Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hạ của em

warning : lowercase, isarin

một chút ngro.

mùa hè tới rồi nên tui cũm mún viết gì đó về mùa hè á.

________________________________________

nếu có ai đó hỏi phong mùa hạ là gì, phong sẽ không ngần ngại mà nói rằng mùa hè là thời gian cháy bỏng nhất khi mà cậu đuổi theo quả bóng trên sân cỏ. trên đầu là nắng nóng ba mươi mấy độ, dưới chân là tiếng soàn soạt của cỏ và đất cát chen lẫn nhau. còn với lang, câu trả lời là những cái chạm nóng rực của vương. người vương rất ấm, mùa đông ôm thì đã, chứ mùa hè là có mặc ít áo tới đâu cũng không đủ. mỗi khi vương chạm vào người nó, lang đều thấy nơi vương chạm nóng lên lạ thường. có lẽ do vương sinh vào cuối mùa hạ nên mới giống nắng nóng còn sót lại hay sao - lang cảm thán với lẫm.

lẫm lừ mắt đi, không để ý tới lời nói của lang. một phần vì em chưa hoàn thành bài tập môn tiếp theo, phần còn lại là vì em bận nghĩ tới nhất.

nhắc tới mùa hạ, không phải nhất giống mùa hạ hơn sao.

theo một nghĩa nào đó, khiết thế nhất thực sự là mùa hạ của mịch sư lẫm.

nhất xuất hiện trong đời lẫm đột ngột và ẩm ương hệt như cách xuân chuyển mình sang hạ. mùa cũ qua đi giống như cách ta tiễn biệt một người bạn cũ, và đón chào các mối quan hệ mới. sau chuyến cãi nhau hỏng bét với anh ngà, mùa hạ đem tới cho lẫm một khiết thế nhất. và điều đó đôi khi khiến lẫm cảm thấy mọi sự xảy ra trên đời luôn bắt đầu theo những cách quá đỗi đặc biệt.

gọi khiết thế nhất là mùa hạ bởi em vẫn còn nhớ như in cách nhất ầm ầm lao vào đời em. nó vừa dữ dội ồn ào, vừa nhiệt tình vồn vã không khác gì cơn mưa rào mùa hạ. lẫm không thích tiếng sấm, em thường xuyên đeo tai nghe, vặn volume to đủ để át đi tiếng giật chớp ngang trời. nhưng hôm đó thay vì nghe được tiếng nhạc, lẫm nghe được tiếng các thanh sắt va vào nhau lẻng kẻng. nhất ngã đè lên mấy cái thanh dọc treo lưới bóng chuyền trước sự ngỡ ngàng của em. nhất ngố gần chết, đem đồ học trong tiết thể dục đi cất cũng cất sai chỗ. phòng để dụng cụ ở phía bên trái, nhưng anh lại vác sang bên phải. đã vậy còn ham hố ôm hết trong một lần, kết quả là nặng quá bê không được, cả người cả đồ ngã lăn quay ra đây. rốt cuộc lẫm phải đứng lên, giúp nhất dựng dụng cụ dậy nếu muốn có đường đi về lớp cho khỏi trễ tiết. nhưng kì lạ thay, hôm đó trời mưa to mà em không nghe thấy một tiếng sấm nào nữa cả.

mùa hạ tới, kéo theo tiếng ve sầu đinh tai nhức óc suốt mấy tiết học. trường lẫm học lại thích trồng cây cho râm mát, thế là lũ ve sầu được dịp tung hoành khắp chốn. nhưng có bao nhiêu con ve sầu cũng không đọ lại được cái miệng của nhất. từ ngày biết em, nhất chăm sang thăm tới lạ. nghe đám bạn cùng lớp nói rằng nhất muốn chơi bóng đá với em, bởi vì em là con át chủ bài đáng giá của câu lạc bộ trường. chưa biết thực hư ra sao, nhưng có nhất ở cạnh, ít nhất em có thể bỏ ngoài tai tiếng ve sầu rinh rích khó chịu. dẫu cho thi thoảng em có hỗn, chửi nhất dăm ba câu, giọng nói của anh vẫn ở nguyên đó, chưa từng xê dịch đi một ly.

nhắc tới mùa hạ là lẫm nhớ tới đủ loại màu sắc. màu tím của hoa bằng lăng trên sân trường lẫm học, hay màu tím của hoa rau muống trên luống ở sau nhà em. nhất từng rủ lẫm và bạn bè ra đê chơi, ở đó cỏ xanh rì, trèo lên đê còn nhìn thấy được ruộng lúa vàng ươm ở xa xa. nhớ đâu ngày nhỏ em còn được anh ngà dẫn men theo mấy cái đường đất hẹp ở ruộng, cứ một chốc anh ngà lại vặt lén một nhành, ngậm vào miệng coi chừng thích chí lắm. lẫm chớp mắt hai cái, vẫn con đường đất đó, nhưng người dắt em đi lại là nhất. bình thường nhất đi với phong nghịch cũng hơn quỷ, mà mấy lúc này thì ngoan lạ. cứ mỗi lần em đương vươn tay ngắt mạ chơi, nhất lại ngăn em. anh trêu, bảo mười lẫm thì có mà đồng nhà anh trụi sạch mất thôi.

ngoài màu vàng của đồng lúa, lẫm còn nhớ màu vàng của nắng, thứ ánh sáng chiếu lên khung cửa sổ lớp nhất mỗi mười giờ sáng. đặt tay ở trong nắng thì nóng cháy, mà bỏ ra ngoài thì thiêu thiếu chẳng đành. nhất khoái cái trò phơi nắng lắm, dù lẫm chê anh đen nhẻm trông vừa bần vừa xấu. mỗi lần ngồi học mà lẫm không trả lời nhất, anh sẽ đẩy từng dụng cụ học tập của em ra nắng. ấy rồi khi anh chán, anh sẽ ngửa hai lòng bàn tay của anh ra dưới nắng. em hỏi nhất, anh làm vậy để làm gì. anh trả lời lẫm, anh hứng nắng cho em.

thực ra anh chẳng cần làm thế, bởi vì trái tim của em đang sắp vì anh mà trở nên cháy bỏng như nắng mùa hạ.

lẫm và nhất thường dành một chút thời gian sau khi hoạt động câu lạc bộ để chuyền qua lại quả bóng cũ mèm ngay trước cổng trường. lẫm yêu mùa hạ, dù cho mùa hạ khiến người em nóng tới mướt mồ hôi, yêu nó, dẫu nó khiến lồng ngực em căng đầy đau đớn. lẫm thích cảm giác được cầm lấy que kem tách nửa từ tay nhất, hai đứa ngồi dưới tán cây phượng, nhâm nhi từng chút một. chẳng đứa nào ăn nhanh, ai cũng cố ăn cho thật chậm, về nhà thật muộn, chỉ vì cả hai muốn bên nhau thêm một chút. nhất lặng lẽ dúi vào tay em một nhánh hoa bằng lăng. lẫm nắm chặt nó trong tay, không nói bất cứ điều gì. ở ngay phía trên họ là tán cây phượng, nhất chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy những bông hoa đỏ đầu tiên lấp ló qua bóng cây xanh rì.

năm ấy là năm nhất tốt nghiệp.

lẫm chụp ảnh với anh ngà xong, em lặng lẽ ngắm một trong số những tấm ảnh hiếm hoi em có được trước khi anh trai đi du học. gió mùa hạ lướt ngang qua gò má em, âu yếm mà dịu dàng. rồi em nhìn thấy nhất. cả hai chẳng nói gì với nhau kể từ ngày nhất đưa em nhành hoa bằng lăng, và hai đứa ngồi im lặng nhìn hoa phượng đỏ trên đỉnh đầu. ai mà chẳng có mùa hạ của riêng mình, như phong sẽ lên kế hoạch đi chơi cả kì nghỉ, vương sẽ vùi đầu vào bài tập để thi vào trường đại học có tiếng, lang có hẹn cày game lên cao thủ sau khi nhận tin tuyển thẳng. nhất cũng vậy, anh đang cố gắng hết sức để ôn thi và đỗ vào trường anh mong muốn. có lẽ nhất sẽ giống như bao mùa hạ khác, thiêu đốt tháng tư của em, sau đó rời đi, nhường vị trí cho tia nắng dịu nhẹ đầu thu. mùa hạ của em chỉ bé vừa bằng khiết thế nhất, bởi từ cơn mưa rào bất chợt giữa trưa hè hay hoa phượng rơi phủ kín con đường em đi học, tất cả đều gợi cho em nhớ về nhất.

em luyến tiếc mùa hạ lắm.

khi lẫm nhận ra thì em đã đứng trước mặt nhất. quả là một tình huống khó xử khi em đã từ chối lời yêu của nhất, nhưng giờ lại đứng ở đây. không phải gia đình, cũng không phải bạn bè, em chỉ muốn nhất chụp cùng em một tấm hình kỉ niệm. mùa xuân đi, mùa hạ tới. mùa hạ đi, thì mùa thu sẽ tới. nhưng lẫm khó hiểu lắm, em không muốn mùa hạ của em bỏ em đi, dẫu cho em mới là người đã đẩy nó ra khỏi quãng thời gian cấp ba của em. lẫm vân vê máy ảnh, chỉ nhìn nhất thật sâu, thật nhiều. rồi em ra quyết định. em muốn mùa hạ, em yêu mùa hạ. em muốn khiết thế nhất, em yêu anh.

lẫm bảo anh, anh ơi, giờ bằng lăng vẫn còn nở, lẫm đưa anh tới đó. nhất ngơ ra, mất một lúc để hiểu em nói cái gì. bình thường thì anh nhạy lắm, tư duy đá bóng không thua ai, mà mấy lúc thế này cứ ù ù cạc cạc không. lẫm chờ anh hai phút mà ngỡ đã hai năm, rồi em thấy nhất siết chặt lấy tay em. ánh nắng hạ hắt lên mặt anh đầy cháy bỏng và yêu thương, nhưng ánh mắt của anh lại quá đỗi dịu dàng. nhất bảo em, ừ, em đưa anh tới chỗ cây bằng lăng đi. nhất và lẫm chụp một tấm ảnh dưới tán bằng lăng tím lịm, cả hai đều hiểu rằng, nơi này không phải là nơi em và anh chụp ảnh, mà đây là nơi mùa hạ của em trở thành dáng hình của anh.

khiết thế nhất, sinh ngày một tháng tư, kết thúc mùa xuân của cậu trai đương tuổi mười sáu, trở thành mùa hè vĩnh cửu của mịch sư lẫm.

****

hoa bằng lăng tím : tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, tình đầu của tuổi học trò. mình để nhất tặng bằng lăng cho lẫm là ý muốn nhất nói lẫm là tình yêu đầu, thuần khiết trong sáng nhất của nhất, và cũng là một lời tỏ tình.

hoa phượng ( hoa học trò ): là hoa báo hiệu kết thúc năm học, cũng là loài hoa chỉ sự tạm cách xa bạn bè, thầy cô. lẫm và nhất đều ngầm hiểu là lẫm từ chối và yêu cầu hai đứa tạm cách xa nhau.

lúc sau lẫm chủ động rủ nhất tới cây bằng lăng tím cũng là ý đầu nhe. vì nhất với lẫm cơ bản là tình yêu đầu của nhau ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro