
#NT: Báo cáo hiện trường
Giọng nam – cứu thương:
Thời điểm đến hiện trường là 23:41. Trời vẫn mưa, đường trơn, tầm nhìn kém.
Xe đâm thẳng vào rào chắn, thân trước nát. Túi khí bung hoàn toàn.
Nạn nhân nam, khoảng hai mươi tuổi. Mạch yếu, phản xạ gần như bằng không.
(ngừng vài giây, tiếng mưa gõ mạnh lên mui xe)
Khi kiểm tra, tôi thấy bàn tay phải của cậu ta đang nắm chặt một vật nhỏ. Pha lê màu xanh lam — lạ lắm. Không phải đồ trang sức thông thường.
Tôi định lấy ra, nhưng lúc chạm vào, nó... lạnh bất thường.
Không kiểu lạnh của mưa, mà là lạnh như kim loại để trong băng lâu ngày.
Giọng nữ – phụ tá:
Lúc đó anh có thấy ai đứng gần không?
Giọng nam:
Ờ... có.
Tôi tưởng là người đi đường — tóc đen, áo sơ mi, không đội mũ, đứng ngay dưới đèn đường phía trước.
Mưa tạt thẳng vào mặt mà người đó không nhúc nhích, cũng không rụt vai.
Tôi bảo: "Anh ơi tránh ra chút."
Không trả lời.
Đến khi quay lại nhìn lần hai... chẳng còn ai.
Nhưng trên mặt đất chỗ người đó đứng có một vệt sáng lam mờ — như dạ quang.
Rồi tan mất.
Giọng nữ:
Anh có nghĩ là do ánh đèn phản chiếu không?
Giọng nam:
Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khi bọn tôi chuyển nạn nhân lên cáng, nhiệt kế sinh học báo nhiệt độ xung quanh tụt ba độ chỉ trong mười giây.
Đèn xe lóe mạnh, rồi...
ngừng một nhịp
tôi nghe tiếng ai đó cười khẽ.
Không phải từ đồng đội.
Không phải từ cậu trai bất tỉnh.
Mà từ rất gần. Ngay bên tai.
Giọng nữ:
Anh nghe nhầm thôi mà?
Giọng nam:
Có thể.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ:
Giọng nói ấy rất dịu, hơi khàn, và nói đúng một câu —
"Tôi đã ở đây từ đầu."
(băng nhiễu, tiếng mưa xa dần)
[Ghi chú cuối báo cáo]:
Khi di chuyển xe cứu thương, một trong hai máy theo dõi tim của đội bị nhiễu sóng trong 0,7 giây.
Màn hình hiển thị tín hiệu song song — hai nhịp tim trùng khớp hoàn toàn.
Một cái ngừng, cái còn lại tiếp tục đập.
Không rõ là lỗi thiết bị hay... thứ khác.
[Âm thanh kết thúc: tiếng hít sâu, rồi im lặng.]
_____________
Vẫn còn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro