
2. Đừng chạm vào tôi, cậu sẽ tỉnh mất đấy
Căn phòng chìm trong ánh sáng lam mờ của màn hình điện thoại.
Kaiser ngồi tựa đầu vào vai Isagi hay đúng hơn là cái bóng lạnh lẽo đang giả làm người.
Cả hai chẳng nói gì.
Một người không cần ngủ, một người sợ giấc mơ của chính mình.
Isagi khẽ cúi xuống, chạm những ngón tay mờ ảo lên má Kaiser.
"Anh lại không ăn gì cả."
"Anh no rồi. Chỉ cần nhìn em là đủ."
Lời nói đó khiến đôi mắt Isagi khựng lại trong thoáng chốc.
Cậu vốn chỉ là một mảnh ý thức được sinh ra từ nỗi sợ bị bỏ lại của Kaiser, từ những lời nguyền rủa và tiếng vỗ tay giả tạo.
Nhưng giờ đây, chính Isagi lại thấy tim mình nhói lên.
Một thiên thần không có tim. Một linh hồn không nên biết đau.
"Anh không nên nói như thế, Kaiser."
"Thế còn em? Em không nên ở đây nữa, đúng không?"
Kaiser cười, nụ cười quen thuộc pha chút bất cần, pha chút tuyệt vọng.
Cậu ta đưa tay ra và Isagi, như bị thôi miên, để mình bị kéo xuống.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn hơi thở.
"Nếu em là ảo giác, hãy để anh tin vào điều dối trá nhất đời."
"Nếu anh là thật, đừng khiến tôi quên đi tại sao tôi được tạo ra."
Không ai nói thêm gì nữa.
Thời gian đông cứng trong một nhịp tim.
Ngày hôm sau, Kaiser ra sân tập.
Ánh nắng buổi sáng soi xuống, làm đôi mắt xanh của cậu như ướt hơn thường lệ.
Đồng đội chào hỏi, huấn luyện viên hô gọi nhưng Kaiser chẳng nghe thấy.
Chỉ có tiếng Isagi thì thầm bên tai.
"Đừng để họ thấy anh run."
"Tôi đâu có run."
"Tim anh đang đập loạn."
Kaiser giật mình, nhìn quanh .... không có ai cả.
Chỉ có gió lướt qua cỏ, để lại một cảm giác lạnh sống lưng.
Cậu bắt đầu hiểu: Isagi không chỉ là bóng hộ vệ. Cậu đang len vào bên trong Kaiser – từng ý nghĩ, từng nhịp tim, từng hơi thở.
Đêm đến, Isagi xuất hiện rõ hơn.
Bóng cậu đổ dài trên tường, đồng thời phản chiếu trong mắt Kaiser.
Ánh nhìn hai người dính vào nhau, chặt như gông xiềng.
"Em đến để bảo vệ anh, đúng không?"
"Ban đầu là vậy."
"Còn giờ thì sao?"
Isagi im lặng rất lâu.
Rồi cậu khẽ đáp, giọng như trôi đi cùng hơi gió:
"Giờ tôi chỉ muốn anh không bao giờ nhìn ai khác ngoài tôi."
Một giây, hai giây, rồi mọi thứ tan ra như khói.
Nhưng trong lòng Kaiser, một ngọn lửa đã bắt đầu bén.
Không còn ai biết rõ Isagi là hộ vệ của ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro