
8. Tôi không muốn tỉnh lại
"Chào mừng về nhà, Isagi."
Câu nói cuối cùng tan vào không khí, như giọt mưa rơi vào mặt hồ.
Căn phòng dịu lại, bóng người bên khung cửa cũng dịu đi, chậm rãi, trong suốt dần, như thể đang được gió cuốn đi từng lớp.
Kaiser vẫn ngồi yên, nụ cười mơ hồ còn vương nơi khóe môi.
Chỉ có điều, không ai trong căn phòng ấy hít thở nữa.
Âm thanh kế tiếp là tiếng còi xe cứu thương.
Trên mặt đường ướt đẫm, dưới biển đèn chớp đỏ, người ta kéo tấm chăn bạc khỏi thân hình vương vãi mảnh thủy tinh.
Một vụ va chạm giữa mưa xe của Kaiser trượt bánh, đâm vào rào chắn.
Không ai rõ cậu ta đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền nhỏ có mặt pha lê xanh.
"Cậu ấy... hình như đang cười."
Một y tá thì thầm, khi ánh đèn phản chiếu lên gương mặt yên bình đến rợn người của Kaiser.
Giữa đám đông, có ai đó đứng lặng.
Mưa xối trên tóc, trên áo.
Đôi mắt lam phản chiếu ánh sáng cấp cứu, không rõ là nước mưa hay nước mắt.
"Kaiser..."
Giọng run rẩy, nghẹn.
Người đó bước lại, quỳ xuống, đưa tay ra.
Ngón tay run run chạm vào mặt pha lê trong lòng bàn tay Kaiser — thứ ánh sáng lam nhạt khẽ lóe lên, như hô hấp cuối cùng của một linh hồn.
Và trong giây lát, thế giới trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Cơn mưa ngừng lại. Âm thanh tan biến.
Chỉ còn một hình bóng mờ — Kaiser, vẫn nằm trên cán, ngẩng đầu lên.
Đối diện cậu là Isagi, bằng xương bằng thịt, quần áo sũng nước, mắt đỏ hoe.
Không còn ranh giới, không còn ảo ảnh.
Hai người nhìn nhau. Không lời.
Isagi mở miệng, giọng nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi:
"Tôi đã nói rồi mà... Tôi ở đây."
Rồi ánh sáng lóe lên trắng xóa.
Khi cơn mưa trút xuống lần nữa, đường phố chỉ còn lại một vệt sáng lam phản chiếu trong nước, tan ra chậm rãi.
Không ai biết Isagi đã biến mất từ khi nào.
Chỉ biết, giữa dòng xe và tiếng còi kéo dài, một người vừa được kéo lên cáng y tế, môi vẫn mấp máy câu cuối cùng:
"Tìm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro