Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cuộc gặp gỡ (II)

Cuối cùng cũng đã tới được đây rồi, thành phố Pahta.

Dù những người kia đã nói là gần đây nhưng tôi vẫn mất thêm 1 ngày mới tới được.

Sau khi thấy cô gái tóc trắng kia chiến đấu, tôi đã muốn luyện tập nhiều hơn để trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế là tôi mất thêm 1 ngày ròng săn quái vật.

Hiện tại thì tôi đã lên thêm 2 level nhờ việc săn quái.

Còn skill thì không thay đổi gì cả.

Và có vẻ như khi lên cấp sẽ không hồi lại hoàn toàn chỉ số, mà chỉ hồi lại khoảng 10% gì đó thôi.

Lần trước tôi không mất nhiều HP nên nó hồi đầy luôn.

Lần này thì tôi khô máu với bọn quái, đánh cả nhiều con cùng lúc luôn cơ.

Nhờ vậy nên tôi mới phát hiện ra điều này.

Được rồi, vào trong thành phố thôi.

Cả thành phố được bao quanh bởi các bức tường thành cao khoảng 9-10m.

Có tất cả 4 cổng ra vào ở 4 phía Đông, Tây, Nam và Bắc.

Tôi sẽ tiến vào thành phố bằng cổng Tây do tôi tới từ phía đó.

Ồ, có cả 1 hàng dài đang đợi để vào thành phố ở đây luôn cơ à?

Hà, xem ra nếu muốn vào thì phải đợi dài dài rồi.

Thậy sự lâu quá! Đã bao lâu rồi vậy, kể từ lúc tôi bắt đầu đợi?

Hmm, ở đằng trước sao ồn ào vậy nhỉ.

Ồ, là 1 người gác cổng đang cãi nhau với 1 người có vẻ trông giống 1 thương nhân.

{Này, tôi thực sự cần phải có thẻ mới đi được hả?}.

{Tất nhiên rồi, bất cứ ai muốn qua cổng cũng cần thẻ cả!}.

Hả, thẻ sao? Là cái gì vậy? Tôi có nó không?

Aaaa, chết tôi rồi, đi tới tận đây rồi mới biết về cái vụ này.

Ở làng tôi không nghiên cứu rõ mấy vụ này vì không nghĩ rằng chúng sẽ giúp ích được gì.

Giờ thì phải làm sao đây? Nếu không vào được thành phố thì tôi coi như là đã thất bại ngay từ vòng gửi xe luôn.

[Anou, cậu gì ơi, cậu cần giúp chứ?].

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

À rế, tôi đã nói gì đâu. Mà khoan, vẻ mặt tôi lúc này đang ngớ ngẩn tới mức nào rồi?

Tôi quay lưng lại và nhìn thấy 1 người lẽ ra tôi không nên thấy mới đúng.

Là cô gái trong rừng. LÀ CÔ ẤY ĐÓ.

Đáng ra 1 người mạnh như cô ấy không nên ở cái thành phố tân thủ này chứ. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Mà, người ta đã đề nghị giúp đỡ thì chắc tôi cũng nên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Tôi giả vờ như chưa từng gặp cô ấy rồi trả lời.

<A-À, tôi vừa nghe thấy 2 người trên kia cãi nhau gì đó về 1 cái thẻ để vào được thành phố, còn tôi lại không có cái thẻ gì cả>.

[À, là về việc đó sao. Không sao đâu, đừng lo, việc vào thành phố mà cần thẻ chỉ dành cho thương nhân hoặc mạo hiểm gia lành nghề thôi. Cậu mới bắt đầu cuộc hành trình của mình và chưa đăng kí thẻ phải không? Thế thì chỉ cần trả tiền thuế lần này thôi].

<Ra là vậy à?>

Ồ, cô ấy tốt hơn mình nghĩ. Đúng là cái suy nghĩ thế giới chỉ có chém giết nhau của mình là sai lầm rồi mà.

Phải rồi, mình chưa biết tên cô ấy.

<Cảm ơn cô nhiều, tôi là Sai, như cô nói, tôi chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình của mình thôi. Xin được giúp đỡ>.

Tôi sẽ chỉ cho cô ấy biết tên thôi, còn họ thì không nên vì cô ấy sẽ biết rằng mình là con của 2 vị anh hùng mất.

Tôi muốn thông tin này càng ít người biết càng tốt.

[Không có gì đâu, tôi cũng không thể không giúp đi 1 người với vẻ mặt lo lắng tới như vậy được].

Quả nhiên là do cái mặt mình lúc đó nó đã biểu lộ cái không nên mà, thật là muốn chui xuống 1 cái lỗ nào đó quá đi!

[Nhân tiện thì tôi là Shiro, Shiro Nozumi. Rất vui khi được gặp cậu, Sai-kun].

Cô ấy đang nói với tôi với 1 vẻ mặt cười tươi.

Thật là một nụ cười dễ đốn ngã đối phương mà~! Cô ấy thật đúng là 1 bishoujo toàn diện đó!

<R-Ra là Nozumi-san à. Tôi cũng rất vui được làm quen với cô>.

[Ừmm].

Thật là ngượng quá đi~~, khi đứng trước mặt 1 mỹ nhân đang tươi cười trước mặt mình.

Hi vọng tôi không đưa ra 1 bộ mặt ngu ngốc nào khác trước mặt cô ấy.

[Mà~, cậu có thể gọi tôi là Shiro].

<Vậy thì Shiro-san>.

[Ừm, Sai-kun~].

Ha~, đời tôi cũng đã tới lúc sung sướng rồi à? Thật là hạnh phúc quá đi, tôi muốn khóc trong lòng lắm rồi.

[Vậy Sai-kun, cậu không định vào thành phố à?].

Hả, gì cơ, thành phố á? Vẫn chưa tới lượt tôi mà.

<Về việc đó, đừng lo, vẫn còn 1 hàng dài...>.

Trong khi nói, tôi quay sang cái hàng mà tôi đang đứng trong đó.

Nó hết người rồi. Ừm, tất cả đã vào thành phố cả rồi.

Nhanh vậy!

Khi bình thường thì nó mãi mãi vẫn chưa hết.

Nhưng khi tôi đang tận hưởng giây phút có thể chỉ có 1 lần trong đời thì lại xong nhanh thế này.

Thần linh chắc đang đùa tôi rồi, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn!

Thôi được rồi, vào thôi nào.

{Cậu mới tới đây lần đầu à, cậu thiếu niên? Thế thì 10.000 vel nhé}.

Người gác cổng nói với tôi như vậy.

Đắt đỏ quá vậy! Tính chém người ta à?

Tiện thể thì đơn vị tiền tệ ở đây là vel. Sau khi rời khỏi làng, tôi đã nhận được khoảng gần 100.000 vel.

Từ lúc đó đến giờ tôi cũng đã tiêu tiền cho không ít việc rồi.

<Còn Shiro-san thì sao?>.

[Tôi đã có thẻ mạo hiểm gia rồi nên tôi sẽ vào bằng nó].

<Ồ~, ra vậy>.

Tôi bước vào thành phố ngay sau khi dứt lời.

Lúc ở ngoài thì tôi không thấy rõ lắm do tường thành cản chở tầm nhìn, nhưng giờ vào trong rồi tôi mới thấy được nơi này náo nhiệt như thế nào.

<Tuyệt quá, đây là 1 thành phố sao?>.

[Ể~~, nói thế thì cậu ắt hẳn ở 1 ngôi làng đến đây à?].

<Ư-Ừm, đúng vậy>.

[Thế, hãy tham quan thành phố trước đi nhé, sau đó hãy đi đăng kí thẻ].

<À, thật ra thì tôi muốn đăng kí thẻ mạo hiểm gia trước, rồi tham quan sau cũng không thành vấn đề>.

[Ra vậy, nếu thế thì, guild mạo hiểm gia ở phía Bắc đấy].

<Cảm ơn cô, Shiro-san, cô đã giúp tôi quá nhiều rồi, nếu như có cách nào để trả ơn thì...>.

[Đừng bận tâm, tôi cũng không thể thấy người mới mà không giúp đỡ được. Vậy thôi, giờ tôi sẽ quay lại nhà trọ, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, Sai-kun].

<Ừm, hi vọng thế, Shiro-san>.

Thế rồi Shiro-san rời đi.

Shiro-san thật là 1 người tốt bụng và xinh đẹp mà~!

Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng tôi chắc chắn sẽ không quên đâu, Shiro-san.

Được rồi, guild ở hướng này à, tiến tới đó thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro