Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngược chiều ánh sáng

❝ anh ấy ở kia, còn em ở đây
đi ngược chiều ánh sáng, em sẽ thấy bóng đêm. ❞

- Anh nói yêu em đi.

- Để làm gì?

- Để em nói em cũng yêu anh.

Rye ngừng ghi chép, nhìn sang Wine thong thả ôm má nhìn mình kia. Anh lấy trong túi ra thứ gì đó, rồi đưa tay gõ đầu em một cái thật nhẹ.

- Rảnh rỗi quá thì xuống thư viện dọn sách đi.

Anh thả vật trong tay cho em, rồi lại quay lại công việc ghi chép tính toán. Wine nhận lấy chìa khóa thư viện, vẫn nán lại ấm ức nhìn anh một hồi lâu.

Lại như thế. Một lần nữa, lại như thế.

Rye sẽ cười với em, cũng có thể dịu dàng với em. Nhưng ai làm điều tương tự với "tất cả" những ai anh tiếp đón. Và anh còn chưa bao giờ nói được một câu "yêu em", cũng chưa bao giờ chối bỏ điều đó. Anh có thể làm em phát điên lên vì chẳng thể nào hiểu nổi.

Đến cuối cùng thì, anh vẫn không nhìn lại em. Công việc với anh quan trọng, còn em thì nhìn chán sẽ phải tự giác rời đi.

Thật sự, cuối cùng kết quả sẽ thế?

Tính tình Wine có chút thất thường, là vào những thời điểm em khó chịu, bực dọc trong người. Em mang theo hai chai Everclear mạnh đến thư viện.  Thường thì sẽ có một cô gái dạo quanh đó gác, nàng tên Everclear, nhưng hôm nay có lẽ nàng bận. Điều đó cũng không hề gì, Wine sẽ tìm quản thư và chuốc rượu hắn.

Em tra chìa khóa, sau đó vung chân đạp cửa bước vào.

- Liqueur!!! - Chẳng có chút khí chất của Thượng Đẳng.

Tiếng động lớn và kẻ xâm nhập khiến Liqueur tỉnh giấc. Hắn nhìn sang em đang cong chân đạp cửa thêm cái nữa để đóng lại. Hắn nheo mắt, lục lại ký ức lần cuối cùng em đến đây, nhưng không có đoạn nào ghi lại dáng vẻ khó coi lúc này.

Wine mang hai chai rượu, lại gần hắn ngồi thịch xuống đất.

- Hôm nay đem cho anh một chai, bồi rượu tôi.

- Thất tình à?

- Khác anh sao?

Em cộc cằn ra mặt, còn có nhiều chút giận dỗi. Hắn không ngại nhận lấy chai rượu em đưa, xem qua một lúc. Trong khi đó thì Wine đã ngửa cổ tự chuốc say chính mình.

Con người em rất tùy hứng, đặc biệt khi giận lên em sẽ chẳng màng đến quy tắc gì nữa.

- Anh nói xem vì sao Cancer không yêu anh nhỉ?

- Đừng nhắc nó. - Liqueur hơi cau mày. Hắn mở chai rượu, trầm ngâm một lúc. - Vì trái lập trường...

- Là vì anh không có sức hút! - Wine đánh vào vai hắn một cú, khiến Liqueur cắm mặt ra trước.

- Rye nhà cô thì có chắc!?

- Đương nhiên có! Người ta chăm chỉ, đẹp trai như thế, đâu phải lúc nào cũng ngủ rồi uống như anh!

Hắn không buồn cãi nhau với em, vì hắn hiểu em cũng không ít, dù sao cũng là bạn nhậu bất đắc dĩ.

Cả hai rơi vào trầm lặng một lúc. Liqueur uống một hơi rồi lại tiếp tục nhìn chai rượu trong tay. Vốn dĩ hắn định bảo em nên tìm ly, nhưng bị em kéo cảm xúc theo rồi.

Wine dốc hết nửa chai trong một lần. Má em hơi đỏ, nhắm khép hờ nhìn lên cao.

- Rượu nhẹ quá.

- Càng uống lại càng tỉnh. Vì đã thử qua hương rượu nặng nhất, đã say mấy kiếp người.

- Đừng có văn vẻ nhiều thế...

- Tôi là quản thư mà. - Hắn nhún vai, tiếp tục thưởng rượu. Rượu ngon phải chậm rãi mà thưởng thức, không phải nên dùng để giải sầu. Nhưng giờ thì hay rồi.

- Anh nói xem Cancer có gì tốt?

- Cao ráo? Đẹp trai?

- Anh chú trọng bề ngoài vậy à?

- Có năng lực?

- Vẫn đâu bằng chị Sherry.

- Dịu dàng?

- Với cái tính đó á? - Em trưng ra bộ mặt không thể nào chấp nhận được lý do vừa rồi.

- Hoàn hảo...

- Làm gì có ai hoàn hảo chứ-

- Trong mắt tôi là tốt nhất là được.

Lần này thì không cãi lại.

Em hứ một tiếng, tỏ vẻ vẫn không hài lòng. Nhưng em thừa biết Liqueur luôn phải rất kiên nhẫn để tiếp rượu em, vì em chỉ uống cùng hắn khi có chuyện buồn, mà khi đó thì em rắc rối chết đi được.

- Bởi vì là yêu, nên dám chấp nhận mọi thứ của họ. Vì là yêu nên điểm xấu cũng thành đáng yêu. - Liqueur nở nụ cười nhẹ. Em nhìn hắn, nhìn ra hạnh phúc nhỏ bé trong đôi mắt và nụ cười kia.

- Nặng tình thật nhỉ?

- Cô nói xem Hướng Dương có thể nào rời bỏ Mặt Trời của nó không?

Hắn lại cười, nhưng lần này có chút khổ sở. Hắn lại uống, lần này thì là một hơi dài. Everclear mạnh thật, hắn cũng ngà ngà hơi say. Nhưng có say nổi đâu. Cả hai, chẳng ai say được cả. Như hắn đã nói.

- Nếu một ngày Hướng Dương rời bỏ Mặt Trời thật thì sao?

Em ôm chân, tựa nghiêng đầu, áp má lên cánh tay mình, nhìn về phía hắn.

- Thì nó sẽ không còn là Hướng Dương nữa.

Wine nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

- Bỏ đi, tôi không phải Hướng Dương. Còn anh thì cứ tiếp tục nhìn về phía ấy là tốt thôi.

- Cô không phải nhưng không hứng thú một chút về nó sao? Cũng như về Rye ấy.

- Có liên quan gì à?

- Rye là cây Hướng Dương có thể rời bỏ Mặt Trời. Hoặc nói cách khác, khi không có ánh dương, Rye sẽ không phải là Rye, giống như Hướng Dương không còn là Hướng Dương.

Wine im lặng, em không thể nói gì. Những gì hắn vừa nói ra hoàn toàn vượt quá những gì em để ý đến. Nói em suy nghĩ không sâu cũng không sai, nhất là những lúc này. Liqueur ngưng một lúc để nhìn qua em, sau đó lại buông câu chốt.

- Cô còn ngây thơ quá.

- Ý gì hả?!

- Anh ta giấu cô nhiều thứ. Hm...

Hắn giơ ngón trỏ lên, lướt qua lại trong không trung, động tác như chọn sách trong một tủ sách vô hình.

- Rye là loại rượu Whisky được làm từ lúa mạch đen, nói thế này thì quen thuộc hơn nhỉ.

Liqueur dừng tay lại, hắn buông thõng tay xuống rồi lại uống rượu. Wine vẫn chờ đợi những lời kế tiếp, nhưng có vẻ như hắn đã chẳng có hứng thú tiếp tục nói nữa.

- Liqueur!!!

Hắn không đáp.

- Mau tiếp đi! Sau đó tôi sẽ an ủi chuyện tình của anh!

- Tôi không có hứng tâm sự tình cảm với cô.

Hắn giơ chai rượu ra, chạm nhẹ vào chai trên tay em như một lời mời.

- Hoàng hôn đẹp thật nhỉ?

- Đi mà nói với Cancer của anh...

- Câu đó không phải nên để vai trên nói sao? Là một câu tỏ tình dễ thương đấy.

Wine nheo mắt nhìn hắn, toàn bộ đều đem lại cảm giác như kỳ thị.

- Gì đấy? Tôi cũng là con trai đấy.

- Né ra đi!

Em đứng dậy, đạp hắn một cái rõ đau rồi bỏ lại gần cửa sổ ngồi. Hoàng hôn đẹp thật, em vẫn thích ngắm hoàng hôn như thế. Khung cảnh đẹp, nhưng thật buồn, chút rượu đem lại sự cay đắng khó tả.

Cảnh buồn hay lòng người trống?

- Ngài Rye, đến vác của nợ này về hộ tôi đi.

Liqueur cất lại điện thoại vào túi sau một cuộc gọi ngắn. Hắn quay lại nhìn Wine vẫn mải chìm trong cuộc vui của riêng em, thưởng rượu, dù cho cuộc trò chuyện với hắn đã đi đến hồi kết. Hắn cũng không ngờ cấp trên của mình có lúc như thế này.

- Liqueur này, bộ anh không có đồ nhắm rượu sao?

Em nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu và nụ cười như nửa say nửa tỉnh của em khiến hắn thoáng qua cảm giác tội lỗi. Nhưng vẫn qua nhanh, hắn không bận tâm mấy, huống chi mượn rượu giải sầu cũng là một cách tốt.

- Tôi chỉ có một ít đồ kiểu Hàn thôi. Nhưng mà lần trước tôi vừa đuổi một đám người đi picnic ở đây xong, dù là Thượng Đẳng thì cô cũng đừng có...

- Không cần nhiều lời vậy đâu.

Em mò lại, nhón một phần nhỏ có vẻ giống xúc tu bạch tuột được nướng lên, nhắm mắt bỏ vào miệng.

- Thỏa mái một hôm cũng không sao, chị Sherry không mắng đâu.

- Rye sẽ mắng đó.

- Anh ấy làm sao mắng được tôi chứ...

Em nhún vai, chậm rãi thưởng thức mùi vị ngon ngọt từ món ăn mới. Nhưng chỉ được một lúc, Wine mới nhận ra có chút sai trái ở đây. Cảm giác lạ lẫm, lại dường như có chút quen thuộc.

- C-cay?...

Lưỡi em nóng bỏng rát, mùi vị cay nồng hơn cả một ly rượu mạnh. Em há miệng, thổi lấy thổi để. Gò má em đỏ lên, cả mặt lẫn người đều có cảm giác nóng hổi. Nước mắt ứa ra. Lạ kỳ, em vốn dĩ không yếu đuối, sẽ không khóc trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Không ăn được sao?

- Sao anh không nói sớm?

- Đã bảo là kiểu Hàn mà.

Wine vốn đã uống nhiều đến mức mê man say, lại ăn phải thứ không nên ăn. Bụng em không phải quá yếu, nhưng không thể chịu được những lúc như thế này. Liqueur có vẻ không để tâm đến em ra sao cho lắm, dường như hắn phủi sạch trách nhiệm về món ăn kia. Wine cau mày, gào lên như đứa trẻ.

- Tôi sẽ trừ lương anh!!!

Rye nhận được điện thoại từ quản thư trong thư viện thời gian, nhưng anh cũng không vội đến. Anh thiết nghĩ tửu lượng của Wine sẽ không đến mức gục xuống lảm nhảm như những tên say, ngu ngốc, bước đi loạng choạng. Thế mà vừa đến nơi đã thấy em ngồi dưới đất, ấm ức khóc trong khi tên quản thư lại chuẩn bị đi ngủ như chưa có gì xảy ra.

Hắn ta bắt nạt được Wine khóc cơ à?

Có thể học hỏi.

- Rye...

Em chạy ào tới, ôm ngang hông anh như một đứa trẻ. Giọng em hơi ngọng đi vì cảm giác cay xé họng.

- Cay...

- Em ăn phải gì à?

Rye áp tay lên má em, chạm nhẹ lên môi em. Wine gật đầu, há miệng cho anh xem.

- Anh mang sữa cho em, uống giải rượu, cũng hết cay.

Anh lấy chai sữa tươi, vặn mở nắp rồi đưa em. Anh nhìn em uống, tay chậm rãi xoa đầu em, rồi vuốt nhẹ xuống lưng.

Trông không khác nào dỗ dành một đứa trẻ.

- Đã tốt hơn chưa?

Wine gật đầu, đóng nắp chai sữa đã vơi đi phân nửa lại. Em nhìn anh.

- Bảo em đi làm việc chứ có bảo đi tạo thêm rắc rối không hả?

Wine lắc đầu, em cúi mặt xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn hối lỗi. Rye không mắng em thêm nữa, anh nắm tay kéo em rời khỏi đó.

Rye đến không vội, đi cũng không vội. Em nhích từng bước theo sau anh, anh cũng chẳng hé miệng thúc giục nửa lời. Wine nhìn bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm, bàn tay anh luôn ấm áp như thế. Em lại nhìn lên bóng lưng anh. Anh cao hơn em, lớn hơn em, bóng lưng anh luôn cho em cảm giác an toàn kì lạ.

Rye, người em yêu, thật sự có thể như Liqueur nói sao?

Wine bước nhanh lên một bước, rồi chạy nhanh tới, ôm choàng lấy cánh tay anh. Cả người em như kẻ say mất phương hướng ngã vào lòng anh.

- Rye, miệng em vẫn còn cay á...

- Uống nốt sữa đi.

- Không...

Wine nhón chân, rướn người áp sát vào người anh. Rye không né tránh em, hay chính xác hơn, anh không cần phải né tránh. Anh chỉ vươn tay, nâng cằm em lên, hoàn toàn cản mọi hành động của em lại. Anh nhìn vào mắt em, con ngươi màu hồng ngọc như sáng lên. Anh cười, nụ cười khiến em bị mê hoặc.

- Nghịch đủ chưa?

Wine hạ người xuống, em lại cúi đầu. Rye tiếp tục nắm tay em đi. Em lại chìm vào dòng suy nghĩ xa xôi của mình. Những lời nói cùng Liqueur trong thư viện cứ quanh quẩn mãi trong đầu em, lặp đi lặp lại như một vòng lặp khiến em chẳng thể nào thoát ra nổi.

- Rye. - Em chợt dừng lại, níu tay anh, gọi. - Liqueur, anh ta bảo anh lừa em, có thật không?

- Anh lừa em? Điều gì?

Anh quay lại nhìn em một lúc rồi lại cười dịu dàng. Wine lắc đầu vội.

- Không... Rye làm sao có thể lừa em...

Em gạt suy nghĩ kia qua một bên, mỉm cười với anh. Hai má em vẫn còn đỏ nhẹ, hơi rượu vẫn còn vương trên người em. Wine tự nghĩ là do mình uống quá nhiều rồi, chẳng còn tỉnh táo được nữa.

Rye buông tay em ra, chậm rãi bước đến gần em. Anh bước một bước, em lại lùi về sau một bước, đến khi lưng em chạm vào tường lạnh. Một tiếng động thật lớn vang lên, nghe như tiếng đổ vỡ. Đèn hành lang bị vỡ, cả đoạn đường chìm trong bóng tối. Trước mắt em tưởng chừng như một khoảng không đen đặc, anh hoàn toàn chìm trong đó. Wine không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được sự lạnh lẽo. Phía trước đó không phải ánh mắt em say, nó tựa như con thú máu lạnh. Bàn tay anh lạnh ngắt, chạm vào má em, bóp lấy cằm em không lưu tình.

Em đang run sợ sao?

Kia có thật là Rye mà em yêu không?

Em đứng ngây ra, cả người như tê liệt. Rye cúi đầu, ghé sát vào tai em.

- Nếu thật sự tôi lừa em, thì lý do đơn giản là vì tôi không yêu em.

Cảm giác xa cách và lạ lẫm. Rye rời đi, nhanh như một cơn gió, để lại em một mình ở đó. Wine cúi gầm mặt, mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt em. Bóng tối trên hành lang trải dài như vô tận, em đứng đó, một mình, giữa màn đêm.

Cứ ngỡ mình đã rất quen thuộc với bóng đêm. Nhưng thực chất lại không hiểu. Chẳng hiểu được một chút gì cả.

Không còn cả tịch huân. Đêm không trăng. Những vì sao làm loạn trên bầu trời.

"Nếu thật sự tôi lừa em, thì lý do đơn giản là vì tôi không yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isb