trời đêm.
Đó chính là niềm tự hào của pháp quốc Astroholm và cũng là biểu tượng của thủ đô Holmet. Tòa tháp ma thuật.
Nếu vẫn còn trong phạm vi thủ đồ thì chắc chắn cô có thể chạy thoát và tìm một bốt lính canh gần đây.
Khi đó Maria sẽ được cứu.
Với một niềm tin như vậy cô nhảy xuống khỏi đống thùng gỗ.
Việc đầu tiên cô làm đó chính là cố gắng kéo gã bắt cóc đã bị đánh ngất ra khỏi căn phòng.
Mặc dù hắn là một tên khá gầy thế nhưng với Maria khi ấy chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. Để kéo một người lớn ra khỏi căn phòng mặc cho có cả sự hỗ trợ của phép thuật cô cũng phải chật vật lắm mới xong.
Sau đó cô đóng cánh cửa của căn phòng lại và gài chốt.
Tiếp theo Maria nhanh chóng tiến tời gần bức tường sừng sững trước mắt và đặt tay vào tường. Hai vòng tròn ma thuật màu nâu xuất hiện trên hai bàn tay đang áp vào bức tường của cô.
Đó chính là thổ ma thuật bậc một: khiển thạch. Một ma thuật giúp cô có thể điều khiển những hòn đá mà bản thân chạm vào
Với ma thuật này Maria có thể tạo ra một lỗ nhỏ trên bức tường để có thể chui ra ngoài.
Tuy nhiên bức tường được ghép nên bởi những hòn đá khá lớn và cô khi ấy lại không đủ sức để có thể xê dịch chúng. Maria chỉ còn một cách duy nhất đó chính là xới dần bức tường từng chút một.
"Này chúng mày. Sếp muốn bọn mày mang con nhóc đến cho ngài ấy vậy nên lết cái mông chết tiệt của tụi bay ra mở cửa cho tao."
Từ phía bên ngoài truyền tiếng đập cửa rầm rầm cùng một giọng nói ồm ồm. Đó chính là giọng của một trong hai tên đô con đã bắt cóc Maria.
Vôi vàng tăng thêm ma lực cô tăng cường tốc độ đào của mình lên.
Thời gian còn lại mà Maria có chỉ còn tính bằng giây.
*Rầm rầm rầm*
Tiếng đập cửa bên ngoài càng ngày càng lớn.
"Mấy thắng chó chúng mày điếc à? Tao bảo ra mở cửa ngay cho tao mấy thằng khốn này!"
Bức tường trước mặt cô vẫn ngoan cố đứng sừng sững như vậy. Mặc cho đã rất cố gắng nhưng Maria mới chỉ đào được khoảng một nửa của bức tường mà thôi.
*Uỳnh rầm*
Tiếng cánh cửa của căn phòng bên ngoài đang bị phá vang lên.
Không còn cách nào khác cô phải giảm diện tích của chiếc lỗ mà mình đang đào đi.
*RẦM*
"Mấy thằng chó chúng mày đang...?! Cái gì thế này? Hai thằng chúng mày bị sao thế?"
Cánh cửa bên ngoài rất nhanh chóng đã bị phá. Maria có thể nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của gã cơ bắp từ phía bên kia của cảnh cửa.
*Ruỳnh*
Một tiếng động khủng khiếp vang lên như thể một tảng đá lớn vừa đâm sầm vào cánh cửa sau lưng cô. Cả căn phong rung lên khiến đất đá rơi lả tả xuống.
Nếu gã có thể vào đây cô sẽ chết mất! Chỉ nghĩ tới cảnh đó cả cơ thể Maria đã bắt đầu run lẩy bẩy.
"Con nhãi kia mày nghĩ mày có thể trốn trong đó sao?"
Giọng nói của gã cơ bắp lại vang lên.
Cánh cửa cũ kĩ của căn phòng có lẽ chỉ có thể chịu được vài lần nữa trước sức mạnh khủng khiếp của gã mà thôi.
Nếu cứ thế này thì sẽ không kịp mất!
*RẦM*
Cánh cửa căn phòng cuối cùng cũng đổ xuống. Tên cơ bắp lao vào căn phòng và đưa mắt nhìn khắp nơi. Thế nhưng thứ duy nhất mà gã có thể thấy là một chiếc lỗ thông ra bên ngoài trên bức tường đối diện.
"Chết tiệt con nhóc trốn thoát rồi!"
Kêu lên trong bực tức gã lao ra khỏi phòng để thông báo cho đồng bọn.
Kể cả khi Maria đã trốn thoát thì một cố bé bảy tuổi như cô cũng rất khó để có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của một đám bắt cóc.
Tuy nhiên vì quá vội vã, gã cơ bắp đã không nhận ra rằng chiếc lỗ trên tường là quá nhỏ để chui ra ngoài kể cả với một cô gái bảy tuổi.
Ghé mắt nhìn ra bên ngoài từ khe hở của một chiếc thùng trong căn phòng Maria khẽ thở phào.
Mãi cho đến khi tiếng chân của hắn rời xa cô mới rời dám khỏi chỗ trốn của bản thân.
Bằng cách này cô chỉ cần chờ cho đến khi toàn bộ bọn bắt cóc tản ra để tìm kiếm. Khi đó khả năng trốn thoát của cô sẽ tăng lên.
Bọn chúng hẳn sẽ không thể ngờ rằng Maria lại trốn trong chính căn cứ của chúng.
Sau khi chờ đợi một lúc lâu cho tiếng hò hét và tiếng chân của bọn bắt cóc xa dần cô mới rón rèn rời khỏi căn phòng kho.
Ghé mắt ra khỏi cánh cửa căn phòng bên ngoài đã bị phá nát, Maria có thể thấy một khoảng hành lang xám xịt bằng đá không có lấy một bóng người.
Có lẽ đám bắt cóc thật sự đã bị cô lừa.
Bây giờ chỉ cần tìm cách tới được một bốt lính canh mà thôi cô thầm nhủ trong đầu.
"Tiêu thư định đi đâu vậy?"
Một giọng nói thình lình vang lên từ sau lưng khiến Maria lạnh cả sống lưng.
Khi cô quay lại nhìn. Trên chiếc bàn tồi tàn vừa này trống không giờ đây lại có một người đàn ông đang ngồi đó.
Đó là một gã đàn ông kì lạ đội một chiếc mũ phớt bằng da màu nâu với khuôn mặt bị một tấm vải đen che kín chỉ để lộ ra hai đôi mắt sắc sảo như đôi mắt của một con diều hâu đang găm chặt vào cô.
Hắn ngồi ngả người ra đằng sau và gác chân lên chiếc bàn khiến nó kêu lên cót két. Tay trái của gã đang chơi đùa với một đồng vàng bằng cách búng nó lên không trung tạo ra tiếng -ting- mỗi lần hắn búng.
Từ trang phục rõ ràng hắn là đồng bọn của đám bắt cóc.
Mặc dù Maria không hiểu tại sao hắn không hề to con như hai tên đã từng bắt cóc cô, nhưng một cảm giác kì lạ trong tâm trí đang mách bảo cô rằng hắn nguy hiểm hơn bọn chúng nhiều.
Tuy nhiên Maria khi ấy đã có thể dễ dàng hạ gục được hai tên trong đám bắt cóc và giờ đây chỉ phải đối mặt với một tên duy nhất.
Cô có lẽ có thể hạ được hắn?
Tập trung về phía gã đàn ông cô bí mật sử dụng lôi kích trong lòng bàn tay của mình. Hắn ta là một kiếm sĩ nhưng hắn lại không đước phép đả thương cô. Chính vì thế hắn sẽ cố tóm lấy cô để không chế.
Khi hắn ta đưa tay lại gần cũng chính là lúc Maria phản công.
"Ta phải thừa nhận một điều. So với một đứa trẻ bảy tuổi thì tiểu thư đây quả thật xứng đáng với hai chứ 'thiên tài' đấy. Không chỉ có thể hạ gục được hai thuộc hạ của ta một cách dễ dàng mà còn có thể đánh lừa đám thuộc hạ của ta trong thời khắc nguy cấp đến như vậy"
-Tingggg-
Tiếng đông xu được búng lên không trung đột nhiên vang vọng khắp cả căn phòng khiến Maria rời mắt khỏi hắn trong chốc lát.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó...
Hắn đã biến mất?!
Vội vàng nhìn quanh căng phòng giờ đây đã trống không cô không thấy bóng dáng của gã đàn ông kì lạ đó đâu nữa.
"Tiêu thư quả là một bông hồng đầy gai đấy"
Tiếng của hắn thì thầm bên tai cô từ đằng sau lưng.
"Kyaaa!"
Không thể kìm lại giọng của mình mà hét lên. Maria quay người rồi tung đòn lôi kích về phía sau.
Thế nhưng bàn tay của cô dừng lại giữa không trung. Tiếng của lôi điện trong tay cô lách tách vang lên rồi tắt dần.
Rõ ràng gã hoàn toàn khác biệt!
*Keng*
Đồng xu được tung lên cuối cùng cũng đã chạm đất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy gã đã vòng ra sau lưng cô rồi lại biến mất vào hư không.
Maria đã từng nghe cha cô kể về những ma kiếm sĩ. Họ là những người đặc biệt kết hợp ma lực vào trong kiếm thuật của bản để có sức mạnh áp đảo hoàn toàn so với đối phương.
Gã đàn ông này có lẽ chính là một ma kiếm sĩ.
Đặt hai tay xuống đất Maria sử dụng thổ ma thuật bậc hai: mây bụi.
Rất nhanh chóng một đám bụi bặm từ dưới mặt đất bay lên trên không trung và phủ khắp cả căn phòng. Chỉ trong chốc lát tầm nhìn trong căn phòng đã giảm xuống gần như bằng không.
Nhân cơ hội đó Maria dùng hết sức bình sinh của mình để bỏ chạy.
Cánh cửa hành phía cuối hành lang đang đến với cô càng ngày càng gần. Chỉ cần vượt qua được nó thôi cô sẽ thoát khỏi nơi này.
*Cạch*
Chạm tay vào tay nắm cửa Maria mở toang cánh cửa trước mắt mình.
Một bầu không khí thoáng đãng cùng những cơn gió se lạnh của trời đêm lùa vào qua cánh cửa.
Maria đã có thể thoát khỏi căn nhà đá... Thế nhưng lúc ấy cũng là lúc hi vọng trốn thoát của cô cũng tan thành mây khói.
Trước mắt cô, bên ngoài khoảng sân rộng lớn chính là một toán người đã đợi sẵn. Chúng có khoảng hơn hai mươi tên dẫn đầu bởi hai tên đô con song sinh đã bắt cóc cô.
Chúng cứ đứng đó như thể đã chờ đợi từ rất lâu vậy.
Maria thậm chí có thể nhìn thấy loáng thoáng trong đám người hình bóng của hai tên canh gác lúc nãy đang nhìn về phía cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Chẳng phải bọn chúng phải tản ra để đi tìm cô sao? Tại sao bây giờ chúng lại ở đây?
Mọi nỗ lực, mọi ý chí của Maria trong chốc lát đã tan thành mây khói. Hai chân cô bỗng mất đi toàn bộ sức lực mà khụy xuống.
Một bàn tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của Maria từ đằng sau.
"Tiểu thư đã rất cố gắng rồi. Thế nhưng rất tiếc cho tiểu thư bọn ta chẳng phải một bọn bắt cóc tầm thường đâu"
Giọng của gã đàn ông nói như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí cô.
Mình cần phải làm gì đó.
Mình cần phải thoát khỏi đây.
Cô liên tục gào thét lên trong thâm tâm của bản thân như vậy.
Thế nhưng đầu óc cô lại trắng xóa.
Maria đã bỏ cuộc trước cả khi bản thân nhận ra.
"Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng con bé kìa sếp. Ngài quả là tiên liệu như thần vậy. Hehehe"
"Chứ các ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ?"
Gã đàn ông đáp lại đám tay chân của hắn với một giọng nói tự mãn.
Sau đó hắn ra lệnh.
"Brane, Grane.Nhốt con bé lại và đảm bảo lần này đừng để nó trốn thoát"
Tên có vết sẹo bên má phải là Brane còn tên có vết sẹo bên má trái chính là Grane lập tức nhận lệnh từ gã rồi kính cẩn đáp.
"Vâng thưa ngài."
"Và ta cho phép các người có thể 'vui vẻ' một chút miễn là không đi quá giới hạn là được."
Như muốn chà đạp thêm Maria tội nghiệp giờ đây đang bất động trên nền đất lạnh giá. Gã đã cho phép đám đàn em mình được phép "động chạm" vào Maria đáng thương.
"Đội ơn sếp!"
Đám người kêu lên trong sung sướng rồi nhìn về phía Maria người giờ đây đã hoàn tòa từ bỏ mà liếm mép.
"Ai đó... ai đó làm ơn cứu với"
Những lời thì thâm trong tuyệt vọng của cô vang lên.
Và rồi,
*Uỳnh*
Một bóng người từ trên bầu trời đêm lao thẳng xuống đám cướp và ngay lập tức thổi bay toàn bộ bọn chúng.
"Ngươi là kẻ nào!?"
Gã sếp của bọn bắt cóc vẫn còn đang đứng chắn trước mặt cô không khỏi bất ngờ trước cảnh diễn ra trước mắt mình. Hắn ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu cảnh giác.
Từ sau lớp khói bụi mù mịt một hình bóng dần xuất hiện trong bộ áo choàng.
"Một đứa nhóc sao?"
Mặc cho tên sếp không thể nhìn rõ khuôn mặt đằng sau lớp áo choàng. thế nhưng với một chiều cao và thân hình như vậy, kẻ vừa đột kích đám thuộc hạ của gã chỉ là một thằng nhóc ngang tầm tuổi Maria là cùng.
Một bóng dáng to lớn xuất hiện sau lưng của cậu nhóc. Đó chính là một tên tay sai với thanh kiếm trên tay của hắn.
"Cẩn thận!"
Maria hét lên với cậu nhóc tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn... Thanh gươm đã chém xuống.
"Arghh!!"
Thế nhưng một điều kì lạ đã xảy ra.
Trước cả khi lưỡi kiếm kịp chạm vào cậu nhóc, một lực vô hình đã ngay lập tức đánh bay tên đánh lén khiến hắn ta đâm sầm vào tường rồi để lại một chiếc lỗ lớn trên đó.
Đám mây bụi nhanh chóng tan biến hiện rõ hình dáng của cậu nhóc trong bộ áo choàng màu đen đang đứng giữa một đám người cố lồm cồm bò dậy.
Dưới chân cậu lại chính là hai kẻ xấu số đã bị Maria hạ gục lúc trước.
Chúng thật đen đủi khi chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã bị hai đứa nhóc hạ gục đến hai lần.
"Chúng mày đang làm gì vậy hả? Xách cái mông lên và cầm lấy vũ khí cho tao!"
Nghe lời chỉ huy của tên sếp lũ người nhanh chóng đứng dậy và chĩa vũ khí về phía cậu nhóc.
Vũ khí của đám người chủ yếu là những thanh kiếm hai lưỡi bằng sắt sáng bóng. Ngoài ra hai tên Brane và Grane thậm chí đang cầm trên tay hai chiếc rìu chiến to bản và sắc lẻm.
Vũ khí của chúng quá tốt so với một đám cướp cạn thông thường.
"Tao không biết mày là ai tên nhãi. Nhưng mày đã đùa với nhầm người rồi! Tất cả cùng lên cho tao!"
"""RÕ"""
Đám người đồng thời lao về phía cậu nhóc.
Maria đã phải dùng toàn bộ những gì mình có để có thể hạ gục được hai tên trong số chúng. Thế mà cậu nhóc trước mắt cô lúc này đang đôi mặt với một số lượng người gấp mười lần như vậy nhưng chẳng hề run sợ.
Rốt cục cậu ta là ai.
"Chết đi thằng khốn"
Brane và Grane đưa chiếc rìu của chúng lên cao rồi dùng hết sức bình sinh mà bổ xuống đầu thằng nhóc trước mắt chúng.
*Keng*
Âm thanh kim loại rít lên. Hai chiếc rìu khổng lồ tưởng như có thể dễ dàng nghiền nát cậu nhóc như một miếng đậu phụ lập tức nát vụn giữa không trung.
"K-không thể nào?!"
Bọn chúng không thể tin vào mắt mình khi thấy rìu chiến trên tay chỉ còn lại cán cầm.
Và rồi lại một lần nữa. Một lực bí ẩn xuất hiện tấn công vào bụng của cả hai tên khiến cơ thể chúng gập lại rồi bay về phía đối diện mà đâm sầm vào đám người đằng sau đang lao tới.
"Là giáp ma lực sao? Nhưng sao nó có thể?"
Tên sếp lẩm bẩm như không thể tin vào mắt mình.
"Ựa!"
"Chết đi... Cái?! Á!!"
"Mày đùa với tụi tao sao!... Khặc... arghhhh"
"Để xem mày có thể chịu được đòn này không!... *bốp*... C-cứu tao"
Đám người đồng thời lao tới cậu nhóc như thể muốn băm vằm cậu ra thành hàng trăm mảnh. Thế nhưng mọi đòn tấn công của chúng đều bị chặn đứng trước cả khi có thể chạm vào được một sợi tóc của cậu. Rồi một lực bí ẩn sẽ xuất hiện và lập tức hạ gục chúng trong một nốt nhạc.
Chỉ vài phút sau trận chiến đã ngã ngũ.
Toàn bộ đám người đã bị hạ gục và nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất với vũ khí nát vụn.
Cậu nhóc bí ẩn đã thật sự đánh bại toàn bộ bọn chúng mà còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi.
"Khá khen cho nhà ngươi đấy nhãi con"
Tên sếp của đám người bắt đầu cất tiếng.
"Ta là Norman Lecter, hay còn được biết đến như 'Lecter chớp nhoáng' liêu ta có thể có được vinh hạnh được biết tên của ngươi không?"
"..."
Cậu nhóc chỉ yên lặng đừng đó mà không đáp lại hắn.
"Từ chối trả lời sao? Ngươi có biết rằng..."
Chỉ trong nháy mắt tên sếp đứng trước mắt Maria đã biến mất chỉ còn để lại một lớp bụi mỏng đã từng bám lên cơ thể hắn trôi lở lửng trên không trung.
"...im lặng trước câu hỏi của một quý ông là vô cùng bất lịch sự không?"
Giọng nói của gã thình lĩnh xuất hiện nhưng lần này nó lại xuất hiện từ sau lưng cậu nhóc.
Một đường kiếm lóe sáng trong không trung chém thằng vào cơ thể không phòng bị ấy.
Đòn tấn công của gã quá nhanh đến mức Maria thậm chí còn không kịp cảnh báo cậu ta.
Thế nhưng lưỡi kiếm của gã cũng bị chặn lại trước cả khi kịp chạm vào cậu nhóc như thể vừa găm vào một bức tường vô hình vậy.
Nhận ra đòn tấn công của mình không hiệu quả Lecter lập tức thu kiếm lại và biến mất.
Cho đến khi Maria có thể nhận ra, gã đã lại quay về vị trí cũ từ bao giờ không biết.
"Ta hiểu rồi"
Gã nói với một giọng đắc thắng như thể hiểu ra điều gì đó.
"Nhà người chắc chắn đang sở hữu một cổ vật phải không?"
Cổ vật là những tạo tác ma thuật đã được tạo ra trước cả khi loài người xuất hiện trên hành tinh này. Mỗi cổ vật đều ẩn chứa trong mình một thứ sức mạnh khủng khiếp sẽ ban cho người sở hữu quyền năng không thể đong đếm. Maria đã từng nghe đến sự tồn tại của chúng từ những cuốn sách đã đọc và cả qua những câu truyện mà cha cô kể lại.
Nếu cậu nhóc kia thật sự sở hữu một cổ vật thì biết đâu cậu sẽ có thể đánh bại gã ta và cứu cô?
"Một món cổ vật cho phép ngươi tạo ra một rào chắn ma lực và cũng như tấn công những kẻ trong phạm vị tầm với của bản thân. Ta nói có phải không?"
Có lẽ hắn đã rút ra kết luận đó khi chứng kiến cậu ta chiến đấu với đám thuộc hạ của bản thân. Một tên xấu xa sử dụng đồng bọn như những con chuột bạch để đánh giá đối thủ của gã.
Liệu đây có phải lý do những tên phải diện trong những bộ phim thường để đám lâu la của mình lên trước và chiến đấu với nhân vật chính để rồi để bị đánh bại nhanh chóng không?
"..."
"Vẫn từ chối trả lời huh? Không sao chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi."
Ngay khi vừa dứt lời lưỡi kiếm của tên Lecter bỗng phát ra một ánh sáng màu bạc.
"Ngươi có biết rằng những ma kiếm sĩ có khả năng đưa ma lực của bản thân vào lưỡi kiếm để có thể cường hóa cho đòn tấn công của bản thân không?"
Lại một lần nữa hắn biến mất trong nháy mắt, đồng thời một chiếc bóng đen mờ xuất hiện từ bên phải của cậu nhóc.
"Tao ở đây này thằng ngu."
Một nhát chém chéo từ dưới lên tạo thành một đường sáng bạc trong màn đêm.
Đòn tấn công của hắn đã trúng đích và chẻ đôi tên nhóc.
Hay đó có lẽ là điều Lecter đã nghĩ.
"...Cái quái?"
Thế nhưng cậu nhóc vẫn bình tĩnh đứng đó.
Mọi thứ đã xảy ra bao gồm cả nhát chém sắc lẻm lúc nãy dường như chỉ là ảo giác vậy. Cậu ta từ từ xoay người lại về phía tên Lecter rồi cất lời.
"Ồ? Ngươi vừa làm gì sao?"
"Chậc mấy đứa phụ thuộc vào cổ vật như ngươi lúc nào cũng phiền phức hết nhỉ?"
Lại lần nữa gã rút ra khỏi tầm tấn công của cậu nhóc trước cả khi cậu kịp làm gì.
Maria phải làm gì đó để giúp cậu ấy!
"Để ta xem nhà người có thể chịu được bao lâu"
Lecter bắt đầu biến mất nhưng lần này hàng loạt nhưng ánh bạc lóe lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn đang tấn công cậu ta từ mọi hướng. Những đòn tấn công được tung ra nhanh đến mức dường như có cả trăm nhát chém cùng đồng thời giáng lên người cậu nhóc vậy.
Vừa lén niệm chú Maria thầm mong cậu ta có thể chống chịu được những nhát kiếm tàn bạo ấy.
Số lượng đòn kiếm được tung ra đã đạt đến con số hàng nghìn.
Cậu nhóc chẳng thể làm gì ngoài đứng yên tại chỗ mà hứng chịu những nhát chém chết chóc.
"Ngươi xong rồi."
Dứt lời Lecter tung ra một đòn tất sát hội tụ tất cả ma lực của hắn vào một điểm rồi đâm về phía cậu.
Đòn tấn công ấy lập tức thổi bay tên nhóc ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình mà đương đầu với gã.
"Mọi món đồ đều có giới hạn chịu đựng của nó kể cả đó có là một cổ vật đi chăng nữa. Trận đấu đã ngã ngũ rồi tên nhãi ngu ngốc."
Gã thu lại thanh kiếm của mình vào bao rồi từ từ tiến về phía Maria bằng một khuôn mặt tự mãn.
"Tiếu thư có biết khi một ma kiếm sĩ đạt đến một đẳng cấp nhất định họ có thể xác định được ma lực trong không khí không? Tên nhóc đã bị ta đánh bại rồi thế nên tiêu thư cũng không còn cần phải cố gắng với thứ ma pháp mà cô đã bí mật chuẩn bị nãy giờ đâu."
Ngay từ đầu Lecter đã biết những cố găng trợ giúp âm thầm của Maria.
Gã chỉ đơn giản là bỏ mặc cho cô bấu vìu vào những hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Cậu nhóc đã bị hạ gục. Niềm hi vọng cuối cùng của Maria cũng đã bị hắn dẫm nát.
Cô từ từ buông tay xuống trong tuyệt vọng.
Đến đây mọi thứ có lẽ đã chấm dứt.
.
.
.
.
.
Có lẽ vậy?
.
.
.
.
.
"Hô? Vậy ra một ma kiếm sĩ khả năng như vậy sao?... Liệu ngươi có thể cảm nhận được thứ này không?"
Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên khiến Lecter phải rùng mình.
Âm vực của giọng nói ấy cứ như thể được vọng lên từ nơi tăm tối nhất của màn đêm vậy.
Một lượng ma lực khủng khiếp bùng nổ khiến cả không gian phải rung chuyển.
Đó là một thứ sức mạnh khủng khiếp đến mức kể cả một cô nhóc bảy tuổi như Maria, người chưa hề được huấn luyện chiến đấu cũng có thể cảm nhận được độ đậm đặc đến kinh người của luồng ma lực trước mắt.
Nguồn ma lực mạnh mẽ màu xanh dương thổi bay đống gạch vụn, cậu nhóc dường như vẫn chẳng hề hấn gì sau chuỗi đòn của Lecter mà từ từ đứng dậy.
"Ngươi! Không lý nào món cổ vật của người lại còn nhiều sức mạnh đến thế sao?"
Lao về phía trước Lecter nhằm thẳng vào vùng cổ không phòng bị của cậu nhóc mà đâm tới để cậu không kịp trở tay.
Mũi kiếm được cường hóa bởi ma lực của hắn chắc chắn sẽ xuyên thủng thằng nhóc và giết chết nó ngay lập tức.
... Đó là những gì hắn nghĩ.
"KHÔNG THỂ NÀO!?"
Đòn tấn công được gã đâm về phía trước với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường giờ đây lại đang nằm gọn giữa hai ngón tay của cậu nhóc.
"Buông, ra, mau...!"
Gã dùng hết sức bình sinh để rút lưỡi kiếm của mình ra, thế nhưng nó lại kẹt cứng như thể bị găm vào một miếng kim loại lớn vậy.
Không còn cách nào khác gã phải lập tức buông thanh kiếm trên tay. Nếu còn ngoan cố ở trong phạm vị của tên nhóc lâu hơn đòn tấn công bí ẩn đã hạ gục thuộc hạ của gã sẽ được tung ra mất.
Lecter nhún chân và định bật lùi lại để có thể giữ khoảng cách thế nhưng bỗng nhiên cơ thể của hắn trở nên nặng nề một cách kì lạ.
Gã đã quá chủ quan.
Trong khi Lecter vẫn còn bận hướng sự chú ý của mình vào tên nhóc kì lạ thì Maria đã có thể hoàn thành được ma thuật của bản thân.
Phong ma thuật bậc bốn: xiềng xích của Boreas.
Nhưng sợi xích vô hình được tạo thành từ những cơn gió đang cuốn chặt lấy mà ghì gã xuống.
"Con khốn!!!!" Gã gầm lên rồi bắn một ánh nhìn chết chóc về phía Maria.
Một lực bí ẩn xuất hiện dễ dàng phá vỡ rào chắn ma lực của Lecter rồi đâm vào ngực hắn.
Trước áp lực khổng lồ ấy gã bị thổi bay qua hàng chục tòa nhà khắp dọc con phố rồi đâm sầm vào bức tường thành của thủ đô Holmet.
Toàn bộ đám bắt cóc đều đã bị hạ gục, giờ Maria cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhờ có cậu nhóc bí ẩn trước mắt đây mà cô đã được cứu.
"Không sao chứ?"
Cậu nhóc trong chiếc áo choàng màu đen tiến tới gần Maria và ân cẩn hỏi.
Thế nhưng lúc ấy một cơn gió nhẹ đã thổi qua khiến chiếc mũ trùm đầu của cậu ta hơi hạ xuống trong một khoảng khắc.
"Anh trai?"
"!!!"
Mặc cho bằng một cách thần kì nào đó chiếc mũ trùm đã ngay lập tức quay trở về vị trí cũ.
Thế nhưng khuôn mặt đã hiện ra một nửa dưới ánh trăng ấy chính là khuôn mặt của người anh trai Lyon của cô.
Cho dù chưa từng một lần nào trò chuyện với người anh trai đầy tai tiếng của mình. Thế nhưng khuôn mặt của người lúc nào cũng lủi thủi ngồi đối diên với cô và bố mẹ ở đầu bên kia của chiếc bàn ăn đã in sâu vào trong trí nhớ của của Maria.
"Lyon? Có phải anh đó không?"
Cậu trai trước mắt không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lùi lại và bay lên rồi biến mất vào màn trời đêm. Bỏ một Maria vẫn còn ngơ ngác.
"Đợi... đ-ã..."
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh cô trở nên quay cuồng.
Sử dụng ma thuật vượt quá với khả năng của bản thân đã khiến Maria rơi vào tình trạng cạn kiệt ma lực.
Cô gục xuống và ngất đi.
Nhờ tiếng động lớn từ căn cứ của bọn cướp cùng sự bùng nổ ma lực khủng khiếp đã thu hút sự chú ý của cả thủ đô Holmet. Chỉ vài phút sau binh lính đã tới và cuối cùng Maria đã được giải cứu.
Tối hôm ấy Maria đã được quay trở về dịnh thự.
Cả cha và mẹ đều đã rất lo lắng cho cô.
Mẹ cô thì khóc lóc và vui mừng vì con gái đã an toàn quay trở lại, còn cha cô thì thề rằng sẽ khiến những kẻ dám động tay và cô phải trả giá.
Maria cũng rất hạnh phúc khi cô đã lại có thể quay trở lại vòng tay ấm áp của cha mẹ mình.
Thế nhưng khi cô nói rằng chính anh trai Lyon đã cứu mình khỏi bọn người xấu thì cha mẹ cô chỉ nhìn nhau.
Maria biết ánh mắt đó. Họ hoàn toàn không tin vào lời nói của cô.
Không những thế những người hầu và gia nhân trong nhà khi nghe thấy điều cô nói còn không kìm nổi mà bất cười.
Cứ như thể những gì Maria vừa nói ra là điều có nằm mơ đi chăng nữa thì họ cũng chẳng nghĩ đến vậy.
Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Maria. Cô bật khóc rồi mếu máo khẳng định chính anh trai đã cứu mình.
Chứng kiến cảnh đó cha mẹ cô không còn cách nào khác mà phải gọi anh trai Lyon của cô tới.
Để tránh đi những ánh mắt của gia nhân trong nhà bố cô đã quyết định cả gia đình sẽ tới thư phòng của ông để trò chuyện.
Chỉ vài phút sau khi ông cho người gọi người con trai của mình tới một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Vào đi"
Ông lạnh lùng lên tiếng.
Cánh cửa thư phòng nhanh chóng mở ra và Lyon bước vào. Cậu dường như không hiểu lý do tại sao mình lại mình bị cha gọi đến.
"Cha cho gọi gì con sao?"
Mặc cho giọng nói có hơi khác thế nhưng chính là khuôn mặt này. Đây chính xác là khuôn mặt mà Maria đã thấy dưới ánh trăng khi ấy.
"Có phải chính con đã cứu Maria khỏi tay bọn bắt cóc phải không?"
Ông hỏi với một giọng nói như chẳng hề mong đợi gì nhiều.
Và câu trả lời của Lyon đúng như những gì ông đoán.
"Dạ? Không ạ? Cả tối nay con chỉ ở trong phòng thôi mà?"
"Anh đang nói dối! Chính anh là người đã cứu em!"
Maria lập tức hét lên về phía Lyon người vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.
"Anh đã cứu em tức là sao?"
Đáp lại người em gái mà mình chưa bao giờ được nói chuyện cùng Lyon chỉ còn biết chôn chân tại chỗ.
"Tại sao anh lại phải làm vậy cơ chứ? Tại sao anh lại phải nói dối về điều đó?" giọng của cô nghẹn đi.
Maria dù khi ấy mới chỉ là một cô bé bảy tuổi nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những người bạn cùng trang lứa.
Cô vẫn còn nét ngây thơ thế nhưng cô cũng đã có thể nhìn thấy những sự tăm tối của cuộc sống không hề tươi đẹp như trong những câu truyện cổ tích.
Cái cách mà anh trai cô Lyon bị đối xử trong gia đình. Những lời miệt thị của gia nhân đối với anh ấy. Tại sao anh trai cô có thể chịu đựng được tất cả những điều đó?
Chỉ tưởng tượng đến cảnh phải chịu sự đối xử đó dù chỉ một ngay thôi Maria đã phải rùng mình.
Maria không muốn người anh trai đã cứu mình phải sống trong cảnh ấy thêm một phút giây nào nữa.
"Nhưng Maria anh chỉ nói sự thật thôi mà?"
"Không! Anh là đồ dối trá!"
Tại sao cơ chứ? Cô không hiểu nổi hành động của anh trai mình.
Bất cứ ai cô gặp cũng đều nói rằng anh trai cô chỉ là một tên vô năng và hoàn toàn chẳng có tương lai.
Thế nhưng tối nay, người anh trai của cô bị mọi người coi thường ấy đã tự tay cứu thoát cô.
"Anh... đã cứu em mà... phải không anh trai?"
Cô mong chờ người anh trai của mình sẽ thừa nhận hay chí ít thì chỉ một cái gật đâu thôi.
Thế nhưng...
"Không xin lỗi em. Anh thật sự không biết gì hết."
Cậu trả lời của anh ấy khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Cô chắc chắn mắt mình không hề nhìn lầm khoảng khắc ấy.
Cô không muốn mọi người coi thường và phân biệt đối xứ với Lyon nữa.
Và trên hết...
Cô muốn được vui vẻ và chơi đùa cùng anh trai mình.
Cô muốn được trò chuyện với anh ấy mà chẳng bị ai ngăn cấm.
Cô muốn được nũng nịu và dựa vào người anh trai ấy.
Những cảm xúc ấy lại khiến hai dòng lệ của Maria tuôn rơi.
"Thôi được rồi Lyon. Ta cho con lui."
"Vâng cảm ơn cha."
Ngay sau khi được phép, Lyon lẽ phép cúi đầu từ biệt cha mẹ mình rồi rời khỏi thư phòng bỏ lại đằng sau tiếng khóc thút thít của cô em gái cậu.
Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi và khóc quá nhiều Maria sau đó cũng đã ngủ thiếp đi trong lòng mẹ cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bằng mọi cách vạch trần người anh trai của cô bằng mọi giá cho dù không ai tin cô đi chăng nữa.
Kể từ khi ấy đến giờ đã được bảy năm trôi qua. Giờ đây cô đã lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng quyết tâm khi ấy của Maria vẫn không bao giờ phai mờ.
Những món đồ vật bay lơ lửng trong nhà.
Quả táo rơi từ trên cây xuống lại tự rơi vào tay Lyon.
Chiếc nĩa dưới đất được nhặt lên trước cả khi tay cậu chạm tới.
Rất nhiều lần cô chứng kiến những hiện tượng kì lạ xảy ra quanh anh trai cô. Thế nhưng chẳng có lần nào cô có thể vạch trần cậu.
Nhìn xuống lòng bàn tay đang năm chặt của mình Maria củng cổ thêm niềm tin của bản thân.
Rồi sẽ có ngày cô có thể chứng minh cho cả thế giới thấy con người thật của anh trai cô.
Thứ sức mạnh và những gì anh trai cô đang che giấu như một tên dối trá hèn nhát.
Cô sẽ tự tay lôi tất cả chúng ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro