Chương 3: Thế giới mới (II)
Và lý do mà tôi phải trở nên mạnh hơn chính là vì tôi đã làm 1 chút nghiên cứu và phát hiên ra rằng thế giới này rất đáng sợ.
Thế giới này là thế giới của phép thuật và kiếm thuật. Nghe thì đậm chất fantasy nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều.
Chính vì phép thuật hiện hữu ở bất kì đâu nên nó mới nguy hiểm.
Mà, chủ yếu các phép thuật chỉ đều dùng để phục vụ đời sống nên nó không quá nguy hiểm như tôi nghĩ.
Nhưng sự thực vẫn là phép thuật dùng trong chiến đấu cũng là 1 thứ không thể chối cãi.
Chính vì vậy tôi phải rèn luyện bản thân mình để có thể đối đầu với thế giới.
Và cũng để thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của bố mẹ tôi nữa.
Ừm, tôi có vẻ như chưa kể ra điều này, nhưng bố mẹ tôi mạnh kinh khủng và là 2 trong 4 vị anh hùng của quốc gia.
Ừ, tôi không đùa đâu, tôi là con của 2 vị anh hùng quốc gia. Và đây có lẽ cũng là 1 phần lý do cho việc tôi không có bạn.
Có thể tưởng tượng được sự kỳ vọng của mọi người giành cho tôi không?
Bố tôi - Sasakira Kurimo được mệnh danh là Hỏa Viêm Thần.
Mẹ tôi - Satsuno Kurimo được mệnh danh là Phong Nữ Thần.
Thuộc tố của bố tôi là Hỏa còn mẹ tôi là Phong. Thật là hợp nhau quá đi mà~.
Bố tôi cũng là 1 tay kiếm cừ khôi nữa nên hàng ngày tôi vẫn luôn luyện tập kiếm thuật với ông.
Còn về ma pháp cơ bản thì tôi luyện tập với mẹ tôi mỗi khi rảnh rỗi.
Và cứ thế ngày qua ngày, 10 năm sau đã qua đi.
Khi con người được 15 tuổi, họ sẽ được nhà thờ gần đó 'thanh tẩy'.
'Thanh tẩy' ở đây tức là làm cho người đó có khả năng mở bảng trạng thái, bảng skill và có thể lên level khi giết quái vật.
Trước đó tôi không có khả năng này, nên tôi không thể biết được skill, chỉ số trang bị hay bất kì thứ gì của mình.
Nhưng giờ thì có thể tôi sẽ biết được kết quả của quá trình tập luyện ròng rã hơn 10 năm trời với bố mẹ tôi.
Nhưng tôi cũng rất sợ ngày đó đến bởi vì 2 lý do:
Thứ nhất là vì đó sẽ là ngày tôi phải xa bố mẹ tôi.
Ừm, quốc gia cần họ.
Họ chỉ được nghỉ phép công việc của anh hùng cho tới khi tôi trải qua nghi thức 'thanh tẩy' mà thôi.
Lúc đó sẽ không biết tới khi nào tôi mới gặp lại họ.
Vì tôi giữ lại được kí ức từ kiếp trước nên tôi chưa thực sự coi họ là cha mẹ tôi. Trông họ còn trẻ hơn cả tôi ở kiếp trước mà.
Nhưng qua những gì đã trải qua với họ, có thể nói rằng dù không phải cha mẹ nhưng họ là gia đình tôi.
Ừ thì tôi cũng khá yêu mến họ đó.
15 năm cũng là 1 quãng thời gian dài rồi mà.
Chắc là tôi cũng sẽ khá nhớ họ khi tôi rời khỏi làng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro