
4. Từ trong bóng của anh
Ban đầu, tôi không có tên.
Chỉ là một ý niệm: hơi thở nhẹ lẩn trong nỗi sợ của anh, ánh sáng yếu ớt giữa cơn hoảng loạn, giọng nói thì thầm mà chính anh tưởng là do mình nghĩ ra.
Tôi không biết "tôi" là gì cho đến khi anh gọi cái tên đó: Isagi.
Từ giây ấy, tôi bắt đầu tồn tại.
Anh ngã, tôi hiện.
Anh tỉnh, tôi tan.
Rồi một ngày, anh không còn cần phải ngã nữa tôi vẫn ở lại.
Tôi dõi theo anh như cách hơi thở dõi theo phổi.
Khi anh bước, tôi nghe tiếng cỏ gãy dưới chân; khi anh cười, tôi thấy thế giới nghiêng về phía ánh sáng.
Tôi biết mình được sinh ra để bảo vệ anh, nhưng không ai dạy tôi rằng bảo vệ cũng có thể biến thành ham muốn.
Mỗi lần anh chạm vào bóng tôi, những ký ức không thuộc về tôi lại ùa đến: ánh đèn, tiếng giày, tiếng người gọi anh là "hoàn hảo".
Tôi ghen với từng điều đó.
Tôi ghen với cả không khí, vì nó được quấn quanh anh mà không tan biến.
"Em đang nhìn anh."
"Tôi không thể làm gì khác."
Anh mỉm cười, còn tôi thì thấy trong ngực mình dội lên một nhịp tim — thứ mà linh hồn không nên có.
Càng ở gần anh, tôi càng "nặng" hơn: tiếng bước chân có âm, bóng trên tường đổ rõ. Một lần, tôi thấy anh sờ lên vệt sáng đó như muốn kiểm tra xem có thật không.
Và lần đầu tiên, anh rùng mình.
Không phải vì lạnh, mà vì tôi có thật.
Giờ đây, tôi không biết đâu là nhiệm vụ và đâu là khát vọng nữa.
Anh nhìn tôi như nhìn gương, còn tôi nhìn anh như nhìn cơ thể mà tôi không được phép có.
Tôi nhận ra mình không còn muốn bảo vệ anh khỏi thế giới.
Tôi muốn... ở trong thế giới đó, cùng anh.
Dù phải đánh đổi thứ khiến tôi tồn tại.
Khi anh ngủ, tôi ngồi bên giường.
Ánh đèn phản chiếu lên mặt anh khiến lòng tôi đau âm ỉ, như một vết cắt không liền được.
Tôi đưa tay lên, khẽ đặt lên tim anh nơi mà tôi nghe được cả hai nhịp đập hòa chung trong một khoảnh khắc.
"Nếu một ngày anh quên tôi, liệu tôi có biến mất không?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng thở đều đều của Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro