Chương 5
Hôm sau, tôi đi đến lớp học như bình thường. Nhưng với tình trạng phải bôi khá là nhiều thuốc lên người.
Khi tôi vào lớp, Julius bắt chuyện với tôi.
"Hôm qua chú gan thật đấy. Ngang nhiên đi vào phòng tắm nữ thế"(Julius)
"Thì đó là cách tốt nhất để xóa bỏ hiểu lầm mà. Anh nói suốt mà có đứa nào nghe đâu"
Trong lúc đang nói chuyện với Julius, tôi chợt nhận thấy một luồng sát khí mạnh mẽ đằng sau.
"K.a.m.u.i..."
Tôi từ từ quay đầu lại. Ở đó, Claudia cùng tất cả con gái trong lớp đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
"Hôm qua cậu chạy nhanh ghê nhỉ?"
"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà"
"Cùng ra ngoài kia 'tâm sự' chút nhé"
Tất cả bọn họ đều đang cười rất tươi. Nhưng mắt của họ thì éo. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là...
"Julius, cứu tao"
Và nó đã phụ lòng tin của tôi.
"Thôi, chào chú. Anh té"
Wait a second...
Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh con ra trên cõi đời này. Vĩnh biệt.
***
Lần này, tôi thấy mình tỉnh lại trong phòng y tế của trường. Bằng cách nào đó, tôi vẫn còn sống.
Để tránh mặt mấy bà chằn đó, có lẽ tôi nên trốn tạm trong này nhỉ. Nhưng quả thật, đời éo như là mơ.
"Tỉnh rồi à. Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"(Claudia)
Wait a second
"Đoạn thần ám cước. Cấp cấp nghe lệnh. Triền Tử Uế!"
Tôi nhanh chóng sử dụng lá bùa của mình và chạy khỏi đó.
***
Hộc, hộc
Lúc này, tôi đang ở phía sau dãy nhà khu A. Có vẻ như tôi thoát rồi. Nhưng khi tôi còn đang nghĩ thế thì...
"Đã phát hiện mục tiêu. Hắn đang ở phía sau khu A! Yêu cầu tiếp viện!"
Rồi, chạy tiếp thôi.
Nhờ việc sử dụng Triền Tử Uế nên tốc độ của tôi khá nhanh. Hiện tại, tôi đang ở trong phòng chờ của đấu trường.
"Có vẻ như mình an toàn rồi nhỉ..."
Một tiếng gọi vang lên gần đấy.
"Lại đây, Kamui"
Tôi quay về phía phát ra âm thanh. Ở đó là... Julius. Cậu ta vẫy tay gọi tôi lại.
"Tao đến cứu mày đây"
Kami-sama, cảm ơn người vì đã cho con gặp một người bạn tuyệt vời. Hoặc là tôi nghĩ thế.
Khi tôi đến gần chỗ cậu ta thì...
"Trói buộc!"
Hàng chục sợi xích bay đến chỗ tôi từ trong bóng tối và trói tôi lại.
"Cậu chạy nhanh quá đó. Chúng ta còn chưa xong mà"
Claudia hiện ra từ trong bóng tối. Như thế có nghĩa là...
"Xin lỗi mày, tạo bị bọn nó đe doạ"(Julius)
Phải, tôi bị thằng bạn của mình bán đứng.
Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho cái chết của mình thì bên ngoài đấu trường vang lên một tiếng nổ lớn.
RẦMMM!
Tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Ai đó cởi trói cho tôi được không?
***
Tầm mười phút sau. Tôi vẫn đang trong tình trạng bị trói. Thật đấy, ai đó cởi trói cho tôi được không.
Lúc này, trong đấu trường không có bất cứ ai. Tôi thấy cô đơn lắm đấy nhé. Ai đó đến nói chuyện với tôi được không.
Cơ mà khoan đã, không có ai ở đây phải không? Nếu thế thì, tôi biết mình phải làm gì rồi.
Tôi tập trung Ma lực vào hai cánh tay và...
PHỰT!
Xong, sợi dây đã đứt. Giờ thì xem chuyện gì đang xảy ra nào.
***
"Cái éo gì thế này?"
Khi tôi bước ra ngoài, một phần của học viện đã bị phá hủy. Tiếng hét vang vọng khắp nơi. Xen vào đó là khung cảnh một vài học viên đang bất lực chống lại một con quái vật bay trên bầu trời.
"Tại sao một còn Wyvern lại ở đây?"
Trên bầu trời, con Wyvern đang tấn công các học viên phía dưới. Rất nhiều ma pháp được sử dụng nhưng không có bất cứ cái nào chạm đến con Wyvern.
"Kamui đấy hả? Anh không biết chú thoát khỏi đống dây đó thế nào nhưng mau chạy đi!"
Julius bước đến chỗ tôi với thương tích đầy mình. Quần áo cậu ta được pha trộn giữa máu và bùn đất. Mặc dù cậu ta lúc này đi còn không vững nhưng vẫn lo là cho tôi. Nhưng tôi cũng đâu thể bỏ lại mọi người rồi chạy trốn được.
"Nhìn chú thế thì làm sao anh còn dám chạy cơ chứ"
"Khoan đã, chú định đi vào chỗ chết đấy à!?"(Julius)
"Cứ ở đấy xem đi"
Tôi lấy lá bùa ra và bắt đầu niệm chú.
"Đoạn thần ám cước. Cấp cấp nghe lệnh!"
"Triền Tử Uế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro