Chapter 0: Quá Khứ ???
Hằng đêm, tôi luôn mơ về một giấc mơ, giấc mơ được ở cùng, trò chuyện vui vẻ với mọi người ở trên một cánh đồng cỏ xanh mát, không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác thân quen,thân thuộc thế này mặc dù, mặc dù,...Rồi bỗng nhiên tiếng chuông từ đâu ra vang lên thì mọi người liền quay lại nói với tôi rằng: ' Cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ'. Tôi liền nhận ra rằng xung quanh tôi bỗng nhiên tối lại, tôi chỉ thấy một đốm sáng , còn mọi người đang đứng ở đó, tôi cố chạy để tới được đó nhưng mà cứ mỗi lần tôi đưa tay ra và sắp với tới thì tôi liền tỉnh dậy trên chiếc giường của mình và không hiểu sao giọt nước mắt từ hai hàng mi cứ chảy xuống. Cứ mỗi lần như vậy sau khi tỉnh dậy tôi luôn tự hỏi: ' Họ là ai vậy ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro