Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Tôi tỉnh dậy trong phòng, cảm giác nhức đầu vẫn khó chịu như mọi khi thật sự tôi không ngờ chỉ vừa qua dị giới mà đã phải chiến đấu với kẻ mạnh hơn một bán long thật sự là chùng hợp hay nghiệp quật nếu là nghiệp thì tôi phải tách khỏi em tôi càng sớm càng tốt .

Cánh của phòng mở ra người bước vào không ai khác em tôi đang mua một chút đồ nhưng em chạy đến ôm tôi và lòng mặc cho túi trái cây rơi xuống đất còn tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Ni-san cuối cùng anh cũng tỉnh lại (Yuriko)

- Anh mới ngủ một chút mà đã thế này rồi (Matsui)

- Anh bất tỉnh hơn tuần nay rồi (Yuriko)

- Vậy sao lâu hơn anh nghĩ (Matsui)

- Anh biết chuyện đó sẽ xẩy ra mà vẫn làm sao (Yuriko)

- Như anh đã nói anh không nghĩ nó tệ đến mức này cũng như không muốn ai phải lo nắng cả lên dù sao thì anh xin lỗi (Matsui)

- Anh không sao là ổn rồi nhưng anh có thể đi cùng em gặp chủ hội được không (Yuriko)

- Có truyện gì không ổn sao ? (Matsui)

- Không hẳn chỉ là khi anh bất tỉnh toàn bộ tiền anh đều cầm lên em được sự giúp đỡ từ chủ hội với điều kiện đơn giản là đi gặp cô ta khi anh tỉnh lại. (Yuriko)

- Ừ thế bảo cô ta là anh chưa tỉnh lại anh có một số việc cần làm trước khi làm điều gì đó (Matsui)

- Em sẽ thử (Yuriko)

- Có thể cô ta có kỹ lăng đặc biệt pháp hiện nói dối lên ngày mai em mới được gia ngoài còn lếu được hỏi về tình trạng của anh vào ngày mai thì cứ nói như ngày hôm qua là được (Matsui)

- Anh có cần cận thận như vậy không ? (Yuriko)

- Em biết câu trả lời rồi mà đó là điều cần thiết (Matsui)

- Haizz (Yuriko)

Em tôi chỉ thở dài rồi đi đến chỗ túi trái cây để chuẩn bị nấu đồ ăn mà giờ mới để ý quán trọ này khá tiện nghi với phòng bếp và phòng tắm đầy đủ.

- Mà anh định làm gì trong khoảng thời gian đó (Yuriko)

- có thể anh sẽ chế một vài món đồ những vũ khí hiện tại chưa đủ để sinh tồn trong thế giới này (Matsui)

- Lại vụ con undead nhớ lại em vẫn cảm thấy sởn da gà (Yuriko)

- Anh sẽ tập trung làm ngay bây giờ lên đến giờ ăn thì anh sẽ tự vác mặt xuống (Matsui)

- Chẳng phải anh không có đồng hồ sao (Yuriko)

- Đúng nhưng anh có điện thoại (Matsui)

Tôi đưa chiếc điện thoại ra khiến em tôi nhìn với vẻ mặt dống như muốn nói tôi là thật đấy à nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nắm mà chuẩn bị tập chung vào việc của mình, đầu tiên tôi phát động ma pháp gió để giảm tiếng ồn nhưng nó mới chỉ lv 3 lên cũng chẳng giúp ích được gì.

Tôi chợt nhận ra tôi chẳng có dụng cụ gì để sử lý đống kim loại cũng như ma thạch này cả lên tôi chuyển kế hoạch sang lấy đống sách mà tôi lấy được khi đánh bại hắn đầu tiên là sách kỹ năng, tôi học được THẨM ĐỊNH [ KHÔNGGG...! ] hình như tôi nghe tiếng la hết thất thanh của ai đó thôi kệ đi, Ma pháp bóng tối cùng một thuật giả kim một thật khá hữu ích, quyển tiếp theo mà đây là một quyển nhật ký có vẻ nó được viết trước khi hắn chết tôi sẽ thử đọc qua nó.

Thật tuyệt khi được sống trong thế giới tôi hằng mong ước một thế giới với kiếm và phép thật tôi đã từng nghĩ rất nhiều về việc đước sống ở một thế giới như này và cuối cùng nó cũng thành hiện thực tôi giải cứu một đoàn xe của một thương gia để được đi nhờ vào thành rồi tham gia hội mạo hiểm giả.

Sau khi chọn nghề ở nhà thờ tôi bắt đầu làm nghiệm vụ đầu tiên mọi truyện thật vui tôi rất biết ơn người đã đưa tôi đến thế giới này để biết thêm những điều thú vị cả đồng đội mới người bạn và người yêu nữa tiếp theo đó là lảm nhảm về harem các kiểu khá ngứa tai cho tem FA.

Lại cậu truyện về một thằng số hưởng vậy thì lại càng khiến tôi thắc mắc tại sao hắn bị giết.

Sau khi khám phá một Dungeon tôi tìm được rất nhiều đồ kĩ năng mới và cả ma thạch nữa thật tuyệt những chuyến phiêu lưu đó tôi sẽ không bao giờ quên.

Trang sau chỉ toàn những dòng chữ khá khó đọc được viết bằng máu nó nói về một kẻ mạnh khủng khiếm nghiền lát và yểm một lời nguyền để biến anh ta thành một undead có linh hồn hắn ta có vẻ là một kẻ săn những người dị giới, câu cuối cùng trong cuốn nhật kí là lời xin nỗi vì đã thất hứa với đàn harem của anh ta, có vẻ anh ta đã dùng chút sức tàn để đưa quyển nhật kí vào kho không gian thật là một câu chuyện buồn cho thanh liên số hưởng.

Không còn thời gian để xàm lờ nữa tôi ngay lập tức nao đầu vào luyện kĩ năng đm có cái thằng mạnh vl đang đi săn người thế giới khác ngu gì mà nghĩ nó không nhắm tới mình.

Ngay lập tức tôi gọi luyện kĩ lăng giả kim nhanh nhất có thể bằng cách nghịch thủy ngân một chất bị lung chảy ở nhiệt độ cực nhỏ, chỉ cần cho nó vào 30 cái nọ nhỏ đổ thủy ngân vào một lửa lọ rồi vẽ vòng tròn giả kim vào chiếc ào và điều khiển toàn bộ các biến đổi đó sẽ khiến điểm kĩ lăng nhanh không tưởng chỉ 4 tiếng nó đã lên lv 4 tôi thừa sức để biến đổi kim loại cứng hơn sắt.

Tôi tiên thể học luôn cả hỏa ma pháp cùng ma pháp trận nó là một ma pháp bậc cao thi triển bằng cách vẽ một vòng tròn ma pháp tương thích với ma pháp muốn sử dụng khá giống vòng tròn giả kim nhưng thay vì biến đổi những thứ sẵn có thì nó tạo ra những sức mạnh nguyên tố không có sẵn với sức mạnh vượt trội.

Chắc tôi phải cảm ơn anh bạn đã ngã xuống đã cho tôi những thứ này anh ta đã giúp chúng tôi rất nhiều từ những thông tin trong quyển nhật kí cũng như các quyển sách kĩ năng và cả về kẻ săn người chuyển sinh thôi gọi tắt là Hunter cho gọn mà cũng sắp đến giờ ăn rồi thôi cố làm những việc còn lại trước khi bị làm phiền vậy.

Tôi cố biến đổi kim loại để làm vú khí mới mấy viên ma thạch cấp cao có thể thay năng lượng nhưng đồng nghĩa với việc viên ma thạch hết mana thì món đồ đó vô dụng tôi cần tìm thêm quặng hoặc đi mua đồ mà nâu rồi tôi không xem bảng trạng thái.

Status:

- tên :Takashi Matsui

- Tộc :human

- Trạng thái:bình thường

-Nghề:()

- Tuổi:17

-Level:215
-HP: 5780
-MP: 6818

Vitality: 2352

Strength: 2261

Agility: 3989

Intelligence: 2518

Magic: 3372

Dexterity: 2290

skill:

+ Tính toán MAX
+ Thẩm định lv3
+ Chế tạo MAX
+ Phân tích MAX
+ Giả ngu lv9
+ Kiếm thuật MAX
+ Thông thạo vũ khí katana max
+ Dao găm lv9
+ Thuật giả kim lv4
+ Kokyu-ho lv9
+ Song kiếm lv6
+ Cảm nhận hiện diện lv8
+ Ám sát lv7
+ Phóng dao lv2
+ Kháng chảy máu lv5
+ Ngắm bắn lv3
+ Võ thuật 4 loại lv8
+ Tập trung MAX
+ Suy nghĩ song song MAX
+ Siêu tăng cường phản xạ MAX
+ Phong ma pháp lv3
+ Thổ ma pháp lv3
+ Kháng trạng thát bất thường lv4
+ Lôi ma pháp lv1
+ Ma pháp bóng tối lv1
+ Họa ma pháp lv2
+ Ma pháp vô lv2
+ Cường hóa sơ cấp lv2
+ Cực hạn gia tốc lv3
+Acceleration lv6
+ Thông thạo ngôn ngữ

skill độc nhất:công nghệ hóa(khóa)
-x2 exp
-Siêu cấp hồi phục(MAX)
-Tài năng ma pháp
-x2 chỉ số nhân được khi lv up
-Shop
-Ma pháp không thời gian
-Chia sẻ exp

Danh hiệu: thiên tài công nghệ, siscon (mức độ:không quá đà), kẻ gieo rắc lỗi kinh hoàng, sát thủ bậc thầy, người được chuyển sinh, người được Haruto buff, thợ săn quái, án tử. 

(Mình thấy hơi rối mắt lên sử một chút mình cũng sẽ sửa cái bảng ở mấy chap trước)

Một danh hiệu kì lạ mà mình cũng có chuyện muốn nói với thanh niên ngáo sản Haruto chắc tiện thể hỏi luôn về cái danh hiệu này.

Tôi lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho cậu ta phải mất một chút thì cậu ta mới bắt máy ở bên kia đầu dây cậu ta chả lời hơi run run dù hơi lạ nhưng tôi chẳng hiểu gì về cậu ta cả lên tôi cũng chẳng quan tâm.

- Chào Haruto tôi có thông tin mới cho cậu đây (Matsui)

- Ch... cho hỏi cậu là ai vậy ? (Haruto)

- Mới gặp hôm qua mà đã quên à là tôi Matsui đây (Matsui)

- À đúng rồi vậy cậu gọi tôi có việc gì ? (Haruto)

- Tôi nói rồi có thông tin quan trọng mà cậu chắc chắn sẽ hứng thú (Matsui)

- Đó là gì ? (Haruto)

Cách nói chuyện có hơi lạ với hai lần trước đó nhưng tôi mới chỉ nói chuyện với cậu ta lần thứ 3 quá vội để kết luận hay nghi ngờ 1 điều gì đó.

- Cậu nhớ lần cậu tìm tôi nhờ tìm mấy người chuyển sinh (Matsui)

- Vậy cậu đã tìm được người mất tích ? (Haruto)

- Không hắn tôi chỉ tìm được cái sác của cậu ta thôi (Matsui)

- Vậy cậu có biết nguyên nhân chết hay thủ phạm là ai không (Haruto)

- Có một chút thông tin trong trang cuối của nó dù khá khó đọc nhưng có 1 kẻ đang săn lùng những người chuyển sinh, cậu có biết ai có khả năng che giấu sự tồn tại của họ khỏi cậu không ? (Matsui)

- C...có thể... tôi sẽ điều cha thêm cậu cứ tiếp tục đi còn giờ tôi cúp máy đây (Haruto?)

- Khoan đã nào tôi cần cậu giúp (Matsui)

- Giúp về việc gì ? (Haruto?)

- Có một kẻ mạnh hơn cả một con rồng đang săn lùng chúng tôi và tôi nghĩ tôi không thể sống được nếu hắn tìm đến vào lúc này, lại còn kẻ đứng sau nữa tôi nghĩ cậu lên giúp tôi mạnh lên nhanh hơn cậu có thể đòi lại sức mạnh đó khi mọi chuyện kết thúc được chứ ? (Matsui)

- Cũng tạm nhưng cậu phải chải qua thử thách tôi sẽ tạo ra nó nhanh thôi lên mọng cậu đợi đến lúc đó còn giờ thì tạm biệt

Cậu ta cúp máy rồi cũng vừa đến giờ ăn lên tôi đi khỏi phòng làm việc

-------------chỗ cái máy điện thoại vừa tắt-------------

- Thằng khốn kiếp đó sao hắn giám nói chuyện với ngài như vậy thật sự khốn kiếp ta sẽ đưa ngươi lên mục tiêu ưu tiên và để ngươi mục rữa hãy đợi xem  (?)

- Amato điện thoại mị đâu rồi (Haruto)

- Tôi mang ra ngay đây thưa ngài (Amato)

------------------------------------

Vào giờ ăn em tôi nói về những chuyện xẩy ra khi tôi bị bất tỉnh rồi đến những câu chuyện trên trời dưới đất nhạt như thằng bạn vào viện vì xem poku no pico vậy, sau một hồi hồi tưởng lại kí ức kinh hoàng cuối cùng chủ đề tôi muốn nói cũng được nói.

- Vậy anh tính làm gì khi ở trong phòng một thứ gì đó đặc biệt sao ? (Yuriko)

- Không kế hoạch đã được thay đổi chúng ta sẽ chọn nghề trước. (Matsui)

- Ý anh là đến nhà thờ để chộn nghề sao em làm rồi (Yuriko)

- Nhanh hơn anh tưởng mà tiền để chọn hay chuyển nghề cũng là chủ hội cho à ? (Matsui)

Nhìn mặt em tôi hiện rõ những giọt mô hoi cùng sự im lặng

- Không sao đâu nhưng em chọn nghề gì vậy (Matsui)

- Em chọn nghề sạ thủ ma pháp nghề phụ là ma kiếm sư (Yuriko)

- Một kết hợp kì lạ mà kệ đi bây giờ  anh cần chọn nghề sau đó sẽ gặp chủ hội sau (Matsui)

- Vậy anh lên đi nhanh đi nhà thờ sắp đóng cửa rồi đấy (Yuriko)

- Đó là một thông tin khá hữu ích đấy. (Matsui)

Tôi giời bàn ăn rồi phóng ra khỏi quán trọ chợt nhận ra một điều khá quan trọng khiến tôi phải quay lại quán trọ chỉ để hỏi.

- Mà nhà thời ở đâu thế ? (Matsui)

- Haizz trung tâm thành phố. (Yuriko)

- Rất ngắn gọn và sức tích mà... trung tâm thành phố ở đâu ? (Matsui)

Nhìn mặt em tôi nhìn tôi như một người tối cổ trên bàn mổ trước tình thế éo le hột me này 

- Anh cứ đi thẳng đến căn nhà to nhất mà đứng ở cửa quán trọ cũng nhìn được là đến (Yuriko)

- Anh nợ em lầy này rồi nhưng anh sẽ đền đáp sớm thôi (Matsui)

- Nợ lần gì anh lấy thân mà báo đáp. (Yuriko)

- Hahaha em vui tính thật đấy thôi anh đi đây (Matsui)

Sau đó em tôi thì thầm về chuyện gì đó nhưng nhỏ quá tôi không nghe được nhưng tôi biết nội dung đó là gì ôi siscon là một thứ khá nguy hiểm trong tương lai gần.

- Ai nói đùa đâu chứ (Yuriko)

- Em vừa nói gì à (Matsui)

- Kh..không có gì đâu (Yuriko)

Thôi tôi lượn cho nước nó trong giờ đi chọn nghề.

Đứng trước nhà thờ tôi đi qua cổng thu phí để vào chọn nghề mà cái bảng trọn nó dài một cách vô lý chứa toàn bộ các nghề tất nhiên tôi chọn hai nghề ma kiếm sư và giả kim thuật sư  cả hai ở mức tập sự nhưng cũng giúp tôi tăng khả năng phát triển của các kĩ năng tương tự với nghề

 Bước ra khỏi đó rồi gặp ngay cô sp gánh tem hội chủ hội mạo hiểm giả tên gì quên mịa rồi

- Chào cậu tôi muốn nói chuyện riêng với cậu nên mong cậu đến hội ngay tôi sẽ đợi cậu tại phòng làm việc có một số chuyện mà tôi muốn hỏi cậu (Hitomi)

- Tôi cần chuẩn bị thêm vài thứ nữa cô có thể đợi thêm 30 phút nữa không (Matsui)

- Cũng được thôi tôi sẽ đợi cậu thêm một chút mà nếu không đến thì cậu biết hậu quả rồi nhỉ (Hitomi)

Một vẻ mặt vô cùng hiền hậu với luồng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi 

- Tôi biết rồi (Matsui)

- Có vẻ cậu khá là bình tĩnh nhỉ hay từng đó chưa đủ với cậu (Hitomi)

- Không hẳn chỉ là tôi khá giỏi trong việc che giấu cảm súc của bản thân cũng như cô vậy. (Matsui)

Đôi mắt cô ta thể hiện một chút sửng sốt nhưng bình tĩnh ngay sau đó

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả nhưng phải chắc chắn rằng không được trễ hẹn (Hitomi)

- Được rồi. (Matsui)

Tôi tiến thẳng đến trợ mua một lượng lợn kim loại cùng thức ăn dự chữ dù tốn kha khá tiền nhưng chuẩn bị kĩ chưa bao giờ là thiệt cả thừa còn hơn thiếu mà.

Công việc mua sắm chẳng có gì đặc biệt lên tôi đi thẳng đến hội MHG để gặp chủ hội vừa vào tôi gặp cô tiếp tân.

- Chào cậu Matsui chủ hội nói với tôi rằng muốn gặp cậu lên tôi muốn cậu đi cùng tôi có chút việc (?)

Tôi đáp lại với cái gật đầu đơn giản rồi đi theo bước đến cửa phòng chủ hội cô tiếp tân mở gõ cửa bước vào bên trong là một cô gái văn phòng với tệp tài liệu chất đống trên bàn đang đợi được giải quyết cô tiếp viên tiến tới bắt chuyện.

- Cậu ta đến rồi thưa ngài (...)

- Tốt vậy nhờ cô giải quyết đống tài liệu này tôi có chút chuyện cần nói với cậu ta (Hitomi)

- Sau 24 năm FA cuối cùng cô cũng định tìm bạn trai rồi à (...)

- Cô còn nói thêm câu nữa tôi chừ nửa tháng lương của cô trong tháng này (Hitomi)

- Tôi xin lỗi (...)

- Còn cậu vào phòng bên nói truyện riêng với tôi (Hitomi)

Nhìn cô tiếp tân đang cười như đang chuẩn bị một kế hoạch nghe lén nhưng ngay lập tức bị chủ hội dập tắt

- Nếu tôi xong việc mà cô không làm được ít nhất 1/3 số tài liệu thì chính thức cô bị đuổi việc (Hitomi)

- Hể khoan đã chúng ta từng là bạn mà sao lại ác với tôi như vậy (...)

- Cô lên sử lý đống tài liệu còn hơn là đôi co ở đây vì cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ không kéo dài đâu (Hitomi)

Cô tiếp tân tiến tới bàn làm việc với hai hàng nước mắt chỉ biết lẩm bẩm

- Đây đâu phải việc cả tôi đâu chứ (...)

Tôi và chủ hội vào phòng khách căn phòng được trang chí khá đơn sơ với bộ bàn ghế khá đắt tiền tiện nghi nhưng cũng không kém phần trang trọng.

- Cậu đã chiến đấu với một con undead trong màn xương đó đúng không (Hitomi)

- Em tôi chưa kể chuyện này à ? (Matsui)

- Rồi nhưng tôi muốn chính cậu xác nhận (Hitomi)

- Rắc rối thật dù cô biết rõ câu chả lời (Matsui)

- tôi muốn cậu tả chi tiết vũ khí và cả ngoại hình con undead đấy (Hitomi)

- Tại sao lại phải phức tạp như vậy (Matsui)

- Chỉ là tôi muốn xác nhân một điều (Hitomi)

- Được rồi đây là vũ khí của nó (Matsui)

Tôi lôi thanh kiếm khỏi kho vật phẩm, một thanh katana mầu đỏ thẫm suất hiên trong không khí với nhiều chỗ bị hư hại.

khi nhìn vào thanh kiếm cô lập tức tỏ ra ngạc nhiên không lói lên lời không phải bời vì skill của tôi mà vì thanh kiếm hành động của cô ta như không muốn chấp nhận sự thật. Thật dễ để nhận ra khi tôi đã làm cho này hàng chục lần với những con mồi đáng thương ở kiếp trước.

- Tôi sẽ ra ngoài một chút mà tôi còn nhặt được quyển nhật kí này khi chận chiến kết thúc có lẽ cô sẽ muốn đọc nó. (Matsui)

Tôi bước ra ngoài để lại sự rắc rối đang bộc lộ cảm súc yếu đuối thật sự thay cho cái bản chất cứng rắn mà tôi từng thấy, thật sự tôi không giỏi đối phó với nước mắt mà có giỏi đi chăng nữa tôi cũng chẳng dại mà chuốc lấy phiền phức.

- Anh nói chuyện xong rồi à (...)

- Tôi cũng không chắc nhưng chắc chắn tôi sẽ không bị làm phiền trong ít nhất là 50 phút nữa lên tôi đi đây (Matsui)

- E khoan anh tính để tôi giải quyết hết đống tài liệu này à ít nhất nói hộ tôi đi chứ (...)

- Không giúp ích được gì đâu mà cô muốn làm hay không là do cô thôi (Matsui)

- Không tôi sẽ bị đuổi việc mất (...)

Haizz cô ta tin vào lời nói dối đó thật sao thất vọng thật nhưng thế cũng tốt.

- Đó không phải chuyện của tôi (Matsui)

Tôi bước đi nhưng

- Nếu anh không giúp tôi tôi sẽ tiết lộ cho toàn bộ mọi người biết cậu bào đệ tử của hắc pháp sư cậu từng nói không muốn bị chú ý đúng không hay đúng hơn là một cuộc sống yên bình vậy chuyện gì sẽ sảy ra khi tôi tiết lộ sự thật này (...)

Một đòn chí mạng giờ thì tôi hiểu tại sao thuyết phục lại là sở chường của cô rồi nhưng hơi tiếc về mật tâm lý học còn hơi kém.

- Cô thật sự nghĩ chủ hội sẽ đuổi việc cô sao não cô có vấn đề à ? (Matsui)

- Tại sao cậu có thể chắc chắn như thế (...)

- Tại cô là tiếp tân giỏi nhất ở đây cũng như nếu đuổi cô thì khá khó để tìm người thay thế (Matsui)

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao cậu rám khẳng định (...)

- Thử nghĩ xem để tìm được người mới mất bao lâu (Matsui)

- Tầm một hai tháng gì đấy (...)

- Vậy chuyện gì sẩy ra khi trong hai tháng một hội không có tiếp tân (Matsui)

- Thì... (...)

- Công việc sẽ chồng chất cùng những rắc rối sẽ lẩy sinh lên tôi xin khẳng định cô sẽ không đuổi cô. (Matsui)

- Thật sao (...)

- Đúng vậy lên cho tôi đi khỏi đây được chưa (Matsui)

-Đéo (...)

Thế là tôi ở lại hơn 45 phút giải quyết đống tài liệu.

Thật mất thời gian cho cái thứ này mà nếu tôi có một cuộc sống yên bình trong tương lai thì cũng ổn thôi ồ, cô chủ hội đã ngừng mít ướt và đã bước ra khỏi căn phòng rồi sao nhanh hơn tôi tưởng khá nhiều tầm 3 giây thì phải.

- Cuộc nói chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc mong anh quay trở lại phòng và đừng để tôi dùng vũ lực để ép buộc. (Hitomi)

Tôi đứng dậy rồi đi vào căn phòng để cô tiếp tân ở lại với tâm chạng thoải mái vì đã làm xong đống tài liệu nhìn mặt đắc thắng của cô ta khiến tôi do dự không biết lên chế tạo mấy cái mấy rắc cần để giải khắp thành phố không đó sẽ là cảnh tượng khá vui đấy hay thay vì cần tôi thả thuốc kích dục cho phê nhỉ thôi dẹp mẹ đi .

Những ý tưởng liên tục hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn ra cửa sổ ngay vào lúc đó tôi nhìn thấy những mĩ nhân với nhan sắc súc phạm người nhìn bên những anh tràng có khẩu vị độc đáo đang dắt tay nhau đi trên phố không biết do FA quá lâu hay tại cái vẻ đẹp xúc phạm người nhìn đó mà làm tôi hơi ngứa mắt.

- Cậu còn định đứng đó đến bao giờ (Hitomi)

Tôi bước lại vào trong phòng với vài câu hỏi nhức nhối

- Cậu có phải người thế giới khác không (Hitomi)

- Cô có giữ bí mật được không (Matsui)

- Vậy là cậu thừa nhận (Hitomi)

- Biết rồi còn hỏi mà những nguyên nhân gì khiến cô nghi ngờ tôi thật sự khá khó hiểu (Matsui)

- Nghề phụ là một thứ không tồn tại ở thế giới này (Hitomi)

- À vậy việc chính mà cô gọi tôi đến đây là (Matsui)

- Để hỏi về undead nhưng tôi đã sác nhận được rồi (Hitomi)

- Vậy cô là một người trong đoàn harem của hắn (Matsui)

- Đúng vậy (Hitomi)

- Xong rồi thì tôi lấy lại thanh kiếm được không ? (Matsui)

- Tôi rất tiếc nhưng không thể (Hitomi)

- Cũng ổn thôi mà cô có biết kim loại làm ra cây kiếm được lấy từ đâu không ? (Matsui)

- Không tôi không biết (Hitomi)

- Vậy cho tôi mượn nó về nghiên cứu một chút (Matsui)

- Cũng được nhưng cậu phải hứa với tôi không được làm hỏng nó  (Hitomi)

- Được thôi (Matsui)

- À đúng rồi tôi sẽ đặc cách cho cậu lên D rank cậu thấy sao (Hitomi)

- Cũng ổn mà trong hơn tuần vừa qua em tôi đang ở hạng mấy tôi nghĩ con bé không rảnh để ngồi yên một chỗ đâu (Matsui)

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy em cậu hiện đang ở D rank nhờ làm một số nghiệm vụ hộ tống và một số nghiệm vụ tiền thưởng quá ít lên bị bỏ xó cũng có một nghiệm vụ tìm kiếm thảo được hiếm giờ cô nhóc đang khá nổi ở hội đấy  (Hitomi)

- Cảm ơn vì thông tin của cô giờ cho tôi mượn thanh kiếm vài ngày để nghiên cứu (Matsui)

Cô ta đưa thanh kiếm cho tôi với vẻ mặt bất an

- Cậu nhất định không được làm hỏng nó (Hitomi)

- Tất nhiên rồi (Matsui)

ôi đi khỏi nơi hội về nhà rồi lại nói chuyện vu vơ các kiểu với em tôi nhưng tôi cũng dành thời gian để nghiên cứu các lõi quái cũng như cây kiếm rồi đưa ra kết luận cuối cùng thanh kiếm được làm từ một loại kim loại không xác định được chiết suất trong lõi quái với số lượng cực ít mà với tôi nó cũng không khó chiết suất cho nắm rồi thời gian chế tạo bắt đầu.

--------------------------------------------

xong chap mới xin nỗi để mọi người đợi rạo này hít Drama hơi nhiều lên không viết được việc học cũng khá khó khăn lên thời gian có chap mới không được xác định nhưng bộ này sẽ không bị Drop lên yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro