Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nếu tôi biến mất, cậu có tiếp tục chơi không

Cả ngày hôm đó Kaiser không tập được.

Bóng cứ lăn qua chân, đường chuyền cứ lệch. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy Isagi.

Không phải ở sân, mà trong ánh sáng phản chiếu trên cửa kính, trong khoảng không giữa nhịp thở.

"Anh đang nghĩ đến ai?"

"Đến em, còn ai khác nữa."

Giọng nói đó vang trong đầu, dịu và lạnh như hơi sương.

Kaiser dừng lại giữa sân, mồ hôi lạnh trượt xuống sống lưng. Những tiếng cười xung quanh xa dần; chỉ còn lại một quầng ánh sáng lam mờ, và bóng đen của Isagi đứng giữa nó.

Không ai khác nhìn thấy.

"Em không nên ở đây giữa ban ngày."

"Tôi chưa bao giờ rời đi."

Một làn gió thổi qua, lá cỏ dựng đứng như dao.

Buổi tối, Kaiser ngồi một mình bên cửa sổ khách sạn. Thành phố ngoài kia sáng lóa, từng biển đèn chớp tắt như những đôi mắt.

Isagi hiện ra trong bóng phản chiếu. Không mờ nữa mà  rõ đến mức Kaiser thấy cả vệt sáng trong đồng tử cậu.

"Anh sợ tôi sao?"

"Không. Nhưng tôi sợ mất em."

Isagi không trả lời. Cậu chỉ nhìn, ánh mắt sâu đến mức Kaiser cảm giác nếu nhìn thêm giây nữa thôi, cậu sẽ rơi vào trong đó.

"Anh đang biến tôi thành người."

"Và em thì đang biến tôi thành thứ khác."

Giữa hai người không còn khoảng cách.

Kaiser vươn tay Isagi cũng làm theo.

Khi đầu ngón tay chạm nhau, không có lạnh, không có ấm chỉ là cảm giác hiện thực đang bị gấp lại.

Một cơn rung nhẹ đi qua, như thế giới đang đổi vị trí.

Isagi nhắm mắt, môi mấp máy như đang cầu nguyện.

Cậu biết, từ khoảnh khắc này, mình không chỉ là bóng hộ vệ nữa mà là một phần của Kaiser.

Đêm ấy, đội bóng vẫn ngủ bình thường.

Chỉ riêng phòng của Kaiser, đèn không bao giờ tắt.

Trong ánh sáng ấy, một cái bóng và một con người cùng tồn tại. không ai biết ai đang bảo vệ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro