Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đất nước Reverdam

Nhờ số tiền mà vị thần đó cung cấp, tôi đã thuê được 1 phòng trọ có vẻ là tốt nhất trong đất nước này với giá là 1 đồng vàng. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi được một cô nhân viên trẻ dẫn đi nhận phòng. Nội thất khá tốt, giường ngủ OK nên tôi cũng yên tâm được phần nào. Chà, có vẻ tôi phải ở lại nơi đây một thời gian để tìm hiểu hết tất cả mới được.

Lúc đến đăng kí phòng trọ, ông chủ có hỏi tôi rằng có phải là du hành giả không. Vậy thế giới này cũng có du hành giả, chắc họ cũng dùng được ma thuật hay cái gì đó đại loại thế, chắc chắn sẽ rất là thú vị đây...

Sau một hồi sắp xếp lại đồ đạc, tôi quyết định sẽ xuống phố dạo quanh nơi đây. Mang theo một ít tiền trước khi đi, tôi khoá cửa lại rồi đi ra khỏi quán trọ.

- Hoá ra đây là phố sao? Thật nhộp nhịp và có chút gì đó giống thôn quê nhỉ? _ Tôi tự hỏi.

Con đường lớn trải dài suốt từ cổng chào đến vương đô, hai bên là những cửa hàng luôn tấp nập người qua lại. Cửa hàng bán trái cây, cửa hàng bán bánh, vân vân và mây mây, có cả những đoá hoa mà tôi chưa từng thấy nữa. Chúng toả ra một mùi hương thơm ngát, thật dễ chịu.

Tôi ghé vào một cửa hàng quần áo gần đó và tìm chọn bộ trang phục ra dáng "đàn ông" nhất. Ông chủ cửa hàng giới thiệu cho tôi mấy bộ nhưng nữ tính quá, dạo một hồi thì tôi cũng chọn được một bộ vừa ý. Một chiếc áo cổ cao màu đen dài tay, cùng chiếc quần ống rộng màu be. Tôi khá thích với những đôi giày boot cao nên chọn hẳn một đôi màu đen. Để khỏi  bị soi về con mắt bên phải, tôi quyết định mua luôn một chiếc áo choàng màu dài xanh rêu có mũ trùm. 

- Ái chà, có vẻ hợp với quý khách lắm đấy. Còn vài mẫu đằng kia, quý khách có nhã ý muốn mua thêm chứ? _ Ông chủ tiệm chỉ sang dãy trang phục phía bên trái. Nơi đó có treo những chiếc áo choàng đủ màu sắc, cả những bộ trang phục như của du hành giả nữa. _ Quý khách là một du hành giả đúng chứ? Mua thêm vài bộ nữa là đủ cho chuyến đi rồi đấy _ Ông chủ tiệm nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- À ừm... Tôi sẽ lấy thêm vài bộ nữa. Chỗ các ông có túi đựng hay cái gì liên quan không?

- Có thưa quý khách, mời đi lối này. _ Ông chủ tiệm mỉm cười rồi dẫn tôi sang dãy bên trái.

- Oh... 

Tôi trầm trồ trước đống quần áo được trưng bày một cách đẹp mắt trước mặt. Lựa một lúc lâu nữa, tôi chọn thêm hai bộ trang phục cũng từa tựa bộ tôi  đang mặc cùng một cái túi đeo sau lưng rồi mang đi tính tiền.

- Ông chủ này, cho cháu tính tiền đống này đi ạ. _ Tôi đặt hai bộ vừa chọn cùng cái túi lên bàn.

- Tất cả của cháu là 3 đồng vàng, toàn hàng tốt nên giá cao tí. _ Ông chủ tiệm mỉm cười nhìn.

- Vâng vâng... _ Tôi thở dài, lấy trong túi 3 đồng vàng trả cho ông chủ rồi  xếp đồ lại và ra khỏi tiệm. Tôi đi loanh quanh trên phố rồi quyết định ghé vào một tiệm cà phê trông có vẻ trang nhã. Đẩy cửa bước vào, một giọng nói trầm ấm cất lên:

- Kính chào quý khách. _ Một cô gái tóc màu tím với bộ trang phục nữ phục vụ bước ra chào tôi

Tôi ngước lên nhìn  rồi cúi chào nhẹ nhàng và bước vào quán. Cô gái trẻ ấy ra hiệu cho tôi cởi chiếc áo choàng ra và máng lên cái móc treo gần cửa ra vào. Tiệm được trang trí rất đẹp mắt, nhẹ ngàng với những chậu kiểng treo ngay cửa sổ, không gian cũng mát và thoáng đãng, rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi chọn một cái ghế sofa gần cửa số để tránh những người khác, nhưng cũng đủ để thăm hỏi tình hình. Cô phục vụ vừa nãy đến chỗ tôi và hỏi dùng bữa rồi giới thiệu tôi những món bánh ngọt ngon nhất của tiệm. Tôi tròn mắt nghe và sau một hồi giới thiệu, tôi chọn dĩa Sachertorte và cốc coffee đen. Trong lúc chờ đợi, tôi ngồi nghe ngóng chút tình hình ở một bàn 4 người đang nói chuyện khá rôm rả ở phía sau.

- Này Zelt, anh có nghĩ là chúng ta mua đủ giáp và vũ khí để chiến đấu với con quái vật đó không vậy?... _ Giọng một cô gái trẻ cất lên với tâm trạng lo lắng.

- Anh chắc mà Meil, chuyến này không sao đâu, đừng lo lắng quá... Khà! Đã thật đấy! Bia ở nơi này lúc nào cũng tốt nhất! _ Giọng một người đàn ông có vẻ to lớn nghe có vẻ thích thú trước cốc bia lớn trước mặt.

- Có Meil-san và Sara-san làm support cho cả guild mà, tôi tin chắc sẽ ổn thôi, đừng lo. _ Một chàng thanh niên trẻ cất tiếng như thể an ủi cô gái. _ Hai người sẽ làm tốt thôi.

- Đúng đấy đúng đấy, đừng lo lắng nhiều quá Meil-chan~ Đây này, chị ăn thử món này đi nha~ _ Một cô gái với chất giọng khá cute cất lên như muốn giúp cô gái kia đỡ lo hơn. 

Rồi cả bốn người bọn họ cứ nói những câu chuyện trên trời dưới đất mà tôi từng nghĩ là chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng. Tôi cũng thư thả ngồi nghe như thế được một lúc trước khi cô phục vụ hồi nãy cất tiếng gọi:

- Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng~

- À vâng... Cảm ơn cô...

Trước mắt tôi là một miếng bánh Sachertorte được phủ một lớp chocolatte chảy màu đen bóng bẩy thơm lừng đặt cạnh một phần kem trắng có rắc bột cacao và chút vỏ cam , bên cạnh là cốc coffee đen bốc khói nghi ngút. Tôi cầm chiếc nĩa lên và cắt một miếng nhỏ rồi nếm thử. Vị ngọt ngào của vỏ bánh chocolatte cùng với lớp bánh bông lan mềm tan chảy ngay trong miệng tôi. Hai lớp bánh được làm từ chocolatte nấu chảy cùng bơ hoà quyện cùng lớp mứt mơ khiến tôi ngây ngất...

Tôi nâng cốc coffee lên và nhấp thử một ngụm, rồi ngồi nghe nhóm du hành giả vừa nãy bàn chuyện. Họ cứ bàn tiếp về "Trận chiến sắp tới" cùng với đống vũ khí vừa mua và sức mạnh của nhau. Họ cứ tâng bốc nhau hết lần này đến lần khác, rồi nói những thứ về "hang động" và "con rồng" khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi ăn xong hết phần bánh, tính tiền rồi ra khỏi quán coffee. Trước khi đi tôi còn hỏi xin đường đến chỗ đăng kí guild, tiệm vũ khí và nơi tập luyện. Chắc hẳn là sẽ không gặp lại họ lần nào nữa. Tôi tự nhủ thế.

Tôi đi thẳng đến chỗ đăng kí guild rồi hỏi thăm vài thứ, họ hỏi tôi có muốn đăng kí làm du hành giả của bọn họ hay không nhưng tôi từ chối, làm một du hành giả vô danh vui hơn nhiều. Họ chỉ tôi cách xem thông tin bản thân, chỉ tôi chỗ bán vũ khí tốt nhất và cách nâng chỉ số bản thân nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải trả 5 đồng vàng vì cung cấp thông tin cho một kẻ không phải là thành viên của nơi đó... Phí của thật...

- Cái gì cũng phải trả tiền là sao thế nhỉ? Kì cục thật.... _ Tôi lẩm bẩm.

Rời khỏi guild, tôi lên đường đến nơi bán vũ khí mà chỗ vừa nãy vừa chỉ. Đẩy cửa bức vào, trước mặt tôi là một ông lão râu tóc bạc phơ, kế bên là một cậu nhóc như người học việc cúi đầu chào:

- Mừng quý khách đã đến đây ạ, quý khách cần gì sao ạ?

- À ừm... Tôi cần một món vũ khí nào đó có thể dùng được... _ Tôi gãi đầu trả lời.

-  Sư phụ ơi, có người cần mua vũ khí kìa ạ. _ Cậu nhóc lay lay vai ông lão.

- Ừm, ta thấy rồi. _ Ông lão cất tiếng.

- E... Etou, cháu cần mua món vũ khí nào đó có thể dùng được lâu dài, như kiếm chẳng hạn? Ông giúp được chứ ạ?

- Với đôi mắt này thì ta có thể thấy rằng, cậu nhóc đây chưa từng cầm kiếm trước đây nhỉ? _ Ông lão ôn tồn hỏi.

- Dạ vâng, đúng là trước đây cháu chưa từng động vào vũ khí nào cả... _ Tôi gãi đầu.

- Nhưng mà này, ta có thể thấy lửa trong mắt cậu. _ Ông lão nhắm một mắt nhìn tôi. _ Ta nghĩ có một thứ cậu sẽ sử dụng được. Muraki, lấy nó ra đi.

- Vâng, vâng ạ! _ Cậu bé gật đầu rồi chạy vào trong.

- Lửa... Lửa ấy ạ? _ Tôi khó hiểu nhìn.

- Đây thưa sư phụ, con lấy nó ra rồi đây ạ! _ Cậu bé la to lên như thể muốn ông lão nghe thấy, vừa lúc đấy cậu ta ôm một thứ gì đó như thanh kiếm dài được bảo quản cẩn thận bởi lớp vải dày chạy ra đưa tận tay tôi. Nó khá nặng và dài. _ Của chị đây ạ! _ Cậu bé cười tươi.

- Thanh kiếm này dùng không phải dễ, nhưng với cậu thì có lẽ được. Thanh kiếm này, tên của nó là Hien - "Phi Viêm" (Ngọn lửa đỏ thẫm). Nó sẽ giúp nhóc rất nhiều đấy. _ Ông lão ôn tồn nói. _ Giờ thì trả tiền đi, ta không có giảm giá đâu.

Tôi đổ mồ hôi hột nhìn ông lão, rồi đưa mắt nhìn cậu bé. Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi cười trừ. Tôi bất lực thở dài, rồi đành phải móc ví ra trả tiền. Tất cả là hơn 10 đồng vàng, đắt khiếp... 

Tôi tò mò mở lớp vải cuộn quanh thanh kiếm ra. Trên tay tôi hiện tại là một thanh katana dài màu vàng nâu có nút thắt nơ buộc chặt vào cái gù gắn ở chuôi kiếm. Sợi dây thắt màu tím dài đến gần nửa thanh katana có gù tua sợi ở mỗi đầu. Trên chuôi kiếm có khắc hình một ngọn lửa màu đỏ. Ngăn cách với lưỡi kiếm và chuôi kiếm là tấm bảo vệ tay màu vàng nâu hệt như thanh kiếm vậy. Vỏ kiếm được chạm khắc rất tinh xảo, có hai nút thắt cách nhau một khoảng và trên mỗi nút đều có một cái gù tua sợi vải màu tím khiến thanh kiếm trở nên bắt mắt và đẹp hơn rất nhiều. 

- E.. Etou... Dù bản thân cháu không biết gì về kiếm thật, nhưng có thể khẳng định được đây là một thanh kiếm tốt. Thật sắc sảo. _ Tôi trầm trồ.

- Hahaha! Đương nhiên rồi, đây đâu phải kiếm thường! _ Ông lão cười lớn. _ Nhóc con, đưa ta mượn thanh kiếm nào.

- Vâng, đây ạ. _  Tôi đưa thanh kiếm cho ông ấy.

- Về thanh kiếm này, đừng tháo nó ra khi chưa đến lúc. _ Ông lão cầm sợi dây hệt như loại thắt trên thanh katana quấn chặt quanh tấm bảo vệ tay cùng chuôi kiếm và vỏ kiếm như thể không muốn tôi phải mở nó ra. 

- Ơ?... Sao lại?...

- Kiếm là thứ có thể tự chọn chủ nhân cho nó... Bây giờ cậu chưa được huấn luyện gì cả. Trước khi thứ cậu muốn tấn công xuất hiện, cậu không được dùng thanh kiếm này. Vì bản thân, và vì những thứ cậu muốn bảo vệ... _ Ông lão sau khi buộc chặt dây quanh chỗ mở kiếm thì đưa lại cho tôi. _ Trước khi gặp thứ cậu buộc phải sử dụng, tuyệt đối không được gỡ dây của nó ra. Hiểu chứ?

- Vâng. _ Tôi gật đầu.

- Ta có thể dạy cậu học những đòn cơ bản nhất để bảo vệ bản thân, liệu cậu có muốn được học? Đương nhiên ta sẽ không lấy phí đâu hahaha! _ Ông lão cười. _ Ta thấy cậu có tiềm năng sử dụng thanh kiếm này lắm đấy. Ý cậu thế nào đây chàng trai trẻ?

- Ông có thể biết?... À vâng, ý cháu là được ạ. Mong ngài chiếu cố!! _ Tôi cúi đầu một góc 90° trước mặt vị sensei mới.

- Được. Muraki, dẫn cậu ta đến hồ nước nào.

- Vâng thưa sư phụ! Chị ơi, lối này ạ. _ Cậu bé nắm tay tôi kéo đi.

- Được... được rồi mà... _ Tôi đành cười trừ và theo chân cậu ta.

Bỗng nhiên đi mua vũ khí và được chỉ dạy cách sử dụng cho đàng hoàng bởi một ông lão xa lạ mới quen lần đầu, không biết phải gọi là may hay rủi đây nhỉ?

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro