Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; gặp gỡ mấy lần cũng hóa phù du.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những ống bê tông, mang theo mùi đất ẩm lẫn với hương cỏ ngan ngát. Đứa trẻ ôm trái bóng, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào màn mưa lâm thâm.

Nó không thích trời mưa. Mưa sẽ làm nhiễu loạn bốn bề và gián đoạn mọi trận bóng.

Chợt, nó nghe thấy tiếng động xen giữa màn mưa. Tiếng giày thể thao ma sát với trái bóng và cả tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ đẫm nước.

Tò mò, nó hé mắt trông ra khỏi ống bê tông, bỗng thấy một bóng người trên sân đang nhặt bóng. Mưa vẫn nặng hạt, chẳng hiểu sao mái tóc đen kia không hề ướt nước. Người nọ đặt trái bóng bám bùn xuống thảm cỏ, lấy đà. Trái bóng men theo đường vòng cung đẹp đẽ, bay thẳng vào lưới. Nó ngỡ ngàng trông theo, trái tim thoáng rung lên theo nhịp điệu của cơn mưa.

Cảnh tượng ấy như một bức tranh tuyệt bích trong lòng nó. Mặc kệ cơn mưa trĩu nặng, nó chui ra khỏi ống đồng, lon ton chạy về phía người nọ.

"Anh ơi, cú sút của anh đẹp thật ấy ạ."

Nghe giọng đứa trẻ, người đàn ông nọ ngoảnh đầu. Xuyên qua màn mưa, nó trông thấy một đôi mắt thăm thẳm và trĩu nặng như lòng biển sâu đầy rẫy những loài thủy quái. Gương mặt người kia khiến nó cảm thấy thân quen, dù rằng nó chưa gặp anh lần nào.

"Cảm ơn em, Yoichi." Người đàn ông gọi tên nó. Anh đang cười, nhưng chẳng vơi cạn được nét ảm đạm, sầu tư trong đôi mắt ấy.

"Ơ, sao anh biết tên em ạ?"

"Anh biết mọi thứ về em đó." Người đàn ông bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.

Tầm mắt hai người ngang nhau, đứa trẻ càng cảm thấy quen thuộc hơn.

"Anh là ai vậy ạ?" Nó rụt rè hỏi.

Người đàn ông đăm chiêu một thoáng rồi trả lời, "Anh là Quái Vật."

"A! Anh là Quái Vật nên mới không bị ướt mưa ạ?" Giọng điệu ngây ngô của nó khiến người nọ bật cười.

"Đúng đó, còn em không phải Quái Vật nên ướt mưa rồi, em phải tìm chỗ trú thôi."

Nói rồi anh Quái Vật bế nó lên, bước về phía một mái hiên. Nhiệt độ trên cơ thể anh còn lạnh hơn màn mưa. Yoichi rùng mình, ôm trái bóng chặt hơn.

Đến chỗ trú, anh Quái Vật đặt nó xuống, mắt lẳng lặng nhìn màn mưa không ngớt. Yoichi trông theo hướng anh, chợt nghe anh hỏi.

"Em thích trái bóng kia lắm à? Anh thấy em ôm nó suốt."

"Vâng, em thích lắm." Nói đến bóng đá, đôi mắt xanh của nó sáng lên như biển sao. "Thần tượng của em đá bóng rất giỏi. Em cũng muốn sau này được như anh ấy, trở thành tiền đạo số một."

"Tiền đạo số một... à?" Nét cười của người đàn ông thoáng phai nhạt. Anh xoa đầu nó, thở dài, "Số một thì có gì tốt chứ?"

"Nghe nó rất ngầu ạ." Yoichi nghiêm túc trả lời bài.

"Thế thôi hả?"

"Người giỏi nhất mới là số một. Em thích bóng đá lắm, nên em muốn trở thành người giỏi nhất như thần tượng của em."

Anh Quái Vật ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi quỳ một chân xuống đất, lặng lẽ nhìn nó. Sắc xanh trong đôi mắt anh phản chiếu y hệt lên đôi mắt Yoichi. Nó nghe giọng anh mềm và mảnh như sợi chỉ.

"Yêu thích một điều gì đó là tốt, nhưng em đừng để nó trở thành toàn bộ cuộc sống của em." Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, "Nếu một ngày nào đó, bóng đá khiến em quá mệt mỏi, quá khổ sở, hãy dừng lại, được chứ?"

"Làm sao thứ mình yêu thích có thể khiến mình khổ sở được ạ?" Nó chớp mắt nhìn anh, thực sự không hiểu.

"Được chứ, nếu em hy sinh quá nhiều cho nó. Nếu em... vĩnh viễn mất đi người mình yêu vì nó."

Lần thứ hai anh nhìn thẳng nó, Yoichi trông thấy đôi mắt ấy chứa chan một màu xanh buồn bã như những bức họa đơn sắc của Picasso. Nó chưa bao giờ thấm thía nỗi buồn sâu nặng nhường ấy.

"Nếu một ngày nào đó em thấy khốn khổ, hãy thử nhìn đến một điều gì khác. Hãy thử... học cách để buông bỏ."

Dù không hiểu rõ những lời anh nói, Yoichi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

Người đàn ông xoa đầu nó như đang muốn động viên, mỉm cười, "Em chỉ cần nhớ lấy điều đó và sống thật vui vẻ."

Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả lắc, nhìn kim đồng hồ chạy ngược gần về con số 12.

"Cũng đã muộn. Giờ anh phải đi rồi."

Nói rồi anh Quái Vật vẫy tay với nó và cất bước vào màn mưa. Mái tóc đen của anh chẳng bao giờ ướt nước. Yoichi ngây ngẩn trông theo bóng lưng anh, lờ mờ nghe tiếng anh trập trùng giữa mưa giăng.

"Tôi sẽ chấm dứt chuỗi vòng đời bi kịch của tất cả chúng ta."

*

Yoichi mở mắt, thừ người nhìn trần nhà.

Ánh bình minh hắt qua khe cửa, cậu nghe thấy nhịp thở đều đặn của người bên gối, những mông lung trong lòng dần lắng xuống. Nghiêng người về phía đối diện, Yoichi chống tay lên thái dương, lẳng lặng ngắm gương mặt say ngủ của Isagi.

Mỗi ngày thức dậy được thấy anh đầu tiên là một niềm hạnh phúc.

Từ một bóng ma vô hình, Isagi ngày càng giống con người hơn. Khoảng thời gian đầu khi mới sở hữu lại thân thể hữu cơ, Isagi vẫn có thể tùy ý biến mất, cũng chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ như khi anh chỉ là một khối khí. Nhưng từng chút một, những dấu hiệu của vật sống ngày một rõ rệt hơn. Isagi có thể chạm vào đồ vật, bắt đầu nạp được ca-lo, chất dinh dưỡng, bắt đầu thấy đói và buồn ngủ. Cơ thể anh dần dà chẳng còn lửng lơ, anh không thể bay như gió, cũng không biến mất được nữa.

Đối với Yoichi, đó thực sự là tín hiệu tốt. Không thể biến mất đồng nghĩa với việc anh sẽ không dễ dàng bỏ cậu lại; chưa kể đến việc, anh cũng chẳng có ý định đó. Hai mươi tư trên bảy, anh luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu. Bất kể Yoichi đang làm gì, cậu đều nhận biết được sự hiện diện của anh.

Một năm trở lại đây, Isagi không khác gì một người bình thường, ngoại trừ việc vẫn chẳng ai thấy anh ngoài cậu. Yoichi cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Anh sẽ vĩnh viễn gắn liền với cậu và chỉ cậu mà thôi.

Hệt như hình với bóng, chẳng bao giờ tách rời.

Cậu vuốt nhẹ những sợi tóc đen mềm mại, mãn nguyện thì thầm, "Isagi, em yêu anh lắm."

"Anh cũng vậy, Yoichi."

Nghe tiếng anh cất lên, Yoichi ngạc nhiên, "Anh dậy rồi à? Từ lúc nào thế?"

"Từ lúc em mới tỉnh." Isagi mở mắt, nhìn cậu đầy nuông chiều, "Em ngắm tôi say sưa vậy, tôi chẳng nỡ làm em mất hứng."

"Người lớn như anh chỉ được cái dẻo miệng."

"Nói như em không phải người lớn." Isagi vuốt ve gương mặt cậu.

Yoichi năm hai mươi bảy đã trở nên hoàn toàn giống anh. Đứng đối diện nhau, trông họ hệt như tấm gương phản chiếu dáng hình người còn lại. Isagi biết Yoichi có một nỗi ám ảnh với việc hai người phải trông y đúc như nhau. Đến mái tóc cậu cũng luôn cắt tỉa mỗi tuần, không bao giờ để dài hơn tóc anh dù chỉ một phân. Cậu chẳng còn soi gương nữa. Mấy chiếc gương được lắp khi mới mua nhà đều được cậu tháo xuống và cất vào một căn phòng trống. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều nhờ anh chỉnh trang lại cho mình và thông qua anh để soi chiếu bản thân.

"Xong rồi, em đẹp lắm." Isagi đưa áo khoác cho Yoichi.

"Mắt em không còn dử chứ?"

Anh bật cười, "Không còn."

"Không còn bọt kem đánh răng? Đồ ăn sáng thì sao? Trên khóe miệng em không dính..."

Yoichi còn chưa dứt lời đã thấy Isagi nghiêng đầu hôn lên khóe miệng cậu.

"Trên đó chỉ có tình yêu của tôi thôi." Anh thì thầm, "Em hoàn hảo, Yoichi."

Yoichi rộ cười, kéo anh vào trong nụ hôn say đắm. Thân nhiệt ấm áp của anh đối lập với cái lạnh của người trong giấc mơ. Yoichi nhìn sâu vào sắc xanh xán lạn kia, bỗng dưng muốn kể anh nghe.

"Isagi, em vừa có một giấc mơ rất lạ."

"Lạ thế nào?"

"Em mơ thấy hồi nhỏ, chắc tầm Tiểu học, em gặp anh trong một ngày mưa. Cú sút của anh khiến em rung động như cái ngày trông thấy anh trong trận đấu tỉnh. Nhưng ánh mắt anh khi ấy trông rất buồn..."

Yoichi thuật lại nguyên vẹn giấc mơ kia. Người ta thường bảo lúc thức giấc con người sẽ quên đến chín mươi phần trăm những chuyện trong mơ, lạ lùng là cậu lại nhớ rất rõ.

Isagi vòng tay qua eo ôm Yoichi, cằm tựa lên vai cậu. Kể xong, đợi mãi mà không thấy anh nói gì, Yoichi nghiêng đầu gọi anh, "Anh ơi?"

"Anh đây."

"Anh lơ đễnh gì thế?"

Isagi rời khỏi vai cậu, gương mặt hơi mơ màng, "Không hiểu sao dạo này anh dễ buồn ngủ."

"Vậy anh ngủ thêm đi, em đến sân tập." Yoichi hôn lên trán anh, cười khẽ, "Wünsche dir eine gute Nacht, meine Liebe."

"Liebe dich. Và tránh xa Kaiser ra." Isagi đáp lại nụ hôn của cậu rồi đi về phía giường, "Anh chướng mắt."

"Ghen tuông thì cũng có mức độ thôi ạ." Yoichi bất đắc dĩ nhìn anh nằm xuống vị trí vừa rồi là của mình, "Chúng em cũng đâu thân thiết đến thế?"

"Chúng em?" Isagi cao giọng.

"Là em và hắn, được chưa anh?" Yoichi bĩu môi, "Nói như thể trước kia anh chẳng quen thân gì Kaiser không bằng."

"Đừng có ghen ngược."

"Ồ, anh không phủ nhận bọn anh từng thân thiết hả?" Yoichi híp mắt, "Thế mà bấy lâu anh chẳng kể gì cho em."

"Chẳng có gì đáng kể." Isagi ngáp một hơi, lần nữa nhắm mắt, "Em đi đi kẻo muộn."

"Vâng, chờ em về." Yoichi hôn anh lần nữa rồi mới chịu rời đi.

Chờ đến khi ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh, Isagi mới mở đôi mắt tỉnh táo, ngồi dậy. Anh xuống giường, chậm rãi bước đến gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn Yoichi lái xe ra khỏi gara rồi mất hút sau đại lộ.

Đến giờ phút này, mọi khúc mắc tồn đọng từ kiếp trước đều đã được làm sáng tỏ. Isagi ở bên Yoichi mười năm bù lại quãng thời gian anh lạc lối trong vở kịch Macbeth ban xưa, mặc kệ thực tại đang một lần nữa đổ vỡ.

Giấc mộng của Yoichi không hề là một cơn chiêm bao và đứa trẻ trong mơ cũng chẳng phải cậu.

Yoichi trông thấy được ký ức cũ kỹ nhất của anh trong mơ, nghĩa là đến tiềm thức của bọn họ cũng bắt đầu đồng bộ với nhau.

Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ?

Isagi hướng mắt về phía tấm lịch treo tường, nở một nụ cười chát chúa.

Thời điểm Yoichi trở thành anh đã cận kề.

*

Isagi đóng cửa taxi, bước thẳng vào quán bar trước mặt. Dưới ánh đèn lập lòe, anh trông thấy mái tóc ombre vàng pha xanh gục xuống bên quầy bar.

Rốt cuộc, Kaiser lại là người cuối cùng ở lại trong vòng quan hệ bạn bè của anh. Isagi không cắt đứt liên lạc với hắn như những người khác, một phần cũng bởi anh biết, Kaiser nằm ngoài quy luật bất hạnh ấy. Isagi từng cảm thấy dường như ông trời rất ưu ái hắn ta, cho đến khi anh nhận ra mình đã hiểu sai về người từng chễm chệ khoác lên tấm áo hoàng đế.

Nghe tiếng bước chân anh, Kaiser đột ngột ngẩng đầu.

"Ồ, Yoichi tới rồi kìa." Hắn nhếch miệng, "Cậu lề mề thật, tôi uống đến ly thứ mười rồi."

"Đừng có gọi tôi kiểu thế." Isagi ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh hắn, châm chọc, "Cỡ như anh đến ly thứ năm là gục rồi, ba hoa làm quái gì?"

"Cậu đã tới rồi thì uống vài ly đi?"

"Tôi không uống rượu, Kaiser." Isagi thản nhiên nói, "Tôi sẽ không để mình say."

"Người như cậu chán chết. Noa cũng nhàm chán y hệt." Kaiser không màng đến gương mặt bỗng chốc sa sầm của Isagi, cười xiêu vẹo, "Thế mà đã có lần tôi chuốc say Noa rồi đấy."

Chưa cười được nửa giây, hắn lại rít lên, "Đáng lẽ tôi không nên làm thế, verdammt! Noa cứ luôn ra rả bên tai tôi về Đức Chúa của anh ta, cái tên đã cứu rỗi anh ta khỏi khu ổ chuột tệ hại kia. Ein Japaner – sein Gott."

Không thấy Isagi đáp lời, Kaiser vân vê ly cocktail màu vàng nâu bóng loáng, cười nhạt nhẽo.

"Một người tên Isagi Yoichi." Hắn cất lên cái tên kia, quay sang nhìn Isagi đầy trào phúng, "Người đó giống y hệt cậu."

"Anh say rồi, Kaiser." Isagi kéo hắn đứng dậy, "Để tôi gọi xe đưa anh về."

"Thật lòng, cậu biết tại sao lần đầu tiên gặp cậu tôi đã giễu cợt cậu không, Isagi? Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi đâu rảnh rỗi đến mức tự dưng gọi một ai đó xa lạ là thằng hề và muốn làm bẽ mặt kẻ đó."

Kaiser nhìn anh chằm chằm, song ánh mắt hắn như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Isagi biết kiểu nhìn đó. Ấy là ánh nhìn mà Noel Noa luôn đặt lên anh.

Ánh nhìn ấy nói rằng anh không phải một phiên bản độc nhất. Anh chỉ là bản sao của kẻ khác.

Đôi mắt xanh thẳm thoáng trở nên lạnh căm như đáy biển. Isagi nuốt lại cảm giác gớm ghiếc ấy vào trong lòng. Anh ghê tởm Isagi Yoichi, cũng như ghê tởm chính bản thân mình.

"Nhưng cậu quá giống hắn! Zu ähnlich!" Kaiser thốt lên, giọng lèm bèm, chẳng biết đang nói đến ai, "Cứ như hai người chia sẻ chung một mã ADN, một bộ gen, một... danh tính! Ein Leben! Ein Schicksal!"

Isagi cáu kỉnh giật ly cocktail của người kia, uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ ánh nhìn gai góc của Kaiser, anh trả tiền rồi kéo hắn đứng dậy.

"Kaiser, anh cứ huyên thuyên tiếp đi, tôi ném anh ra vệ đường ngay khi quán bar đóng cửa luôn đấy."

Kaiser nghiêng ngả tì tay lên vai anh, bật cười trong cơn chếnh choáng.

"Cậu không hiểu rồi, Isagi. Cậu không hiểu. Tôi đã từng trông thấy hắn... phải không nhỉ? Trước khi anh Noa trở thành tiền đạo số một, tôi luôn trông thấy hắn trong mỗi đường bóng của anh ấy, mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu. Anh ấy cứ như người được Chúa phán truyền, là Noä* của Đức Ngài. Anh ấy chọn tôi cũng bởi vì hắn bảo thế, rằng tôi là Michael** của nền bóng đá, người sẽ tiếp nối con đường của anh ta."
*Cách gọi khác của Noah trong tiếng Đức. Cái tên Noah (Noa) xuất phát từ câu chuyện về con tàu Noah trong Kinh Thánh.
**Nghĩa là "món quà của Chúa".

Tiếng cười của hắn tủn mủn và não nuột như tiếng khóc. Kaiser chẳng quan tâm Isagi có nghe hay chăng, tiếp tục làu bàu.

"Noa tưởng tôi không biết đến sự tồn tại của hắn, anh ấy chẳng nhớ rằng mình đã kể hết cho tôi. Rằng hắn là người Nhật, hắn là Isagi Yoichi, hắn là tiền đạo số một. Và rằng trên cõi đời này tồn tại một Isagi Yoichi khác ngoài hắn, một người mà trong tương lai sẽ trở thành tiền đạo số một như hắn. Hắn đến đây để ngăn chặn điều đó."

Ánh trăng đổ lên hai chiếc bóng chênh vênh. Kaiser liếc gương mặt bình thản của Isagi, lắc đầu tự giễu, "Nghe nực cười nhỉ? Tôi vốn không tin đâu. Tôi chẳng tin thần thánh, càng chẳng tin vào ma quỷ. Yoichi gì gì đó chỉ là tín ngưỡng của anh Noa, không phải của tôi. Cho tới khi..."

Cho tới khi hắn xem trận đấu giữa Blue Lock 11 và U20 Nhật Bản. Cho tới khi hắn biết dự án Blue Lock được mở rộng và Noa chấp nhận lời mời tới đó làm huấn luyện viên dẫn đội.

"Tôi tò mò về lời phán truyền kia, nên tôi đến đó và thực hiện vai diễn của mình. Tôi tò mò rằng, liệu mọi thứ có giống như câu chuyện Noa nói, rằng cậu sẽ trở thành tiền đạo số một và tất cả chúng tôi phải ngăn cản điều đó hay không."

Isagi im lặng hết quãng đường ấy. Nếu như anh vẫn là cậu thiếu niên ngốc nghếch năm nào, nếu như anh vẫn mải mê chìm đắm trong giấc mộng ngây ngô với bóng đá, anh sẽ coi những lời Kaiser nói hôm ấy chỉ là câu chuyện huyễn hoặc của một gã say xỉn. Anh không chắp vá được những lời xiên vẹo của hắn thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Anh cũng chẳng thể mường tượng rõ rệt mối quan hệ giữa hắn và Noa, hay giữa Noa và Isagi Yoichi. Tại sao Isagi Yoichi phải ngăn cản anh trở thành tiền đạo số một? Tại sao tất cả những người xung quanh anh đều lần lượt gặp bất hạnh? Có quá nhiều nghi vấn không thể giải đáp, quá nhiều mảnh ghép bỏ ngỏ để anh luận ra bức tranh toàn cảnh. Những thứ đã vĩnh viễn thất lạc trong miền ký ức, chẳng ai có thể đào bới cho ra.

Anh đã quá mệt mỏi khi cả đời phải tranh đấu với một bóng ma vô định nào đó.

"Nhưng mà sau cùng vẫn không thứ gì có thể cản trở cậu. Từ lúc chứng kiến cậu ghi bàn thắng cuối cùng trong trận chung kết World Cup năm ấy, tôi đã ý thức được rất rõ, rồi mọi thứ sẽ lặp lại. Cậu vẫn sẽ trở thành tiền đạo số một như kẻ đó."

Bước chân Isagi khựng lại, buốt rát như đột ngột bị đóng đinh.

Mọi thứ sẽ lặp lại?

Isagi cảm giác toàn bộ mạch máu của anh đông kết vào thời điểm ấy.

Rốt cuộc, giữa "Isagi Yoichi không thể trở thành tiền đạo số một" và "Isagi Yoichi sẽ trở thành tiền đạo số một", đâu mới là mệnh đề chẳng thể phá bỏ?

"Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành hắn."

Những lời cuối cùng Ego nhắn cho anh dội về và giẫm nát tâm trí anh.

Giữa những mảnh vụn ấy, Isagi bất giác tìm thấy một ký ức xa xăm về một ngày mưa, khi anh bắt gặp hắn. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng anh gặp gỡ Isagi Yoichi nguyên bản. Cái ký ức mà anh muốn lãng quên, kẻ mà anh điên cuồng phủ nhận sự tồn tại trên cõi đời, đã lần nữa sống dậy trong tiềm thức anh như bóng ma của sự thật. Isagi bỗng cảm thấy, tất cả những gì anh cố gắng đấu tranh suốt mười năm qua bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.

Anh đã chạy suốt mười năm, cắt đứt tất cả các mối quan hệ chỉ để phát hiện mệnh đề mình dùng mười năm để phủ định hóa ra lại là mệnh đề sai. Isagi Yoichi sẽ trở thành tiền đạo số một mới là "điểm tuyệt đối." Tất cả những gì bóng ma tên Isagi Yoichi đó đã làm là ngăn cản anh lặp lại một quy trình bất hoại.

"Tôi sẽ chấm dứt chuỗi vòng đời bi kịch của tất cả chúng ta."

Đáng tiếc, rốt cuộc hắn vẫn không làm được. Hắn đã chẳng thể ngăn cản Isagi trở thành tiền đạo số một và tái khởi động vòng lặp vô hạn kia.

Đến tận mười năm sau, anh mới cay đắng nhận ra.

Rằng họ sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nổi sự an bài của thời gian.

*

Yoichi nhận danh hiệu cuối cùng và trở thành tiền đạo số một vào một đêm trăng vành vạnh.

Cậu bước lên bục, rạng ngời giữa bốn bề ánh sáng. Đèn flash đua nhau nhấp nháy, cả trăm chiếc mic lớn nhỏ chĩa về phía cậu. Yoichi chưa bao giờ thích thứ ánh sáng chói lòa và ồn ã ấy. Cậu nheo mắt, vô thức muốn tránh né, nhưng rồi bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm giữa đám đông.

Yoichi trôi nổi trong đáy mắt biển khơi, tai chỉ còn tiếng sóng rầm rì. Ánh sáng và tạp âm đều đã tan biến, cậu cất lên giọng nói thuộc về cả hai người họ.

"Tôi muốn dành danh hiệu này cho một người." Cậu nhìn Isagi không rời mắt, đĩnh đạc nói từng lời, "Số một của lòng em."

Anh hiện hữu trong mỗi bước chạy, mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu trong mười năm cuộc đời cậu. Mười năm, Yoichi đeo lên tấm mặt nạ và cho cả thế giới biết sự hiện diện của Isagi. Anh càng trở nên sống động như con người, Yoichi càng vui sướng vì có thể dùng khuôn hình này tô điểm cho sự xuất hiện của anh.

Toàn bộ thời khắc này tồn tại là vì anh.

"Người em yêu nhất, bắt đầu từ ngày ấy, bóng đá của em luôn là anh."

Yoichi đưa mu bàn tay lên trước mặt, cúi đầu hôn phần cuối ngón nhẫn. Ánh đèn flash liên túc nhấp nháy, tiếng xì xào ngày một nhiều lên. Suốt mười năm, Isagi Yoichi chưa từng có tin đồn tình ái nào đáng nói. Khi thấy tiền đạo số một dành những lời mật ngọt cho người trong lòng, ai cũng lấy làm hiếu kỳ. Dẫu vậy, đến tận cuối buổi vẫn chẳng ai hỏi han được gì về người tình bí mật của cậu.

Nhận cúp xong, Yoichi không tham gia tất cả những buổi hậu tiệc, lái xe thẳng về nhà. Isagi ngồi ghế phó lái, mắt không rời viên ngọc giữa biển sao.

"Trăng đêm nay sáng nhỉ?"

"Em cũng thích anh."

"Đó không phải lời tỏ tình."

Yoichi bật cười, vòng xe qua một cung đường khác. Giữa đại lộ huyên náo sáng rực ánh đèn, chỉ mình họ chăm chăm nhìn vầng trăng kia, ôm lấy niềm yêu tựa ảo ảnh.

"Nhân tối sáng trăng, anh cầu hôn em đi." Cậu đưa bàn tay về phía anh, "Em đã đợi nhiều năm để nói điều này, anh không muốn đêm nay đặc biệt hơn sao?"

Dù anh chẳng yêu cầu, Yoichi vẫn dùng mười năm để hoàn thành mọi tiếc nuối và tâm nguyện của Isagi. Cậu chẳng giữ bất cứ mối quan hệ nào với các thành viên cũ trong Blue Lock, cũng bởi vậy, cuộc đời họ đều trôi qua êm ả. Những lúc Isagi phàn nàn rằng cậu sống quá lạnh nhạt, Yoichi chỉ cười và bảo đó là cách tốt nhất để bi kịch không lặp lại. Cậu cũng biết Isagi hiểu rõ động cơ thực sự của mình. Vật đổi sao dời, hai người họ vẫn chơi ván cờ ấy suốt mười năm, kiểm soát lẫn nhau, đánh tráo nước đi của nhau. Yoichi càng cô lập bản thân thì Isagi sẽ càng bị cậu trói buộc. Ròng rã mười năm, trong thế giới của cậu chỉ mình anh quan trọng.

Nhưng ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ. Yoichi cần một sự cam kết vĩnh viễn, một sự bảo đảm rằng Isagi sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.

Lấy vị trí số một ra đánh cược, cậu biết anh sẽ không rút lui.

"Em rất biết cách lựa chọn thời điểm đấy, Yoichi." Isagi đan những ngón tay mình với tay cậu, ngâm nga. "Trăng đêm nay sáng thật."

"Anh vừa mới nói rồi."

"Ngày mà tôi tự sát, nó mới chỉ là một vầng bán nguyệt. Giờ đã đầy đủ hai mảnh để trở thành trăng tròn." Anh miết nhẹ ngón nhẫn trên tay cậu, lồng vào đó một chiếc nhẫn giản dị.

"Yoichi, cảm ơn em đã giúp tôi được sống thêm một lần."

Một lần sống dài cả mười năm. Dù thực tại này chỉ được dệt thành từ mộng tưởng, Isagi cảm thấy, niềm hạnh phúc mà anh có được vẫn là quá nhiều.

Hơi lạnh của kim loại trên ngón tay hòa cùng độ ấm của bàn tay anh, Yoichi thoáng run lên. Cậu nhìn đại lộ thênh thang bên kia cửa kính xe hơi, bỗng dưng cảm thấy vài phút về nhà lâu đến vô tận.

Vừa mới tấp xe vào sân sau, cậu lập tức nhoài người hôn anh. Isagi mở cửa xe, kéo cậu bước xuống.

Ánh trăng bàng bạc soi tỏ hai chiếc bóng giống nhau y đúc. Nhịp thở hai người quyện hòa cùng hơi đêm. Loạng choạng đẩy cửa vào nhà, Yoichi ghìm anh lên vách tường, môi lưỡi cuốn lấy anh không rời. Những thanh âm đê mê xen kẽ nhau vang lên giữa thinh lặng, đốt lên thứ nhịp điệu cuồng say như những điệu Flamenco rực lửa. Bóng hình hai người chồng lấp trên bờ tường, chẳng phân biệt được ai với ai, ai là ai. Isagi vuốt ve gương mặt như từ một khuôn đúc thành, nhìn sâu vào đôi mắt nồng cháy kia, bỗng chốc nhận ra. Sắc xanh trong đôi mắt Yoichi chẳng hề là lòng biển mênh mang sóng vỗ. Sắc xanh ấy gay gắt và nóng bỏng như ngọn lửa không tạp chất, cuồng nhiệt thiêu rụi linh hồn anh.

Được em yêu chẳng khác nào một giấc mộng đẹp đẽ vô ngần.

Nhưng cũng như bữa tiệc nào rồi cũng vãn, bản sonata Ánh Trăng rốt cuộc cũng kết thúc.

Dứt khỏi nụ hôn say đắm, Isagi giữ lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, chặn lại đôi môi êm ái.

"Yoichi, anh muốn nói cái này với em trước khi quá muộn."

Yoichi nhăn nhó khi Isagi đột nhiên xáo trộn bầu không khí, giữ ngược lại cổ tay anh, "Anh nói gì thế, chúng ta vẫn còn thời gian đến sáng mà."

Isagi lắng nghe tiếng kim đồng hồ điểm từng giây, nghiêng đầu nhìn cậu, "Còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

"Làm sao em quên được chứ. Đó là thời điểm đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em."

"Thế em có nhớ tôi đã nói gì khi em hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đó không?"

"Anh nói mình không biết, và anh nói..." Yoichi lặp lại từng lời của Isagi lúc trước, "Anh sẽ dẫn dắt em trở thành tiền đạo số một thế giới như anh đã từng."

"Em biết tại sao anh lại làm thế không?"

Yoichi khựng lại, hoài nghi nhìn anh.

"Bởi vì đó là tâm nguyện lớn nhất của anh. Anh vốn điên cuồng vì chiến thắng mà, nếu không là số một thì còn gì ý nghĩa nữa."

"Đúng, đối với anh, chiến thắng là tất cả." Isagi dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cậu, "Nhưng với em thì không. Tôi luôn nói em đừng coi tôi như tương lai của em, đương nhiên tôi cũng hiểu em chẳng phải tôi năm xưa."

Chẳng hiểu sao Yoichi bỗng thấy bất an khi nghe Isagi đột nhiên đề cập đến chuyện năm xưa lúc này. Khi anh gục xuống bên vai cậu và thuật lại cái chết của mình trong nước mắt, Yoichi đã cho rằng anh tuyệt vọng vì quá khát khao chiến thắng mà bỏ quên chính bản thân.

Chẳng phải bởi vậy nên Isagi mới cầu xin cậu hãy sống vì anh đó sao?

Cậu tưởng rằng Isagi chỉ không muốn cậu đi vào vết xe đổ của mình, nhưng hiện tại, Yoichi bỗng phát giác đâu đó vẫn còn những thứ cậu đã bỏ sót.

Isagi thực sự là kiểu người sẽ tự sát sau khi nhận ra anh đã đánh mất chính mình ư?

Thử đặt vào bản thân cậu, câu trả lời chắc chắn là không. Yoichi chẳng quan tâm chính mình ra sao. Bản thân chỉ là một quân cờ, miễn là có thể đạt được ích lợi sau cùng, nó chẳng quan trọng đến vậy.

Vậy tại sao khi ấy anh lại cầu xin cậu như vậy?

Yoichi bỗng sợ hãi phải nghe đáp án.

Cậu chỉ có duy nhất một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng.

"Tôi muốn dẫn dắt em vì tôi biết nếu mình làm điều đó và đặt ra tương lai cho em, sẽ có lúc em phản kháng." Isagi nói, "Tôi cần sự phản kháng ấy của em."

Yoichi mở to mắt, bỗng chốc hiểu ra những tính toán của anh.

"Tôi biết rằng vào thời điểm đó, nếu mình biến mất, em sẽ chẳng ngại ngần mà phá hủy dự án Blue Lock cũng như tương lai của em. Sẽ chẳng còn tiền đạo số một nào cả. Cũng sẽ chẳng còn Isagi Yoichi. Đó mới là cái kết khiến em thỏa mãn, cái kết khi em hoàn toàn chiến thắng được tương lai mà tôi vẽ ra trước mắt em. Nhưng rốt cuộc, cả em và tôi đều vứt bỏ chiến thắng."

Yoichi vứt bỏ ham muốn chiến thắng chỉ vì cậu cần Isagi hơn nó. Cậu chấp nhận số phận bị tương lai ràng buộc và vĩnh viễn trở thành tấm mặt nạ của anh.

Nhưng còn Isagi, tại sao anh lại nói khi ấy anh cũng vứt bỏ chiến thắng?

"Thực ra, kết thúc dự án Blue Lock cùng với sự nghiệp của em mới là cách đúng đắn để phá giải vòng lặp của chúng ta." Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Isagi cười dịu dàng, "Nhưng tôi lựa chọn buông bỏ chiến thắng trọn vẹn ấy và quay về bên em."

Yoichi không vui nổi trước nụ cười của anh, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Vòng lặp?" Cậu ngắc ngứ, "Ý anh là gì? Vòng lặp gì?"

Isagi chỉ cho cậu thấy thanh gươm Damocles lửng lơ trên đầu họ.

"Em không phải Isagi Yoichi duy nhất tôi từng gặp trong đời."

Yoichi bỗng muốn chọc điếc tai mình, nhưng Isagi sẽ không để cậu làm thế. Anh sẽ bắt cậu nghe toàn bộ sự thật phi lý, buộc cậu phải chấp nhận số mệnh nghiệt ngã của họ.

"Em còn nhớ giấc mơ ấy không? Khi em nói mình mơ gặp anh..."

"Anh thôi đi."

"Đó không hẳn là giấc mơ, thứ em trông thấy trong tiềm thức là ký ức của anh."

"Đủ lắm rồi!" Yoichi quát lên. "Anh luôn nói dối, đừng hòng em tin!"

Isagi chẳng quan tâm cậu tin hay không. Anh điềm nhiên kể, "Từ rất lâu trước kia, khi anh học Tiểu học, anh đã gặp một Isagi Yoichi khác, người mà trong suốt mười năm anh đã tưởng hắn là nguyên bản."

"Rất lâu sau anh mới phát hiện, hắn cũng chỉ là một bản sao mà thôi. Tất cả các Isagi Yoichi đều là bản sao của chính mình. Và tất cả các Isagi Yoichi... đều sẽ trở thành tiền đạo số một. Nhưng điều đó sẽ đánh đổi bằng vô vàn bất hạnh, khi ta có được điều gì đó quan trọng, ta sẽ bị tước đoạt những thứ quan trọng khác."

Rõ ràng đang nhìn cậu, ánh mắt anh lại trông thật xa xăm.

"Đó là một vòng lặp không hồi kết, chỉ chấm dứt chừng nào một trong số các Isagi phá vỡ mệnh đề tuyệt đối kia." Anh cười ngậm ngùi, "Ngăn cản em trở thành tiền đạo số một mới là cách đúng đắn... nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chọn trở về bên em, tôi chọn yêu em, tôi chọn sự sai lầm."

Isagi của trước kia sẽ không để mình sai một ly đi một dặm, cũng như chẳng bao giờ tự chuốc say chính mình. Đến lúc lỡ đắm say anh mới hiểu rằng, vì sao Adam và Eva lại ăn Trái Cấm, vì sao loài người có thể sống cùng nguyên tội.

Không ăn Trái Cấm, đến quần áo họ còn chẳng biết mặc. Không có nguyên tội, họ sẽ chẳng hiểu được thứ tình cảm ấy.

Thứ khiến họ mù quáng, giúp họ sáng tỏ; thứ cứu rỗi họ, đồng thời cũng đày đọa họ. Thứ cảm xúc phi lý đến tột bậc, song lại khiến họ minh mẫn hơn bao giờ hết.

Isagi kéo tay cậu đến trước mặt, cúi đầu, khẽ chạm môi lên chiếc nhẫn kia.

"Yêu em, và được em yêu, tôi mới có thể từ một bóng ma trở thành con người."

Yoichi nhìn anh trân trối. Khoảnh khắc hiểu ra tất cả, cậu bỗng thấy tiếng kim đồng hồ nhức nhối đến cùng cực.

"Anh nói rằng để trở thành số một thì chúng ta sẽ phải đánh đổi những điều quan trọng..." Yoichi chẳng còn nghe được giọng nói mình, "vậy em sẽ bị tước đoạt cái gì?"

Không thấy anh trả lời, cậu ép sát anh, gằn giọng, "Isagi, trả lời em! Em sẽ bị tước đoạt cái gì?"

Ánh mắt Isagi đong đầy những hoài thương trĩu nặng. Khẽ hôn lên môi cậu, anh thì thào:

"Yoichi, tôi phải đi rồi."

Yoichi cảm giác như máu chảy trong cơ thể mình đều bị rút cạn trong giây phút ấy.

Điều quan trọng nhất đối với cậu... chỉ có mình anh.

Dù ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn Isagi Yoichi thì ở thế giới này, Isagi của cậu là sự tồn tại độc nhất và duy nhất.

Cái tên họ gắn liền với con số ấy. Khi số một mới được sinh ra trên thế giới này, số một cũ sẽ phải chết đi tại cùng thời điểm. Đó là cái lẽ thường tình, là "điểm tuyệt đối" bất khả kháng mà không ai trong số họ chống lại được.

Dù cậu không giết anh, Isagi vẫn sẽ tan biến vào cuối ngày khi Yoichi trở thành số một.

Thời gian vĩnh viễn chảy trôi, nhưng lần này, nó còn mang theo cả linh hồn anh.

"Không! Isagi, đừng có đùa!" Yoichi phẫn nộ ghì chặt tay anh, "Tại sao anh không ngăn cản em sớm hơn? Anh biết em sẽ làm theo mọi điều anh nói, anh biết rõ mà! Nếu em không trở thành... không, nếu em phá hủy dự án Blue Lock..."

"Vậy thì em sẽ mang tội khi phá hủy số mệnh của tất cả các Isagi Yoichi khác." Isagi cười chua xót, "Em sẽ vĩnh viễn bị xiềng xích trên dãy núi, ngày ngày lặp lại quy trình của cái chết như một sự trừng phạt. Em sẽ phải gánh thay bất hạnh của mọi Isagi Yoichi, trải qua cuộc đời của mọi Isagi Yoichi."

Tìm ra quy luật của vòng lặp, Isagi không thể mặc Yoichi đóng thế số mệnh của Sisyphus. Dù điều đó nghĩa là bọn họ sẽ phải tiếp tục chuỗi tuần hoàn quái ác của số mệnh.

"Tha thứ cho tôi, Yoichi." Anh dịu dàng xưng tội, "Tôi yêu em, nên tôi không thể để em chiến thắng."

Tôi yêu em, bất kể trời lặn hay đêm tàn, dẫu muôn ngàn cách trở, nghìn trùng khổ đau, tôi vẫn yêu em đến điểm cuối cùng của sinh mệnh này.

Ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta.

"Yoichi, xin em hãy sống." Isagi nhìn đồng hồ điểm những giây phút cuối cùng, nghiêng đầu trao cho cậu nụ hôn từ biệt.

"Thứ lỗi cho tôi vì không thể cùng em đón bình minh."

Yoichi bàng hoàng nhìn anh, cảm thấy trái tim mình chết rữa từng chút một. Isagi là ý nghĩa, là vinh quang, là chiến thắng của cậu. Anh là phần hình hài hoàn mỹ nhất, là bản thể mà linh hồn cậu cư ngụ. Mọi thứ của cậu đều thuộc về anh.

Nếu anh biến mất, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.

Cảm giác trống rỗng tận cùng trong trận đấu với U20 năm nào chạy qua từng bó mạch, Yoichi hoảng loạn thở gấp. Nhiệt độ trên tay Isagi lạnh đi từng giây, cơ thể hữu cơ bắt đầu đảo ngược quy trình, trở lại thành một khối khí không trọng lượng. Xúc giác Yoichi không còn cảm nhận được anh nữa, cậu như một con thú sợ hãi đến mất lý trí, dùng cả hai tay bóp cổ anh.

"Không, Isagi, nếu cứ để anh đi như vậy... em thà giết chết anh trước khi anh tan biến!"

Ánh mắt của anh nói với cậu rằng, anh rất hạnh phúc khi được chết trong vòng tay cậu. Yoichi run rẩy siết cổ anh, hốc mắt dần nóng lên.

"Anh biết rõ anh là bản ngã của em. Mất đi anh, em chẳng còn gì nữa."

Những giọt lệ trong suốt thi nhau trượt xuống khỏi đôi mắt cậu. Gương mặt anh méo mó và hoen nhòe trong làn nước. Yoichi nghe đồng hồ điểm mười hai giờ, cảm thấy nỗi tuyệt vọng đầy tràn tâm trí cậu.

Xin anh, đừng để em lại một mình trong cái thế giới trống rỗng này.

Isagi đã chẳng còn hơi sức lau đi những giọt nước mắt kia. Anh đau đáu nhìn cậu, thì thào, "Anh sẽ về, Yoichi..."

Anh sẽ về, trong những cơn mơ, trong ngàn đêm hoài nhung nhớ, trong khắc khoải và cả trong lầm lỡ.

Hứa với em, anh sẽ về cùng vầng trăng đáy nước.

Nên xin em, hãy sống vì anh.

Yoichi chầm chậm buông tay.

"Bắt em một mình tồn tại trong thế giới chẳng còn anh..." Cậu mếu máo nở nụ cười, "Anh ác lắm, Isagi."

Rốt cuộc, cậu vẫn chịu thua trước lời nguyền vĩnh cửu của anh.

Cậu không thể chết. Bởi cậu phải dành cả đời để kiếm tìm bóng hình anh.

Mạch đập trên cổ Isagi yếu dần rồi hoàn toàn biến mất. Anh quay trở về với hình dạng ban đầu khi mới gặp cậu, một bóng ma vô định, mơ hồ. Yoichi khóc nấc khi tay anh lướt qua gương mặt cậu, khi cậu chẳng còn cảm nhận được hơi âm thân thương ấy.

Isagi cúi xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn cuối cùng.

Cứ như nụ hôn ấy đã rút cạn sinh mệnh anh, linh hồn của Isagi bắt đầu nứt ra và hóa thành bọt sóng. Yoichi nhào tới ôm anh, nhưng vô ích.

Thời khắc Isagi hoàn toàn tan biến, Yoichi khuỵu xuống sàn nhà, nuốt lấy những tiếng gào thét quặn lòng.

Cũng như trăng tròn rồi khuyết, nước dâng rồi cạn, Isagi tan ra cùng những con sóng bạc đầu nơi đại dương kia, để lại cho cậu tình yêu và cả cuộc đời mình.

*

Chẳng biết đây đã là ngày bao nhiêu Yoichi không thức dậy cùng bình minh.

Căn nhà tăm tối không lọt lấy một sợi nắng, cậu cũng chẳng buồn mở rèm đón ngày mới. Điện thoại bị cậu ném vào một góc, sập nguồn sau hàng loạt những cuộc gọi nhỡ.

Yoichi thất thểu đi tìm nước uống. Cậu không quan tâm thế giới bên ngoài kia ra sao, nhưng cậu không thể chết. Cậu còn phải sống vì anh, vì cuộc đời anh đã để lại cho cậu.

Dù rằng cuộc đời này chỉ còn độc sự vô nghĩa.

Lê bước qua hành lang, Yoichi thẫn thờ mở cửa từng căn phòng. Đến cánh cửa cuối cùng, cậu bỗng giật mình, như thể vừa sực tỉnh.

Căn phòng kia đầy rẫy những tấm gương bám bụi đã bị bỏ quên. Yoichi chôn chân nơi ngưỡng cửa, bất giác sợ hãi khi phải đối mặt với mặt kính của sự thật.

Những tấm gương im lìm trong bóng tối phản chiếu lại chút ánh sáng nhạt nhòa từ hành lang hắt lại.

Yoichi chậm chạm lại gần một tấm gương đứng hình chữ nhật. Trước kia Isagi là tấm gương của cậu, giờ anh không còn nữa, cậu phải soi lấy khuôn mặt mình.

Yoichi nhìn vào tấm gương.

Ngay sau đó, cậu giật mình lùi lại.

Người trong gương không phải cậu, cũng chẳng phải anh. Nó là một con Quái Vật.

Nó xấu xí và gớm ghiếc đến mức khiến cậu ghê tởm. Yoichi đạp đổ tấm gương kia, nghe tiếng "choang" sắc nhọn vang lên trong phòng tối. Những mảnh gương vỡ rời rạc phản chiếu khuôn hình méo mó, Yoichi liên tục lùi bước mãi tới khi ra khỏi căn phòng kia. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Con Quái Vật kia không phải cuộc đời Isagi muốn cậu sống. Cậu không nên tiếp tục đày đọa mình trong không gian tăm tối này. Cậu phải ra ngoài và đón lấy ánh sáng dù nó có chói chang đến mức thiêu rụi cậu thành tro bụi.

Yoichi lồm cồm nhổm dậy, ép mình đứng lên. Cậu xả nước, dội sạch những thứ bẩn thỉu trên người, cạo bỏ râu ria lởm chởm. Mặc sơ-mi và thắt cà-vạt chỉn chu, Yoichi bật nguồn điện thoại, mở máy ảnh trước, đối diện với chính mình.

"Yoichi, em hoàn hảo." Isagi nhất định sẽ nói như vậy nếu anh còn ở đây.

"Yoichi, em hoàn hảo." Cậu lẩm bẩm rồi mở điện thoại, lần lượt phản hồi những tin nhắn và email tồn đọng trong hòm thư.

Một ngày nào đó, Isagi sẽ trở về. Cậu phải tiếp tục chờ đợi, dù quãng thời gian ấy có tính bằng cả đời.

Ánh nắng chiếu rọi trên những phiến lá, bầu trời vẫn xanh trong như thể anh vẫn còn ở đây. Yoichi dạo bước trên cung đường, lặng nhìn những dòng xe cộ ngược xuôi trên phố. Những thanh âm ồn ã của thế giới bên ngoài cũng chẳng lấp đây được sự trống rỗng trong cậu.

Mắt đảo về phía cửa hàng trên phố, bước chân Yoichi bỗng dừng lại.

Phía sau tấm kính, cậu trông thấy một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn trên tay cậu trong hộp nhung. Nắng chiếu rọi lên lớp kim loại bàng bạc, Yoichi thoáng ngẩn ngơ.

Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên thấy deja vu, hệt như đã từng trải qua tình cảnh này.

Ngay sau đó, một người đội mũ lưỡi trai chạy qua, xô đẩy cậu. Yoichi còn chưa kịp trông thấy gương mặt kẻ kia thì bỗng cảm giác xây xẩm mặt mày. Đến khi nghe thấy tiếng hét của người đi đường, cậu mới lờ mờ cảm thấy dưới bụng đau nhói.

Yoichi khuỵu xuống, kinh ngạc khi thấy bàn tay đặt trên bụng nhuộm màu máu đỏ. Máu thấm đẫm chiếc nhẫn trên tay cậu, bầu trời xanh bỗng chốc tối đen trong tầm mắt.

Tuồng như cậu nghe thấy giọng nói của Isagi vang lên trong tâm trí. Hình như đó là một ngày mưa. Thanh âm lạnh lẽo của anh mờ nhòe trong màn mưa giăng bất tận.

"Ồ, rồi sau đó tình cảnh của tôi sẽ giống như Itoshi Sae?"

"Isagi..." Yoichi gượng gạo bật cười, "Có vẻ em không thể hoàn thành lời hứa với anh mất rồi."

Cậu thở dài khi bóng tối vây kín tâm trí. Giây phút ấy, cậu bỗng thấy thỏa mãn như thời khắc Isagi buông mình giữa không trung.

Isagi Yoichi sẽ chết vào năm hai mươi bảy, sau khi trở thành tiền đạo số một. Luôn luôn và vô tận.

Họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp ấy.

Đó là mệnh đề tuyệt đối mà tất cả Isagi Yoichi phải đối diện.

Còn tiếp.

Gửi đến em và tôi, những con người lệch bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro