Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Lục địa đại dương (II)

-Nơi này sao lại có một lục địa vậy?(Kira)

-Nghe nói là khi xưa khi quân giặc đến xâm chiếm nơi này thì vị vua của thời đó đã được ban cho một thanh kiếm và ông đã dùng nó để cắt rời mảnh đất cuối cùng của mình để ông và người dân có thể sống sót.(Eleen)

-Kiếm... anh cũng chẳng hứng với thanh kiếm đâu, thứ anh muốn duy nhất là thông tin về lục địa đó.(Kira)

-GRAOOO!!!...

Sau lưng cậu phát ra một tiếng kêu kì lạ và khi cậu quay lại thì trước mặt cậu là một con cá mập một sừng, nó đang mở rộng hàm răng ra để cắn cậu nhưng...

-Bay đi.(Kira)

Cậu đã dùng đến mệnh lệnh và khiến con cá mập bay ra xa.

-Con cá phiền phức.(Kira)

-Sao anh không giữ nó lại mà làm thịt?(Eleen)

-Thịt???(Kira)

-Umk,thịt cá mập một sừng khá là hiếm vì nó nguy hiểm và ít khi xuất hiện. Thịt của nó ngon lắm đấy.(Eleen)

-... AAAA!!!... biết vậy mình tự tay giết nó... sao em không nói sớm?(Kira)

-Em tưởng anh biết chứ?(Eleen)

-"mình quên mất là mình đến từ Nhật Bản... hỏi ngu quá..."(Kira)

Lúc cậu đang dằn vặt thì bỗng một tên mặc áo choàng kì lạ vác một con cá mập một sừng khác đi qua. Nhìn thấy tên đó thì cậu liền giữ hắn lại và nói:

-Nè tên kia... không phiền thì cho tôi ăn cùng với được không?(Kira)

-Hửm...(Sela)

-Anh... anh hỏi gì thế Kira?(Eleen)

-Hỏi ăn cùng thôi mà.(Kira)

-Anh không thể hỏi câu bình thường hơn à?(Eleen)

-Được thôi tôi đồng ý nhưng... tôi không phải là *tên*... tôi là con gái.(Sela)

-Hể... nhưng... lép thế...(Kira)

Chưa nói xong thì Kira lập tức ăn ngay một đấm vào bụng bay ra xa.

-Anh Kira!!!(Eleen)

-Dám bảo ta lép à? Mi khá là gan đấy?(Sela)

Kira sau đó liền xuất hiện trước mặt cô gái, cô lại tung thêm một đấm nữa nhưng cậu đã biết và lách nhẹ nên cô gái mất đà và ngã vào vòng tay cậu đang ở đó. Cả hai ngã xuống,tay cậu liền chạm vào ngực cô gái.

-Đúng là không có cảm giác thật nè.(Kira)

-Ngươi... tên khốn...(Sela)

Lần này thì cô gái đám móc ngược lên nhưng nó lại hụt vì Kira đã đỡ cô từ phía sau chứ không phải từ trước như lúc nãy.

-Tại sao?... ngươi... Á!!!(Sela)

Kira bỏ cô ra làm cô rơi xuống mặt nền đất của biển, còn cậu thì chạy ra chỗ con cá mập rồi lấy dao ra mổ xẻ nó.

-Tên kia, ai cho ngươi tự tiện vậy?(Sela)

-Không phải cô cho tôi ăn cùng sao?(Kira)

-Ư... được... được rồi...(Sela)

Và cứ thế cậu mổ xẻ con cá mập rồi lấy nước biển rửa rồi cậu nhớ ra môt điều:

-Dưới biển thì nấu nướng kiểu gì?(Kira)

-Bọn ta cũng có loại lửa của riêng mình mà, giống người trên cạn ấy.(Sela)

-Bọn ta??? Người trên cạn???(Kira)

-Bọn ta là ngưòi mặt biển. Giống người đã biến mất từ lâu.(Sela)

-Gắt vậy, Eleen vậy là sao?(Kira)

-Họ có lẽ không được kể lại rằng họ có nguồn từ người mặt đất.(Eleen)

-Ra vậy.(Kira)

-Hai người thì thầm gì thế?(Sela)

-Không có gì đâu.(Kira)

-Đợi ta đốt lửa.(Sela)

Cô gái lôi ra một thanh của màu lam sau đó đặt nó xuống đất một lúc thì nó cháy bùng lên.

-Phân tích.(Kira)

Cậu kích hoạt mệnh lệnh,một vài thông tin hiện ra trước mắt cậu

-San hô lam,một loài thực vật khi có mặt đất và nước thì sẽ tự động cháy.

-Có cả loại san hô này sao?... muốn nghiên cứu ghê.(Kira)

-Anh có vẻ khá hứng thú với chúng nhỉ?(Eleen)

-Nếu những gì anh không biết thì anh sẽ phải tìm hiểu nó.(Kira)

-Được rồi nè hai người kia.(Sela)

-Đến đây.(Kira)

~Mặt đất~

-Giờ làm cách nào để ta đi xuống đó đây anh Tsuba?(Shin)

Nhóm anh hùng đang tìm cách đi xuống được đáy biển, họ đang cảm thấy quá hại não khi nghĩ từng cách một thì một cậu trai đi đến.

-Các người muốn xuống đó sao?(Sake)

-Cậu là...(Tsuba)

-Sake... một người dân dưới biển.(Sake)

-Cậu có thể giúp chúng tôi sao?(Shin)

-Tất nhiên nhưng trước đó thì ăn viên kẹo này đi.(Sake)

-Sake đưa ra những viên kẹo màu đỏ,nhóm anh hùng đang cảm thấy thắc mắc vì sao Sake lại cho họ ăn kẹo. Cậu ta liền giải thích:

-Đây là viên kẹo giúp chúng ta thở được dưới đáy biển, nó được người dân chúng tôi gọi là kẹo Watas.(Sake)

-Ra vậy.( Tsuba)

Nhóm anh hùng cho viên kẹo vào miệng nhai rồi Sake dẫn họ xuống mặt nước.

~Đáy biển~

-À mà lúc nãy tôi chưa hỏi tên hai người nhỉ?(Sake)

-Tôi là Jun Ạoimi.(Jun)

Jun nhanh nhảu nói.

-Sina Matsuri.(Sina)

-Tôi là Lyin Sarami(Lyin)

-Shin Masada. Hân hạnh được gặp.(Shin)

-Mọi người có vẻ trạc tuổi tôi.(Sake)

-Cậu có anh chị em gì không Sake?(Shin)

-Tôi có một đứa em gái song sinh và một người anh nhưng anh ấy đã bị trục xuất vì làm phản lệnh của vương quốc.(Sake)

-Vậy là dưới biển có vương quốc thật sao?(Lyin)

-Tất nhiên rồi.(Sake)

-Mà tôi hỏi thật là sao anh cậu bị trục xuất vậy?(Shin)

-Anh ấy cố gắng ăn cắp thánh kiếm Excalibur.(Sake)

Giọng Sake trầm xuống khiến cả nhóm ai cũng im lặng.

-Đến rồi vương quốc của chúng tôi Atalish.(Sake)

Trước mặt nhóm anh hùng bây giờ là một cánh cổng to lớn. Điều gì đang chờ họ ở đây?

~Cách xa đó~

-Ta trở lại đây Atalish thân yêu.

Hiện trạng:

Tên:Yuuki Kira

HP:320/320

MN:350/350

EXP:234/340

ATK:188

DEF:205

MG:Order are Absolute(mệnh lệnh tuyệt đối)

-Khẩu lệnh: ra lệnh bằng lời nói.(25 MN)

Danh hiệu: Kẻ lang thang cô độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro