Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thế giới mới (III)

Lý do thứ hai là cũng vào năm 15 tuổi, 1 người có thể rời làng của mình để đi chu du, trở thành 1 Mạo hiểm giả.

Ngoài thế giới cũng có các tộc khác ngoài con người. Trong đó nguy hiểm nhất là tộc Quỷ nhân - những chiến binh khát máu.

Vì vậy tôi cũng khá hồi hộp về chuyện gặp gỡ những tộc khác ngoài con người.

Nhỡ họ muốn giết mình thì sao? Tôi chưa muốn gặp lại kami-sama sớm như vậy đâu!

Tôi từ lâu đã có ý định rời làng nhưng bây giờ làng lại gợi cho tôi nhiều kỷ niệm và cũng cho tôi cái cảm giác an toàn quá đi~.

Sau khi nghiên cứu, tôi cũng đã phát hiện ra rằng trên thế giới này có tới 6 vị thần:

○ Vị thần của sự sáng tạo - Creac
○ Vị thần của sự sống - Liv
○ Vị thần của ánh sáng - Shirai
○ Vị thần của sự phá hủy - Foar
○ Vị thần của cái chết - Detah
○ Vị thần của bóng tối - Kuro

Trong đó, có vẻ như Creac là vị thần mạnh nhất còn Kuro là vị thần yếu nhất.

Hmm, kami-sama đã đưa tôi tới đây lại yếu nhất à~?

Mà tại sao tôi chỉ gặp mỗi kami-sama khi ở trên đó nhỉ?

Thôi kệ, dù gì mai là ngày mà tôi trải qua nghi thức 'thanh tẩy' rồi.

A, mong sao mai tới chậm lại.

Giờ thì về giường làm 1 giấc nào.

A, là bố và mẹ đang ngồi trong giường tôi. Họ đang đợi tôi à?

{Sai, chúng ta cần nói chuyện. Là chuyện về ta và mẹ con}.

<Chuyện cần nói ư?>.

{Sai-chan, ngày mai, sau nghi thức, bọn ta sẽ phải quay trở lại với công việc}.

Hả, gì cơ chứ, giờ họ mới nói sao. Họ không biết rằng tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi à.

<Thế tức là...>

Tôi không giả vờ ngạc nhiên được bởi lẽ tôi đã bất ngờ vì tới tận lúc này họ mới nói trong khi tôi đã biết chuyện này từ lâu.

{Ừ, bọn ta sẽ trở lại kinh đô và ra chiến trường}.

Hmm, giờ thì tôi nên nói gì đây. Có lẽ tôi nên nói điều gì đó quan trọng nhỉ.

<Bố, mẹ, đừng lo, con trai hai người đã lớn khôn là nhờ công ơn bố mẹ đấy, dù là ở đâu, hai người vẫn là bố mẹ con mà. Cảm ơn bố mẹ vô cùng vì đã chăm lo cho con>.

{Sai-chan!}

{Sai!}

Ồ, có vẻ họ thực sự cảm động qua những lời này.

Dù gì nó cũng lời nói thật lòng của tôi mà.

Họ vồ lấy tôi và ba chúng tôi ôm nhau rồi cùng ôn lại kỷ niệm xưa cho tới sáng.

Ừm, cho tới sáng đó.

Tôi không tài nào chợp mắt được dù chỉ 1 tí.

Nhưng nó cũng gợi lại khá nhiều những kỷ niệm tôi trải qua suốt 15 năm ở đây.

Dù gì họ cũng đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, thứ cảm giác tôi chưa có được từ rất lâu rồi.

Tôi đã suýt rơi lệ đó.

Mà, là suýt thôi.

Hà, không biết nghi thức ngày mai có diễn ra tốt đẹp được không đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro