Chap 3: Tập luyện, kiếm kĩ và Kajin
- Chờ... Chờ đã, đừng kéo nhanh tôi chạy không kịp!... Này! _ Tôi bất lực la lên.
- Sắp tới rồi ạ! Đây này chị! _ Cậu bé reo lên thích thú.
- Này nhóc con, thấy mấy cục đá ngay giữa hồ không? Bước ra đó rồi đứng đi, nhớ bỏ lại kiếm ngay gốc cây anh đào này đấy nhé. _ Ông lão ngồi trên cái bậc bằng đá nhắm một mắt nhìn tôi.
- Vâng... Vâng ạ... _ Tôi đi đến gốc cây rồi đặt thanh kiếm dựa vào gốc cây, cởi áo khoác ra rồi bước theo mấy cục đá ra thẳng giữa hồ, xoay người lại rồi nhìn vào mắt ông lão. _ Cháu ra đến giữa hồ rồi đây ạ, chúng ta tập gì đây ông?
Ông lão chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ thò tay vào túi rồi ném một thứ gì đó nhỏ và tròn thẳng về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi giật mình cúi người xuống né, vì nếu không nhanh thì nó sẽ đập thẳng vào mặt tôi mất.
- Oái! Cái gì vậy ạ?! _ Tôi hét lên.
- Tập phản xạ. _ Ông lão nói gọn, rồi ném thêm mấy viên nữa về phía tôi với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Tôi không phản xạ kịp, và bị đá đập trúng đầu rơi thẳng xuống hồ.
Ầm!!
Nước bắn lên tung toé, và tôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Đau khiếp ấy, viên đá đập thẳng vào thái dương phía bên phải khiến tôi cứng đơ người rồi ngã nhào xuống hồ. Ông lão lắc đầu ngao ngán:
- Quả đúng như ta nghĩ, phản ứng của nhóc ở hai bên không giống nhau. Phía trái và phải của nhóc đối lập nhau.
- Vâng?...
- Nhóc phản ứng hơi chậm khi những đòn tấn công từ phía bên phải tới, nhưng vì mắt phải không thể nhìn rõ, nên nhóc chỉ dựa vào cảm giác bên phải, thế nên nhóc có thể phản ứng rất nhanh nếu cần thiết. _ Ông lão chậm rãi nói _ Nhưng có sự khác biệt ở mắt trái. Bởi có thể nhìn bằng mắt trái nên cậu lại quá dựa dẫm vào những gì mình thấy được.
Tôi cố ngồi dậy rồi nhìn về phía ông lão rồi nói:
- Có phải ông biết cháu không thể nhìn thấy phía bên phải không? Thế nên hai lần vừa nãy ông đều cố tình ném về phía bên phải của cháu?...
- Ta biết điều đó ngay từ khi nhóc bước vào cửa hàng của ta rồi. Thái độ quay ngoắt tìm người cộng với việc chớp mắt rất nhiều lần khiến ta chú ý. Còn nữa, tóc của nhóc che lại con mắt đó nên ta tin chắc nhóc không thấy được bên phải. _ Ông lão nói. _ Giờ thì... _ Ông ta thuận tay ném thêm 1 viên nữa vào đầu tôi _ Đứng dậy tập luyện tiếp, nghỉ đủ rồi.
Cốp! _ Tôi ôm đầu, rồi lò mò đứng dậy và cố bước lên bệ đá. Quần áo tôi thấm nước tốt nên nặng kinh khủng, bước lên không nổi. Phải mất một lúc loay hoay tôi mới có thể bước lên cái bệ và tiếp tục tập luyện.
Cốp!!
- Đau!! Oái!!!
ẦM!!
- Quá tệ. Bước lên bệ đá và tiếp tục đi!
Cốp! Cốp!!
- Hự! Ối!!
ẦM!!!
....
Và cứ như thế, cho đến khi bóng chiều tà dần ngả sang màu vàng nhạt....
-----------------------------------------
Vụt --- Cốp!
- OÁ!!
ẦM!!!
- Nhóc không thể nào tập luyện đàng hoàng hơn được nữa à? _ Ông lão bắt đầu gắt hơn. Ánh chiều tà rọi thẳng vào mặt khiến ông nhận ra đã xế chiều. Ông chậm rãi đứng dậy rồi nói. _ Sắp tối rồi à? Hôm nay thế là đủ, ngày mai đến sớm luyện tập tiếp. _ Ông lão nhảy xuống cái bệ đá cao kia rồi đi vào nhà. _ Muraki, lau khô thằng nhóc đó đi.
- Vâng thưa sư phụ! _ Cậu bé chạy vào rồi mang ra chiếc khăn bông đứng chờ tôi.
Tôi thì... Ừ thì khá là thảm hại. Toàn thân ướt sũng, đầu thì bị đá đập vào nhiều đến mức muốn choáng cả ra. Tôi cố lết cái thân thể này để đến chỗ của cậu nhóc ấy. Vừa bước một chân ra khỏi hồ nước, tôi mệt mỏi ngã thẳng xuống nền đất mặc cho thằng bé lo lắng chạy đến và lay lay người tôi hai ba lần gì đó. Mà, tôi cũng chẳng quan tâm mấy...
- Sự phụ hiền lắm, ông ấy chỉ muốn chị cố gắng hơn thôi à. Cố gắng lên nhé chị!~ _ Thằng bé vừa lau mặt tôi vừa an ủi khiến tôi cảm thấy nhẹ người hơn một chút nào đó. _ Hôm nay chị làm tốt rồi, mai sẽ khắc nghiệt hơn nên hãy cố gắng lên nhé! _ Thằng bé cười tươi nhìn tôi.
- Ừm.... _ Tôi mệt mỏi trả lời...
Tôi gượng dậy rồi theo chân thằng bé vào nhà và không quên ôm theo thanh kiếm và cái áo choàng dài vừa mua. Thằng bé có ý mời tôi ở lại dùng bữa nhưng tôi từ chối khéo và xin phép về phòng trọ. Trước khi ông lão có hỏi tôi:
- Tên của nhóc là gì?
- Tên cháu á?... E... Etou... _ Tôi lúng túng đáp. _ Cháu không biết nữa ạ...
- Không có tên? Cũng phải, thế nhóc có muốn ta đặt cho một cái tên không? _ Ông lão mỉm cười.
- Vâng, phiền sensei rồi ạ... _ Tôi gãi đầu.
- Hừm... Tên của nhóc sẽ là Hei. Chỉ là Hei thôi. Hei có nghĩa là "Hắc", là màu đen. Khá hợp với người như nhóc đấy.
- Vâng, cảm ơn sensei ạ... À đúng rồi, cháu chưa biết tên của sensei nữa, sensei không phiền chứ?
- Ta là Hakuron Inoue. thằng bé này là Muraki Inoue, cháu nội ta. _ Ông ấy chỉ tay về phía cậu bé là "người học việc" của ông ấy.
- Cháu nội nhưng vẫn xưng là sư phụ sao? Kì lạ thật... _ Tôi nhìn Muraki.
- Khi ra giúp thì em sẽ xưng hô như thế, còn bình thường vẫn là "ông" mà! Phải không ông nội? _ Cậu bé nhe răng cười.
- Phải. _ Ông lão mỉm cười, xoa đầu thằng bé. Rồi như nhớ ra gì đó, ông ấy lấy trong túi ra một dải băng màu trắng rồi đưa tận tay tôi. _ Nhóc có thể bỏ đi những cử động không thể thấy từ bên phải. Tuy nhiên, lại không thể chống lại khi có thứ vô hình tấn công từ bên trái. Nhóc cần phải làm chủ bản thân để có thể xử lí linh hoạt những đòn tấn công vô hình từ cả hai phía. Thế nên trước khi về phải che mắt lại bằng cái này. Có thể nghỉ trên đường đi hay hỏi mọi người xung quanh, nhưng tuyệt đối không được gỡ nó ra. Còn nữa, phải mang theo kiếm để có thời gian làm quen với nó. Sử dụng nhưng không làm quen sẽ tai hại lắm đấy.
- Vâng ạ. _ Tôi cúi chào hai ông cháu rồi mang theo túi đồ lẫn áo choàng rồi bước ra khỏi cửa hàng. Đứng nhìn dải băng một lúc, tôi lẩm bẩm:
- Một bên....Có thể đánh trả trước khi nhìn thấy à?...
Tôi chậm chạp đeo dải băng lên mắt rồi cố định hướng trong đầu rồi bước đi về quán trọ.
Ngay cả khi mở mắt, mình cũng chẳng thấy gì cả...
Mình có thể nhớ quang cảnh xung quanh, nhưng vẫn phải cẩn thận với từng bước chân....
Vù...
Cơn gió?... Những cánh hoa sao?...
Chắc là từ cái cây mình đã thấy....
Thơm thật...
Hoa gì vậy nhỉ? Mình muốn được ngắm nó....
- A! _ Tôi giật mình nhớ lại lời dặn của Hakuron-sensei. _ Quên mất, mình không được đãng trí.
Quên mất, phải tập trung.
Mắt phải không nhìn được, nhưng mình có thể cảm nhận được xung quanh. Dù đã bị bịt mắt, nhưng mình vẫn có thể làm được....
Soạt...
Hm?... Có cái gì đó đang tiến đến gần đây, cái gì vậy nhỉ? _ Tôi quay ngoắt lại nhìn.
Meow~ ... Meow~
Mèo sao?... Làm mình cứ tưởng...
Tự nhủ như thế, và tôi tiếp tục bước về hướng mà tôi cho là đường về quán trọ...
------------------------------
Kịch!
- Ối!....
RẦM!!!
Chân tôi vừa đụng phải cái gì đó, rồi bất thình lình tôi vấp trúng nó và ngã thẳng xuống đất. Không biết đã bao nhiêu lần tôi ngã xuống rồi nhỉ? Mỗi lần như thế, tiếng người xung quanh lại ồn ào hơn. Tôi không thể nhìn thấy, nhưng có thể biết rằng họ đang chỉ trỏ tôi như thể kì lạ lắm vậy.
Tôi cố gượng dậy, bỏ vài bước rồi chống thanh kiếm đứng dậy...
Trời dần trở nên lạnh hơn rồi thì phải....
Mặt trời lặn rồi sao?...
Mình đã đi được bao lâu rồi nhỉ?....
Hẳn là còn cách quán trọ rất xa....
Nhưng ít nhất rằng, bản thân mình cũng đã học được một điều khi bị bịt mắt...
Rằng những vật có sự sống.... Nó có nhân dạng rõ ràng...
Không có sự sống... Sẽ chẳng có gì cả....
Tuy chúng khác nhau.... Nhưng mình có thể cảm nhận được cả hai...
Cái thứ này... Nó không có sự sống....
Hm?... Cái gì vậy?...
- Hự!!
Có thứ gì đó đâm vào bụng tôi... Nhói quá.
Mình vừa đụng phải cái gì vậy?
Như một luồng khí mạnh mẽ, nó lao thẳng đến tôi với tốc độ còn nhanh hơn cả những viên đá mà Hakuron-sensei ném khiến tôi phải cúi xuống né nhanh nhất có thể. Xoay người lại tránh thêm vài đòn tấn công nữa, tôi há hốc mồm trước thứ sinh vật kì dị mà tôi không thể cảm nhận hay xác định được nó là gì.
Tại sao... Sao một vật không có sự sống lại có thể đuổi theo mình được chứ?...
Ngay khi thứ đó sắp chém vào người tôi thì một tiếng hét của một cậu trai trẻ hét lên, và dải băng che mắt của tôi bị tháo xuống.
- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!!
Khi đã kịp định thần lại thì trước mắt tôi là một con quái vật khổng lồ đen xì, thân hình như con rắn đầy gai góc với sáu chân như những cái lưỡi hái, và con mắt màu vàng độc nhất của nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nó... Nó là cái quái gì thế?! _ Tôi hét lên.
Ngay khi vừa dứt lời thì con quái vật vung cái chân nhọn hoắt lên. Tôi nhanh chóng bật lên cao trước khi nó đâm cái chân đó xuống mặt đất.
- Mau lùi ra sau đi! Cậu không phải đối thủ của nó đâu!!! _ Một cô gái hét lên.
- Để cho chúng tôi, cậu mau chạy đi! _ Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên.
Tức thì, một cô gái tóc ánh kim lao đến và cầm thanh Katana chém đứt mấy cái chân của con quái vật khiến nó mất thăng bằng ngã xuống, đồng thời anh chàng tóc màu nâu đỏ vác thanh đại đao nhân cơ hội đó dùng kĩ năng của thanh kiếm dồn sức xẻ đôi con quái thú trước sự kinh ngạc của tôi.
Con quái vật ré lên một tiếng lớn rồi nằm vật xuống chết tươi trước lưỡi kiếm của anh chàng. Cho đến khi đã chắc rằng nó đã chết hoàn toàn, cô gái tóc vàng chạy đến bên tôi hỏi han:
- Bạn có sao không thế? Sao tự dưng bịt mắt rồi đi đến chỗ này chứ? Bạn bị thương quá trời kìa, con Kajin đó khiến bạn thế sao?....
- Không... Không phải... _ Tôi lúng túng trả lời.
- Suýt chút nữa là cậu bị giết bởi con Kajin đó rồi đấy! Sao lại tự bịt mắt lại thế chứ hả? _ Anh chàng với kiếm kĩ đẹp mắt vừa nãy bước đến nói.
- Thôi, bạn ấy cũng không bị thương nhiều lắm, chỉ cần tắm rửa lại sạch sẽ và sát trùng một tí là khỏi ấy mà. _ Cô gái tóc bạch kim bước đến nhìn tôi. _ Nhưng sao bạn bịt mắt rồi đi vào nơi này thế?
- Thực ra... _ Tôi gãi đầu.
-----------------------------------
- Ra thế, cậu đang luyện tập đấy à? Xin lỗi vì đã làm phiền. _ Anh chàng tóc nâu đỏ đưa dải băng cho tôi.
- Ừm, nếu không học dùng kiếm thì một ngày nào đó tôi sẽ bị giết mất. _ Tôi cười trừ.
- Nhưng mà này, cậu phải cẩn thận đấy. Khi màn đêm buông xuống, những con quái vật ẩn náu trong bóng tối sẽ xuất hiện và giết người qua đường để lấy linh hồn đấy. _ Cậu ta nói.
- Cảm ơn cậu...
- Tôi là Zelt, đây là Meil và Sara, còn một cậu nữa nhưng có vẻ đang thăm dò xung quanh tên là Kan. Chúng tôi là một nhóm du hành giả. Còn cậu?
Không đùa chứ? Là nhóm bốn người ở trong tiệm coffee hồi sáng à? Lại gặp nhau sao....
- À, tôi là Hei... Cũng là du hành giả...
- Vậy sao? Mong được cậu giúp đỡ nhé. Thế guild của cậu đâu sao để cậu ở đây thế Hei? _ Cô gái tóc ánh kim tên Sara hỏi tôi.
- Tôi không có guild, tôi đi một mình. _ Tôi đáp.
- Eh? Đi một mình sao? Trước giờ tôi mới thấy người như bạn đó Hei-san... _ Cô gái tóc vàng tên Meil nói.
- Đi một mình nguy hiểm lắm đấy, mà không sao, may mắn là cậu không bị thương bởi con Kajin vừa nãy. _ Zelt đáp.
- À thôi cũng tối quá rồi, tôi phải tìm đường về quán trọ đây. _ Tôi nói.
- Đúng rồi! Hei-san, bạn ở quán trọ nào thế? _ Meil nhìn tôi hỏi.
- Quán trọ có hình mặt trăng màu đen ấy, tôi không nhớ tên. _ Tôi gãi đầu đáp.
- Mặt trăng đen... Có khi nào là Black Moon? Vậy là chúng ta ở cùng quán trọ rồi! _ Cô ấy chắp hai tay lại và reo lên.
- Vậy sao?... Haha... _ Tôi cười trừ.
- Vậy chờ Kan về rồi chúng ta cùng về quán trọ nhé? _ Sara mỉm cười nhìn.
- Cũng được...
Một lát sau thì cậu tên Kan kia cũng về đến chỗ nhóm chúng tôi ngồi nghỉ và báo cáo lại cho Zelt. Sau khi xử lí xác của con Kajin xong xuôi, chúng tôi ghé qua nhà chính của Guild và vào nhận thưởng. Tất nhiên tôi không giúp được gì nên chỉ đứng ngoài chờ bọn họ nhận thưởng xong rồi mới về quán trọ.
Về đến quán trọ, Sara và Meil kéo tôi đi ngâm mình trong suối nước nóng sau quán trọ. Họ bảo ngâm mình trong suối nước nóng sẽ giúp cho vết thương đỡ hơn rồi sau đó mới sát trùng vết thương cho tôi. Tuy có hơi rát nhưng cũng thoải mái hơn hẳn...
Sau khi được sát trùng xong, tôi hỏi họ về đám quái vật tên Kajin, họ nói rõ luôn những gì có thể lấy được trong chúng, gọi là vật phẩm. Có thể giữ hoặc mang đi trao đổi lấy tiền cũng được. Họ kể rất nhiều thứ, về thanh kiếm, quái vật, khả năng của họ và nhà chính của Guild.
Tôi tạm biệt họ rồi vào phòng ngủ, và tự nhủ sẽ dậy sớm để tập luyện tiếp ở chỗ Hakuron-sensei, cũng như xin lỗi ông ấy vì đã không tập luyện đàng hoàng.....
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro