Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Một cơn lốc đen dày đặc xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Celia. Cơn lốc ấy đã tạo nên một sự bùng phát Ma lực mạnh mẽ phá tan lớp kết giới xung quanh đấu trường. Khi nó tan đi, cô ấy đã xuất hiện với một vẻ ngoài khác hẳn so với bản đầu. Một chiếc sừng quỷ (Oni) mọc lên bên trái trán. Làn da trắng có hơi chuyển sang màu nâu. Mái tóc vàng đã hoàn toàn trở thành màu trắng. Và cuối cùng, từng ngọn hắc hỏa bùng lên trên tay và chân của cô ấy.

Ngay khi cơn lốc ấy tan biến, Celia bắt đầu hét lên. Một tiếng hét như mang trong đó toàn bộ hận thù trên thế gian. Và nó như là tiếng hét báo hiệu cho sự hủy diệt.
Và dĩ nhiên, tôi cũng đã có cách để xử lý vấn đề này.
Tôi lấy ra mười hai lá bùa từ chiếc hộp của mình, ném chúng ra rồi niệm chú.
"Thập nhị thiên tướng! Cấp cấp nghe lệnh!"
Cả mười hai lá bùa cùng lúc phát sáng. Từ trong ánh sáng đó, mười hai bóng người cùng bước ra.
"Yo! Có vẻ như ở đây có gì đó thú vị thì phải?"(Unomiya Tenma)
"(0^0)"(Tatara)
"Thế quái nào ta lại cùng phe với một tên Basara như ngươi cơ chứ"(Amakawa Seigen)
"Quan tâm mấy chuyện đó làm gì cơ chứ, Seigen!"(Ioroi Narumi)
"K.I.L.L. Kill"(Kasukami Cordelia)
"Phí phiền phức, 10000 yên. Phí hỗ trợ chiến đấu, 50000 yên. Phí đỡ đòn 1000 yên. Ta không quan tâm ngươi là cái gì nhưng thanh toán đủ cho ta"(Uji Kengo)
"Có thương tích gì thì tới chỗ tôi nhé~"(Mitosaka Kankurou)
"Đàn ông tốt liệu còn tồn tại không nhỉ?"(Mitejima Subaru)
"Mình đang giúp đỡ một Basara. Mình đang giúp đỡ một Basara..."(Ikaruga Shimon)
"Ta sẽ đánh bại tất cả các ngươiiiiii!"(Sada Sakura)
"Ở đây có bán quyển Doujin nào không nhỉ?"(Inanaki Arata)
"Mấy chuyện này đúng là phiền phức thật đấy"(Zeze Miku)
Rồi, mười hai thiên tướng đã có mặt. Giờ thì sang bước hai nào.
"Triệu hồi thiên tướng. Cấp cấp nghe lệnh"
Ngoại trừ Tatara và Cordelia, tất cả những người vừa được tôi gọi lên đều biến thành một quả cầu ánh sáng rồi bay về phía tôi.
Sau khi hoàn tất bước hai, tôi đã quay lại với vẻ ngoài khác hẳn so với trước đây. Cả hai tay đều được trang bị "Thanh Long" được bonus thêm năng lực của"Bạch Hổ". Chân thì có "Triền Tử Uế". Trên lưng thì là một đôi cánh trông max ngầu lù của "Chu Tước". Bao quanh cơ thể là năng lực điều khiển đất đá của "Câu Trận", linh giáp cùng điều khiển trọng lực của "Thái Thượng" và khả năng cường hóa của "Lục Hoa".
Về xung quanh thì tôi đang được vài chục khẩu súng, những lớp giáp hình lục giác cùng vài chục phân thân của chính mình được "Đại Âm", "Thiên Hậu" và "Huyền Vũ" tạo nên bay bên cạnh. Cordelia và Tatara đều đã sử dụng chú trang của mình. Cordelia đang ngồi trong một cái gì đấy trông giống con robot. Chân của Tatara thì thành cái đuôi rắn luôn rồi. Công nhận chú trang của hai người này dị thật.
Mà bonus thêm, trên tay phải của tôi còn có một thanh kiếm có thể tự do phóng to biến nhỏ như cái gậy như ý của con khỉ nào đó nữa (BaKa: Chú trang của Quý nhân - Unomiya Tenma nhé).
Giờ cả hai đều nghiêm túc rồi nhỉ. Bắt đầu hiệp ba nào.
***
Sau khi cả hai đều đã đầy đủ trang bị, chúng tôi đứng đó, nhìn nhau một lúc như để đánh giá thực lực của đối phương. Và người mở đầu cuộc chiến là Celia.
Ngọn lửa đen trên chân của Celia cháy mạnh hơn. Cô ấy bay lên trên trời và lao xuống chỗ tôi rồi bị bắt lấy. Bắt lấy theo đúng nghĩa đen luôn.
Cánh tay của tên khổng lồ nào đó đang đứng phía sau tôi bắt lấy Celia. Nhưng nó cũng không giữ được lâu, cánh tay ấy bất chợt bốc cháy, khiến Cordelia phải buông tay ra. Và lúc ấy cô ấy cũng trở thành mục tiêu của Celia.
Celia đột nhiên giơ tay lên trời như cảnh Goku tạo quả cầu khinh khí. Nhưng cứ yên tâm là không có quả cầu màu xanh nào xuất hiện cả, chỉ có một viên thiên thạch đang bay xuống thôi.
Tôi điều khiển tất cả phân thân của mình bay lên nhằm phá hủy viên thiên thạch đang rơi xuống. Nhưng toàn bộ đã tan biến trước áp lực của viên thiên thạch trước khi kịp nó.
"Câu Điện Trần Toạ. Cấp cấp nghe lệnh"
Một vài người khổng lồ đất đá xuất hiện, cố gắng bắt lấy viên thiên thạch trước khi nó kịp va chạm với mặt đất. Trong lúc ấy thì Tatara đang cố gắng câu giờ giúp bọn tôi bằng cách ngăn Celia lại. Bé Loli Cordelia cũng giúp tôi trong việc bắt bóng. Nhưng từng vết nứt đang xuất hiện trên chú trang của cô ấy. Ma lực bắt đầu rỉ ra từ những vết nứt đó. Số người đá tôi tạo ra cũng đang dần vỡ vụn. Và rồi, khi mà chúng tôi chặn được nó lại thì chú trang của "Thiên Không" cũng bị phá hủy.
Ngay khi mà Cordelia rơi ra ngoài thì Tatara cũng bị Celia ném bay ra chỗ tôi. Và lúc đó, Celia đã túm lấy cổ người đang rơi xuống kia.
Ngọn lửa trên bàn tay phải của Celia dần bao phủ toàn bộ cánh tay. Và rồi, nó đâm xuyên qua cổ của Cordelia.
Đùa thôi.
"Cả hai, quay trở lại"
Tatara và bé Loli đang bị Celia bắt lấy kia quay trở lại là một lá bùa rồi bay về phía tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng một cô bé dễ thương bị xé rách cổ họng đâu.
"Vất vả rồi. Cứ nghỉ ngơi một lúc đi nhé. Phần còn lại cứ để tôi lo"
"Có vẻ như tôi không thể để người khác dính vào trận đấu này nhỉ"
"Gahhhhhhh!"(Celia)
Quên mất. Lúc này thì nói chuyện kiểu éo gì được nhỉ.
Tôi vung mạnh cánh tay của mình, tạo ra một lưỡi đao phóng ra. Lúc ấy, Celia cũng ném ra những ngọn hắc hỏa trên tay mình. Chúng va vào nhau, tạo thành một chuỗi những vụ nổ nhỏ nối tiếp nhau.
"Thiên cảnh long - Bào chi toàn vũ!"
Cánh tay tôi vươn dài ra nhờ việc sử dụng chú trang của "Thanh Long". Mặc dù nói rằng chú trang của "Thanh Long" dài ra có lẽ sẽ chính xác hơn. Tôi xoay mạnh người, khiến hai cánh tay trở thành hai chiếc roi cắt ngang đấu trường.
Celia bay lên không trung để né đòn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể thoát được.
"Chú tước vô hạn bình phong!"
Những chiếc lông vũ trên đôi cánh của tôi tách ra, tạo thành 36 lưỡi dao sắc bén bay xung quanh. Khi tôi ra hiệu, tất cả bọn chúng đều bay về phía Celia.
GRÀOOOOOO!
Celia gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, thổi bay hoàn toàn tất cả những lưỡi đao được phóng đến. Có vẻ như cách này không hiệu quả rồi nhỉ.
"Thái Huấn Thượng Cổ. Cấp cấp nghe lệnh"
Xem nào, nếu như tôi dùng chiêu này thì có một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là việc Celia rơi xuống vì không thắng được trọng lực của Trái đất.
RẦM!
Rồi, cô ấy đã rơi. Kết thúc trận đấu nhanh nào.
Được thế đã tốt.
Mặt đất đột nhiên nứt ra, tạo thành một vực thẳm tưởng chừng vô tận. Từ đó, những cánh tay vươn dài ra, đuổi theo tôi. Tôi kích hoạt chủ trang của "Chu Tước", bay lên tránh sự truy đuổi của những cánh tay ấy đồng thời giữ cho "Thái Thượng" hoạt động. Nhưng làm hai việc cùng lúc quả nhiên không dễ chút nào.
Số lượng tay được phóng ra càng lúc càng nhanh và nhiều hơn. Celia cũng đã bắt đầu cử động được. Và rồi, một bàn tay từ trong vực thẳm ấy bắt được tay phải của tôi.
"Chết tiệt!"
Tôi điều khiển lưỡi kiếm của "Quý Nhân", tìm cách phá hủy cái thứ đang nắm tay lấy tôi kia nhưng nó bền vcl ra. Nếu không nhanh thì trường hợp tệ nhất là tôi sẽ bế mạc tại đây. Vậy thế này thì sao!
XOẸT!
Như các bạn nghĩ đấy, tôi vừa cắt đứt cánh tay phải của mình.
Trong lúc tôi không tập trung thì Celia đã phá được thuật pháp tôi đặt lên cô ấy rồi thì phải. Nhưng giờ thì phải chữa trị cái đã.
"Phục hồi"
Nội tại mà bất cứ Basara nào cũng có. Dùng khả năng của Uế linh để phục hồi lại vết thương. Lúc này, Ma lực đang tụ lại ở nơi cánh tay tôi từng tồn tại. Khi đã đạt đến mức cần thiết, số Ma lực ấy trở thành tay phải của tôi.
Celia cũng đã quay trở lại. Cô ấy bây lên không trung. Giờ thì lại thành không chiến à? Mà thế cũng được thôi, thích thì chiều.
"Thiên Thánh Hậu Lô. Cấp cấp nghe lệnh"
Một khẩu M60 xuất hiện trên tay tôi. Tôi tiếp tục dùng năng lực của "Câu Trận", tạo ra một chỗ để làm điểm tựa cho bản thân rồi xả đạn một cách vô tội vạ. Đậu, giật vãi.
Celia bắt đầu di chuyển theo một hướng có hơi chút vô lý để tránh cơn bão đạn đang ập tới. Nếu miêu tả thì có lẽ là "Ảo ảnh trảm" trong AoV nhỉ.
Nhờ cái cái cách di chuyển ấy mà tôi hoàn toàn không thể bắt bài nổi. Với kiểu này thì chỉ tầm hai phút nữa nó sẽ thành cận chiến mất.
"Trận quy kính - Tiêm phách"
Khẩu M60 trên tay tôi biến mất. Thay vào đó, những tấm lá chắn hình lục giác của tôi xếp xung quanh Celia. Và tôi tiếp tục lấy ra một cái lọ nhỏ đựng nước ở trong và bóp nát nó.
Chỗ nước ấy bay về phía chú trang của "Huyền Vũ". Mỗi lần chúng va vào một lớp lá chắn thì lại nảy về phía một lớp khác tạo thành một phản ứng dây chuyền. Chẳng mấy chốc, một trận địa với chủ nghĩa "đi là đứt" đã được hoàn thành. Những ai đứng trong đó nếu cử động thì khả năng cao là sẽ bị cắt thành vài mảnh bởi những sợi nước di chuyển với mức độ của một chiếc máy cắt thủy lực.
Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra khi trận địa ấy còn nguyên vẹn thôi.
Celia bắt đầu xả Ma lực ra xung quanh, tạo ra một sự bùng phát mạnh mẽ, phá tan phần quan trọng nhất trong chiêu thức của tôi - những lớp kết giới của "Huyền Vũ"
Thời gian để sử dụng sức mạnh của "Thập Nhị Thiên Tướng" không còn nhiều, đành phải đánh nghiêm túc thôi.
Tôi giải trừ tất cả những chú trang của mình, để lại duy nhất đôi cánh của "Chu Tước".
"Xích trảo bình phong thần khu"
Chú trang của "Chu Tước" tách ra làm hai, chuyển từ lưng sang tay của tôi. Hiện tại thì chúng đã hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu là đôi cánh, thay vào đó là cặp vuốt sắc nhọn với lông vũ bao quanh sẵn sàng đấm sml đứa nào dám cản trở.
Chúng tôi bắt đầu giao ki- à nhầm, giao vuốt với nhau. Mỗi lần chúng va chạm lại có một luồng xung lực mạnh phát ra. Không dừng lại cho đến khi một trong hai gục ngã. Bây giờ thì là chọi xem đứa nào dai hơn à.
Sau gần hai trăm lượt và chạm. Có vẻ như cả hai đều đang dần kiệt sức. Mà hình như "Quỷ vương" cũng nghĩ giống tôi thì phải.
Dồn hết Ma lực vào một đòn thôi!
Ngọn hắc hoa trên tay phải của Celia cháy mạnh hơn. Đứng cách xa gần 15 mét mà tôi vẫn có thể cảm thấy sức nóng phát ra từ đó. Và khi đã tích đủ Ma lực, chúng tôi lao vào nhau.
Khi móng vuốt của cả hai bên va chạm, Ma lực trong không khí bắt đầu giao động, khiến cho tay của cả hai trượt ra.
PHỤT!
Nhờ sự giao động không cần thiết ấy mà bây giờ bụng của tôi vừa bị một cánh tay rực lửa đâm xuyên qua. Đồng thời, bàn tay phải của tôi cũng đã chọc một lỗ trên vai trái của, Celia.
Cả hai dần mất đi sức lực của bản thân rồi rơi xuống, tạo ra một lớp khói bụi mờ mịt. Tôi cố gắng đứng dậy mặc dù đang có một cái lỗ ở trên bụng. Khi lớp bụi tan đi, Celia vẫn đứng yên ở đó.
"Cô... bất tử chắc..."
Không còn sức để đánh nữa rồi nhỉ. Tôi nhắm mắt lại, đón chờ việc sắp xảy ra với mình.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Và vẫn éo có gì xảy ra cả!
Tôi từ từ mở mắt ra. Cô ấy vẫn đang đứng đó. Nhưng với một vết nứt nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt. Vết nứt ấy dần lan ra, khiến cho lớp vỏ bên ngoài vỡ vụn, đưa Celia về hình dáng ban đầu.
Celia bước về phía tôi một cách loạng choạng. Khi đến nơi, cô ấy gục xuống nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai tôi vài từ.
"Chiến thắng...là của...cậu..."(Celia)
Khi những lời của cô ấy kết thúc, ý thức của tôi cũng mờ nhạt dần. Tất cả những gì tôi còn nhớ khi ấy là tiếng hô vang của khán giả và lời tuyên bố thắng cuộc của người dẫn chương trình dành cho lớp F.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro