Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trích sách 3: tạm biệt và xin chào

Warning:

1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

2. Các trận đấu bóng đá được xuất hiện và đề cập đến trong chương này vẫn giữ nguyên tỉ số nhưng đã thay đổi người ghi bàn so với đời thực.

3. Có sự xuất hiện của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (Gina Kitiara)


Trích từ tự truyện của nhà văn/nhà báo Giant Tison với sự hợp tác của Isagi Yoichi.

Tất cả những người được nhắc đến trong đây đều đã đồng ý để tôi đưa tên của họ vào. 

Tôi không thích nói lời tạm biệt để từ giã bất cứ ai một thời gian dài. Nó không phải vì bất kì lí do gì sâu xa đâu mà là vì tôi không giỏi nhận ra được người khác ngay lập tức (ý tôi là trong vài khoảnh khắc nhìn ban đầu) khi một người tôi không gặp dài ngày thay đổi bất kì điều gì ở kiểu tóc hay phong cách ăn mặc của họ. Tôi đã từng không nhận ra Chigiri khi cậu ấy cắt tóc ngắn hồi tụ tập để cùng đi xem trận bán kết World Cup 2022, cũng không nhận ra nổi Bachira khi cậu ấy bận một phong cách khác hẳn với những gì trước giờ cậu ấy mặc trong một ngày năm 2023. Đặc biệt là Giant, mỗi lần gặp cậu ta lại như một người mới.

Năm hai sáu, Giant là người có vóc dáng to lớn trong bộ cảnh phục và mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Năm ba mươi, Giant nuôi tóc dài ngang vai và thi thoảng mới buộc nó gọn gàng bằng những chiếc dây chun của người yêu cậu ấy, ăn mặc khá hợp thời và chắc vì đứng cạnh Nagi miết, nhìn cậu ta nhỏ con hẳn dù cậu ta có chiều cao bằng tôi; còn năm ba mươi ba, sau khoảng hai năm hơn không gặp, Giant cắt tóc nhưng lại để mái hơi xuề xòa, lúc nào tôi gặp cũng chỉ là áo sơ mi và quần kaki.

Đương nhiên, có vài lời tạm biệt không đáng ghét đến thế, đặc biệt là những lời tạm biệt mà góp một phần không nhỏ trong quá trình trưởng thành của tôi.

Năm 2017, nếu các bạn đã theo dõi trận chung kết giữa Nhật Bản và Đức trong U20 World Cup thì hẳn đều đã biết rõ kết quả của nó, thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn thấy có nhiều video trên các nền tảng xã hội nhắc về trận đấu ấy, một phần là ca tụng dự án Blue Lock như thế là quá thành công trong thời gian ngắn và nửa già còn lại thì chê bai trách móc và cho rằng dự án đã thất bại thảm hại như cú sút penalty cuối cùng của tôi. Mọi người đều nhớ về nó như một cú ngã để đứng dậy hoặc vết nhơ của một dự án chẳng ra đâu vào đâu, nhưng ở trận chung kết ấy tôi chỉ nhớ duy nhất hai điều.

Quả bóng bị thủ môn đẩy ra.

Tiếng thông báo của trọng tài về kết quả trận đấu.

Tôi đang nói điều thật lòng. Trong khoảnh khắc khi chân tôi chạm vào quả bóng đến khi nhìn nó không thể bay được đến tấm lưới, tôi cảm giác điều đó không thực. Giống như khi bạn vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ sâu của một ngày mệt mỏi, bạn sẽ tự hỏi: "Mình thật sự vừa ngủ mấy tiếng đấy à?", tôi đã thật sự chết sững và tiếng còi của trọng tài vang lên bên cạnh thì tôi vẫn chưa hoàng hồn. Tôi đã sút hỏng một cú sút trực tiếp, điều tôi luôn tự hào nhất.

Có lẽ khi đó đáng lẽ tôi nên chạy chậm hơn chút, nhưng thực tại thì tôi đã chạy chậm đúng như tôi dự tính rồi. Có lẽ khi đó tôi đã đá bằng chân trái, nhưng rõ ràng chân phải của tôi đã là thứ sút quả bóng đi. Có lẽ không phải là tôi đá, nhưng thực chất cú sút ấy chính xác là do tôi đá, không thể lẫn vào đâu được.

Chỉ là quả bóng không vào lưới, và tôi- chúng tôi, đội tuyển U20 đang hừng hực khí thế sẵn sàng tiến đến tương lai, thua.

Điều này còn tiếc nuối hơn cái lần thua trận đấu với đội bóng trường trung học Matsukaze bởi lần đó tôi chưa thể nghe thấy tiếng gào thét mãnh liệt từ đáy lòng rằng: "Hãy ghi bàn đi!". Lần này, tôi nghe thấy nó, tôi nghe rõ ràng nó và khắc nó vào từng chuyển động của mình như cách tôi đuổi theo bóng đá nhiều năm.

Chỉ là nó không thành công.

Chúng tôi không đứng chắp tay ra sau nghe những lời động viên nào. Huấn luyện viên Ego của đội tuyển gần như im lặng và tự những cầu thủ chúng tôi đã an ủi nhau. Tôi tự có thể an ủi mình, tôi tự có thể làm như cách tôi đã vượt qua những lần thất bại. Tuy rằng cảm giác đó không giống những lần đối đầu với Kaiser và Rin mà thua cuộc bởi khi ấy, tôi có thể hưng phấn vì sức mạnh và khả năng của họ; tôi thua cuộc vì tôi giỏi nhưng họ giỏi hơn tôi. Lần này, tôi thua cuộc vì chính tôi, vậy nên tôi không thể vùng vằng.

Tầm nhìn của tôi dường như lu mờ khi bước ra khỏi sân vận động hoàn toàn. Không khí của những tiếng cổ vũ và màn đêm của những kẻ thua cuộc là những điều rất khác nhau. Tôi gần như cố không để tâm đến những tiếng phóng viên thi nhau phỏng vấn và chụp, nháy được tấm ảnh bất kì cầu thủ nào bên kia. Tôi chỉ nhớ tôi ngồi trên chiếc xe dài, tựa vào vai Chigiri thất thểu cả quãng đường về khách sạn.

Reo ngồi cách tôi một lối đi, ở dãy ghế bên cạnh, hơi thẳng lưng để Nagi có thể thoải mái tựa vai trong khi cậu ấy đưa nước cho nhiều người khác.

Khi bóp chặt chai nước hơi lành lạnh trong tay mình, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã thật sự sảng, bởi tôi vô cớ thấy một chút dễ chịu trong một tình cảnh chẳng ra làm sao. Nhưng nó chỉ là một chút.

Dự án Blue Lock đã tạm ngừng hoạt động ngay ngày hôm sau.

-Tạm biệt Isagi. – Bachira có vẻ phấn khởi hơn một chút sau khi trêu được tôi với trò đùa quen thuộc (giả vờ đập tay với nhau nhưng lại tấn công đến trán của tôi) và Chigiri cùng Kunigami cũng cười trước bộ dạng chắc là ngáo ngơ của tôi bên cạnh và nói lời tạm biệt tương tự.

-Bye bye Isagi, bye bye. – Kurona cũng vẫy tay chào nhiệt huyết trên một chiếc xe đã ổn định chỗ và không để ý Raichi hình như vẫn còn tức điên lên bên cạnh. – Hẹn gặp lại ở Bastard Munchen. Gặp lại, gặp lại.

-Ừ, tạm biệt. – Tôi vẫy tay lại rồi cũng lên xe của mình.

Lời tạm biệt cuối cùng tôi nói hình như là với Nagi và Reo bởi hai người họ ngồi hàng ghế đầu xe tôi đi cùng. Đối với tôi thì những lời tạm biệt vào buổi sáng hôm ấy giống như một lời hẹn gặp lại sau một khoảng dài sẽ không biết là bao lâu mà cũng là một khởi đầu mới. Chắc đó là lời tạm biệt hiếm hoi mà tôi yêu thích.

Những ngày sau, tôi nghỉ lại ở Nhật được gần một tuần rồi đến Đức vì Bastard Munchen cùng nhiều người khác nhưng trong những trận ra sân, ít trận hơn trước tôi được trở thành con át chủ bài. Kaiser thì chỉ nán lại Bastard Munchen thêm bốn tháng nhưng cách cậu ta đã vội vã chuyển đến Real Madrid vào một ngày đông hệt như chạy trốn khiến những câu chuyện phiếm của các cầu thủ quen biết cậu ta lâu trong đội cũng luôn có mặt chủ đề này. Khoảng đầu mùa hè năm 2018, tôi có được kì nghỉ hiếm hoi về Nhật vì có một số cầu thủ trong câu lạc bộ chuẩn bị cho kì World Cup.

Hè năm 2018 rất nóng, tôi nhớ rất rõ là như thế. Trận chung kết diễn ra vào lúc chín giờ tối ở Nhật, ba giờ chiều bên Nga. Khi tôi đang chờ những bản tin và loay hoay xem nên chọn thương hiệu nào mình nên tham gia quảng cáo sau khi chuỗi ngày nghỉ này kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi và vô tình ấn nhầm nghe dù còn chưa kịp nhìn tên. Tôi nhận ra đó là một cuộc gọi video khi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của đầu dây bên kia nên tắt vội camera của mình đi. Chỉ biết bên ấy rất nhiều người, tôi nhìn số lượng người đang gào thét tên nước Pháp và nghe những tạp âm lẫn lộn vào nhau đến mức dù không đeo tai nghe, tôi cảm giác như tôi đang ở chính không gian bên ấy.

Và rồi tôi thấy một mái tóc dài màu tím được tết gọn gàng.

-Reo à? – Tôi không biết đó có phải là tiếng gọi hay không vì nó chứa đầy sự nghi hoặc.

"Rồi nhé, tôi đang gọi đây." – Giọng Reo vang bên kia với vẻ khinh khỉnh. – "Về chỗ hạng sang ngồi với ba mẹ tôi và bà Baya đi, ai bảo bà không đặt vé cùng tôi."

"Tôi tưởng ông sẽ ngồi với ba mẹ ông!" – Có một giọng nữ đáp lại và tôi dù nhìn thế nào cũng không thấy được thêm ai bên ấy vì Reo đã chuyển từ dùng camera sau ra camera trước. – "Nhớ về chụp bằng chứng đấy."

"Biết rồi biết rồi." – Khi tôi thấy phần cổ trắng ngần của Reo ẩn hiện sau cổ áo, tôi đã không tự chủ quay mặt đi thở dài một cái, cố chờ xem đằng bên kia nói chuyện xong rồi nghe lời giải thích cho cuộc gọi này. – "Xem nào... À vâng đây là chỗ của cháu ạ, cháu ngồi ngoài cùng."

Tôi đành cho tiếng của ti vi nhỏ đi giết thời gian, đồng thời dù không có thích mở camera trong những cuộc gọi như này cho lắm, tôi vẫn cố để điện thoại dựng ở cái bình nước trên bàn sao cho đằng bên ấy có thể nhìn thấy một chút phần mặt tôi và biết rằng tôi vẫn đang ở đây.

"Isagi à?" – Đằng bên ấy chắc đã ổn định nên gọi tôi. – "Cậu có nghe thấy không?"

-Có nghe thấy. – Tôi dí người mình gần hơn với cái điện thoại trong khi hai tay mới với được quả quýt trên bàn. Tôi định hỏi Reo lí do cậu ta gọi tôi trước nhưng lại bị sự tò mò đánh bại. – Ông đang ở đâu thế?

"Có chắc là ông cần hỏi câu đó không thế?" – Reo vừa cười vừa chuyển lại từ camera đằng trước thành camera đằng sau để tôi nhìn thấy sân cỏ và những hàng ghế của sân vận động Luzhniki đang không còn chừa lại một chỗ trống nào.

-Ông đang ở Nga thật hả? – Tầm khoảng gần mười lăm phút nữa trận đấu mới bắt đầu nên tôi chỉ nhìn thấy lác đác không rõ một vài cầu thủ đang khởi động.

"Ừ, nhà tôi đi nhưng mà tôi đánh lẻ ngồi một mình." – Giọng của đằng bên kia cố nói to hơn để tôi nghe rõ vì quá ầm. – "Ngồi một mình theo dõi thoải mái hơn nhiều."

Tôi không có ý kiến gì với câu nói đó bởi bình thường thì tôi cũng sẽ lựa chọn xem một trận bóng đá ở ti vi phòng riêng của mình hơn. Có mỗi ngày trận chung kết World Cup 2018 đấy là do bố mẹ tôi đi vắng nên tôi đã một mình độc chiếm cả chiếc ti vi mới mua phòng khách thay thế cho chiếc cũ mà nay đã được chuyển vào phòng ba mẹ.

-Thế sao ông gọi cho tôi thế?

"À." – Reo đã quay camera lại về vùng cổ của cậu khiến tôi không dám nhìn vào màn hình nữa. – "Tôi thua cá với nhỏ bạn trận bán kết nên phải thực hiện thử thách ngẫu nhiên là gọi cho một người trong lúc làm công việc cậu cần tập trung nhất trong ngày mai. Cậu ấy bắt tôi chọn người cuối cùng trong danh sách nhắn tin. Ờm, tôi không làm phiền Isagi chứ?"

-Không, không hẳn. – Tôi lúc mười tám tuổi đã nghĩ làm thế nào mình lại là người nhắn tin cuối cùng với cậu ta trong Line trong khi lần cuối nhắn là Reo chúc mừng sinh nhật tôi được. – Thường tôi xem mấy trận đấu lớn này một mình nên thấy hơi lạ thôi.

Thấy tôi có vẻ không bài xích gì chuyện giữ cuộc gọi đến hết trận đấu, Reo đáp lại với giọng vui vẻ:

"Cảm ơn Isagi! Cậu chỉ cần giữ máy mà không nói gì cũng được."

-Vậy tôi xin phép tắt cam nhé. – Tôi đã hi vọng Reo không cảm thấy được chất giọng tôi như trút đi một phần gánh nặng. – Cần gì cứ nhắn tôi.

"Để tôi tắt mic và cam đi không ồn bên đấy." – Reo nói rồi nhìn lại đồng hồ báo còn vài phút. Chắc có lẽ vì tôi đã tắt camera nên cậu ấy cũng không thấy rõ gì hành động hơi lúng túng của mình.

-Ờm, không cần đâu. Cậu cứ để cả cam cũng được. – Tôi ngượng ngập nói. – Đài truyền hình lúc nào cũng phát chậm hơn mấy phút mà, với cả cam cậu cũng nét nên...

"Ông muốn nhìn trực tiếp hả?" – Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng cười Reo. – "Được rồi, tôi sẽ chiều theo yêu cầu của trưởng fanclub Noel Noa để đằng ấy nhìn thấy thần tượng mình rõ nhất có thể. Đồng chí Isagi cứ tin tưởng ở mình ạ."

-Haha, cảm ơn ôn-

Chưa kịp để tôi nói hết thì Reo đã tắt camera và tắt mic đi bởi vài phút sau đó, ti vi tôi cũng truyền đến hai bài Quốc ca của Pháp và Croatia. Tôi ngồi thẳng lưng và nghiêm túc cho đến tận lúc hiệp một bắt đầu.

Hiệp một tôi gần như chăm chú và quên luôn cả chuyện nhìn sang màn hình điện thoại để xem bên kia trận đấu đang đến đâu, nhanh hơn bên tôi bao nhiêu. Đến phút thứ mười tám khi Pháp ghi bàn thắng mở màn, Reo có mở mic lại và hình như giọng cậu ấy vẫn đang phấn khích lẫn vào những cổ động viên xung quanh:

"Bên cậu chiếu đến chưa Isagi?" – Tôi còn tưởng Reo đã dùng hết sức để hét vào điện thoại. – "Cú đánh đầu hết sẩy!"

Rồi cậu ấy tắt mic luôn để những âm thanh lớn đằng ấy không ảnh hưởng đến tôi nhưng camera vẫn đang chiếu nét mồn một hình ảnh đội tuyển đất nước hình lục lăng đang ăn mừng.

-Đương nhiên là có! – Tôi tiếp lời khi chưa hết phấn khích dù âm thanh ở một phần khác của thế giới tắt đi ngay tắp lự. – Điểm đặt bóng ở pha đá phạt này gần hơn bàn với Uruguay nên tôi cũng đoán được trước.

Đầu kia đáp lại bằng cách giơ ngón cái trước mặt và gật đầu lia lịa đồng ý.

Giờ viết lại tôi vẫn thấy hơi hình như có hơi kì lạ, tôi không nhớ lắm vì tôi hoàn toàn bị trận đấu cuốn hút và cũng là do cũng vì quá lâu rồi nhưng ngoài những lần mở máy hò hét với nhau mỗi lúc mỗi bàn thắng được ghi thì chúng tôi chẳng nói gì. Tưởng tượng lại cảnh đấy khiến tôi hoang mang là cuộc trò chuyện hôm đấy có đến hơn chục câu hay chưa.

Thời gian nghỉ giữa hiệp một và hiệp hai chúng tôi cũng không nói được nhiều. Cuộc bàn luận về cú penalty phá thủng lưới Croatia của Noel Noa ở phút thứ ba mươi tám bị gián đoạn vì Reo hình như bận tiếp chuyện với cô gái đi cùng cậu.

-Đấy là người cậu cá cược cùng về tỉ số trận bán kết đó à? – Tôi hỏi trong chỗ thời gian ít ỏi còn lại khi người kia đã đi và hiệp hai vẫn chưa bắt đầu.

"Ừ, con gái nuôi của bà Baya nhà tôi." – Reo nhăn mặt. – "Cổ nóng tính lắm nhưng mà nếu Isagi nhìn trúng thì-"

-Cho tôi xin đi. – Tôi phẩy tay dù biết người kia sẽ không nhìn được. – Mà bà Baya là ai vậy?

Chắc lúc ấy tôi không nghe rõ Reo nói gì vì tiếng ồn bên kia quá mức khủng khiếp nên tôi mới tăng âm lượng của điện thoại, giờ khi tôi đang viết những dòng này thì tôi nghĩ đó cũng là một điều hay vì tôi có thể nghe thấy âm thanh từ tiếng cười của cậu ấy.

Tôi tự hỏi tôi sẽ nhắc đến âm thanh hoàn hào nhất trên cuộc đời ấy nhiều như nào nữa trong phần sau của câu chuyện.

"Quản gia nhà tôi." – Reo trả lời. – "Bà ấy thân thiết với cả tôi và bố mẹ tôi lắm."

-Người quản gia ấy sống chung với gia đình ông luôn à?

"Trước thì có nhưng từ hồi nhận nuôi Gina, bà ấy chuyển sang căn hộ bên cạnh với cổ. Tại bà Baya không sống với con gái mới nhận nuôi thì kì lắm mà để có người con gái tầm tuổi tôi sống chung nhà với tôi thì không hay."

Tôi khịt mũi, nhai nhồm nhoàm miếng quýt.

-Chuyển đi có xa lắm không?

"À họ chỉ sống ở căn hộ tòa đối diện thôi." – Tôi nghe thấy tiếng Reo đáp khẩn trương. – "Ấy, đến hiệp hai rồi."

Chúng tôi lặp lại thời gian ở hiệp hai y hệt hiệp một.

-Ý tôi là vị trí của anh Noel lúc đấy quá thuận lợi ấy. – Tôi tắt ti vi khi những âm thanh cuối cùng của bản tin kết thúc, vẫn đang mải mê tiếp chuyện với Reo về những pha ghi bàn trong trận đấu. Reo hình như vẫn chưa thôi cảm giác choáng ngợp nên cậu ấy vẫn còn ngồi yên trên ghế hướng mắt về phía sân cỏ dù biết rằng sẽ chỉ có những người đang ăn mừng cho chiến thắng của họ còn nán lại. – Vả lại cú nhả bóng của Griezmann cũng không phải dạng vừa.

"Nhỉ?" – Reo hình như đã đứng lên, camera của cậu ấy chuyển động mạnh từ phía sân tiến đến phía cổng ra vào của các cổ động viên. – "Nhưng đến khi Loki ghi bàn thắng thứ tư tôi cũng đoán là Pháp thắng rồi. Sau bàn thứ hai của Croatia, đội hình của Pháp chắc chắn hơn hẳn."

-Ừ. – Tôi tắt đèn phòng khách và đi vào phòng tắm định bụng đánh răng rồi ngủ sớm. Bình thường xem bóng đá tôi hay xem đến những phút trao giải cuối đến khi chương trình quay trở lại buổi bình luận của thời sự nên lúc đó hẳn cũng không còn sớm.

Khi tôi thoa kem đánh răng, hình như Reo đã gặp lại gia đình cùng gia đình quản gia cậu ấy và nói chuyện. Tôi lúc đó đã không dám tắt máy, thật sự thì có thể tắt máy rồi nhắn lời tạm biệt sau nhưng tay tôi ướt nên không dám đụng gì vào màn hình, chỉ có thể hi vọng mấy âm thanh vệ sinh cá nhân của mình không bị lạc sang phía bên kia (thật ra Reo có đeo airpods nhưng mà tôi quên mất)

Tôi vừa lau tay xong thì cũng vừa lúc Reo mở cam lại.

"Isagi?" – Reo gọi tôi gần như giống giọng tôi lúc mới nhận cuộc gọi.

-Sao thế? – Tôi đáp ngay tắp lự.

"Không, không có gì." – Bên kia có vẻ hậm hực hơn. – "Cha mẹ tôi trách tôi không ngồi cùng họ thôi. Nhưng rõ ràng họ là người để tôi mua vé và không kiểm tra lại mà."

-Thế là ông tách đoàn đi một mình về à? – Tôi tiến đến cửa phòng ngủ của mình rồi mở cửa.

Dù hơi thương cho cái điện thoại rung lắc dữ dội bên kia, tôi cũng chỉ biết nằm ngả ra giường cười trừ khi Reo gọi một chiếc taxi và cố tình nói tiếng Nhật về địa chỉ để xem họ có hiểu không rồi dùng tiếng Anh.

"Cha mẹ tôi thì vẫn phải đi dự tiệc hậu World Cup. Bà Baya và Gina thì tôi không biết."

-Gina? – Tôi lặp lại cái tên kì lạ khi đứng lên kéo rèm. Đồng hồ hình như lúc đó đã hơn mười giờ. – Con gái nuôi của bà quản gia của ông hả?

"Yeah" – Reo ngồi lên xe với cái bĩu môi.

-Thế giờ ông đang đi đâu? – Tôi lại quay trở lại chiếc giường ấm áp.

Reo mở camera cùng với câu hối thúc: "Nhìn nè!" thay cho câu trả lời. Tôi chăm chú vào màn hình và thấy toàn những người là người đi bộ, rồi dần chuyển đến những con đường toàn xe là xe và cũng không kịp nhìn những biển hiệu, bảng chỉ dẫn trên đường luôn.

-Tôi chịu. – May mắn là tôi không bật camera không chắc là nhìn tôi ngáo ngơ lắm, rồi tôi đùa. – Những lúc đi một mình là ông sẽ lên đại một chiếc taxi rồi cứ đi mà không biết là đến đâu vậy à?

Không có tiếng đáp lại tôi ngay.

"Lúc một mình tôi hay đến nơi có đông người nhất hơn." – Tiếng dựa lưng vào ghế của taxi bên kia phát ra rất nhẹ. – "Nhất là quảng trường Shibuya, tại ở đấy dù tôi thấy lẻ loi trong chính suy nghĩ của mình, không gian cũng an ủi tôi rằng tôi không cô đơn."

-Còn tôi thì...

"Đến sân bóng?" – Reo hơi cười.

-Không, không. – Tôi nhớ lại cú penalty hỏng trận chung kết U20 World Cup, và cũng nhớ lại cái đêm mà tôi không thể ngủ nổi. – Chỉ tìm đến quả bóng thôi, từ lâu đã thế rồi.

"Ông đến Nga bao giờ chưa?"

-Chưa. – Tôi kéo chăn lên ngang ngực.

"Tôi từng đến một lần một mình hồi mùa đông năm ngoái, chắc đấy là lần duy nhất tôi không đến quảng trường Shibuya khi cô đơn" – Reo chầm chậm nói. – "Xong rồi tôi tình cờ thấy được một cặp tình nhân đang nói chuyện hình như là với gia đình nhà vợ, có vẻ gay gắt lắm."

Lần này tôi không đáp lại.

"Bà mẹ vợ bảo là tôi nuôi con gái tôi hai chục năm nay vất vả, liệu tôi có thể tin tưởng cậu không?". – Không hiểu sao lúc đó tôi không nhận ra sự gắng gượng nhịn cười bên kia của Reo, chỉ "ồ" một cái mà cũng chỉ thắc mắc trong đầu chuyện này liên quan gì đến chủ đề hai đứa tôi mới nói.

-Cũng là chuyện gia đình ha?

"Ừ, nhưng mà Isagi biết anh con trai kia đáp lại thế nào không?"

-Không. – Tôi đáp lại cùng cái lắc đầu mà biết là bên kia sẽ không thấy.

"Anh ấy bảo là: "Vậy thì khổ cho bác rồi, sau này còn phải vất vả nuôi cháu nữa" khiến cả ông bố bên cạnh cũng phải quay đi nhịn cười á."

Tôi bật cười trong khi tâm trạng chưa kịp xuống dốc, nhưng chưa để tôi đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy và chưa tới một phút sau có tin nhắn gửi đến.


Mikage Reo: Chờ tí bà Baya với Gina đang dí tôi ở xe ngay bên cạnh=))

Isagi Yoichi: ???

Mikage Reo: Ba mẹ tôi dặn là bàn về chuyến đi mùa hè ý mà.

Mikage Reo: Thấy bảo họ đang muốn đi biển, mà tôi thì không thích lắm


Chẳng hiểu sao lúc đó tôi nhớ tới lần Reo so sánh tôi với biển Caspi.


Isagi Yoichi: Ông ghét biển vậy hả=))??

Mikage Reo: Không

Mikage Reo: Nhất là biển Caspi

Mikage Reo: Đừng có nghĩ linh tinh đó

Mikage Reo: Chờ tí lát tôi gọi lại rồi kể nốt cho


Nghĩ lại, chỉ vì mấy dòng đấy mà tôi thức đến gần mười một rưỡi để chờ xem Reo có gọi lại lần nữa không đã là điều bất bình thường.

Tôi cũng không thích những lời xin chào nhiều như tôi không thích những lời tạm biệt. Trước tôi có thích nó vì nó khiến tôi có thêm được nhiều mối quan hệ, nhưng từ cái ngày thất bại ở cú penalty trận U20 World Cup, mỗi lần nói chuyện với một người mới, họ đều nhắc đến nó.

Thậm chí cả những người tôi quen trước, xã giao hay thân lâu cũng vậy. Tôi không thể trách ai và lấy chuyện ai cũng có lỗi lầm ra biện hộ, chỉ là giải đấu ấy quá lớn và nó đủ đặc biệt để mọi người nhớ thật lâu.

"Xin chào Isagi, còn thức hả?"

Tôi thấy mình thật sự bất bình thường khi thấy hạnh phúc vì một câu chào.

-Chứ không phải ông bảo tôi chờ à? – Tôi trùm chăn. – Bị bắt chưa?

"Rồi" – Reo ngân dài câu nói. – "Tôi bị bắt về khách sạn, đang ở phòng riêng."

-Bên đó đông vậy mà vẫn thuê được phòng hả?

"Sao, ông muốn coi không?"

Và chúng tôi tiếp tục cuộc điện thoại dang dở.


Còn tiếp ở chương tiếp theo "trích sách: 4. một điều chẳng thể lãng quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro