Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tiếp nối cuộc hội thoại ở chương 4
--------------------------------------------

- Ồ xin lỗi Yoichi! Tôi không nhận ra rằng là cậu đang trong giai đoạn khó chịu!

- Tsk- Mày thì lúc nào cũng vậy hết... Mà tao đang muốn hỏi này! Mày có liên quan gì đến vụ án hôm qua không? Tao nghi mày rồi đấy. Nhất là cái thái độ nhỡn nhơn của mày trước vụ này.

- Cưng thực sự nghĩ là anh là hung thủ sao? Bộ Yoichi nghĩ tôi rảnh đến mức đi giết cái thằng mà bản thân còn không nhớ nỗi tên? Mà có là hung thủ thật thì tôi cũng chả điên đâu mà khai. Sao nhóc ngây thơ thế nhỉ? Nhóc nghĩ rằng mình thực sự là một thám tử sao?

- Đúng! Tôi là vị thám tử của vụ án này. Đến lúc tôi tìm được đủ bằng chứng để kết tội anh thì đừng có mà khóc lóc!

- Vậy thì chúc may mắn nhé, thằng hề tội nghiệp~

Isagi tức tối bỏ về chỗ ngồi. Hiori nhanh chóng chạy đến hỏi han cậu:

- Nghe nói có vụ án trước nhà cậu đúng không!? Tên hung thậm chí còn viết thẳng tên cậu ra trên mảnh giấy đúng không!? Cậu có ổn không!? Có cần đi bác sĩ tâm lý không!?

- Bình tĩnh đi Yo-chan... Tớ vẫn còn ổn mà cậu không cần phải lo lắng một cách thái quá đâu...

Nói vậy thôi chứ Isagi vẫn còn trầm cảm nặng sau vụ đó.

- Tôi nghĩ cậu không nên coi thường chuyện này đâu... Nó có thể khiến cho cậu bị sang chấn tâm lý trong một khoảng thời gian dài đấy! - Kurona bỗng từ đâu xuất hiện chen ngang vô

- Hình như đây là cái cậu tên "Kurona Ranze" ngăn tôi lại trước khi tôi định combat với Ness đúng không? Tôi không ngờ cậu lại quan tâm cho một đứa chỉ học chung lớp.

- Tôi cũng không ngờ cậu lại nhớ tên một đứa vô danh như tôi. Tôi quan tâm vì vốn tôi ứng tượng với cậu khi cậu là người đầu tiên chửi tên Kaiser và định combat với tên Ness. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi 2 tên đó sẵn sàng hạ bệ bất cứ ai làm bọn họ khó chịu vậy mà cậu lại không bị 2 tên đó làm gì hết.

- Ừ ha... Giờ cậu nhắc tôi mới nhớ... Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao 2 tên đó chưa từng làm gì tôi mặc dù tôi rất hay chửi 2 tên đó?

- Thôi bớt tám lại vô giờ học rồi kìa!

Người thầy "già" Noa bước vô lớp với một thông báo làm cả lớp vừa vui vừa... lo lắng?

- Hôm nay các em được về sớm nha.

- TRỜI ƠI HÔM NAY LÀ NGÀY MAY MẮN GÌ ĐÂY-

Cả lớp đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên ông thầy nói lí do được về sớm làm cả đám khựng lại 1 giây.

- Hôm nay cảnh sát sẽ tới trường mình để lấy lời khai của từng học sinh về vụ án hôm qua. Nhớ hợp tác cho tốt đấy!

- Bộ vụ án này thì liên quan gì tới trường mình à thầy? - Yukimiya

- Nạn nhân trong vụ án đó là bạn Rokito Ruka, học sinh lớp ta.

Cả đám nghe xong đứa nào đứa này há hóc mồm nhìn nhau (trừ Isagi), từ nãy giờ họ chỉ nghĩ thằng Rokito đó nghỉ học thôi chứ không ai nghĩ rằng nó là nạn nhân vì tờ báo không tiết lộ nạn nhân là ai.

- Vậy... tức là cảnh sát sẽ tra hỏi chúng ta nhiều hơn những lớp khác đúng không ạ...? - Hiori

- Đúng rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi các em.

Nghe xong cả đám đều hồn bay phách lạc hết.

Mặc dù được về sớm thiệt nhưng thực tế là cả đám phải ở lại lâu hơn những lớp khác.

Nhìn mấy đứa khác được tung tăng về sớm hơn mình mà khó chịu vô cùng. Isagi còn cay hơn khi bị giữ lại lâu hơn mấy đứa kia. Cuối cùng cậu cũng phải về đúng giờ tan học chứ có được về sớm đâu.

Isagi cũng không quên kể với cảnh sát về việc có một tên lạ mặt đeo mặt nạ từng đột nhập vô nhà cậu lấy một con dao và rạch gương mặt của bạn cậu trên tấm ảnh.

Ra khỏi lớp với tâm trạng ểu oải, cậu đi ra để lấy cái xe đạp thì bất thình lình có một cánh tay bịt mắt cậu.

- Nghe giọng mà đoán xem đây là ai nè!

- Meguru-kun đúng không? Lâu rồi không gặp cậu, tôi nhớ cậu quá!

- Cậu đi ăn với tớ không? Có quán ăn gần đây ngon lắm!

- Tôi cũng muốn đi lắm mà hết tiền rồi...

- Tớ bao hết-

- Mấy giờ? Địa chỉ đâu?

Vừa mới nghe câu "tớ bao" là Isagi nhanh nhảu đồng ý đi liền. Keme liêm sỉ.

Buổi tối, Isagi chỉ mặt một bộ đồ đơn giản vì đối với cậu ăn là chính. Còn Bachira diện một bộ đồ nhìn sang trọng và sạch sẽ, khác với style thường ngày của anh.

Anh muốn làm Isagi ứng tượng với vẻ "đẹp trai" của mình, đồng thời muốn mình và cậu nhìn như những cặp đôi đang hẹn hò.

Nhưng tới nơi lại làm Bachira khá thất vọng vì Isagi ăn mặc chả đẹp gì cả, trông cả 2 lạc quẻ vô cùng.

Điều đó không quan trọng, giờ chỉ cần Isagi ăn ngon là được rồi. Xấu đẹp gì mặc kệ đi.

Isagi muốn gọi những món đắt tiền ở đây nhưng nghĩ lại cho ví của Bachira mà cậu quyết định gọi món rẻ nhất ở đây. Được người ta mời đi ăn rồi mà còn đòi mấy món như này chắc lần sau khỏi mời mất!

Bachira thấy thế không chấp nhận, liền gọi món vừa ngon nhưng cũng vừa đắt cho Isagi. Cậu ăn ngấu nghiến hết sạch đĩa. Chưa bao giờ cậu được ăn ngon tới vậy. Đa số cậu toàn phải ăn mấy thứ được chế biến sẵn vì không đủ tiền.

Giờ anh nhìn lại mới thấy mình chưa ăn gì, quyết định gọi món thì nhận ra mình còn rất ít tiền vì hồi nãy anh đã trả gần hết cho Isagi. Anh buộc phải ăn món mình không ưa và cũng là món rẻ nhất ở đây (chừa cái tội mê trai).

Trên đường về, Isagi rối rít cảm ơn Bachira vì đã bao món ngon nhất cho mình. Đối với anh tiền không phải là vấn đề (mặc dù anh đếu giàu), chỉ cần Isagi thấy vui là được rồi.

Isagi ghé ngang qua một tiệm trà sữa, cậu dùng số tiền ít ỏi mà bản thân đem theo để mua một ly trà sữa tặng Bachira. Anh nhận được cốc trà sữa mà sung sướng kinh.

- Sao cậu lại mua cho tớ ly trà sữa này thế?

- Tớ muốn mua để thay cho lời cảm ơn vì đã giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn sau việc phải lấy lời khai. Với lại lúc đi ăn tôi thấy cậu cũng chẳng vui vẻ gì mấy nên mong cốc trà sữa này sẽ làm cậu vui hơn.

- Trời ạ tớ thật may mắn khi có người bạn như cậu! Yêu Yoichi nhiều lắm <D!

- Tớ cũng yêu Meguru lắm^^!

Isagi nghĩ rằng từ "yêu" ở đây mang nghĩa tình bạn thắm thiết chứ không nghĩ tới nghĩa sâu xa mà Bachira nói. Còn Bachira thấy Isagi nói "yêu" nên thật sự nghĩ cậu cũng thích mình mà tủm tỉm cười.

Về tới nhà, Isagi không hề muốn bước chân vô một chút nào. Từ việc có một tên chui vô nhà cậu đến một cái xác chết nằm ở thùng rác ngoài nhà cũng đã đủ để khiến Isagi không dám đi vào rồi.

Mặc dù cảnh sát đã dặn rằng nhớ khoá chặt tất cả các cửa nhưng Isagi nghĩ nó chả ăn thua gì mấy. Lỡ đâu tên đột nhập là một gã phá khoá giỏi thì sao? Lúc đó chỉ có mà ăn cám.

Cậu quyết định lái xe đi đêm một chút. Biết là chả an toàn đâu nhưng keme đi. Ở nhà cũng có an toàn đếu đâu.

Đang mơ màng đi bộ giữa công viên thì cậu bất chợt va trúng một người, đó là Itoshi Sae.

Sae đỡ cậu dậy và nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:

- Em có sao không!? Anh xin lỗi anh hơi bất cẩn...

- Em không sao hết anh không cần phải lo. Em mới là người cần xin lỗi mới đúng... Sao anh lại ở công viên vào buổi đêm như này?

- Rin không có ở nhà nên anh thấy hơi buồn, ra công viên hóng mát một chút. Em thì sao?

- "Mình cứ tưởng Sae ghét Rin nhỉ?" Dạ em hơi sợ chính ngôi nhà của mình sau bao nhiêu chuyện vừa mới xảy ra nên ra đây đi dạo một chút ạ... Mà vụ của em anh điều tra tới đâu rồi?

- Chưa tới đâu lắm. Nhưng theo anh suy đoán thì tên sát nhân có khả năng cao là học sinh trường mình, là một nam thanh niên trên 1m8 và cực kỳ khoẻ. Hắn hẳn là một tên có tâm lý cực kỳ méo mó qua thủ đoạn giết người của hắn và lá thư mà hắn để lại cạnh xác nạn nhân. Thời gian hắn giết cậu Rokito và giấu xác chắc hẳn phải nằm trong khoảng thời gian em đang ở trường và ở nhà của anh. Việc hắn giấu xác ở nhà em chắc hẳn là đã có tính toán từ trước. Nạn nhân tử vong từ 2-3 ngày trước nên có thể giả định trên là đúng. Còn về việc hắn rạch mặt cậu Bachira trên tấm ảnh thì anh không chắc lắm, có thể hắn muốn nhắm đến những người thân của em.

Nghe xong những gì mà Sae nói thì Isagi có thể chắc chắn được về những giả thuyết của cậu trước đây. Tên sát nhân chắc chắn muốn gì đó ở cậu.

- Biết là hơi vô liêm sỉ nhưng cho em ngủ lại nhà anh được không...?

- Em cứ thoải mái đi. Nhà có thêm một người nữa cũng vui!

Sae lấy tay dịu dàng xoa đầu Isagi làm cậu hơi ngại.

Nằm trên chiếc giường ấm áp, Isagi ngồi ngẫm lại những gì mà hồi nãy Sae nói.

"Có thể hắn muốn nhắm đến những người thân của em" Isagi chợt nhận ra đa số nạn nhân ở trường Blue Lock đều là những người đã từng tiếp xúc và nói chuyện với cậu, bạn của cậu và thậm chí là những tên từng bắt nạt cậu.

Cậu quyết định sáng mai phải kể cho Sae nghe và bắt tay điều tra một cách đàng hoàng.

-------------------------------------------------------------------------------

Tôi cực kỳ mê mấy cái truyện Bachira bị Isagi friendzone mấy chế ạ-

Giải thích:  Lí do hầu như mọi người không lo lắng hoảng sợ gì mấy (bao gồm Isagi) vốn vì mấy vụ như này xảy ra khá thường xuyên, chỉ là lớp của Isagi hơi bất ngờ khi nạn nhân là bạn cùng lớp với họ thôi.

Chương này chủ yếu tung hint của BachiIsa với hint của SaeIsa ở cuối truyện nên hơi cringe + chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro