5. tin vui
nagi và reo bước vào lớp học thêm.
Isagi và Bachira đều có vẻ phá phấn khích.
bởi vì đây là 2 cặp bạn thân
/isagi đứng dậy đập tay với nagi/
Đây là lần đầu tiên trông anh toả ra cái vẻ hướng ngoại vốn anh không có ngay từ ban đầu.Chắc anh dẫn cởi mở ra với bạn bè rồi thì phải.
Reo vẫn xoa đầu em như thường lệ.Bachira vẫn vui vẻ,tại vì em biết đây là chuyện thường ngày của em và reo.
Đúng như em nghĩ,vẻ mặt của hắn không đổi sắc chút nào.
nhưng đương nhiên đối với bạch dương tháng 4 mà nói thì trong lòng đang dâng lửa trong lòng lên ngút trời cao rồi.
"nhớ c-u em isagi quá nhể"- anh bước từ bụt giảng xuống chỗ hắn
"gì vậy,anh này l-là ..." - hắn bất ngờ,trợn tròn mắt.
"tzh không nhớ anh mày sao chú em"- người bí ẩn tạch lưỡi,nói
"anh e-ego" - hắn vẫn còn bất ngờ lắm,hắn nói trong sự vội vã vì anh chẳng biết nói gì hơn.Hắn không tin mình được gặp lại ego
"anh trợ giảng,không học cùng em đâu mà bất ngờ" - ego mỉm cười nhẹ nhàng,như đang thầm thì nhắc lại kỷ niệm cũ.
Hắn cũng chỉ ngồi thẫn người ra chờ được một cái ôm từ người anh mà hắn cho là số một cưng chiều trước khi gặp em.
Anh ego hiểu hết,giang vòng tay rộng lớn ra chỉ chờ mỗi isagi đón nhận.
/isagi bật dậy,ôm trầm lấy anh ego/
ego chỉ biết cười khẩy nhìn isagi đang chứa đựng một tâm hồn trẻ con.
Bachira nhìn thấu hết tất cả. Em không trách anh gì cả,vì đây đơn giản chỉ là tính cách lịch sử , lễ phép và không ăn cháo đá bát của hắn mà thôi.
Hắn muốn rơi những giọt lệ bấy lâu nay chẳng thể rơi,vì hắn đã sài cạn nó rồi.
Hắn trong lòng vừa vui sướng vừa nhớ nhung kỷ niệm về giấc mơ bóng đá mà cha ảnh cho là hảo huyền.
Ego cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ,chính anh ego là người khuyên em từ bỏ giấc mơ để có thể bớt đi vết thương trong tâm hồn lẫn thể xác.
"nếu sau này em lớn lên,thoát khỏi tầng địa ngục đó.Chính anh sẽ cứu em,bởi vì em là thiên tài của làng bóng đá"- ego vẻ mặt nghiêm túc,khiến isagi cũng chỉ có thể tin răm rấp.
/anh buông isagi ra/
/ego quay lưng bước lại bụt giảng dạy/
Hắn biết có thể đây là những cơ hội cuối cùng của bản thân mất rồi.
"Mãi mãi không bỏ lỡ,dù chỉ là một lần" - hắn suy nghĩ khẳng định chắc nịt bởi vì hắn đã phải bỏ qua tất cả để theo con đường mà cha hắn đã chọn.
...
"Hết giờ học rồi các em về nhé" - thầy giáo giọng mệt mỏi nói
Nhìn mọi người chạy về nhanh chóng,hắn chỉ biết ngồi nhìn mà ao ước. bởi vì vốn dĩ ngôi nhà màu hồng anh từng mong đã chia thành 8 mảnh.Những vết bầm để lại sẹo đến nay vẫn không lành.
Em nhìn hắn buồn hiêu,còn ngân nga giai điệu ca khúc "em không khóc" của buitruonglinh ver nam.Em nghe được anh ngân nga ca khúc,khiến tim em cũng trở nên bóp nghẽn.Chắc có lẽ là vì giọng hát quá đỗi ngọt ngào. em lại vô tình rung động anh thêm một lần nữa...
Được một lúc,hắn ngừng hát hẳn,em mới chịu lôi kéo hắn về.Đâu đó trong thân tâm em chỉ muốn nghe hắn hát mãi,nhưng em nghĩ nếu để anh hát tiếp,những giọt lệ đã khô từ lâu lại trở nên ướt đẫm.
Đường về nhà vi vu mà yên bình đến lạ thường. Có lẽ là vì anh.
/hắn dừng xe trước nhà em/
"anh không chở em về nhà anh luôn sao" - bachira nhõng nhẽo nói
"tắm rửa cất đồ đi,anh dẫn em qua nha" - hắn siêu lòng nói.
"oke la" - em nói
/em đang tắm/
vừa nghĩ lại em cứ cười mãi thôi.Càng nghĩ càng ngại ngùng đỏ hết cả mặt.
em có thói quen sau khi tắm thường sẽ bẻ lưng- xương khớp trước sân nhà.
Không biết từ lúc nào hắn bước tới từ phía sau em.Hắn bất ngờ ôm chặt lấy em.
"bảo bối đang làm gì thế ?"-hắn cất giọng trầm ấm
Với cái giọng này người bình thường còn phải đổ điếu toàn bộ.
"làm trò"-bachira cười ngại ngùng rồi nói.
"sến quá đi mất isagi ơi"- em nói
"đi nhé" - anh lại cười trầm
Hắn và em chưa có câu tỏ tình chính thất nào,hắn và em đều có nỗi sợ riêng không dám yêu.
Chắc lại là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
vậy là chiều và tối hôm ấy,cả hai con người đi dạo,đi ăn, và chơi game cùng nhau.
Hắn và em rung động nhau hết rồi,chỉ là cần thêm thời gian.
Không biết là bao lâu có thể là năm,tháng hay chỉ là vài ngày.
tối muộn hắn mới đưa em về nhà.Hắn xoa nhẹ mái tóc rối xù của em,sau đó vén tóc mái của em.Hắn bây giờ chỉ muốn thơm em một cái,nhưng xa vời quá.Hắn không dám , không dám chút nào.
Sau câu chuyện hắn gọi em là bảo bối thì hắn đã phải tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức,vì đó hắn cũng chẳng dám manh động là bao.
Hắn chào tạm biệt em rồi phóng thẳng xe về nhà mang nỗi lòng tương tư chàng trai sư tử tháng 8
Hắn về được nhà rồi,hắn cũng nằm được lên giường rồi.Nhưng cớ sao chỉ lại nghĩ về một người.Không phải là em,chỉ đơn thuần là tìm một số cách ứng phó với cha mà thôi.
"cha sắp về rồi nhỉ,tìm cách giải cứu chính bản thân thôi"- hắn thầm nghĩ
"aaaaaaa,điên đầu mất thôi" - hắn hét to,vứt mọi nỗi lo âu.
;
/cha hắn đang nô đùa bên tình nhân mới/
"anh có nên về nước thăm thằng nhóc không em iu"- cha hắn nói vẻ khinh miệt hắn
"ở lại với em,muốn bên cạnh anh 24/24 cơ" - tình nhân cha hắn nhõng nhẽo và nói
"được rồi, nghe lời em" - cha hắn nói
thế là cha hắn quyết định không về nước nữa chỉ vì cô tình nhân.
có lẽ cô tình nhân đã cứu hắn một bàn thua trong thấy.
/cha hắn gọi cho hắn/
*reng reng*
hắn nhìn cuộc gọi từ cha hắn chẳng dám bắt máy,cũng chẳng dám từ chối cuộc gọi.
anh suy nghĩ lại,vẫn chấp nhận cuộc gọi.
"t không về nước,m ở nhà cẩn thận đấy" - cha hắn tỏ ra giọng trịnh thượng.
"vâng" - hắn đáp
"t có về bất chợt thì t phải thấy m đang học nghe rõ chưa ?" - cha hắn nói
"vâng"
hắn cũng chỉ biết dạ vâng,hắn sợ nói thêm gì đó khiến cả hai không kiềm chế được mà cãi nhau.
sau đó là những lời đe doạ từ cha hắn.
*bíp bíp*
/hắn nằm xuống giường/
"ổn cả rồi" - hắn nghĩ
hắn nhẹ lòng hẳn rồi,đầu óc cũng chẳng nặng nề nữa.
hắn liền nhắn tin cho em về tin này.
bachira phấn khích vui mừng điên hết cả lên.Em còn vui hơn cả anh gấp trăm lần đấy cơ chứ.
.
nằm trên chiếc giường rộng lớn,bachira nghĩ mãi nghĩ mãi.Nghĩ về một người,một người khiến em nặng lòng tương tư.Chính xác là hắn,chẳng ai khác cả.Em nghĩ kỹ cả rồi,em sẽ hứa rằng :
phải ở lại,phải ở lại
em nguyện cảm ơn anh tất cả.
———————————————————————
hếc muốn viết se rồi cả nhà âh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro