Cuộc Sống Ở Thế Giới Này Cũng Không Tệ
Đức Vua Mary:"K..không, em đã được hồi sinh"
Arian:"H..hồi sinh !?, sao mà em hồi sinh được cơ chứ. Chắc em đang mơ rồi"
Tôi thấy bà Arian đang bối rối tôi liền nói:
Main:"Tôi là người đã hồi sinh bà, nên cũng không thể là không ngạc nhiên lắm nhỉ."
Arian:"C..cái gì cơ ?, tôi đã sống lại được ư ?"
Đức Vua Mary:"Phải phải, nàng đã quay trở lại với ta rồi haha, nên chúng ta sẽ mở buổi tiệc cho mọi vương quốc khác đến đây để ăn mừng nào !!!"
Arian:"Làm ơn ai giải thích cho tôi được không ???"
Arian đang nghe lời giải thích của con gái mình thì bỗng có người mặc áo trắng dài đi cùng 2 người lính mang bộ giáp lộng lẫy chạy đến chỗ Arian và nói:
Người Áo Trắng:"Thưa Nữ Hoàng, Thần hiện giờ mới nghe tin là Nữ Hoàng đã sống lại nên rất vui mừng. Không biết?, ai là người đã hồi sinh Nữ Hoàng Arian tuy câu hỏi này hơi thất lễ. Mong sao Nữ Hoàng không tức giận câu nói của thần"
Arian:"Không sao, không sao..., Ta cũng am hiểu cho người hồi giáo. Và người đã hồi sinh cho ta là cậu Mihako"
Tôi khoan tay đứng thẳng lưng, ra vẻ mình là người thật ngầu hehehe. Lúc này mũi của tôi có chút cảm giác hơi nhọn :). Người của hội giáo ư ? Hừm hơi phức tạp.
Tôi đang ngâm nghi nghĩ không để ý thì có 1 người áo trắng lại gần và quỳ xuống trước mặt tôi rồi nói:
Người áo trắng:"Chúng đầy tớ của ngài là thần, thần tên là Abbey. Thật vinh dự cho kẻ thấp kém như tôi quỳ trước mặt ngài, không biết? Tại sao có điều gì mà ngài lại ở đây. Câu hỏi hơi vô lễ, xin mong tha thứ cho đầy tớ thấp kém của thần"
Tôi ngạc nhiên!? mồ hôi rơi xuống cảm thấy mình đang đụng phải cái mìn, nản thật. Tôi nói:
Main:"E hèm, ừ ta tới đây chỉ cho vui thôi. Không có làm gì đâu mà ông lo"
Abbey mỉm cười với khuôn mặt đỏ mọng, trả lời tôi một cách thùy mị:
Abbey:"Sao ngài lại nói vậy chứ...~~~, em biết ngài giống hệt như bức tượng qua nhiều thế hệ chúng em mà...:)))"
Em ??! Đừng đừng.., chết tôi rồi kiểu này đời đi tong rồi :((( mẹ ơi cứu con. Chả lẽ mình giống như bức tượng mà họ tôn thờ à...?!
Main:"Sao cũng được, ta hiện đói rồi có gì ăn không. Đi quãng đường dài nên ta hơi mệt"
Tất niên là tôi nói dối rồi, mệt đâu mà mệt tôi còn khoẻ như vâm hix :(( tránh xa lạc đề
Đức Vua Mary vỗ tay (bộp bộp) và nói:
Đức Vua Mary:"Ah, ngài không cần phải chờ. Người đâu màu chuẩn bị bữa tiệc cho vị thần tôn kính chúng ta nào"
Tôi nghĩ thầm:" phù, may quá đi xém tôi rồi hix"
----end----
Tạm ra vậy tý dài hơn quay trở lại đây. Có gì đổi hướng chịu tý nhé fan =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro