Chương 14: Nhà trọ Huyết Thị
Ầy, nhà trọ đâu rồi nhỉ? Tôi đã đi về phía Nam hệt như Liul-san nói rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu cả.
Chẳng lẽ tôi lại bị lạc!?
Lạc à~?
Phải rồi, một cậu bé 15 tuổi rời khỏi làng của mình để rồi bị lạc trong thành phố ở giữa đêm khuya.
Là tôi đó!
Thật không muốn công nhận, nhưng mà tôi quả thực không thể tìm ra nhà trọ Huyết Thị đâu cả.
Tôi dừng lại nghỉ ngơi trong 1 cái hẻm nhỏ gần đó.
Đêm tới rồi, còn tôi thì đang ở nơi đất lạ người lạ.
Chắc có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài đường, như thế cũng tiết kiệm được chút đỉnh mà phải không nhỉ?
Không, không, tôi không thể làm vậy được, dù cho có ngủ ngoài đường đi nữa thì vẫn còn cái bụng đói mà.
Thôi thì, cố lên tôi ơi, hãy kiên trì lên.
Nếu như có 1 câu nói mà tôi nhớ nhất ở kiếp trước thì nó sẽ là: "không quan trọng bạn đi chậm tới đâu, miễn là bạn không dừng lại thì ắt sẽ có thành quả".
Tiếp tục đi tìm nhà trọ Huyết Thị nào!
Hmm, nhưng mà, cái gì vậy nè?
Một nhóm người cầm vũ khí đang vây lại quanh tôi.
{Oi, tên kia, ngươi hiểu chuyện này là sao rồi chứ? Nôn tiền và để lại mọi thứ ngươi có nào}.
Ăn cướp à? Mà cũng phải thôi, 1 thiếu niên ra ngoài đứng vào ban đêm, nhìn kiểu gì cũng ra 1 con mồi chắc nịnh cả.
Nhưng mà, tôi sao? Chọn ai để cướp không chọn, mà chọn tôi sao?
Có thể là do tôi lọt vào tầm mắt của chúng đầu tiên, nhưng mà tôi là người duy nhất ra ngoài vào đêm nay sao?
Không, tôi không nghĩ vậy. Bọn chúng đã chạm vào sự kiêu hãnh của tôi rồi.
{Boss, ngài không sao chứ?}.
Một tên đứng trước nói với tên ở đằng sau.
{Chết tiệt, tất nhiên là đau rồi, tên ngốc!}.
Tên đang đứng than vãn kia có lẽ là cầm đầu chăng?
Mà khoan, sao cả tên này lẫn cả bọn đều nhìn quen quen vậy?
{Con nhãi đó dám đánh ta ra nông nỗi này, gặp lại, ta chắc chắn sẽ giết}.
Aaa~, là mấy tên cướp ở trong rừng phải không vậy nè?
Tại sao chúng lại ở đây? Không lẽ là do bị Shiro-san đánh đau quá nên cảm thấy ngoài kia khó cướp quá, rồi vào đây tiếp tục hành nghề ăn cướp à?
Bọn này thật là...!
Nhưng mà có lẽ tôi sẽ hỏi lại cho chắc.
<Nè, tên ở đằng sau, ngươi bị 1 người phụ nữ tóc trắng đánh bại trên đường tới đây à?>.
{Phải đó, thì sao nào, ngươi quen biết con nhãi đó à?}.
Quả nhiên là chúng rồi. Trái đất thật đúng là tròn mà!
À, không phải vậy, tôi quên mất, đây không phải là Trái đất, mà là 1 thế giới song song.
<Mà, cũng kiểu vậy đó>.
{Vậy, bọn ta sẽ có thể sử dụng ngươi như 1 con tin để trả thù rồi, ngươi quả là mỏ vàng đó!}.
Ồ, tên này cũng biết cách suy nghĩ đó! Tôi tưởng hắn chỉ thuộc dạng ăn cướp đầu xóm chợ thôi chứ.
Dù gì, với khả năng của hắn thì vẫn đúng là như vậy thôi. Hắn chỉ biết suy nghĩ đôi chút thôi.
Nhưng mà, các người đánh thật à? Bọn cướp lao vào tôi cùng 1 lúc.
Ầy, thật mệt mỏi, lại ném đi 1 chút MP và SP rồi.
Tôi dùng Lôi tốc đá tên ở sau rồi dùng thêm Lôi trảm chém tên trước mặt.
Mấy tên cướp đang choáng váng. Chắc hẳn đây là lần đầu chúng nhìn thấy phép thuật không cần niệm phép.
Tôi thoát ra khỏi khu vực bị bao vây trong khoảng thời gian còn hoạt động của Lôi tốc.
Ồ, tên cầm đầu đang làm gì ở đằng sau vậy? Hắn đang niệm phép sao? Tên này...!?
{Quả nhiên là ngươi mạnh mà, và vì ngươi là người quen của con nhãi đó nên ta sẽ không thể coi thường ngươi được}.
Vì vậy hắn niệm phép ngay từ đầu luôn sao? Thông minh phết nhỉ!
Khoan đã, đây không phải là lúc để khen kẻ địch!
Tệ thật, đòn tấn công của tên đó mạnh ra sao tôi còn chưa rõ. Với lại, đây chỉ là 1 con hẻm nhỏ thôi, hắn định phá hủy những căn nhà xung quanh luôn sao?
Chết thật, tôi cần phải ngăn việc đó xảy ra.
Những tên còn lại đứng chắn ở giữa.
{Bọn ta sẽ không để ngươi qua đâu}.
Quả nhiên là những tên còn lại sẽ cản tôi lại rồi.
Hmm, chắc là mình sẽ phải dùng tới nó - thuộc tố Bóng tối. Nó là nhánh skill duy nhất có skill tầm xa.
Lúc đầu mình chỉ định để càng ít người biết càng tốt.
Nhưng đã tới lúc này mà không làm thì không được.
Thôi được rồi, mình phải làm thôi!
Ngay lúc tôi nghĩ vậy thì trên cao, 1 luồng ma thuật hệ nước từ trên cao bắn xuống chỗ tên cầm đầu.
Luồng ma thuật đó đủ nhỏ để không phá hủy xung quanh và cũng đủ mạnh để có thể 1 hit knock out 1 người nhanh như vậy.
Điều này chứng tỏ người dùng có khả năng điều khiển lượng MP rất chuyên nghiệp.
Tên cầm đầu mất ý thức dần rồi ngất đi. Tôi tận dụng thời cơ này để dùng Lôi Trảm và Lôi tốc xử lý nốt những tên còn lại đang ngơ ngác đứng nhìn boss của mình bị đánh bại dễ dàng.
[Sai-kun phải không? Là cậu à?].
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi ngay sau khi tôi xử lý xong bọn còn lại. Cảm giác hệt như lúc đánh với Eles-san.
Không có một báo trước, giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng bạn.
Tôi có thể đảm bảo rằng đây là 1 cảm giác lạnh gáy đó!
Tôi bất giác quay lưng lại và nhìn thấy cô ấy!
Là Shiro-san đó!
<S-Shiro-san!?>.
Không ngờ rằng tôi có thể gặp lại cô ấy sớm như vậy.
Không lẽ là định mệnh? À mà những thứ đó theo tôi thì không có tồn tại đâu. Biết sao được, tôi đâu có theo tôn giáo nào ở kiếp trước!
[Quả nhiên là cậu rồi, Sai-kun, không ngờ rằng chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy].
Thật đúng là 2 tư tưởng lớn gặp nhau mà!
[Có vẻ như tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi nhỉ, xin lỗi cậu nhé, Sai-kun].
Ý cô ấy là bọn cướp sao? Mà bọn chúng cũng có làm được gì tôi đâu.
<À, đừng lo về việc đó, tôi có thể giải quyết bọn chúng mà>.
[Nhưng là do tôi đã 1 lần tha cho chúng nên mới xảy ra như vậy].
Mà, đó là sự thật nên tôi cũng không thể nói thêm hay nói bớt được.
<Mà, làm sao Shiro-san biết mà đến đây kịp thời được vậy?>.
[À, đang ở trong nhà trọ thì bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh phép thuật nên mới đi tìm nguồn của nó].
Cảm nhận sức mạnh phép thuật à? Cái này hoạt động ra sao nhỉ?
Mà, cái này để sau tìm hiểu, cái chính ở đây cần nói là...
<Shiro-san mới từ 1 nhà trọ ra đây phải không? Thế thì cho tôi hỏi 1 chút được không?>.
[Phải, cậu cần hỏi gì, Sai-kun?].
<À, tôi muốn tìm nhà trọ Huyết Thị>.
[Ồ, thật bất ngờ, ai đã giới thiệu cho cậu cái tên này vậy?].
Ể, bất ngờ ư, ý cô ấy là sao?
<Là Liul-san, có gì đó không phải sao?>.
[À, là Liul giới thiệu à, vậy tức là cậu đã hoàn thành việc đăng kí phải không?].
<Đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Shiro-san lại nói rằng 'thật bất ngờ'>.
<Không có gì đâu, chỉ là nhà trọ Huyết Thị chỉ dành cho những người mạnh được cả guild hoặc những người mạnh trong guild ở thành phố này công nhận thôi>.
Hả, cái gì cơ? Tại sao tôi không biết đến điều này?
Liul-san này, tuy rằng cô có ý tốt, nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây rồi.
Tôi đã được guild công nhận bao giờ đâu!
Mà khoan, được chủ guild cho đậu đợt kiểm tra đầu vào thì có tính là được người mạnh trong guild công nhận không nhỉ?
Có lẽ như với cái tình huống mà tôi đang mắc phải này thì câu trả lời là có rồi.
Nhưng mà nói gì thì nói, tôi chỉ mới bắt đầu được vài ngày thôi!
Được ở cùng nhà trọ với những người có lẽ là mạnh nhất guild của thành phố thì hơi quá với tôi rồi đó!
Mà, chuyện đã đành rồi thì không thể quay lại được nữa
<Ra thế à, vậy Shiro-san có biết nó ở đâu không?>.
[Tất nhiên rồi, tôi cũng ở đó mà].
Ồ, Shiro-san ở cùng nhà trọ với mình à?
Thế nghĩa là Shiro-san cũng thuộc dạnh mạnh nhất guild ư?
Nói đến sức mạnh của Shiro-san, có lẽ tôi sẽ giám định cô ấy thử.
Tên: Shiro Nozumi
Chủng loại: Con người
Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả (B)
Level: 29
HP: 568/568
MP: 310/345
SP: 311/311
Hmm, vẫn thấp hơn so với bố mẹ và Eles-san.
Nhưng mà, ừm, cao hơn tôi nhiều rồi.
[Vậy, chúng ta đi chứ, Sai-kun?].
Shiro-san gọi tôi như vừa mới kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
<Đ-Được rồi, đi thôi>.
[Thế thì đợi chút nhé, tôi sẽ giải quyết nốt bọn cướp...].
Vừa nói, cả hai bọn tôi nhìn qua phía bọn cướp đang gục xuống.
Không, là nơi chúng từng gục xuống.
Ừm, chúng chạy mất rồi, một lần nữa.
Có lẽ chúng nhân lúc cả hai đang nói chuyện rồi chuồn đi.
Mà, chúng cũng không phải là mối đe dọa so với chúng ta nên không sao cả.
Tôi nhìn sang Shiro-san.
Cô ấy đang đỏ mặt sao? Thật là một biểu cảm vô giá đó!
Không phải, cô ấy đang rất xấu hổ mà.
Nếu như cô ấy là một bishoujo hoàn hảo đúng theo tôi nghĩ thì đây có lẽ là lần đầu cô ấy để mục tiêu của mình chạy thoát tới hai lần ngay trước mũi.
[C-Chuyện này, etou, không như cậu thấy đâu!].
Việc gì cô ấy phải biện minh với tôi nhỉ? Cái này đâu có quá quan trọng!
<Mà, bọn chúng thì sao chẳng được, và phải rồi, Shiro-san có thể chỉ cho tôi đường tới nhà trọ được không?>.
Đúng vậy, đây mới là vấn đề quan trọng nè!
Tôi đã quá đuối rồi, tôi thực sự ngạc nhiên khi bản thân vẫn có thể đánh với bọn cướp trong tình trạng như vầy đó.
[Ể, à phải rồi, vậy đi theo tôi. Còn về bọn cướp, chắc chắn tôi sẽ bắt chúng lại].
Đã bảo là không cần rồi mà!
Mà, tới được nhà trọ đã rồi tính sau cũng không muộn.
Tôi đi theo Shiro-san tới được một ngôi nhà cổ kính.
Ý tôi là, ngôi nhà cổ kính thật sự đó!
Căn nhà to lớn được làm từ gỗ.
Nhìn hệt như những ngôi nhà phương tây hồi thập niên 80 ấy.
Thật sự thì nó khá đặc biệt khi ở giữa những căn nhà thông thường.
Tôi bất ngờ vì mình không nhận ra nó đó!
<Ể, đây là nhà trọ Huyết Thị sao?>.
[Đúng vậy, ngạc nhiên phải không? Hầu hết mọi người khi thấy nó lần đầu đều như vậy cả].
Ừm, tôi ngạc nhiên đó, vì tôi không nghĩ rằng một tòa nhà như thế lại xuất hiện ở thế giới này.
[Ta vào bên trong chứ, Sai-kun?].
<Ồ~, ừm, vào thôi>.
Vào tới bên trong, tôi mới thấy rõ được sự hào nhoáng của nó.
Nói sao nhỉ, cảm giác hệt như 1 căn biệt thự vậy. Mình sẽ ở đây sao?
Nhưng mà tôi cũng cảm thấy khá là tiếc nuối đó, bởi tôi không có ý định ở lại đây lâu dài.
Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới này để trở nên mạnh hơn.
Trang trí nội thất ở đây khá giống tầng hai của guild.
[Sai-kun, đằng kia là bàn tiếp tân, hãy tới nói chuyện với người đằng kia để nhận phòng nhé, tuy rất muốn giúp nhưng tôi phải đi rồi, là chuyện công việc].
<Ra vậy, thế thì 1 lần nữa, xin cám ơn Shiro-san rất nhiều>.
[Ừm, không có gì đâu].
Shiro-san nói thế rồi rời đi nhanh chóng.
Được rồi, nhanh chóng đăng kí để rồi còn đi ngủ nào.
Tôi tiến tới bàn tiếp tân.
Khoan, ở đây cũng có 1 cô giá tóc đỏ nhìn y hệt như Liul-san!?
Kể cả cách ăn mặc cũng y hệt!
Hả~, cái gì vậy nè? Chẳng phải cô ấy vừa ở guild hay sao?
{Tôi có thể giúp gì cho cậu?}
<A-À, Liul-san nói tôi đến đây nhưng mà...cô là Liul-san, phải không?>.
Nói ra rồi! Tôi vừa hỏi 1 điều ngu ngốc nhất có thể trong tình huống này.
{À, xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm, tôi là chị sinh đôi của Liul, Leil Potms}.
A, ra là thế à? Nhưng mà thế này chẳng phải còn làm độ ngu ngốc của câu hỏi vừa rồi tăng lên gấp bội nữa à!?
<À, tôi hiểu rồi, tôi có thể đăng kí nhận phòng ở đây được không?>
{Nếu như là do Liul giới thiệu thì được thôi, nhưng mà điều cậu nói có phải là sự thật không?}.
Nói thật? Về cái gì cơ chứ?
<Ý cô là sao?>.
{Ý tôi là, nhiều người đã từng dùng cách này để có thể ở nhà trọ này nhưng thật ra họ vẫn chưa được công nhận}.
Ra là vậy, vì thế nên cô ấy nghi ngờ mình là 1 trong số đó nhỉ.
Tệ thật, dù là sự thật nhưng mình cũng không có gì để chứng minh nó cả.
<Vậy, cô muốn tôi chứng minh bằng cách nào?> .
{Đơn giản thôi, hãy cho tôi xem thẻ mạo hiểm giả của cậu}.
<Thẻ mạo hiểm giả sao?>.
{Đúng vậy, nếu như cậu đang nói sự thật thì trên tấm thẻ chắc chắn sẽ có 1 cái đánh dấu đặc biệt do Liul viết vào, cái đánh dấu này chỉ có tôi, Liul và 1 số người khác thấy được thôi}.
Ra là vậy. Tôi đưa tấm thẻ của mình cho Leil-san xem xét.
Mắt của Liel-san sáng lên ngay khi nhìn vào tấm thẻ của tôi.
Nó có gì đó ghê gớm lắm à?
Sau 1 hồi nhìn kĩ thì Leil-san trả tấm thẻ cho tôi.
{Có vẻ như cậu là đồ thật rồi, thế thì phòng của cậu sẽ là phòng thứ 2 trên tầng 3 nhé, Sai-san}.
"Đồ" thật cơ à!
<Còn giá tiền thì sao?>.
{Phải rồi, là 5000 vel cho 1 đêm}.
Hmm, khá đắt đối với tôi.
Mà, tôi cuối cùng đã có phòng rồi, phải nghỉ ngơi 1 chút đã.
Tôi tiến lên trên phòng của mình mà không nói thêm lời nào với Leil-san.
Lên trên thì tôi cũng thấy được rõ hơn nội thất khá đẹp của tòa nhà.
Khi vào tới bên trong phòng thì tôi đã gục ngay lên chiếc giường.
Căn phòng trang trí khá đẹp và khá rộng. Nó rất sạch sẽ, còn đồ đạc thì sắp xếp chu đáo.
Ngày mai tôi sẽ làm nhiệm vụ kiếm tiền sau vậy, nếu không thì tôi không nghĩ rằng mình sẽ trụ được quá 1 tuần ở đây đâu.
Được rồi, ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro