Chương 20
Trắng.
Hết rồi. Để miêu tả chỗ này thì chắc chỉ có mỗi từ trắng thôi. Mà nó cũng giống chỗ tôi gặp Kami-sama lần đầu nữa.
Vậy là tôi chết rồi à?
"Lâu quá không gặp nhỉ, Kazuto"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi. Quay người lại là hình ảnh bé Loli mười một tuổi đã đưa tôi tới thế giới này đang đứng đó.
"Lâu quá không gặp ngài, Kami-sama"
"Gọi là Esta được rồi. Vậy cậu thấy cuộc sống thứ hai thế nào?"(Esta)
Một câu hỏi à. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi nhưng hỏi sau cũng được.
"Có lẽ nó cũng khá tuyệt. Nhưng... tôi lại chết rồi phải không? Nếu không thì làm sao mà tôi xuất hiện ở đây được?"
"Về việc ấy thì cứ yên tâm. Cậu vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh xá của trường. Vết thương khá là nghiêm trọng đấy. Cậu gần như là đã chết nếu như không được chữa trị kịp thời. Nên cảm ơn hai người bạn của mình đi. Còn lý do tại sao cậu lại ở đây thì là do tôi gọi tới"(Esta)
Vậy là tôi chưa tạch nhỉ. May thật đấy. Nếu tôi chết thì không biết mấy người kia sẽ buồn đến mức nào nữa.
Nhưng giờ thì đó không phải là chuyện quan trọng.
"Gọi tôi tới ư? Để làm gì cơ chứ?"
Tiếp đó, những điều cô ấy nói cho tôi biết quá đủ để khiến tôi sốc chết.
"Phải, tôi đã gọi cậu tới. Có hai chuyện tôi cần nói với cậu. Điều đầu tiên, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ ĐỪNG SỬ DỤNG TRIỀN TỬ UẾ NỮA"(Esta)
***
Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt tôi tiếp tục là một khung cảnh màu trắng. Nhưng đồ đạc thì đầy đủ hơn chỗ tôi vừa rời đi nhiều.
Nói cách khác, tôi đang nằm trong bệnh xá đấy.
"Tỉnh rồi à?"
Nghe tiếng gọi, tôi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Một trong số những thức thần tôi tạo ra - Shimon đang ngồi đọc sách ở đó.
"Ờ. Mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Thêm nữa, tại sao cậu vẫn đang ở đây thế?"
"Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Đầu tiên, cậu đã bất tỉnh hơn bốn ngày kể từ khi trận đấu kết thúc. Còn hai tiếng mười sáu phút nữa là tròn năm ngày. Thứ hai, cậu vẫn chưa giải trừ chú trang của Chu Tước nên khi cậu ngất đi, tôi đã quay về hình dáng này. Thế nên tôi đã hấp thụ Linh lực trong không khí để tiếp tục hiện hữu suốt mấy ngày qua. Mà hình như ở đây thì thứ đó gọi là Ma lực thì phải"(Shimon)
"Mà cậu cũng nên cảm ơn cái năng lực phục hồi của bản thân mình đi. Bị đục một lỗ ngay giữa bụng mà giờ đã lành lại hoàn toàn rồi"(Shimon)
Hơn bốn ngày à... cũng lâu phết đấy chứ.
"Vậy ra tôi đã nằm đây khá lâu rồi nhỉ. Mà Celia thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?"
"Celia là cái người đã hành cậu gần chết hôm trước phải không. Nếu là cô ta thì bây giờ vẫn còn sống. Vết thương của cổ nhẹ hơn cậu nhiều đấy. Và cô ta tỉnh lại từ hai ngày trước rồi.
Shimon tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Nhưng vậy là tốt rồi nhỉ. Lớp F đã chiến thắng, không có ai chết và những người bị thương đều đã bình phục. Một kết thúc viên mãn đấy chứ.
"À, phải rồi. Cầm lấy này"(Shimon)
Shimon lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó và ném cho tôi. Thứ này... sừng à?
"Sau khi cậu và cô gái ấy được đưa lên cáng, tôi đã đi dạo một lúc và tìm được thứ này. Điều kì lạ là chiếc sừng này vẫn còn nguyên vẹn mặc cho những phần khác đều đã tan biến"(Shimon)
Cầm chiếc sừng quỷ của Celia trên tay, tôi có thể cảm nhận được Ma lực đang tỏa ra. Vậy nên, tôi quyết định rút sạch toàn bộ nguồn năng lượng còn lại ở trong đó, khiến chiếc sừng hoàn toàn hoá thành cát bụi.
[Đã học được kĩ năng "Quỷ Vương Giáng Lâm"]
Ồ! Có vẻ như tôi vừa có được một thứ rất thú vị thì phải.
"Mà cậu mới tỉnh chưa được bao lâu đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi"(Shimon)
"Ừm"
Sau khi nói vậy, Shimon tay cầm quyển sách, đứng lên và bước ra ngoài.
Tôi nằm xuống và nghỉ ngơi theo lời dặn, đồng thời suy nghĩ chút ít về cuộc đối thoại giữa tôi và Esta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro