Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trích sách 4: một điều chẳng thể lãng quên

Warning:

1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

2. Có sự xuất hiện của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (Keelei Teieri)

3. Có nhắc đến người thật.


Trích từ tự truyện của nhà văn/nhà báo Giant Tison với sự hợp tác của Isagi Yoichi.

Tất cả những người được nhắc đến trong đây đều đã đồng ý để tôi đưa tên của họ vào.

Tôi không biết mọi người nhớ và quên những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mọi người như nào nhưng với tôi, kí ức của tôi được chủ nhân của nó mặc định chia làm bốn loại.

Kiểu thứ nhất là những điều tôi không nghĩ rằng mình sẽ quên nó và gần như có nó trong đầu như cách tôi phải có ba bữa một ngày để ăn, bảy tiếng một ngày để ngủ. Đó có thể là những chiến thuật bóng đá; là những ngày đáng nhớ: sinh nhật những người thân quen, lễ kỉ niệm hay bất cứ cột mốc quan trọng trong đời; là những tính cách, sở thích của gia đình hay Reo và là những kỉ niệm đáng giá mà chẳng cần ai phải nhắc, tôi vẫn ấp ủ nó trong trái tim của mình mỗi ngày.

Kiểu thứ hai là những kí ức tôi phải ngồi lại lâu thật lâu mới có thể nặn ra. Đương nhiên là tôi đã quên nhiều chuyện, chi tiết rõ ràng cuộc nói chuyện của tôi và Reo đêm trận chung kết World Cup 2018 diễn ra là một trong số đó (tôi có thể lấy bất cứ điều gì để đảm bảo rằng tôi không hề quên hết) mặc dù đêm ấy, chúng tôi đã thực hiện cuộc điện thoại mà tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại thì tôi không thể có cuộc gọi nào dài hơn thế: sáu tiếng ba mươi tám phút mười hai giây. Chúng tôi trò chuyện từ lúc đêm vào khuya cho đến lúc trời rạng sáng, từ căn phòng ở khách sạn Nga của Reo như thế nào đến căn nhà mà tôi và cậu ấy lớn lên, từ chuyện bóng đá thế giới cho đến bóng đá của Nhật Bản.

Tôi không dám nói là cuộc nói chuyện đó có thật sự in dấu ấn đậm đà gì ngoài độ dài của nó nên thú thực, tôi sẽ không kể tả kĩ càng, mổ xẻ cho mọi người biết phần sau của cuộc trò chuyện. Phần nhiều vì tôi sợ lan man khi bóng đá có thể không phải chuyên môn của một vài độc giả, phần còn lại thì là vì những thông tin cá nhân khác mà hai đứa tôi đã chia sẻ. Nếu có thể xẻ cuộc trò chuyện và đem kể cho mọi người một, hoặc nhiều phần thì tôi sẽ kể mà phần duy nhất không liên quan đến bóng đá hay thông tin cá nhân mà tôi ngồi mãi mới gõ ra được vài chữ.

"Giả dụ như giờ chỉ còn một vé để tham dự một trận đấu trong giải World Cup, ông nghĩ Ego sẽ chọn ai giữa Hiori và Kurona?"

Tôi không hiểu sao khi đó thay vì đáp lại rằng câu hỏi thiếu căn cứ như vậy thì khó quá, tôi lại hùa theo được:

-Đội hình mười người còn lại thế nào? Chơi trận nào?

"Ờm, có Fukaku là thủ môn; Hiroki, Aiku và Maya là hậu vệ; Shibasaki, Mitoma và tôi làm tiền vệ còn Rin và Bachira làm tiền đạo. Chơi theo đội hình nào tùy ông nghĩ, trận ờm..." – Tôi cũng không nghĩ là Reo, người đang có ý định trêu tôi để tôi tự thú nhận xem mình hợp cạ với ai trong hai người đó hơn cũng lại suy nghĩ nghiêm túc cho tôi trả lời thật. – "Trận đầu vòng bảng thôi đi."

Chắc lúc đó rất khuya, hoặc là đã rất sớm so với buổi sáng mà tôi không nghe được âm thanh nào từ khu vực xung quanh còn ăn mừng cho trận chung kết nữa.

-Ờm, chắc là Hiori. – Tôi suy ngẫm một hồi mới cẩn thận trả lời. – Mặc dù mùa đông năm ngoái phong độ cậu ấy có chút đi xuống nhưng mấy trận năm nay, cậu ấy xuất sắc hẳn trong việc đoạt bóng.

"Có Mitoma phát động tấn công nữa là hoàn hảo rồi!" – Lúc viết những dòng này, hình ảnh Reo xoa cằm suy nghĩ hiện ra trước mắt tôi. – "Tôi có xem mấy trận của Bastard Munchen gần đầy, Kurona cũng có vẻ yếu hơn Hiori một chút về khoản đấy."

-Còn tùy đội tuyển ta chơi chiến thuật nào trong vòng bảng này nữa. – Chắc mẩm Reo hiểu tôi đang muốn nói đến các chiến thuật nào, tôi không đề cập rõ về nó. – Nhưng nếu họ để Shibasaki là tiền vệ thì lối chơi của anh ấy hợp nhất là với Nagi trong lứa mình, còn những người khác thì khó biết được thế nào, mà nghĩ thêm như thế rắc rối về mảng đội hình lắm.

Trong một khoảng thời gian khá ngắn không thấy bên kia trả lời, tôi mới tự mình giật mình ngồi dậy giữa căn phòng tối om.

-À, tôi không có cố tình-

"À không sao" – Reo hiểu tôi đang nói đến chuyện gì. – "Tôi không có vấn đề gì chuyện ông nhắc đến Nagi đâu."

-Nhưng ông đột nhiên im lặng làm tôi...

Ở tuổi mười tám đã không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy để hoàn thành câu dang dở, nhưng tôi nghĩ bây giờ, chắc lúc ấy tôi đã lo sợ.

"Tôi đang nghĩ xem tôi có đưa Nagi vào câu hỏi không thôi." – Reo có vẻ thật sự không bận tâm nên tôi mới có thể thở nhẹ ra một hơi. – "Tự dưng Isagi nhắc tới."

-Xin lỗi nhé Reo. – Từ sau dự án Blue Lock tạm ngưng, tôi nhớ rằng Chigiri đã nhắn tin kể tôi rằng Nagi đã chọn ở lại với Manshine City, còn Reo chọn đến Arsenal. Còn chuyện liên lạc giữa hai người họ thì chỉ có trời biết, đất biết và hai người họ biết.

"Tha lỗi cho ông đó." – Giọng thoải mái của Reo đã trấn an tôi. – "Mà dù ở xa nhưng tôi vẫn luôn theo dõi báu vật của tôi mà. Bọn tôi vẫn còn mục tiêu là cùng nhau giành được cúp World Cup nữa."

Chắc đó là lần hiếm hoi trong cuộc đời tôi không ghen tị với Nagi, bởi vì một khoảng thời gian không lâu sau đó, những lần ghen tị của tôi nhiều vô số kể.

-Yên tâm đi, anh Noel sẽ chỉ còn tham gia được hai mùa World Cup nữa nên nếu tôi muốn trở thành tiền đạo số một thì chuyện Nhật Bản giành được cúp nhờ tôi chỉ là chuyện của năm 2022 hay 2026 thôi.

"Nhờ. ông. á?" – Reo gằn giọng từng chữ.

-Năm 2022 có sớm quá không nhỉ? Mà năm 2026 là năm cuối anh Noa tham gia World Cup, nếu tôi vượt qua anh vào năm ấy thì càng tuyệt vời! – Tôi nghe văng vẳng bên tai tôi vẫn là tiếng nghiến răng ken két rõ mồn một của Reo khi nghe mấy lời khích đểu – Ông nghĩ sao Reo?

"Tôi đang nghĩ xem khi nào có thể gặp trực tiếp được ông để làm cho ông tỉnh ra đó." – Đằng bên kia nghe có vẻ cũng muốn nói lại lâu lắm rồi mà vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói xong.

Nhưng tiếc là cơ hội để tôi có thể nghe giọng Reo tức tối như thế trong một năm tiếp đó không có nữa bởi cuộc gọi đó là cuộc trò chuyện duy nhất của chúng tôi cho đến tận khi hai đứa gặp mặt nhau trực tiếp vào giữa năm 2019. Đương nhiên là hai đứa vẫn có nhắn tin qua lại vài câu nhưng không lần nào cuộc trò chuyện được kéo dài như thế và lí do thì chắc chắn là vì quá bận, vả lại cũng chẳng còn cái cớ hay cuộc cá cược nào để hai đứa liên lạc nên ô nhắn tin cũng tự động lùi dần khỏi màn hình Line mỗi lần mở ra.

Chúng tôi, hai mảnh ghép vốn luôn rời rạc cứ vậy mà lại dần dần vì lẽ thời gian biến mất khỏi đời nhau.

Tôi nghĩ ai cũng từng có cuộc trò chuyện như thế, thậm chí tôi có nhiều đến mức tôi còn lầm tưởng là một giấc chiêm bao. Minh chứng duy nhất cho việc cuộc trò chuyện ấy không phải một giấc mơ là hình quảng cáo của tôi ngày tôi quay trở lại làm việc sau kì nghỉ. Khi Reo gọi lại tôi lúc mười một rưỡi, tôi đã làm bộ làm tịch giận dỗi chuyện cậu ấy nói không thích đi biển để nghe cậu ta năn nỉ một hồi, rồi không biết chuyện dẫn đến thế nào mà Reo có thể lật ngược tình thế để tôi phải cố ngồi thuyết phục cậu ta là mình không có ghét sư tử. Tôi chứng minh chuyện ấy bằng cách chọn sư tử là trang phục quảng cáo sau kì nghỉ. Chắc là giờ tấm ảnh về trang phục ấy vẫn còn ở trên Instagram và Twitter của tôi.

Thật ra nó cũng không phải chuyện xấu hổ gì lắm (dù mỗi lần nhắc lại Reo đều trêu tôi) bởi vì tôi cũng đang phân vân sẵn nên chọn thương hiệu nào và tôi cũng không phải kiểu người có thẩm mĩ quá tốt (chính xác là ở mức tạm được), trước giờ thì tôi luôn nghĩ thế, bây giờ thì tôi vẫn nghĩ thế khi ngày càng nhiều người củng cố suy nghĩ đó của tôi mỗi lần tôi tham dự bất cứ buổi tiệc nào.

-Tóc thì với tôi nó cũng không đến nỗi đâu. – Cô gái dẫn đường tôi tiến ra khỏi tòa tập đoàn Mikage bên cạnh nhìn mái tóc của tôi chăm chú rồi bình luận. – Nhưng mà Isagi, cậu sẽ tham gia buổi tiệc nhà Mikage nên trang phục cậu mặc vậy bị chị Anri bắt đi thay là phải.

Tôi đã dành hai mươi phút nhớ xem tình huống này hồi đó có phải như vậy thật không nhưng chỉ nhớ mang máng nên phần này đã có sự góp mặt bởi kí ức của cả Keelei, em họ của chị Anri và cũng là người dẫn đường tôi đi lúc bấy giờ.

Khi mùa hè năm 2019 cập bến, tất cả các cầu thủ được triệu tập về lại Nhật Bản để chính thức sắp xếp đội hình cho World Cup 2022 nhưng tận sáng trước ngày hôm ấy chúng tôi mới nhận được tin nhắn báo rằng phải tham dự cả tiệc của nhà Mikage, nhà tài trợ để dự án Blue Lock được tiếp tục cũng như cho cả JFU. Đến tận khi chiều về đến Tokyo tôi mới đọc được thông báo nên tôi nghĩ hồi đó tôi không chuẩn bị kĩ, bị chị Anri chặn cửa rồi bị Keelei dẫn đi cũng không có gì lạ lắm.

-Thật ra cậu cũng không phải người duy nhất. – Keelei hình như vẫn kiếm lời an ủi tôi. – Có nhiều người cũng như cậu lắm với lại cũng chẳng phải lỗi do mọi người mà tin đến muộn nên nhà Mikage có để khách mời tự do đến dãy cửa hàng làm đẹp, đối tác gần đây của họ.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Keelei đến cửa hàng ba tầng bên kia đường.

-Làm phiền mọi người quá. Nhưng tại sao tin gửi đến chúng tôi muộn thế? – Thú thực, tôi đã nghĩ tôi có thể về Nhật Bản từ tối hôm trước đó để chuẩn bị cho chỉn chu nhưng vì đợi Hiori về cùng mà trễ cả thể.

-Bữa tiệc cũng được tổ chức đột ngột mà. – Keelei đi đến gần cột đèn giao thông cho người đi bộ đang chuyển xanh. – Tôi không có thẩm quyền cao đến thế để biết lí do, nhưng chắc là họ sẽ nói ở đầu buổi tiệc.

Tôi chỉ gật đầu coi như câu trả lời rồi chúng tôi qua con đường chậm rãi mà không nói thêm câu nào. Nhìn chỗ người đông đúc đứng trước cửa hàng, tôi nghĩ lại chuyện không kịp về căn hộ của tôi ở Tokyo mà chỉ ghé qua được căn hộ của Hiori mượn bộ đồ thì đúng là xuề xòa và không nên thật.

-Isagi hả?

Qua đường xong xuôi rồi rẽ phải, tôi không kịp nhìn xem có ai ở phía ngược lại đã gọi tôi.

-Chigiri! – Tôi cứng đơ mất ba giây nhìn người bạn lâu ngày không gặp đã chỉn chu đầy đủ tuốt từ đầu đến chân đang đi lại gần chuẩn bị để hai đứa vào cái ôm hữu nghị. – Tôi tưởng ông còn về muộn hơn tôi!

-Thì về muộn hơn mà, lúc tôi về đã thấy có tin ông xuống máy bay rồi. – Câu trả lời của Chigiri như rõ rành rành bên tai. – Nhưng Reo bảo tôi cứ qua tập đoàn sớm rồi sẽ có người dắt qua đây luôn mà chuẩn bị trang phục với cậu ấy. Tôi là khách hàng mở bát cho hãng làm đẹp này từ khi kí hợp đồng với tập đoàn Mikage đấy.

Tôi cố nhìn toàn thể Chigiri sau khi hai đứa tách khói cái ôm làm sao cho mà cậu ấy không phát hiện ra. Mái tóc đỏ đặc trưng của Chigiri được tết gọn gàng và dường như bộ đồ cũng được sinh ra để đi cùng với ánh đỏ ấy.

-Ông cũng đang đi đến dãy cửa hàng với người kia đúng không? – Chigiri mà không chỉ đến Keelei đang cách chúng tôi một khoảng khá xa không biết từ bao giờ là tôi cũng quên luôn chuyện mình cũng phải sửa soạn lại. – Vậy ông đi đi, còn hai mươi phút nữa thôi đấy.

-À ừ, tôi phải đi đây. – Lúc đấy tôi đã muốn hỏi Chigiri rất nhiều nhưng đành nén lại. – Hẹn gặp lại.

Loại kí ức thứ ba mà tôi muốn đề cập đến là những chuyện tôi còn chẳng hiểu sao tôi lại vô tình để nó vào tâm trí sâu đậm đến thế. Ví dụ ngay cho chuyện này là những lời giải thích của Keelei về tên của hãng làm đẹp đối tác nhà Mikage mà tôi tiến vào ngày hôm ấy.

-Aphrodite có lẽ được mô phỏng theo tên của một trong những nữ thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus vĩ đại. Aphrodite là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, cô ban phước cho phụ nữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thắp lên ngọn lửa của tình yêu đích thực, vĩnh cửu. – Keelei sau khi nhìn tôi cung cấp số điện thoại như một thủ tục, vừa nói đưa thẻ hành nghề cho tiếp tân và vẫn nói chuyện được với tôi. Khả năng vừa nghe được lễ tân nói gì để đưa tôi theo vừa giải thích cho tôi khiến tôi không thể không chăm chú lắng nghe. – Chồng cũ của người sáng lập ra hãng làm đẹp này cũng là tổng giám đốc công ty cung cấp thép Hephaistos nổi tiếng ở quê tôi nên tôi nhớ kĩ lắm.

Chúng tôi rẽ phải và tiến vào thang máy, Keelei bấm tầng sáu. Khi tôi đang lờ mờ nhớ ra vài mẩu chuyện về Thần thoại Hy Lạp tôi nghe được từ đồng đội ở Bastard Munchen và định tiếp chuyện về công ty Hephaistos kia thì Keelei có điện thoại. Tôi cố đứng nép sang một bên và mong chuyện ấy làm Keelei thoải mái hơn trong cuộc trò chuyện.

-À vâng? Vâng ạ, ra khỏi thang máy ở tầng hai rồi rẽ trái. – Cô ấy đánh ánh mắt sang tôi như thể bảo tôi bấm tầng hai đi nên tôi làm theo. – Phòng ở tít trong cùng ạ? Vâng ạ, em sẽ về ngay.

Ngay khi Keelei tắt máy thì chúng tôi đến tầng hai.

-Có vẻ như cậu ấy biết cậu đến nên chắc cậu không phải chờ để nhân viên chọn đồ nữa.

-Cậu ấy?

-Cậu Mikage. – Keelei chỉ đường rẽ sang bên trái. – Cậu ấy vẫn còn ở đây.

Tuy là lúc đấy tôi không bất ngờ gì chuyện Reo còn ở hãng làm đẹp đối tác tập đoàn cậu ta (tại nó hiển nhiên mà) nên lời giải thích của Keelei vẫn khiến tôi khù khờ lúc bước vào phòng trong cùng của dãy hành lang nhưng tôi vẫn đi theo như một cái máy.

-Nagi kể lúc đang chờ thang máy ở bên chỗ dự tiệc thấy cậu đang bị chị Anri chặn đường nên tôi chắc kèo cậu cũng bị đẩy sang đây nên tôi ngồi chờ nãy giờ luôn.

Nghe lời giải thích của Reo sau mấy câu chào hỏi xã giao và phó thác Keelei để lại cho Reo, tôi ngồi im trên cái ghế bành thì miệng cũng thôi tò mò.

-Xin lỗi nhé, lời mời đột ngột như thế khiến mọi người khó xử là phải. – Reo đang mò mẫn trong dãy áo quần dự tiệc, quay lưng về phía tôi mở lời. – Đến tôi còn bất ngờ lúc bố mẹ tự nhiên bảo thay đồ rồi chuẩn bị dự tiệc đi con cơ mà.

-Thế thì đâu phải lỗi của ông. – Tôi khịt mũi đáp lại và thấy nhè nhẹ mùi chanh của mấy cái gôm xịt tóc, hơi nghiêng người vì muốn nhìn kĩ Reo hơn một chút tại lâu ngày rồi chưa gặp, đến giọng cậu ấy còn hơi khang khác hồi tụi tôi nói chuyện gần một năm về trước. – Trước ông cũng từng nói về mấy bữa tiệc bất ngờ này của cha mẹ ông nên lúc đọc thông báo lịch gấp vậy tôi cũng không thấy phiền đâu.

-Ông thấy bộ này sao? – Đối phương có vẻ không như tôi, tò mò xem tôi có thay đổi điểm gì không hay thời gian qua thay đổi nhiều như thế nào như cách tôi luôn để ý người khác, cũng không quan tâm đến câu nói kia của tôi mà lôi ra một cái áo vest nhìn còn mới toanh. – Hợp với cái áo sơ mi của ông á.

Tôi nhớ ra mình đến để thay đồ chứ không phải ngồi tám chuyện nên đứng lên và đồng ý ngay với Reo trước khi cậu ấy kịp quay lại chỗ quần áo và lọ mọ tìm một cái nữa cho tôi thử.

-Thôi được rồi mà. – Nhưng tôi ngăn chặn quá muộn, còn mười lăm phút vào tiệc mà Reo vẫn đang cầm ba cái móc với ba chiếc vest khác nhau đắn đo. – Ông cứ chọn đại một cái đi. Tôi thấy cái nào cũng hợp.

-Hay ông cứ thử đi, còn tận mười lăm phút.

-Tôi từng nghe ông kể chuyện về thời gian lựa đồ của ông hồi năm ngoái nhưng giờ thì tôi nghĩ nó không phải phóng đại nữa rồi.

Nghe tôi đề cập đến cuộc nói chuyện dài đằng đẵng đêm chung kết World Cup, không biết là do có chuông điện thoại nên chỉ nhún vai coi như trả lời rồi nghe máy.

-Ông cứ thử từng cái xem ưng cái nào thì mặc nhé. Quầy tiếp tân có chuyện nên tôi xuống đó trước, tôi đợi ông trước cổng.

Hình như tôi hơi phụ thuộc vào cuộc nói chuyện dài sáu tiếng của hai đứa để có chuyện nói với Reo mà quên mất rằng Reo có thể có ngàn cuộc nói chuyện dài sáu tiếng như thế với bao nhiêu người khác và cậu ấy có thể quên những gì nói với tôi rồi. Tôi thở dài nhìn cánh cửa bị đóng khi chưa nói được câu qua lại gì ra hồn rồi lấy đại một chiếc áo vest Reo mới lựa mặc.

Lúc tôi xuống sau đó khoảng ít phút, Reo có vẻ đã xử lí xong chuyện của mình và chờ tôi ở ngoài cửa.

-Cậu thay đồ nhanh nhỉ? – Reo nhìn đồng hồ đeo tay bên tay rồi đưa tôi một chiếc cà vạt từ tay phải. – Mấy cái áo vest tôi lựa ông cái nào cũng hợp đeo cà vạt hết nên nãy nhân tiện tôi có mượn tiếp tân một cái nè.

-À ừ...

-Lại đây tôi thắt cho. – Câu nói của Reo có vẻ gấp gáp hơn.

Tôi từ chối.

-Không cần đâu, mình vừa đi vừa thắt cũng được.

-Ổn không đó? – Cái nhìn nghi vấn của Reo có lẽ khiến nụ cười tôi trưng ra hơi gượng gạo nhưng cậu ấy vẫn chịu đưa cà vạt cho tôi rồi dẫn đường.

-Ổn mà.

-Thôi để tôi. – Reo đang tính đưa ra rồi đột nhiên rụt tay lại. – Năm ngoái ông từng kể hồi ở Trung học ông toàn đi thắt hộ bạn cùng lớp mà chưa được ai thắt cho còn gì, để tôi làm người đầu tiên.

-Ơ. – Tiếng đáp lại của tôi nghe có vẻ rất ngớ ngẩn khiến Reo phì cười.

Nghe được âm thanh tuyệt vời nhất thế giới hay được người khác thắt cà vạt cho, từng cái chạm nhẹ vào cổ và ngực, hoặc cả hai làm tôi nhộn nhạo, chỉ biết mím chặt môi. Reo cao hơn tôi khoảng mười xăng-ti-mét nên chuyện cậu ấy cúi xuống khiến tôi chỉ biết nhìn đến chỏm tóc màu tím của cậu ấy thay vì nhìn vào bất cứ điều gì khác. Cảm giác của người được thắt cà vạt quả nhiên khác với người thắt. Có lẽ Reo đang giống tôi những ngày còn ở trường, chí chú tâm làm sao cho cái cà vạt thật đẹp và còn tôi, tôi bỗng chốc hiểu ra nếu không nói gì như mấy đứa cùng lớp cũ thì không khí ngượng nghịu thật.

-Bình thường ông cũng hay búi tóc lúc dự tiệc vậy à?

-Không. – Reo vẫn chú tâm đến cà vạt của tôi. – Tôi đeo vòng cổ nhà tôi nên mới phải búi, không nó vướng vào tóc khó chịu lắm. Trước tôi từng bị một lần hồi mười sáu.

Tôi "à" và Reo hình như đã xong công việc của mình nên ngẩng lên.

-Mình đi chứ?

-Ừ.

Tôi không xem lại chiếc cà vạt. Tôi cũng không hiểu sao tôi không làm thế, hoặc có lẽ khi đó tôi đang chú ý hoàn toàn vào chiếc vòng cổ của Reo.

Hoặc phần gáy của Reo.

Và cuối cùng, loại kí ức thứ tư chính là những điều mà tôi chẳng thể quên.

Có rất nhiều điều thế xảy đến trong cuộc đời tôi và tôi cũng rất nhiều lần tiêu cực đến nỗi Chigiri phải gắt gỏng: "Nếu ông không thể quên nó, vậy thì hãy học cách sống cùng nó đi.". Không biết do người có kinh nghiệm cá nhân nói nghe uy tín hơn hẳn hay câu nói ấy quá đúng, tôi đã thật sự như vậy.

Trước khi buổi tiệc thật sự bắt đầu, ông Mikage thay mặt bên tổ chức lên phát biểu. Tôi chưa lấy kịp ly nước nào từ những người phục vụ vội mà chăm chú lắng nghe cùng Barou và Bachira bên cạnh.

-Có một thông báo quan trọng, có lẽ ngày mai sẽ được thông báo với đội tuyển Nhật Bản trước khi chọn đội ngũ tham gia World Cup 2022. – Những lời cuối cùng liên quan đến bóng đá thành công thu hút số khách mời phần nhiều là cầu thủ hoặc huấn luyện viên, nhà đầu tư cho JFU. - Vì sự tạm ngưng của dự án Blue Lock khoảng hai năm về trước do thất bại ở trận chung kết U20 World Cup, chúng tôi thật sự hoài nghi về chất lượng của những cầu thủ tham gia dự án liệu có còn phát triển được như những ngày đầu và có thật sự đủ tốt để tham dự World Cup kì này.

Tôi để ý bàn tay đang cầm ly rượu của Reo đang run rẩy ở phía trước tôi, cách một cái bàn.

-Vậy nên tập đoàn Mikage sẽ không tiếp tục đầu tư cho những dự án của JFU nếu JFU có bất kì ý định nào để bất kì cầu thủ nào của dự án Blue Lock tham gia World Cup vì chúng tôi không thấy tính khả thi của chuyện này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mong mọi người hãy thưởng thức buổi tiệc.

Tôi không để tâm đến những ánh nhìn ẩn ý về phía tôi lắm mà tôi nhìn sang phía chị Anri và anh Ego ở gần bục phát biểu. Anh Ego vẫn như mọi khi, không bày ra bất cứ cảm xúc gì để chúng tôi hiểu thấu còn nét mặt của chị Anri như tố cáo tất cả.

Rằng sẽ không có gì để xoay chuyển tình thế như những trận bóng tôi từng tham gia. Không có dự bị, cũng không có kế hoạch dự trù. Hai năm trước. Blue Lock đã phải tạm ngưng hoạt động cũng chính vì tập đoàn Mikage rút vốn đầu tư khiến các công ty khác cũng rút theo. Ngân sách của JFU vốn cũng chẳng bao giờ đủ nếu không có tập đoàn Mikage.

Khi ấy, tôi không biết tất cả những cầu thủ của Blue Lock đã đổ lỗi cho Reo nhiều hơn khi cậu ấy tham gia dự án nên nhà Mikage tìm mọi cách ngăn chặn con đường tiến đến giấc mơ của cậu ấy hay đổ lỗi cho tôi vì đã thất bại trong quả penalty để tập đoàn Mikage lấy đó như một cái cớ để vùi dập. Nhưng với tôi, và tôi nghĩ Reo cũng thế, đều đang đổ lỗi cho chính bản thân mình.

Chúng tôi sẽ không được tham gia bất kì mùa giải World Cup nào vì chính tội lỗi của chúng tôi.


Còn nữa ở chương tiếp theo "7. báo đỏ của Manshine City"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro