Bảng chữ cái (1)
A: Ánh sao
Kurona: Yo-chan, anh nhìn kìa. Đó là chòm sao Bắc Đẩu đấy, anh có thể xác định nó bằng cách ... đấy. Anh nhìn thử xem.
Isagi: Em nói đúng. Sáng và đẹp thật đấy, giống như Ran-chan vậy.
Kurona: Ể?
Quay sang nhìn thì thấy ánh mắt anh đã đặt trên người em tự lúc nào, ánh đỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt em. Kurona ngượng ngùng đẩy mặt anh sang phía khác.
Kurona: Lại trêu em!
Isagi: Anh thật lòng mà. Nhưng anh không ngờ em lại thích các vì sao đến vậy đấy.
Kurona: Lúc đầu thì em cũng không có hứng thú mấy thật, cho đến lúc đó...
Isagi: Lúc đó?
Kurona (ngượng nghịu nói nhỏ): Đồ ngốc này, là lúc anh gọi em là.....là "Hành tinh của tớ" ấy.
Isagi: À...à...vậy à...
Anh thoáng đỏ mặt, không ngờ bản thân lại ảnh hưởng đến em nhiều như thế. Rồi không kìm lòng nổi, anh kéo em vào lòng mà hôn lên môi em, thật lâu thật lâu mới rời đi. Chạm nhẹ trán mình vào trán em, anh khẽ thì thầm lời yêu thương.
Isagi: Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh nhé hành tinh của anh. Anh yêu em nhiều lắm Ranze à!
Kurona (tựa đầu vào vai anh): Đó là lựa chọn của em mà Yoichi!
B: Bế kiểu công chúa
Kurona: Isagi, cậu làm gì thế, mau thả mình xuống, đang trong trận đấu đấy.
Isagi: Thì? Cậu đang bị chuột rút mà Kurona, mình chỉ đưa cậu đến chỗ ngồi thôi.
Kurona: Dìu, dìu là được rồi, sao lại đi bế kiểu công chúa này chứ, xấu hổ quá.
Isagi (ghé sát tai em): Xấu hổ gì chứ, đằng nào sau này trong đám cưới mình chẳng bế cậu như này, làm luôn cho quen chứ nhỉ. (Nhếch miệng cười ranh mãnh)
Kurona rất muốn xỉu ngang, mặt em giờ đỏ còn hơn màu tóc, sao anh lại có thể thản nhiên nói những điều xấu hổ như vậy chứ.
Mà hình ảnh này của hai người sau trận đấu cũng cứ thế lên thẳng hot search luôn rồi. Trông Isagi có vẻ thoả mãn lắm.
C: Cắn
Kurona có một hàm răng thật đặc biệt, nó nhọn và gai góc giống như cá mập vậy. Mọi người xung quanh thấy nó thật đáng sợ, nhưng Isagi lại thấy nó đáng yêu hết sức, đã thế lúc làm tình, mỗi khi anh thúc mạnh một cái khiến em giật mình cắn vào vai anh lại càng khiến anh kích thích hơn. Mà vết cắn của em cũng trông khác hẳn vết cắn của người thường, nên anh hay khiến em cắn anh, lúc là ở trên vai, lúc là ở ngón tay, nó khiến anh cảm thấy như em đang đánh dấu anh vậy, hạnh phúc lắm.
D: Dỗi
Kurona chiều anh lắm, mà Isagi cũng dịu dành tinh tế nên chẳng mấy khi em dỗi anh cả, nếu mà có thì chuyện thường sẽ khá nghiêm trọng. Vậy nên mỗi lần như vậy, Isagi lại phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách làm lành, phải xin lỗi em như thế nào cho thật chân thành, mua quà gì cho em bớt giận và ở bên em cả ngày để dỗ dành, đưa em đến mọi nơi mà Kurona muốn.
Dỗ Isagi thì đơn giản hơn hẳn, chỉ cần làm đúng theo công thức thì lần nào cũng thành công cả. Đầu tiên, nấu thật nhiều món anh thích, trong đó có cả kintsuba. Sau đó để anh và bản thân đi tắm thật sạch sẽ, rồi cứ theo trình tự: đồ ngủ gợi cảm -> ôm anh từ phía sau -> gọi tên anh bằng một giọng thật nũng nịu -> hôn nhẹ lên gáy anh, rồi cứ thế đợi anh bế về phòng ngủ thôi. Mà đơn giản thì đơn giản đấy, mỗi tội sáng hôm sau là cả người đầy vết cắn với hickey, cộng thêm không xuống nổi giường thôi à.
E: Em bé
Nếu Kurona luôn chiều theo mọi yêu cầu của Isagi một cách vô điều kiện như đang thể hiện sự simp của mình cho anh thì Isagi lại đối xử và cưng chiều em không khác gì một em bé. Từ lúc yêu anh hay cả khi đã về chung một nhà, nói anh nâng em như nâng trứng hứng em như hứng hoa cũng chẳng phải nói quá. Anh chẳng để em động tay vào bất cứ công việc nhà nào cả, từ việc giặt giũ, nấu ăn, đổ rác đến những việc đơn giản chẳng tốn chút sức như cầm cái máy hút bụi thôi cũng chẳng đến lượt em động vào. Nhiều lúc em thấy thương anh quá, đi đá bóng về đã mệt rồi mà còn phải làm cả việc nhà nữa thì ai mà chịu nổi nên mấy hôm được nghỉ phép là lại bảo anh cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này cứ để em lo thì chỉ nhận lại một nụ hôn từ Isagi mà thôi. Hỏi tại sao không cho em làm thì chỉ nhận được câu trả lời như:
- Ran-chan là bông hoa lan quý giá của anh mà, mà hoa thì là để nâng niu chẳng phải sao, cứ để anh nâng niu em đi nhé!
- Vợ anh lấy về là để yêu thương, không phải để làm việc nhà, em cứ nghỉ ngơi đi bé yêu!
- Cứ coi như anh đang chiều hư em đi, như vậy em mới không bỏ anh được chẳng phải sao hì hì!!!
- Em cũng đá với anh mà, em lại không có meta vision nên lại càng phải chạy và suy nghĩ nhiều hơn để hỗ trợ anh nên chẳng phải sẽ càng mệt hơn sao, vậy nên em cứ đi tắm rửa cho thoải mái đi nhé vợ yêu!!
....
Và vân vân mây mây những câu trả lời khác. Lúc nào nghe xong Kurona cũng chẳng biết phản bác lại thế nào nên cũng chỉ toàn nghe lời anh mà ngồi chơi xơi nước, tội lỗi thì cũng có, mà sau cũng quen dần nên thôi, tại anh làm hư bé chứ bộ. Thỉnh thoảng về sớm hơn anh hoặc ngày nghỉ thì em lại tranh việc nấu ăn hoặc dọn dẹp với anh thôi, làm cho nhớ chứ không thỉnh thoảng anh phải sang Đức đá thì em chỉ có nước ăn cơm hộp mất. Mà có anh chồng tuyệt vời thế này, em bé như em còn phàn nàn gì được đây cơ chứ.
(Thực chất những lí do Isagi nói chỉ là một phần thôi, lí do chính là vì anh sợ bé yêu làm việc nhà mệt rồi lại không muốn "ấy ấy" cùng anh buổi tối nữa thì anh nghẹn chết mất. Vậy nên để đảm bảo chất lượng cũng như số lượng "ấy ấy" một tuần thì dăm ba mấy cái việc nhà này anh lo được hết!)
F: Fan couple
Là người nổi tiếng thì ai mà chả có fan, kể cả cầu thủ bóng đá, mà fan thì cũng có nhiều loại: fan trong nước, fan quốc tế, fan only, fan couple... Mà trong mấy nhóm fan này Kurona sợ nhất chắc là fan couple. Nguyên nhân là do trí tưởng tượng cứ phải gọi là bay cao bay xa của họ, nhiều lúc chẳng có ý gì mà vào mắt fan cái thì không khác gì một bầu trời tình ái, điển hình nhất chắc là trường hợp của người yêu em, Isagi Yoichi. Isagi là cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay của Blue Lock nên lúc nào cũng có cả triệu đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của anh, vậy nên những khoảnh khắc tương tác với các cầu thủ khác đã tạo cho anh lượng fan couple cứ phải gọi là đông như kiến, nào là Allisa, Rinisa, Kaiisa, Bachiisa...nói chung là không thể nào kể hết. Mà Kurona cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, từ lúc phát hiện chuyện này lại cứ mò vào mấy cái group couple hay mấy cái fanfic trên mạng mà đọc rồi lại tự thấy tủi thân, dở hơi thiệt chứ. Em tin Isagi, tin tình cảm anh cho em, nhưng cảm xúc chẳng phải thứ dễ điều khiển như ý muốn, những hờn dỗi khó chịu cứ tích tụ trong lòng khiến em thỉnh thoảng lại đánh mạnh anh một cái làm Isagi chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu nhìn em người yêu của mình.
Tình trạng này chắc diễn ra tầm hai tháng thì Isagi mới tìm hiểu được nguyên nhân khi vô tình tìm thấy điện thoại vẫn còn đang mở khoá hiện nguyên cái fanfic em đang đọc dở. Đọc xong mà thấy rùng mình, anh nghĩ thầm em bé của mình lại đọc lung tung rồi suy nghĩ nhiều rồi, mà tự nhiên anh thấy tò mò, "Không biết có fanfic của mình và bé yêu không nhỉ".
"Chết rồi, điện thoại mình đâu mất rồi, mong là không ai đọc được đống fanfic đấy, không thì nhục chết mất." Kurona vội vã chạy đi tìm chiếc điện thoại, hình như em để quên ở phòng thay đồ thì phải, chạy nhanh đến đó cầu mong không chạm mặt ai, vừa bước vào phòng thì ôi thôi, sao anh người yêu lại đang cầm cái điện thoại trời đánh của em thế này!!!
- Yoichi, trả em điện thoại đi!
- Ranze? Không trả đâu! Anh đang dùng mà!
- Trả em đi mà, anh lấy điện thoại anh mà dùng. (Kiễng chân với lấy điện thoài từ tay anh)
- Không trả, ai bảo Ranze cứ đi đọc lung tung trên mạng rồi giận anh!
- A-anh, anh đọc rồi hảaaaaaa????
- Không đọc sao anh biết em dỗi anh vì mấy cái này, mà Ranze cũng thật tình, đọc gì không đọc, sao không đọc cái của chúng mình chứ? (Vòng tay ôm ngược em lại từ sau lưng rồi để điện thoại trước mặt em)
- Cái gì mà của chúng mình chứ, trả em điện thoại đây, mà anh đang đọc cái gì thế.
Em với lấy cái điện thoại rồi lướt qua màn hình, nội dung là một fic của isakuro, anh tìm được em khi em đang thủ dâm trong toilet rồi đụ em ná thở, đọc qua được một chút thì ngượng quá, em tắt vội màn hình đi mà những câu chữ ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu em khiến gò má em như bốc cháy. Tự nhiên anh bỗng cọ đùi vào giữa hai chân em khiến Kurona giật nảy mình, hơi thở nóng bỏng đằng sau khiến em bỗng thấy chẳng lành.
- Yoichi, thả em ra nào!
- Nè Ranze, em không thấy ý tưởng đấy khá hay à, việc làm trong toilet ấy?
- Hay cái con khỉ, Yoichi biến thái, anh định làm gì thế hả! (Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh)
- Hay mà, Ranze dạo này cứ đọc mấy thứ linh tinh rồi giận oan cho anh, bỏ rơi anh khó chịu muốn chết rồi đây này, em phải đền bù cho anh chứ.
- Được, em đền cho anh, mà về phòng cái đã.
- Anh không nhịn nổi nữa rồi, dù sao cũng đâu có ai ở đây đâu.
- Cái đồ ngốc này, lỡ có người đến thì chuyện chúng mình sẽ lộ ra đấy.
- Thì cứ lộ thôi, anh muốn tuyên bố quan hệ của chúng mình từ lâu rồi, dù sao cũng chẳng phải idol, anh muốn yêu ai mà chẳng được cơ chứ. Giờ bắt đầu luôn nhỉ! (Bế Kurona vẫn đang cố vùng vẫy vào trong nhà vệ sinh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro