Chương 15: Nhiệm vụ đầu tiên!?
Hmm, mệt quá~!
Tối qua tôi quên mất là mình chưa ăn gì mà đã đi ngủ ngay lập tức.
Thế là với cái bụng đói, tôi không thể ngủ ngon được.
Mệt mỏi quá đi!
Nhưng mà tôi sẽ phải làm việc ngay thôi, nếu không thì không thể sống nổi đâu.
Được rồi, đi mua tạm cái gì bỏ vào bụng rồi nhận nhiệm vụ thôi.
Tôi đi xuống bên dưới nhà trọ.
{Sai-san, cậu đã dậy rồi à?}.
Leil-san nói với tôi ngay khi thấy tôi.
<Ừm, giờ tôi sẽ đi làm nhiệm vụ nên gặp lại cô sau, Liel-san>.
{Hiểu rồi, nhân tiện thì rank mạo hiểm gia của cậu là gì rồi?}.
<Rank mạo hiểm gia ư, là gì vậy?>.
{Đó là thứ thể hiện thứ bậc của cậu ở trong guild, vì cậu được Liul giới thiệu tới đây nên tôi nghĩ là rank của cậu khá cao}.
Ra là vậy à.
<Tôi có thể xem rank của mình ở đâu vậy?>.
{Tất nhiên là ở trên tấm thẻ của cậu rồi! Không lẽ cậu là người mới à?}.
Hmm, từ hôm qua đến giờ cô ấy nghĩ rằng tôi là 1 mạo hiểm gia lâu năm kinh nghiệm đầy mình à?
Không có đâu, tôi chỉ mới là 1 tân binh thôi.
<Ừm, tôi chỉ mới bắt đầu thôi>.
{Vậy à? Chỉ mới bắt đầu mà được Liul giới thiệu rồi à, không lẽ cậu là thiên tài?}.
Haha, cô ấy đùa vui thật nhỉ. Tất nhiên tôi không phải là thiên tài rồi.
Mà còn hơn cả thiên tài cơ - một người chuyển sinh với đầy đủ ký ức tiền kiếp đó!
Giờ thì để xem thử rank của tôi nào.
<À, phải rồi, rank của tôi là...D>.
D à, không quá cao nhỉ, nhưng mà đâu phải ai cũng có 1 khởi đầu thuận lợi như vầy đâu.
Tôi sẽ không phàn nàn thêm gì về rank của tôi đâu, nó đủ cao để tôi có thể hãnh diện vào lúc này mà.
{Ồ, khá cao so với 1 tân binh đó}.
Đấy, tôi đã bảo rồi mà.
{Cậu khá giống với Shiro nhỉ!}.
Hể, Shiro-san có liên quan gì tới việc này sao?
<Ý Liel-san là sao?>.
{Cô ấy giống cậu vậy, đột nhiên xuất hiện từ chốn nào đó rồi được giới thiệu thẳng vào đây, lúc đó cô ấy cũng được rank D ngay từ lúc khởi đầu}.
Ra vậy, quả là Shiro-san mà.
Mà, khoan đã, tôi đã nán lại đây lâu quá rồi thì phải.
Mục đích chính của tôi buổi sáng này là làm nhiệm vụ để kiếm chút thu nhập mà.
<Giờ thì, tôi sẽ đi tới guild để nhận nhiệm vụ, tạm biệt nhé, Liel-san>.
{Ừm, tạm biệt, Sai-san}.
Tôi rời khỏi nhà trọ ngay sau đó.
Tôi tiến thẳng tới guild. Trên đường đi, tôi đụng phải một ai đó.
Người này mặc một chiếc áo choàng đen và đội mũ của chiếc áo choàng nên tôi không thấy rõ mặt nhưng nhìn qua thì có vẻ như đây là đàn ông.
<Xin lỗi, anh không sao chứ?>.
[À, tôi không sao cả, xin lỗi vì đã làm phiền cậu].
Thế rồi anh ta rời đi. Cái gì vậy nè?
Mà thôi kệ, đây chỉ là sự việc bình thường ở thành phố thôi, tiếp tục đến chỗ guild vậy.
Tới guild, tôi đi vào bên trong.
Tất nhiên, "nó" lại xuất hiện, một khung cảnh tôi mới thấy chỉ khoảng hai lần thôi nhưng đã sớm trở nên quen thuộc đối với tôi - master của guild đang chè chén một cách hăng say với những người xung quanh.
Tôi đang cố lờ đi cái khung cảnh dường như đang đập thẳng vào mắt tôi mà đi tiếp lên lầu 2.
{Sai-san, chào buổi sáng}.
Liul-san chào tôi ngay khi thấy tôi.
<Chào buổi sáng, Liul-san>.
[À rế, Sai-kun, cậu cũng đang ở đây à?].
Một giọng nói khác cất lên từ phía đối diện tôi.
<Ể, Shiro-san?>.
Ồ, là Shiro-san, Shiro-san đang ở đây à?
[Thật là trùng hợp quá nhỉ].
Thật sự trùng hợp quá rồi đó!
{Hai người quen biết nhau sao?}.
Liul-san tham gia vào cuộc nói chuyện của tôi
<Ừ, chúng tôi gặp nhau từ bên ngoài thành phố, rồi thêm 1 lần nữa ở nhà trọ Huyết Thị>.
{Ra là vậy}.
[Sai-kun cũng tới đây để nhận nhiệm vụ à?].
<Phải rồi đó , Shiro-san cũng vậy à?>.
[Ừ, phải rồi, Sai-kun, cậu có muốn lập party tạm thời với tôi không?].
Party? Là gì vậy?
{Nhìn vẻ mặt của cậu thì có vẻ như cậu không hiểu party là gì cả nhỉ}.
Tại sao Liul-san lại có thể nói ra điều này như thể nó là 1 điều hiển nhiên vậy!
Mà, quả thật là tôi không hiểu gì về party cả.
{Party đơn giản hóa đi thì là một nhóm các mạo hiểm gia hợp tác với nhau để đạt được một mục đích chung nào đó, tất nhiên là mọi loại phần thưởng sẽ được chia đều}.
Ra vậy, tôi hiểu rồi.
<Và Shiro-san muốn cùng tôi lập 1 party à?>.
[Phải, nhưng chỉ là tạm thời thôi].
Tạm thời thôi ư? Vậy là sao chứ?
{Mà, rốt cục hai người có muốn lập party hay không vậy?}.
Cái hệ thống party này khá có lợi đó, à không, nó vô cùng có lợi cho tôi ở trường hợp này.
Vì đối tượng là Shiro-san nên nó mới vô cùng có lợi trong trường hợp này.
Cô ấy mạnh hơn tôi nên có lẽ tôi cũng sẽ mạnh hơn nếu đi cùng cô ấy, dù chỉ là 1 thời gian ngắn thôi.
<Được rồi, tôi đồng ý>.
{Được, vậy hai người hãy đưa thẻ mạo hiểm giả cho tôi, sẽ mất một lúc để đăng kí party}.
Shiro-san đưa thẻ mạo hiểm giả của mình cho Liul-san.
[Được rồi, tôi xuống bên dưới để đợi nhé].
Rồi cô ấy đi xuống dưới lầu 1.
{Còn thẻ của cậu nữa, Sai-san}.
Liul-san hối giục tôi.
Khi tôi đút tay vào túi áo - nơi tôi để tấm thẻ của mình - thì một mảnh giấy rơi ra.
Tôi cúi xuống để nhặt mảnh giấy lên.
Tờ giấy đã được gấp lại cẩn thận nên có lẽ như tôi sẽ phải mở tờ giấy để thấy được những gì bên trong.
Tôi đưa tấm thẻ cho Liul-san rồi cô ấy đi vào bên trong quầy tiếp tân.
Giờ thì, tờ giấy này là sao đây?
Không lẽ lại là chơi khăm à?
Và ai lại rảnh hơi mà đi làm cái trò thế này chứ.
Nhưng mà, tôi chưa thể nói được điều gì chắc chắn vào lúc này được.
Thôi thì, cứ mở nó ra rồi tính sau vậy.
Tôi mở tờ giấy ra, và tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong có những dòng chữ được viết bằng tiếng Anh!
Tôi nhìn nhầm à?
Không, đây chắc chắn là tiếng Anh rồi.
Tại sao 1 ngôn ngữ ở thế giới khác lại xuất hiện ở đây chứ?
Tôi đã điều tra cả rồi, ngôn ngữ ở đây là 1 thứ tiếng hoàn toàn khác với tiếng Anh.
Và tôi không nghĩ rằng có nơi nào trên thế giới này sử dụng tiếng Anh cả.
Bởi vì tất cả các nước ở đây đều dùng chung 1 ngôn ngữ.
Tôi cũng đã gặp kha khá khó khăn khi cố học ngôn ngữ ở đây, nhưng vì cơ thể của tôi hiện tại là 1 cơ thể của thế giới này nên tôi thích ứng khá nhanh.
Giờ thì chữ cái được viết bằng tiếng Anh lại đang xuất hiện trước mặt tôi.
Mà, nó viết gì ấy nhỉ.
"Kill Tahhn and take the gift".
Gì nhỉ? Hình như nó có nghĩa là "Giết Tahhn và nhận phần thưởng" phải không nhỉ?
Tahhn á? Nó là con gì cơ chứ?
Và phần thưởng là gì nữa?
Chờ đã, tôi nghĩ là có hơi nhiều thông tin vừa đi vào đầu tôi rồi đó.
Tôi sẽ tổng hợp lại 1 chút vậy.
Đầu tiên là việc ngôn ngữ của 1 thế giới khác xuất hiện ở đây.
Không lẽ là ngoài mình ra, vẫn còn những người chuyển sinh khác có thể giữ lại ký ức tiền kiếp ư?
Đây cũng là 1 khả năng, bởi vì những người ở thế giới này không thể biết về sự tồn tại của tiếng Anh được.
Được rồi, cứ cho là thế đi, kami-sama đưa những người khác ngoài tôi tới đây cũng là điều bình thường mà.
Thứ hai chính là nội dung câu viết.
Giết 1 người tên Tahhn rồi nhận phần thưởng từ việc đó, thì phải nhỉ.
Ừm, tạm hiểu rồi, nhưng tôi sẽ không giết người vô tội vạ chỉ vì 1 phần thưởng không xác định đến từ 1 tờ giấy không rõ nguồn gốc đâu.
Tôi sẽ tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này sau vậy.
Tạm thời, tôi sẽ vấn đề này qua 1 bên.
{Sai-san, tôi đã đăng kí xong cho party của hai người rồi, phiền cậu gọi Shiro-chan lên đây được không?}.
[Không cần thiết đâu, có lẽ tôi lên đúng lúc rồi nhỉ].
Shiro-san? À phải rồi, cô ấy làm gì nãy giờ ở dưới kia vậy?
{Được rồi, đây là thẻ của hai người, Shiro-chan, Sai-san}.
Tôi và Shiro-san nhận thẻ của mình.
Có vẻ như cả hai tấm thẻ không có thay đổi gì.
Tôi lén nhìn sang thẻ của Shiro-san, có vẻ như cô ấy là 1 mạo hiểm giả rank A.
Hmm, cao hơn tôi 3 bậc à.
{Có thể là nhìn không thay đổi gì nhưng tôi đã ghi danh chỉ số của cả hai vào danh sách party rồi}.
Ra vậy, phải rồi, còn 1 số vấn đề tôi còn hỏi nữa.
<Anou, Liul-san, làm thế nào để tăng rank mạo hiểm giả của mình vậy>.
{Ể, tôi chưa nói với cậu điều này ư?}.
Tất nhiên là chưa rồi, cô ấy nghĩ rằng mình đã biết rồi nên không nói à!
{Kỳ lạ thật, tôi tưởng là mình đã nói hết những điều cơ bản cho cậu rồi chứ}.
Hiển nhiên là cô chưa nói tất cả rồi, chẳng phải lúc đó cô hoảng hốt lắm sao, Liul-san?
[Nếu như cậu muốn tăng rank của mình thì cậu cần hoàn thành 10 nhiệm vụ cùng rank hoặc hơn rank mình].
Shiro-san nói trong khi Liul-san đang bối rối.
<Vậy ra đó là cách tăng rank, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?>.
{Tất nhiên là phạt tiền nặng rồi}.
Liul-san trả lời với đôi mắt lấp lánh.
Liên quan đến vấn đề tiền sao cô nhanh nhạy quá vậy, Liul-san!?
[Thế, cậu có muốn nhận 1 nhiệm vụ không, Sai-kun?].
<À, ừm, được thôi, tôi nên chọn nhiệm vụ gì đây nhỉ?>.
{Vì cậu mới bắt đầu nên tôi nghĩ cậu nên chọn nhiệm vụ này}.
Trong lúc nói, Liul-san lấy ra 1 tờ giấy khá lớn, tầm vừa cầm tay.
{Đây là chi tiết nhiệm vụ diệt 15 con goblin, cậu sẽ nhận nó chứ, Sai-san, độ khó của nó chỉ là F thôi, số tiền thưởng là 50000 vel}.
Hmm, độ khó F à? Nó thấp hơn rank của tôi, nhưng mà khởi đầu thì vậy thôi là ổn nhỉ.
Và số tiền thưởng cũng nhiều hơn tổng số tiền tôi đang có rồi đó!
<Được, tôi sẽ nhận nó vậy>.
{Nhiệm vụ sẽ được ghi lại ở bên trong đây, khi tiêu diệt xong 1 con goblin, hãy cắt 1 phần bộ phận cơ thể của nó rồi mang về đây như là 1 vật chứng nhận nhé, Sai-san}.
<Ừ, tôi hiểu rồi>.
{Và phải rồi, các bộ phận phải giống nhau nhé}.
À, ra là vậy, có lẽ cô ấy sợ những trường hợp gian lận kiếm tiền sao.
Ví dụ cụ thể hơn như là chỉ giết được 1 con nhưng lấy 1 bàn tay và 1 bàn chân của cùng con rồi nói với tiếp tân rằng đã giết được tới 2 con.
Thế tức là nếu muốn chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì cách khả thi nhất là phải lấy 2 bộ phận giống hệt nhau à.
Ừm, ừm, hiểu rồi.
<Thế, tôi đi đây>.
[Khoan đã, tôi có thể đi cùng cậu được không?].
Hể, Shiro-san? Nhưng mà nhiệm vụ này chỉ là cấp F thôi mà, có cần tới hai người không?
Hay là, chẳng lẽ cô ấy không tin tưởng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình ư!
[Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, tôi chỉ muốn xem Sai-kun chiến đấu ra sao thôi].
Hmm, ra vậy à, tôi đã hơi quá lo lắng rồi.
<Nếu vậy thì được thôi>.
{Thế thì, bọn goblin thường tập trung ở phía Nam của khu rừng gần thị trấn, cậu hãy tới đó nhé}.
<Ừ, tôi hiểu rồi>.
Thế rồi tôi rời khỏi guild.
Mặc kệ những gì xảy ra ở lầu 1, tôi cố gắng rời khỏi đây.
{Shiro, khi nào lại uống cùng ta nhé!}.
Ể, ai là người vừa nói ra câu đó vậy?
Tôi quay lưng lại từ cửa vào guild.
Và người vừa nói câu đó chính là Eles-san.
Phải rồi, cô ấy muốn dụ dỗ mọi người cùng uống rượu là chuyện bình thường thôi.
Nhưng mà tới cả Shiro-san cũng không tha cơ à!?
[Ừm, lần sau em sẽ đánh bại chị].
À rế, Shiro-san vừa mới nói gì vậy?
Lần sau?
Đánh bại?
Cô ấy đã uống rồi ư?
Và còn suýt đánh bại Eles-san nữa?
Trả lại đây, cái hình tượng hoàn hảo của tôi về Shiro-san!
Mà, ở đời uống rượu là chuyện bình thường thôi.
Thú thật, tôi cũng muốn uống rượu lắm, nhưng mà...
Chỉ là chưa phải lúc thôi.
Mặc kệ vấn đề này vậy. Tôi không có thời gian để than phiền.
[Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Sai-kun].
Ừm, mà, cũng không quá lâu đâu.
Đi thôi nào!
À, đúng rồi, tôi cần hỏi 1 số thứ mà tôi tò mò.
<Phải rồi, Shiro-san, làm sao để có thể cảm nhận dấu vết ma thuật của người khác sử dụng được?>.
Tôi đã có thể cảm thấy được dấu vết ma thuật trên đồ vật.
Khi ấy, những món đồ được phép thuật tác dụng lên sẽ có 1 luồng MP nhỏ ở xung quanh.
Với khả năng của mình thì tôi chỉ cần đến gần đồ vật thì sẽ biết được điều này.
Nhưng khi có người sử dụng phép thuật thì tôi không thấy chuyện này xảy ra.
Và Shiro-san lại có thể cảm thấy được nó.
[Sai-kun muốn hỏi về việc này à? Thế thì sẽ khá khó khăn nếu như cậu chưa biết cách cảm nhận MP đó].
Cảm nhận MP? Ý cô ấy là luồng ma thuật xung quanh vật thể sao?
Nếu là thế thì tôi đã biết rồi.
<À, về điều này thì tôi cũng đã có chút hiểu biết về cảm nhận đồ vật ma thuật rồi, tôi chỉ muốn biết cách để cảm nhận dấu vết ma thuật khi có 1 người sử dụng phép thuật thôi>.
[Vậy à, thế thì đơn giản hơn rồi. Khi phép thuật được đưa vào đồ vật, sẽ có mộ luồng ma thuật bao quanh chúng, nhưng khi được sử dụng bởi con người thì không phải như vậy].
Không phải như vậy?
Tức là không có luồng phép thuật nào được tạo ra ư?
<Ý Shiro-san là...>.
[Có nghĩa là khi một người sử dụng phép thuật, một lượng MP sẽ thoát ra bên ngoài không khí, và cảm nhận dấu vết ma thuật nghĩa là cảm nhận được lượng MP được tiêu thụ trong không khí đó].
À, ra là vậy. Hèn chi tôi không cảm thấy nó được.
Vì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi người sử dụng phép thuật thì sẽ giống với khi đưa phép thuật vào đồ vật.
Lần sau có cơ hội tôi sẽ thử nghiệm điều này sau.
[Sai-kun, tới nơi rồi, cậu đi tiếp à?].
Tôi và Shiro-san đã tới phía Nam thành phố rồi.
Tôi đã không nhận ra là chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi bộ tới đây.
Được rồi, ra ngoài thôi.
Như thường lệ, phải xuất trình thẻ nếu muốn ra ngoài.
Lần này thì, tôi sẽ không mất đi một số tiền lớn vô nghĩa nữa đâu!
Được rồi, đám goblin ở đâu nhỉ?
Tôi sẽ làm nhanh thôi, tôi đã tàn sát biết bao nhiêu con trên đường tới đây rồi mà.
Tôi và Shiro-san chia nhau ra để tìm kiếm cho nhanh hơn.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra 3 con đang đi tạo thành 1 nhóm.
Hmm, đó là chúng ư?
Bất ngờ thật đó!
Đó không phải là những con goblin mà tôi đã từng gặp ở trên đường tới đây.
Chúng có da màu đỏ và to cao vạm vỡ hơn nhiều so với những con tôi từng thấy.
Hmm, tệ nhỉ. Mà, chưa thể nói trước điều gì.
Tôi cần Giám định chúng trước, để kiểm tra thực lực thật sự của chúng.
Tên: Goblin đỏ
Chủng loại: Quái vật
Level: 5
HP: 95/95
MP: 0/0
SP: 56/56
Tên: Goblin đỏ
Chủng loại: Quái vật
Level: 4
HP: 90/90
MP: 0/0
SP: 49/49
Tên: Goblin đỏ
Chủng loại: Quái vật
Level: 4
HP: 91/91
MP: 0/0
SP: 51/51
Hmm, chỉ số của chúng thấp hơn tôi nhiều.
Nhưng chúng vẫn đông hơn tôi, nên tôi nghĩ sẽ khá khó khăn đây.
Mà, được ăn cả, ngã về không.
Nếu muốn trở nên mạnh hơn, tôi cần đưa ra những lựa chọn mạo hiểm hơn.
Vì không có ai ở quanh đây, nên có lẽ trong cuộc chiến này, tôi sẽ dùng cả 2 thuộc tố của mình.
Được rồi, đi thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro