
Chapter 3:
Haha, 2 tháng mới ra được chap ngắn ngủn :>> Các đồng chí thông cảm :>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là sau khi tao đi được 15 phút thì anh chàng tóc cam đó "tình cờ" đi ngang qua rồi "tình cờ" rước mày về bằng lối tắt hả??" – Trên hành lang dãy kí túc của giáo viên, Thế Nhất cùng Thiên Thiết đang xách đồ về phòng của mình.
Khu nhà bên phải là khu nội trú của giáo viên, cách hơi xa so với 2 tòa còn lại, nơi mà những giáo viên không thích thuê nhà như Phong bee – một biệt danh quỷ nào đó mà cậu vô tình quen cmn miệng gọi giống anh em ở đây luôn – và thầy Quốc thể chất, dù cậu có người thân công tác gần nhưng vẫn tạm đóng ở đây; hoặc những người đách có lựa chọn như thầy Anh, Mịch Sư Lẫm, "Mịch Sư Lẫm", Thế Nhất gọi lại trong tâm trí và dạ dày cậu bay bổng cả lên, nụ cười không kiềm được vô thức nở trên môi, bây giờ có thêm combo "thanh niên xa quê" là cậu và thằng bạn cậu luôn. Còn thầy Vương nghe đồn là có biệt phủ ở vùng này nên không ở lại trường, còn Lang thì... có trời mới biết cậu ta ở đâu, chắc thuê nhà ở đâu đó.
"10 điểm cho thằng bạn đen đủi của tao, thực ra là hiệu trưởng "phái" Quốc với ai nhỉ, tự nhiên quên tên, em trai anh Ngà ấy đi đón anh em mình đó, chỉ là không hiểu sao mày đi 2 tiếng mới gặp nó, lại còn không có phương tiện di chuyển nữa."
Thế Nhất chỉ có thể cười trừ, dù sao đi nữa, biết đâu đó lại là niềm vui bất ngờ mà ông trời dành cho cậu thì sao, cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng một thiên thần suốt chặng đường đi, hoặc thực tế là chỉ có cậu nói còn Lẫm thì chỉ có chăm chăm muốn thúc cái chùi chỏ vô mặt cậu, nhưng cũng được tính là một cuộc gặp lãng mạn mà, nhỉ?
"Phòng tao đây rồi, 202, mày ở phòng nào đấy?" – Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ khá mới, cánh cửa với màu sơn màu cam rực rỡ, Thế Nhất đảo mắt nhìn xung quanh, các cậu hiện đang ở tầng hai của tòa nhà, đếm sơ sơ cũng tầm 5,6 phòng, mỗi phòng được sơn cửa màu khác nhau, cậu không thể nghĩ ai khác ngoài Phong bee có thể nghĩ ra cái trò trẻ con như này, mà thôi, dù sao trông cũng sinh động nếu không muốn nói là quá màu mè.
"Tao phòng 204, hình như là cái phòng màu xanh kia." – Vừa nói cậu vừa chỉ vào cánh cửa cách đó 1 khoảng, cánh cửa không những được sơn màu xanh sáng, hơi nghiêng sang màu xanh mòng két mà còn được đặc biệt tranh trí những hình vẽ rất chi là ngộ nghĩnh, nào là đủ các loại kem, lại còn các hình chim cú, tôm hùm các kiểu, sao tự nhiên Thế Nhất có linh cảm không được, ừm, đúng lắm?
Kẹtttt, Thiên đẩy cửa vào, ngạc nhiên thốt lên:
"Ui, phòng đôi mày ơi!!", Nhất cũng tò mò ngó vào, không khỏi cảm thán một hơi. Căn phòng tương đối rộng rãi, có hai giường đơn đối diện nhau, hai chiếc bàn làm việc sát nhau đối diện cái cửa sổ to chà bá để lấy ánh sáng, hai tủ đựng đồ với một phòng vệ sinh bên hông của phòng, điều hòa và quạt riêng cũng có đủ.
"Eo ơi, cái phòng này trên Tokyo cũng phải tốn tiền triệu." – Không hẹn mà hai tên đỗ nghèo khỉ đó cùng lóe lên một suy nghĩ rồi cùng thầm cảm thấy mình đã đưa ra lựa chọn sáng suốt.
"Ơ nhưng mà hai đứa to xác mà ở cùng một phòng thì hơi kì nhỉ, cũng có phải thời sinh viên mòn đít trên giảng đường đâu mà xếp như kí túc chi vậy?" – Tóc đỏ có chút không vui, dù sao thì thanh niên hai chục tuổi đầu rồi mà cùng ăn cùng ẻ với người khác thì cũng có chút kì cục.
"Thì mày xin chuyển phòng đê, tao nhớ là vẫn dư phòng mà."
"Ừa, để tao coi."
"Ủa, có ai vô phòng này với tôi hả?" – Một giọng nói phía sau vang lên, thu hút sự chú ý của hai người đang đứng đần mặt ra trước cửa phòng, quay lại hóa ra là một đầu vàng cam quen thuộc, thầy thể chất Quốc chứ ai.
Thế Nhất bắt lời liền:
"Thằng Thiên á, mà nó không có thí... Ay, đau!!" – Không để cậu nói hết câu, một cùi chỏ hích mạnh vào xương sườn làm cậu chỉ có thể nuốt ngược những từ định nói vào trong, trừng trừng mắt nhìn thằng bạn mình cười giả lả.
"Ủa, Quốc hẻ. Tui ở phòng này, chúng ta là bạn cùng phòng ó, có duyên ghê á hehe, mong cậu giúp đỡ tui thêm nghen."
Quốc cười, đi đến đỡ hành lí hộ thằng chẻ:
"Được chứ, rất vui làm quen, hi vọng chúng ta có thể hòa hợp!"
"Tui cũng rất mong vậy nghen", nói rồi Thiên xách đồ vào phòng, trực tiếp đóng cửa cái rình, suýt chút nữa đụng gãy mũi thằng bạn trí cốt đằng sau. Nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, Thế Nhất chỉ có thể bình tĩnh thốt ra một câu:
"Thằng lòn Thiên con, bố mong mày tiêu chảy một tuần con ạ."
Rủa xong tâm trạng cũng tốt lên nhiều chút, cậu nặng nề kéo đồ nghề về căn phòng với cánh cửa màu xanh độc đáo đó, 204.
Cộc... cộc... Dù không biết có người không nhưng gõ cửa cũng là phép lịch sự tối thiểu mà cậu được dạy, cậu không muốn trở thành kẻ thô lỗ ngay trong ngày đầu đi làm được.
"Thằng chó nào đấy, đã bảo đừng có làm phiền tao lúc này rồi cơ mà, tao lại luộc mẹ bọn mày lên bây giờ." – Giọng nói trong phòng vọng ra đầy bất mãn.
Ủa, sao giọng ai quen quen ta?? Cả cái kiểu mắng người này nữa, mắt Thế Nhất sáng bừng lên, giọng cũng nâng lên đầy vui vẻ:
"Lẫm hả, Lẫm ơi, anh nè! Anh chung phòng với Lẫm á."
"Đéo gì!??"
"Thì anh được phân vô phòng với Lẫm chứ sao? Lẫm mở cửa lẹ đi. Lẫm mở cửa cho anh điii, mở cửa cho anh đi màaa." – Cậu không ngại lôi ra cái giọng chảy nước của cậu ra mà thúc giục người trong phòng.
"Con mẹ mày, làm gì cũng phải từ từ, mày gấp thế đi ăn cướp hay đéo gì??" – Giọng nói mỗi lúc một to dần, cánh cửa mở ra, cái đầu xanh ló ra đầy hậm hực nhìn cậu.
"Sao mà dễ thương thế!!" – "Thì anh muốn gặp Lẫm càng nhanh càng tốt mà." – Kèm theo điệu cười vô cùng ngứa đòn.
"Cút mẹ mày đi, tao đéo muốn ở cùng với mày." – Nói rồi nó khoanh tay, dựa cửa chặn đường đi của thằng chẻ, nhìn thằng chẻ đầy thách thức.
"Nhưng anh muốn ở với Lẫm hehe, với cả này là chỉ thị của chị phụ trách á, Lẫm có gì thắc mắc thì nói với chỉ, anh không biết đâu à nghen."
"Mày bảo là mày không muốn là được, chị An có ép ai bao giờ đâu, lo chó gì."
"Không anh muốn mà."
"Đéo, tao đéo muốn."
"Anh muốn!"
"Đéo."
"Anh muốn!! Anh rất muốn!!!"
"Cút mẹ mày đi!!"
"Mẹ bọn kia, ồn vỗn lài, cãi nhau kéo nhau lên giường mà giải quyết." – Thiên Thiết từ phòng bên ló đầu ra, nói lớn.
"Chậc." – Có vẻ cũng không muốn làm to chuyện, Lẫm cũng đi vào trong nhường đường cho cậu đi vào.
Thế Nhất hí hửng đi vào, không quên đóng nhẹ cái cửa đằng sau lưng, tránh những hàng xóm nhiều chuyện như khi nãy.
Đứng trong phòng, cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng cũng có đồ đạc tương tự như phòng khi nãy, chỉ hơi khác chăn ga có màu xanh mát dịu nhẹ thay vì màu cam rực rỡ, đồ dùng cũng có chút nhiều hơn một xíu, có cả khung ảnh để trên bàn nữa, dù tò mò nhưng nhìn chăm chăm vào thì cũng kì cục nên cậu cũng đành di chuyển ánh mắt sang người thương. Lẫm sau khi vào trong phòng thì trực tiếp ngồi trên bàn, bỏ mặc cậu sang một bên, viết viết cái gì đó, Thế Nhất lân la gợi chuyện:
"Lẫm ở giường kia hả, vậy anh ngủ giường này nghen?"
Gương mặt thầy Anh tràn đầy khinh bỉ, chán ghét:
"Đéo, mày nằm đất."
"Thôi mà, anh biết Lẫm không nỡ đâu mà."
"Không, mày đéo biết gì cả, mày là cái đéo gì mà tao không nỡ."
"Anh là bồ..." chữ "tương lai của Lẫm" còn chưa kịp trôi ra đã bị cậu nuốt lại dưới cái nhìn đầy gay gắt từ phía đối diện.
"Dù sao thì anh cũng là đồng nghiệp tương lai của Lẫm mà."
Tóc xanh chỉ hừ lạnh một câu, rồi không nói gì nữa. Dù chỉ là mới gặp nhưng Thế Nhất cũng biết đây là hành động nhượng bộ bất đắc dĩ của ẻm, nên cậu cười hì hì rồi xách hành lí về giường mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Cái mồm gần người thương thì làm sao mà chịu im lặng được, được vài 3 phút thì cậu lại bắt đầu nói vu vơ:
"Nhưng mà anh vẫn không hiểu lí do tại sao chỉ có cửa của Lẫm được dán sticker vậy?? Trông dễ thương y như Lẫm vậy á."
"Mày nín!"
"Anh nói thật mà, mấy cánh cửa kia chỉ được sơn thôi, của phòng mình đặc biệt nhất đó." – Khi nói ra từ "của mình" trái tim của Thế Nhất bay bổng cả lên, cứ như có một dòng nước mát nào đó chảy qua làm dịu nhẹ đi nhịp đập mãnh liệt của cậu.
Nhìn bản mặt như muốn nói "Lẫm mà không trả lời anh là anh vẫn hỏi tiếp í." của thằng mặt dày, vô duyên mới gặp hôm nay khiến cậu trai trẻ đành hờ hững đáp:
"Đợt trước anh Ngà về, bị thằng Phong rủ nghịch thành chứ sao."
Đúng Phong bee rồi, cậu đoán không có sai mà, với tính cách của Lẫm thì hóa ra lí do cậu không trực tiếp cầm tua vít tháo cửa hóa ra nhờ công anh Ngà hết.
"Phong bee cũng khéo chọn màu ghê, màu xanh mòng két này hợp với Lẫm lắm luôn á, xinh đẹp, tươi mát quá chừng."
"Hợp cái đít tao á, mẹ mày."
"Cái đấy cũng hợp."
"..."
"..."
Bép!!!
"Ui, Lẫm bạo hành bạn cùng phòng huhu." – Thế Nhất ôm cái má in hằn 5 ngón tay của mình mà tru tréo, lăn lộn khắp nền nhà.
"Vậy thì mày cút mẹ mày đi, chuyển phòng giùm bố."
"Vậy không được nha." – Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, ngay ngắn nhìn người trẻ tuổi hơn – "Vì hòa bình của ngôi trường này, anh tình nguyện rước họa vào thân vậy."
"Thằng lòn này, đưa nốt cái má kia đây tao cho cái nữa cho cân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro