Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. kẹo bông gòn

Tại sao em lại rủ hắn đi ?
Bởi vì em biết,hắn đã phải trải qua những gì,phải cố gắng chịu đựng như thế nào.Hắn tội nghiệp lắm,em sợ,nếu một mai em bỏ đi hắn sẽ chết mất...
...
*Trên xe,Bachira ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ áo của anh.Em chỉ biết thán phục bởi hương thơm ngọt ngào này.
Em chỉ biết nói trong lòng: "Nếu em là con gái,em sẽ bị anh quyến rũ đến điên dại mất"
Vì cả hai đã im lặng trên xe một lúc lâu.Hắn thì dẫn em đi dạo chẳng biết điểm dừng,em thì muốn hắn vui nên chẳng lên tiếng.Cả hai người đều vì người kia mà im lặng để cả hai ngắm thấy khung cảnh thơ mộng làm người ta mê chết mệt.
Một lúc lâu,Isagi lên tiếng:
"Em thích chứ ?"

"Sao lại là em, đổi cách xưng hô rồi sao(x)"
"Hai chúng ta bằng tuổi mà Isagi"

"vậy muốn được tôi gọi như nào"

"thì em cũng được"

"đến công viên nhé ?"

"công viên có khu vui chơi mới chịu"

"Được rồi,được rồi"

Hắn dù toả ra một cảm giác lạnh sóng lưng nhưng lại có một hương thơm khiến em cũng chẳng biết tính cách hắn.Chỉ biết hắn tinh tế và ngọt ngào hơn vẻ bề ngoài mà em từng nghĩ.
Có lẽ,cảm xúc u buồn,tâm tối đó đã quấn lấy hắn khiến hắn luôn toả ra một năng lượng chẳng mấy phấn khởi.
Bachira:
"Oaaaa,lung linh quáaa"
Isagi:
"Trong lòng chẳng có chút hứng thú mấy,có lẽ không hợp với mình.Nhưng mạnh dạn đoán là hợp với em"(x)
"Xinh giống em"

"cấm anh giỡn như thế đấy nháaa"
"em ngại"(x)

*Quầy kẹo bông gọn đang tới gần chỗ của cả hắn và em đang đứng*
Bachira lập tức vỗ lưng hắn rồi nói:
"kẹo bông gòn,kẹo bông gòn"

Isagi nói với chú bán kẹo:
"Cho em 2 cây nhé"
*hắn cầm rồi đưa cho em một cây*

em thích lắm.Thích lẫn anh và kẹo bông gòn được chứ ? (x)
Isagi:
"Thẫn thờ ra vì chuyện gì đấy ?"

"không gì aaa"

Hắn sợ yêu lắm,hắn sợ một ngày người từng làm hắn ra nông nỗi này quay về.Đúng vậy,không lâu nữa người đấy sẽ về nước.Hắn hận lắm,hận đến nỗi chẳng muốn nhận cha nữa rồi.Nếu cha hắn không về,hắn quyết chọn cạnh bên em,dù có chịu bao nhiêu lời dèm pha đi chăng nữa.Có lẽ, hắn vẫn chưa thoát được cái bóng đấy,hắn chỉ muốn xoá sạch đi tất cả, lắp đầy chúng bằng em mà thôi.Nhưng điều đó mãi sẽ chẳng thể xảy ra nếu cha hắn còn trên trần gian này.
Nếu để chọn một người để giết mà không phạm tội,chắc chắn hắn sẽ chọn cha hắn.Có lẽ nỗi hận này ngay cả em cũng chẳng hiểu được,chỉ riêng mình hắn mới có thể hiểu thấu toàn bộ.

Ngay bây giờ,em chỉ muốn ôm hắn một cái thôi.
Bachira cất lời giữa khoảng lặng của cả hai:
"nghe nói,cha anh sắp về sao ?"

"em đoán thử xem"

"em không giỏi đoán,chỉ có thể biết được cha anh từng làm tổn thương anh thôi"

"có lẽ là sắp về.Khi nào anh không rep tin nhắn em,em đừng hoảng sợ nhé"

"Dạ"

em cũng chẳng biết nói gì thêm,em nghĩ rằng những lời an ủi ngay bây giờ cũng chẳng còn tác dụng gì với những vết thương đã chai lì này.

"Mình về chứ Bachira"

"em qua nhà anh được không ?"

"Tất nhiên là được"

*Hắn dắt xe , vòng đầu quay về hướng đường về con hẻm nhỏ*

"thương anh (x)"
Bỗng nhiên,em chỉ muốn nói thương anh ngay bây giờ.Em muốn em sẽ là người làm anh thay đổi,làm anh sẽ không còn những vết thương sâu ở tim.
Trước khi lên xe,Isagi bỗng xoa đầu em rồi đội mũ hộ em.Hành động tình rất tình này làm con tim em trở nên loạn nhịp hơn.

Em thương hại anh vì hoàn cảnh,em thương yêu anh vì tính cách này.

Trên con đường mòn về nhà anh,cả hai người đều chỉ ngắm khung cảnh lãng mạn nên thơ này.
*Về tới ngôi nhà nhỏ,nằm trong hẻm sâu*
Bachira:
"Oaaa"
"nhà anh ấy nhỏ thật đó"(x)

"em thấy sao"

"em không có ý kiến ạa"

"biết thế thì tốt"
Sau đó,anh dắt xe và em vào nhà.
————————————————————————
chap này ngọt ngọt, chap sau khóc huhu =))))))))))))
spoil chap sau:
"phải ở lại , phải ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro