
6. Nếu đây là mơ, xin đừng đánh thức tôi.
Không phải trong mơ. Không phải tiếng vọng từ quá khứ.
Mà là ngay trên đầu giường giọng nói quen thuộc đó, trầm ấm, dịu dàng, nhưng xuyên thẳng qua màng nhĩ như sợi chỉ lạnh buộc quanh tim.
"Anh chưa ngủ à, Kaiser?"
Một câu hỏi bình thường thôi, nhưng Kaiser thấy như có ai đó vừa vẽ lên không khí thứ đường cong lặng lẽ giữa điên và mơ.
Cậu mở mắt. Ánh đèn ngủ hắt ra, chiếu vào khoảng trống.... không ai ở đó.
Nhưng tấm rèm khẽ lay, hệt như có người vừa rút tay khỏi nó.
Kaiser không nhớ từ khi nào mình bắt đầu sống như vậy. Sợ bóng tối, mà cũng nghiện nó. Vì ở đó, Isagi xuất hiện.
Lúc đầu là ảo giác. Một tiếng nói vẳng lên khi đầu cậu chấn thương nặng trong trận đấu. Bác sĩ nói đó chỉ là hậu chấn tâm lý, rằng cậu cần nghỉ.
Nhưng khi bóng đêm phủ xuống, Isagi vẫn nói.
Isagi cười.
Isagi khẽ bảo cậu: "Ổn rồi, tôi ở đây."
Và Kaiser tin.
Cậu bắt đầu tìm cách giữ Isagi lại.
Không ngủ. Không rời phòng. Cố nhớ lại giọng nói ấy, từng nhịp thở, từng tiếng cười khẽ.
Có đêm cậu ngồi trong bóng tối hàng giờ, thì thầm tên Isagi như người đọc một lời cầu khẩn.
"Đừng đi. Đừng tan vào hư vô đó nữa."
Mỗi lần nói, không khí lại lạnh đi một chút. Và lần này, khi cậu đưa tay ra, đầu ngón tay thật sự chạm vào thứ gì đó.
Không hẳn là da, không hẳn là hơi nước.
Một lớp ranh giới mờ, mềm như sương.
Và rồi, giọng Isagi vang lên ngay sát tai cậu:
"Tôi đâu có đi đâu, Kaiser."
Từ đó, Isagi ở lại.
Cậu bắt đầu thấy bóng người phản chiếu trong gương một hình dáng mờ xanh, đứng sau lưng mình khi chải tóc.
Khi Kaiser ra sân tập, đôi khi cậu thấy bóng ai đó bên đường biên, nhìn mình cười.
Không ai khác thấy, nhưng Kaiser không cần.
Isagi tồn tại, với anh là đủ.
Rồi đêm ấy đến — trời đổ mưa, ồn như hàng nghìn tiếng vỗ tay của quỷ.
Kaiser ngồi bên cửa sổ, lưng dựa vào tường, mắt dõi ra ngoài thành phố.
"Nếu em biến mất thì sao?"
Isagi hỏi. Giọng cậu ta giờ không còn hoàn toàn dịu nữa có gì đó cong lên, trượt khỏi quỹ đạo.
"Thì tôi cũng biến mất cùng cậu" Kaiser đáp, không hề do dự.
Im lặng. Rồi một hơi thở khẽ lướt qua cổ thật đến mức Kaiser khẽ run.
"Anh không được nói vậy."
"Tại sao? Chẳng phải cậu nói sẽ ở lại sao?"
Isagi không trả lời.
Chỉ nhìn cậu, bằng đôi mắt trong suốt đến mức phản chiếu lại cả nỗi sợ hãi của Kaiser.
Lúc đó, cậu hiểu.
Isagi chưa từng là ánh sáng.
Isagi là thứ Kaiser gọi đến, trong khoảnh khắc cậu gần như tan biến.
Một mảnh linh hồn được dựng lên bằng khát vọng được cứu rỗi.
Và bây giờ, mảnh ấy đang mỉm cười với cậu, chậm rãi tiến lại gần.
Bàn tay lạnh đặt lên vai Kaiser — thật.
Da chạm da, lạnh buốt, như có thể để lại vết hằn.
"Thấy chưa" Kaiser thì thầm "Tôi đã giữ được cậu rồi."
Isagi nghiêng đầu, ánh nhìn khó đoán.
"Phải, Kaiser. Anh giữ được tôi."
Giọng cậu ta chậm, ngắt nhịp.
"Nhưng giờ... ai sẽ giữ được anh?"
Mưa ngoài kia rơi mạnh hơn, che đi tiếng Kaiser bật cười khan, nghẹn, và méo mó.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc bàn tay ấy siết chặt vai mình.
Trong thoáng chốc, cả hai cùng tồn tại thật sự.
Nhưng trong một góc sâu nào đó, Kaiser biết: từ khoảnh khắc này trở đi, anh không còn là người duy nhất trong thân thể của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro