2
"Rin, thật ra chuyện năm đó-"
Không để Isagi nói dứt câu, Rin thuận tay cầm cốc nước hất vào mặt anh.
"Mặt mày dính bẩn, tao rửa giùm rồi đấy."
Isagi dùng khăn giấy lau mặt, mở mắt ra thì Rin đã bỏ đi rồi, anh thở dài. Chắc Rin còn hận anh lắm nên một lời giải thích cậu cũng từ chối nghe.
Vị khách đầu ngày bước vào, Rin thấy người đàn anh lâu ngày không gặp cũng lịch sự chào hỏi.
"Anh Tenshi."
"Chào em, cho anh một nước ép cam."
"Vâng. Anh đợi chút."
Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng khi nhìn thấy Rin ở đây, Tenshi thật sự bất ngờ. Isagi và Rin chia tay nhau đã lâu, còn là trong một tình huống chẳng vui vẻ gì cho cam nên Tenshi biết thừa hai con người này trở về sau chắc chắn sẽ không còn có thể nhìn mặt nhau nữa, vậy mà bây giờ Rin ở đây, làm nhân viên còn Isagi thì là quản lý.
Vì quán mới mở cửa nên khách thưa thớt (thật ra là có mỗi Tenshi ngồi ở đây với cương vị khách hàng), Bachira bưng nước ra, kéo ghế ngồi cạnh Tenshi nói chuyện một lúc.
"Lâu rồi không thấy anh đó Tenshi."
"Sau khi ra trường cậu làm ở đây à?"
"Đúng vậy, làm cũng được một năm rồi."
Nói chuyện với Tenshi, nếu bạn không là người chủ động mở đầu cuộc trò chuyện thì cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu bạn là người mở đầu cuộc trò chuyện thì người kết thúc cuộc trò chuyện chính là Tenshi (bằng cách nhìn vào mặt bạn và không đối đáp thêm gì khi đã nhận được câu trả lời mà Tenshi đã mong muốn), mà Bachira thì không quan tâm về vấn đề này lắm.
"Còn anh thì sao?"
Tenshi nhấp một ngụm nước, nước ép cam đúng là ép ra từ cam nguyên chất, không pha trộn và cũng không có đường nốt. Tenshi nhăn mặt, bartender hôm nay thất tình à?
"C- Ổn. Sau khi ra trường thì được nhận đi thực tập tại công ty ở quê dì."
Isagi lúc này đã nhớ ra gì đó, vội chạy ra chỗ Tenshi.
"Anh Tenshi! Em quên bỏ đường vào ly ép cam sao anh không nói!?"
"Không sao không sao."
"Để em thêm đường vào cho." Bachira nhanh nhảu chộp lấy cái ly đi. Lúc này trên bàn chỉ còn hai người, Tenshi cũng không có gì phải ngại khi nhắc đến Rin.
"Cậu và Rin là như thế nào vậy?" Dưới danh nghĩa là bạn chung của Isagi và Rin, Tenshi đã rất nhiều lần lắng nghe câu chuyện và những lời trải lòng từ hai người, cũng như đưa ra các lời khuyên mà Tenshi thấy có ích, và tất nhiên chuyện hai người chia tay cũng lúc trước Tenshi cũng mỏi cả lưỡi khuyên răng, nhưng chuyện gì đến thì cũng đến, Isagi nói lời chia tay đối phương với lý do khó mà chấp nhận được; thế nên bây giờ khi cả hai đang sống hoà thuận (Tenshi nghĩ thế) trong cùng một môi trường làm việc thật không dám tin.
Nét mặt Isagi hơi buồn, nói:" Như những ngày sau chia tay thôi, em ấy vẫn hận em vì chuyện đấy."
Tenshi rất muốn rống lên hai từ: xứng đáng! nhưng Tenshi không có can đảm. Lại như trước kia đưa ra vài lời gợi ý.
"Nếu nói không được thì dùng hành động, làm sao cho lửa lòng của cậu ấy hạ xuống là được."
"Làm cách nào ạ?"
Tenshi cũng rất muốn biết.
Bachira đem ly nước ép cam đã được bỏ thêm đường tới, ngay lập tức hoà mình vào bầu không khí trầm lắng này.
Isagi, cậu có nhận thức được rằng anh Tenshi chưa từng thích thú với bất kỳ con người nào trong suốt 27 năm qua không?
Tenshi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bachira, chỉ đổi lại được cái lắc đầu từ cậu ong vàng.
Tôi có khác gì anh, chỉ khác mỗi khoảng thời gian độc thân bị chênh lệch giữa chúng ta thôi (số năm chênh lệch bằng với số tuổi mà họ chênh lệch).
"Chắc là.. thể hiện ra ý muốn của cậu qua hành động, quan tâm cậu ta thái quá một chút?"
"Phương án này hơi tốn bông băng."
Tenshi càng nghe càng thấy sai.
"Hai cậu đang nói về cái gì vậy?"
Isagi và Bachira nghệt mặt ra.
"Hả?"
"Trường hợp của Isagi bây giờ là như thế nào? Isagi muốn quay lại với Rin à? Rin có như thế không? Nếu Rin không còn chút tình nào thì mọi cố gắng đều là bằng không, còn nếu Rin còn thích Isagi thì Isagi lấy gì để chắc chắn?"
Bachira bây giờ đã hiểu ra gì đó. "Àa! Isagi và Rin là từng yêu nhau."
Tenshi gật đầu.
"Vậy tại sao hai người lại chia tay?"
Đều là chỗ bạn bè, dĩ nhiên Isagi không ngại chia sẻ để nhận được sự giúp đỡ nhưng bây giờ anh không mở miệng được, đôi mắt sắc lẹm của Rin bén ngót lướt trên làn da chực chờ chặt phập xuống chẻ anh ra làm hai.
Chính chủ không mở miệng thì Tenshi cũng nhát nói. Bachira quan sát tổng quan cũng hiểu được đôi chút. " Anh Tenshi cho tôi xin nick LINE đi, tôi lập một nhóm chat cho 3 đứa nhé?"
"Được."
"Hai người nói chuyện đi, tôi vào dọn dẹp tí."
"Ờ. Anh không dùng số điện thoại cũ nữa đúng không Tenshi?"
"Đúng."
Đến khi Isagi và Rin khuất bóng sau cánh cửa 'không phận sự miễn vào' Tenshi mới chồm đến bên tai Bachira, nói nhỏ:" Hai người đó yêu nhau từ những năm cao trung, yêu được ba năm, gần thi tốt nghiệp thì chia tay. Isagi là người chia tay trước. Lúc đó Isagi đã đi làm thêm, khi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau cậu ấy mới nhận ra Rin rất khác với bọn họ. Cậu ấy bảo cậu ấy tủi thân khi mà nhìn các cặp đôi quấn quýt bên nhau còn cậu ấy thì khó mà thực hiện các hành động ấy với Rin, Isagi lúc đó nghĩ rằng tại sao Rin không nhẹ nhàng với cậu hơn chút mà cứ cọc cằn mãi, rồi cậu bắt đầu so sánh chuyện tình cảm của mình với người khác. Cuối cùng là chia tay với lý do cậu và Rin không hợp nhau.
Còn Rin thì lại bảo đã chấp nhận yêu là phải chấp nhận yêu cả tính cách của đối phương dù cho thế nào đi nữa, nếu yêu qua bao năm mà vẫn không chấp nhận được thì khác gì chỉ là vui đùa nhất thời."
"Tôi không biết nhiều về Rin nên không thể xem ai đúng ai sai được, anh thấy sao?"
"Tôi không biết."
Tenshi uống một ngụm nước cam, độ ngọt vừa phải, tuyệt!
Bạn mình rơi vào tình huống ẩm ương này, Bachira đương nhiên là muốn giúp đỡ, chỉ là Bachira cần có thêm thời gian để tìm hiểu tình hình.
"Anh Tenshi về nước chơi à? Hay là đi công tác."
"Tôi chuyển về đây sống."
Đôi mắt của Bachira sáng lên.
"Thật à? Tại sao?"
"Sống ở quê nhà vẫn thích hơn."
.
Bận bịu sáng giờ mới được nghỉ ngơi một chút, Chigiri vừa cắn vào lát bánh mì liền bị âm thanh đổ vỡ làm giật bắn mình, bỏ luôn bữa sáng mà chạy ra quầy pha chế xem đã xảy ra chuyện gì.
Isagi đẩy Rin ra khỏi khu vực lộn xộn, giọng điệu có chút bực bội.
"Chân tủ này yếu lắm rồi, em đừng chạm vào nó nữa. Hôm nay may là chỉ rơi vài cái ly, nhỡ đâu hôm khác cả cái tủ này nó đè trúng em thì phải làm như thế nào hả?"
"Cần mày quan tâm à? Cút ra!"
Rin muốn bước vào dọn dẹp, Isagi thì muốn Rin bước ra, Chigiri thấy không ổn thì chạy vội đi lấy chổi và đồ hốt rác.
"Để tôi làm cho."
Isagi giật lấy mấy món đồ dọn dẹp trên tay Chigiri.
"Cậu chưa ăn sáng xong thì đi ăn đi, chỗ này để tôi làm. Còn em thì đi ra kia ghi order!"
Bị quản lý ba lần bảy lượt đuổi, Rin đành hậm hực quay về vị trí của mình.
"Cãi nhau à? Sao cậu tức giận thế?"
Nói là sẽ dọn dẹp nhưng anh không quá bận tâm, ráng nhớ lại xem lần đụng độ vừa nãy có làm Rin bị thương chỗ nào không.
"Tôi tức Rin thật. Hồi nãy tôi vào nói chuyện riêng với Rin, cậu ta đối với chuyện đó khó chịu lắm nên tụi tôi có lớn tiếng với nhau, mà thật ra là chỉ có cậu ta cằn nhằn."
Isagi lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm ra dãy băng keo cá nhân và một chai thuốc đỏ, anh đưa nó cho Chigiri.
"Khủy tay cậu ta huơ tay trúng tủ ly, làm rơi vài cái. Mà chắc chỗ bị va phải ngày mai sẽ tím hết lên cho coi." Vừa càu nhàu, Isagi lấy ra một chai dầu gió đưa cho Chigiri. "Cậu đưa cho Rin giúp tôi."
Hiếm hoi lắm Chigiri mới trưng lại cái bộ mặt khinh bỉ này (lần cuối Chigiri diện nó ra là vào đêm Isagi nhậu say và xin lỗi cây cột đèn rồi ôm chân thứ vô tri đó mà khóc lóc cả đêm cầu sự tha thứ), chàng trai tóc đỏ đặt hết đồ trên tay lên bàn, giọng nghiêm túc:" Nếu tôi làm giúp cậu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi không làm." Nói rồi Chigiri bỏ đi, tiếp tục ăn lát mì phết bơ đậu phộng còn dở của mình.
Thế là Isagi đành tự thân vận động, đi làm lành với người yêu cũ. Đến nơi Rin đang đứng, thấy miếng khăn giấy mỏng cuộn trên ngón chân trỏ của cậu đã thấm một lằn máu thì Isagi nhíu mày.
"Đứng yên, cử động là trừ lương." Đe doạ vui là thế, nhưng Rin không muốn ví tiền của mình bị thiếu hụt đồng nào nên cũng miễn cưỡng nghe theo, cậu sẽ không thừa nhận con tim mình đã át đi phần lý trí còn sót lại khi đối mặt với người con trai này.
Isagi cúi xuống, lấy khăn giấy, cẩn thận bóc những vụn giấy trên miệng vết thương ra, sau đó bôi thuốc rồi nhẹ nhàng quấn vết thương lại bằng băng cá nhân. Anh nhớ trần nhà không bị dột, và trời cũng không mưa nhưng sao lại có nước rơi xuống mu bàn tay anh. m ấm, Isagi biết giọt nước đó từ đâu chui ra nên anh giả ngu lơ đi, khi ngẩng lên thì Rin đã quay lưng lại với anh rồi, Isagi chỉ biết để hộp khăn giấy cạnh Rin.
Thà Rin bác bỏ sự quan tâm của anh, hay là phớt lờ anh luôn đi, chứ khi anh thể hiện ra tình cảm của mình, Rin lại bày ra vẻ mặt như bị đày đọa một cách đau khổ như thế làmIsagi thật sự chẳng biết phải đối phó như thế nào với một Itoshi Rin này. Dù đã ra trường và được ba mẹ sang tên cho cái tiệm trà nhỏ, đã là chủ rồi (dù chưa chính thức vì thu chi còn phải thông qua ba mẹ), chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa nhưng khi đối mặt với người trong lòng, Isagi vẫn rối rắm lắm.
Ngay lúc này thì điện thoại anh vang lên thông báo. "Ting!" Isagi bấm mở màn hình, thấy dòng chữ 'Bachira đã thêm bạn và Tenshi và nhóm chat' anh liền biết mình đã có cọc để bám vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro