4. lời mật ngọt
...
Dù là dự kiến sáng hôm nay cha hắn về.Nhưng vì có một số lịch trình thay đổi nên cha anh phải chờ tận hơn 2 ngày nữa mới có thể về.
Nhưng hôm nay cả em và hắn đều có lịch học thêm chiều.
Dù đã thi xong cấp 3 nhưng hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa.Hắn cho rằng cố gắng hàng vạn lần để chứng minh thực lực.
Còn em có hai lý do.Lý do thứ nhất cũng là lý do to lớn nhất chính là hắn.Hai là vì đam mê ấp ủ từ lâu của chính bản thân em.
tình rất tình
;
"em dậy rồi sao"-isagi nhìn khuôn mặt đầy mệt mõi của em
"ummm,em muốn ngủ tiếp"- bachira còn ngáy ngủ,chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
"em ngủ đi,anh đi làm thức ăn sáng nhé.Sẵn tiện,em muốn ăn gì cho cả sáng và trưa?"
em chu chu mỏ,bảo rằng:
"ăn thịt ba chỉ cho buổi trưa được hong"
"ăn thịt ba chỉ hay là ăn thịt ba chỉ ra"- isagi cười như được mùa,nhìn em.
em ngây ngô vẫn chưa hiểu tại sao.
"thịt ba chỉ thôi mà"
"thế buổi sáng?"
"bùn bòooooo"
hắn nựng má em,rồi khoái chí bước ra khỏi phòng.
Vì hắn mà em nằm suy nghĩ mãi.Cuối cùng em mới hiểu ra.Bachira tức giận đùng đùng,trong lòng chỉ muốn đá bay isagi ngay lập tức.
May cho hắn là em buồn ngủ,không là hắn chắc không ai cứu được chuyến này rồi.
Ngủ được một lúc,em ngửi được một mùi thơm nghi ngút.Em lại thầm nghĩ: "bên anh lúc nào cũng có mùi thơm,từ quần áo,chăn , phòng rồi đến cả đồ ăn cũng có một mùi thơm khiến người khác say đắm.
Vì mùi thơm,em bò xuống giường.Em loạng choạng đứng dậy,bước ra khỏi căn phòng,trước mặt em là một isagi hoàn hảo đến mức khiến người khác chẳng ai tin được.
Anh quay mặt về phía sau vì nghe được giọng ồ nhẹ nhàng của em.
"anh chưa xong mà,em muốn ăn lắm rồi sao"
"không hẳn"
anh không trả lời em
"không trả lời mình sao trời" (x) - bachira lại khó chịu vô cùng
"Yoichi Yoichi Yoichi"- bachira quát lớn,khiến anh giật mình.
"Gọi bằng cả tên là hiểu em muốn ăn cỡ nào rồi"
hắn vừa nói dứt câu liền đưa ra tô bún bò vừa được tự tay anh chuẩn bị xong.
"Oaaaa thơm quá"-Bachira cảm thán.
"ăn ngon miệng"
"cảm ơn"- em vừa nói vừa thổi phần bún cho bớt nóng.
Sau một khoảng thời gian em hì hụt ăn.Em mới nhớ ra để hỏi:
"cha anh chưa đến nữa sao,với lại anh không ăn hảa"
"cha anh vướng chút việc,chắc 2 ngày nữa mới đến được.Còn sao anh không ăn hả,anh quen rồi không sao đâu"
"đi học về rồi ăn "thịt ba chỉ" chịu không"- isagi lại cười khúc khích như đang cà khịa em.
Em thích cái cách hắn chuyển chủ đề, để em không phải nói đến thói quen không ăn sáng của anh.
Sau đó cả hai người lại trò chuyện to nhỏ gì đó.Đến giờ học,anh chở em trên đường xá.
"Mấy cái cây này thơ mộng và ngọt ngào như chuyện tình chúng ta rồi thì phải."-bachira phấn khích, nói nhỏ
;
Tới lớp học
"uây isagi với bachira đi chung luôn kìa"
...
"otp cặp bến nháaaa"
em thẹn thùng,khiến một chàng trai gần em nhìn mà chua xót.
thằng đấy tên rin hồi trước thích isagi , hồi truớc nữa lại thích bachira.Lạ nhỉ,thích một cặp đôi đúng nghĩa đen.
Thằng đấy từng quan tâm chăm sóc em lẫn hắn rất tốt.Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chỉ rung động với mình em.
Phía sau,chigiri vỗ vai bachira:
"dạo này ổn không fen"
"ổn"
"thế thì ok"
...
Một lúc học,em mới nhớ ra rằng em đã không vscn mà ăn sáng ngay luôn.
Em càng nghĩ em càng ngại ngùng.
"Chết tiệt,ở với trai mà ở dơ thế này người ta có chê mình khônggg zời" (x)
Hắn nhìn em đang bờ phờ,anh chỉ nghĩ rằng em đang chú tâm cho bài học nên hắn chẳng để ý là bao.
Em vì quá chán đã tự nghịch tóc bản thân,chắc cũng một phần là do ngại và quê.
Chigiri ngồi dưới nhắc nhở em:
"không sợ bị rối tóc sao ba chỉ"
"kệ đi em thích như thế"- rin đáp giọng ngọt ngào
"ủa tưởng hết thích rồi ??"- chigiri mặt ngơ ngác , hỏi chấm
"sắp move on" - giọng rin trầm lại
"em nghe hết rồi nha"- bachira trêu ghẹo cả haii
"có khi nào cả hai thành đôi khônggggg"-bachira cà khịa chigiri và rin
cả hai tỏ ra vẻ mặt khó chịu chẳng nhìn nhau,quay mặt qua chỗ khác.
chigiri quay ra cửa sổ,lấp ló bóng người có mái tóc vàng cam.
Bachira cũng thấy lại liền trêu ghêu
"oaaa,kuni của chigi kìaaa phải honggg"
Isagi không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện này nhưng cũng thuận lời kể của em,hắn cũng quay nhìn ra cửa sổ.
Chigiri ngại sắp nổ tung tới nơi rồi.
Bachira cười khoái chí lắm,vì đây là thuyền em chèo rất lâu rồi.
Em ship đến khi chigiri thích cả người ta cơ mà.
Hắn nhìn em,véo nhẹ tai em ,mắng em:
"không lo học đi"
"ơ ơ ơ"-bachira tỏ ra vẻ mặt nhõng nhẽo trước mặt anh.Vẻ mặt này khiến ai gặp cũng mềm lòng ngay lập tức.
hắn nhìn em thêm chút rồi lại chăm chỉ nghe thầy giảng.
học được một lúc sau,cũng đã tới giờ chuyển ca.Nếu là người bình thường thì sẽ được về nhưng hắn và em học cả hai ca.
đúng cái loại nỗ lực phi thường
Chigiri vỗ vai em bảo:
"về nhé fen"
"ờ về di"- bachira vẻ mặt hơi chán
...
————————————————————————
muốn ngọttttt mãi thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro