
7. Cậu đã rời đi thật rồi, đúng không?
Sáng hôm sau, Isagi biến mất.
Không phải kiểu "tan vào ánh sáng" như trong mấy giấc mơ mơ hồ, cũng chẳng để lại dấu hiệu nào.
Không giọng nói, không bóng mờ, không vệt lạnh trên vai.
Cứ như thể mọi đêm dài vừa qua chưa từng tồn tại.
Ban đầu Kaiser nghĩ mình chỉ đang mệt.
Cậu bật đèn, gọi tên Isagi — giọng khàn, nghẹn trong không khí im lặng.
"Được rồi, tôi hiểu trò này. Ra đi."
Không ai trả lời.
Chỉ có âm thanh của điện và nhịp tim chính mình.
Cậu lục tung căn phòng. Gối, chăn, tấm kính, chiếc áo cũ mà Isagi từng "chạm vào"... tất cả đều không có gì bất thường.
Nhưng kỳ lạ là, khi nhìn vào gương, bóng phản chiếu của chính cậu vẫn còn một quầng mờ xanh ở sau vai.
Chớp mắt một cái, nó biến mất.
Ba ngày trôi qua.
Kaiser đi tập, cố gắng nói chuyện với đồng đội, trả lời phỏng vấn như người bình thường.
Nhưng mỗi lần máy quay lia qua, ánh sáng đập vào mắt — cậu lại thấy trống rỗng.
Không phải vì Isagi không còn.
Mà vì chính cậu không biết từ khi nào mình đã bắt đầu tồn tại nhờ Isagi.
Tối thứ tư, Kaiser ngồi lại bên cửa sổ, nơi hai người từng nói chuyện.
Mưa vẫn rơi, đều đặn như nhịp đếm của một bài cầu nguyện.
Cậu thử nhắm mắt lại, gọi trong đầu:
Isagi.
Một tiếng vọng trôi đi, mềm như hơi thở.
Không đáp lại.
Cậu cười khẽ, lần này không vì điên nữa, mà vì đã mệt.
"Ra là vậy, cậu chỉ tồn tại vì tôi muốn thế."
Giọng nói của chính mình nghe xa lạ, gần như đang thuyết phục ai khác.
Cậu ngả đầu ra sau, để mưa hắt qua khe cửa ướt tóc.
"Thôi được rồi. Nếu đó là cách cậu rời đi... tôi sẽ nhớ."
Ngày hôm sau, Kaiser trở lại sân bóng.
Trước hàng nghìn người, tiếng cổ vũ dội xuống như sóng.
Cậu hít sâu, khởi động.
Nhưng khi nhìn ra góc khán đài, ánh mắt chạm vào một khoảng trống — nơi đáng lẽ Isagi hay đứng, trong trí nhớ của cậu.
Không ai ở đó cả.
Nhưng một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ozone lạnh quen thuộc.
Chỉ một giây thôi, Kaiser ngẩng lên, thấy một vệt sáng xanh lam thoáng qua đường biên, mờ nhòe như hồn ảnh.
Không biết là ảo giác, hay ánh đèn.
Nhưng tim cậu đập lệch một nhịp.
"Tốt thôi" Kaiser thì thầm"Cậu cứ ở đó đi. Tôi sẽ đá bóng tiếp ..... cho cả hai."
Đêm về, khi cả thành phố chìm trong bóng tối, Kaiser nghe lại âm thanh quen thuộc: tiếng bước chân chậm, đều.
Không phải tiếng ma, không phải tiếng người.
Chỉ là khoảng lặng có hình dáng của ai đó từng tồn tại.
Cậu không quay đầu lại.
Không cần nữa.
"Chào mừng về nhà, Isagi."
Câu nói rơi ra, nhẹ hơn hơi thở.
Bên ngoài, thành phố ngủ.
Và trong khoảnh khắc đó, Kaiser nghĩ mình thấy một nụ cười phản chiếu nơi ô cửa — nửa thật, nửa ký ức.
Một cái kết không ai xác nhận, nhưng chẳng ai phủ nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro