Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi em - 3 -

.

.

.

.

Mặt Rin giờ đỏ như trái cà chua , nhưng mà không phải do câu nói nhạt thếch ban nãy của Yoichi . Mà là do cái tay hư nào đó đang lần mò khắp cơ thể hắn .

Em đưa tay vuốt dọc sống lưng của hắn làm hắn giật nảy (cảm giác giống kiểu chạm tay lạnh vào bàn chân ) , buột miệng chửi thề :

"Địt mẹ , lạnh ! " - Rin .

Ngay sau đó , Yoichi đáp lại :

"Em địt mẹ làm gì ? Địt anh này :>>"

Vừa nói , em vừa ấn 2 ngón tay lên cửa hậu của hắn . Dự định ban đầu của Yoichi là thọt 2 ngón nhưng tính em thích trêu hoa ghẹo bướm . Nên em thọc 3 ngón cùng một lúc để baby trước mặt khóc .

Nam nhi đại trượng phu , nói là làm ! Nghĩ đoạn , Yoi nhét luôn 3 ngón vào để tiện đường khám phá .

"Ah...Đau ! Tên khốn....Bỏ cái tay ra !" -Hắn quát vào mặt em khi bên dưới truyền lên cảm giác đau nhói nhưng em lại lẩm nhẩm trong miệng nói gì đó .

"....Không ổn rồi...." - Yoichi .

"Hả ? Ý mày là sao ?..." - Rin hỏi .

Em ghé sát tai Rin , thầm thì :

"Tch.....Động huyệt của em còn có vẻ sướng hơn của Bachira nữa Rin à ~" - Yoichi .

Biểu cảm như thể không còn chịu đựng được thêm nữa của Yoichi làm hắn có chút linh cảm chẳng lành . Đồng thời , vài mảnh kí ức hiện lên trông đầu Rin . Lúc này , hắn mới chợt nhớ ra , Bachira chẳng phải là tên đàn anh bị gã nào đó đụ tới mức đi lại khó khăn , gần cả tuần mới bước bình thường được à ?! Vậy cái tên đang ở trước mặt hắn đây....

Chưa để Rin kịp nghĩ xong , Yoichi liền khuấy đảo những ngón tay của mình . Lần mò tìm kiếm một thứ gì đó . Vì không phòng bị nên hắn mất tự chủ mà rên rỉ vài tiếng :

"Agh~...ưm~....."

Nhận thấy âm thanh mình vừa phát ra , hắn vội đưa tay bụp miệng lại . Vừa đúng lúc , em dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà nhanh chóng tìm ra tiền tuyến liệt của Rin . Yoichi liên tục nhấn mạnh vào chỗ đó làm hắn phát ra những âm thanh cực kì khiêu gợi , khiến "con trăn" em sở hữu bất đắc dĩ "thức giấc" .

Màn dạo đầu như thế là đủ rồi . Em đẩy mạnh hắn xuống giường rồi ngay lập tức thoát y cho cả 2 . Thứ Rin thấy là một cơ thể không hề nhỏ nhắn như hắn nghĩ mà lại khá cơ bắp , đi kèm theo còn có một con cặc to bự rất ăn khớp , dọa hắn sợ tới mức mặt mày xanh xao . Ngược lại , khung cảnh mà Yoichi nhìn thấy chẳng khác gì sắc xuân , thon , trắng , cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục nên Rin giờ trông ngon vl .

Em cưỡng ép banh rộng chân của hắn ra rồi đâm mạnh cự vật vào cái lỗ nhỏ bên dưới . Nhưng có vẻ như ban nãy nới lỏng như vậy vẫn chư đủ với cu của Yoichi làm cả em lẫn hắn đều thấy đau .

"AAAAA.....Mày...ức....Đau quá....!" - Rin thét lên khi Yoichi chưa nới đủ mà đã đâm khiến hắn đau muốn chết .

"....Thôi mà...Anh cũng thấy đau chứ bộ..." - Em cười trừ khi hắn dùng tay giật mạnh tóc em .

Sau đó , Yoichi dụ dỗ Rin thả lỏng thì sẽ bớt đau . Cuối cùng lại bị hắn gõ một phát vào đầu . Đùa chứ Rin cũng là fuckboy chính hiệu đấy nhé , chả lẽ lại không biết em định giở trò gì ?

.

.

.

.

Thế mà không hiểu sao cuối cùng hắn vẫn thả lỏng , chấp nhận để Yoichi quyết định mọi thứ . Nhờ đó chúng ta có được khung cảnh hiện tại đây .

Hai thân ảnh nọ đang hòa cùng một nhịp điệu , đưa đẩy liên hồi . Em vừa đâm thúc vào huyệt nhỏ của hắn không ngừng , vừa bú mút bầu ngực trước mặt , bên còn lại được em xoa bóp đủ kiểu . Còn hắn thì giờ chỉ có thể thở dốc , cả cơ thể nương tựa vào từng nhịp thúc của em . Hắn sớm đã rên đến lạc cả giọng rồi , có lẽ giờ bảo nói chuyện còn khó nữa là .

Em tiến đến đưa hắn vào một nụ hôn ngọt ngào khi bản thân vẫn đang nắc rất sung sức . Tiếng da thịt cọ xát cùng tiếng "nhóp nhép" giữa hai đầu lưỡi với nhau , bao trọn lấy căn phòng bằng bầu không khí dâm mĩ . Chiếc ga trải giường nhăn nhúm dính đầy những vết tinh dịch trắng đục , không rõ hai người họ đã bắn biết bao lần rồi . Nhưng cuộc làm tình này mang lại cho họ loại cảm giác gì đó khiến cả 2 muốn dứt ra cũng khó , chắc là cảm giác lưu luyến ? Sự sung sướng khi được làm tình ? Hay là do con người ở trước mặt này đây ?....Họ cũng chẳng rõ nữa .

Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm , vì bây giờ bọn họ vẫn đang hưởng thụ nó , một cách triệt để ......

.

.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro